Chap 13 : Nổi giận vô cớ
Anh thật sự kiệt sức rồi.
Quá mệt mỏi! Mấy ngày qua anh luôn phải giữ bản thân mình tỉnh táo nhất có thể nên bây giờ anh thật sự rất cần rất cần thời gian để thư giãn.
Tiến lại tủ quần áo, lấy một áo choàng tắm rồi sải chân bước vào phòng tắm.
Phòng của anh rất lớn, rộng rãi vô cùng, nó được trang trí theo tông màu nâu trầm, nhìn vô cùng sang trọng, hiện đại và ấm áp.
Những chi tiết ở trong đây đều là 1 tay anh tự thiết kế chỉnh sửa, đến cả cách bày trí cũng là 1 tay anh sắp xếp tỉ mỉ.
Giường ngủ nằm giữa căn phòng, bên trái là khung cửa sổ lớn sát trần sát đất, bên phải là dãy tủ đựng quần áo làm bằng kính, gần đó còn có 1 tủ nhỏ nằm cách biệt vuông vắn đựng caravat và đồng hồ của anh. Đối diện giường là 1 cái tivi lớn cùng với dàn máy game được sắp xếp rất gọn gàng, đẹp mắt.
Hai bên hông của ti vi là kệ ép tường đựng đầy những chai rượu vang đắt tiền.
Nhưng đối với anh hiện giờ nó rất chật chội, bởi vì nó đã chẳng còn đủ diện tích để đựng đủ đồ của anh. Quần áo, giày dép, nước hoa, đồng hồ vân vân và mây mây, không còn chỗ nữa rồi...
Trong phòng tắm, Kim Ryan lột bộ đồ mình mặc trên người suốt mấy ngày nay ra mà cau mày, thối chết đi được !
Cơ thể trần trụi săn chắc ấy cứ thế mà phơi bày ra. Anh xả sạch hết lớp mồ hôi vết bẩn trên người, cẩn thận rửa sạch vết máu khô trên trán, tắm gội cho thật sạch sẽ rồi mới bước vào bồn tắm ngâm mình trong làn nước nóng.
Thật thư giãn... bồn tắm rất rộng, chứa được đến tận 5 người, nằm trong đó, anh nhắm nghiền mắt thả lỏng cơ thể, nếu có thể, anh chỉ muốn vùi mình vào trong này đến hết đời.
...
Chẳng biết có phải do quá mệt mỏi hay do dòng nước quá ấm hay không mà chúng khiến anh buồn ngủ rồi đánh vào giấc mộng lúc nào không hay.
Trong giấc mộng đó, anh mơ hồ nhìn thấy được những tháng ngày ăn chơi thâu đêm của mình cùng với những 'đồng bọn' ngang vai phải vế, đắm chìm vào những thú vui tiêu dao ở các club, hộp đêm quen thuộc, hơn thế thì là những sòng bạc rất đỗi thân thuộc với anh, thật sự rất tuyệt !
Anh tự hỏi rốt cuộc tại sao mình lại phải rời khỏi những cuộc chơi hào nhoáng đó để chôn vùi bản thân vào một tấm khung cố định ?
Rõ ràng anh vẫn còn trẻ, anh vẫn có tiền, anh vẫn muốn được như những ngày trước đây. Đó đều lừ những thú vui bao người mơ ước.
Rồi bỗng chốc nó chuyển qua khung cảnh hôn nhân, lướt qua lúc anh lần đầu ôm 2 sinh linh bé bỏng, dừng chân ở chỗ anh đánh gãy tay Han Ji Woo. Đột nhiên anh chợt bừng tỉnh !
Anh bị tiếng khóc của trẻ con đánh thức. Kim Ryan cau mày nhìn chiếc đồng hồ Rolex nằm trên đầu thành bồn, chính xác thì anh ngủ được gần 2 tiếng đồng hồ cơ đấy!
...
Khoan đã, tiếng khóc trẻ con? Giọng khóc này chính xác là của Kim Hanbin. Anh thầm nghĩ là đã xảy ra chuyện rồi, cmn!
Bên ngoài, Mochi cũng hoảng theo, cô bé dỗ anh mình :" Hanbin hyung, em xin lỗi mà, anh đừng khóc, đừng khóc nữa!"
Chẳng là lúc nãy, cô bé vô ý đá phải chân đang bị thương. Dù lực đá rất nhẹ nhưng với Kim Hanbin hiện tại là đau đến xé trời rồi. Mochi vô cùng hoảng, papa chắc chắn sẽ mắng cô bé mất
Và quả nhiên khi cô bé đang cố gắng dỗ dành anh mình, thì Kim Ryan đã có mặt ở cửa từ lúc nào :" Kim Yerin ! "
Anh thật sự tức giận rồi! Anh hiếm khi nào nổi nóng với 2 cục cưng của mình, phải nói đây chính là lần đầu, còn chính là Mochi.
Gọi cả đầy đủ tên họ thế cơ mà.
Cô bé bị điểm danh giật mình, cô bé quay lại nhìn papa trong lo sợ, cô bé đoán đúng, papa hiện tại cực kì tức giận.
Kim Ryan đanh mặt bước đến chỗ Kim Hanbin đang khóc, cậu nhóc rất đau...
Anh cau mày ôm cậu nhóc lên kiểm tra rồi dỗ dành một hồi, nhận thấy là vẫn ổn mới buông cậu xuống.
Cục cưng Mochi thấy không ổn bèn thấp giọng :" Pa..." papa
" Chẳng phải bố đã nói là con phải cẩn thận tránh động vào vết thương của Hanbin rồi sao HẢ? "
Anh thậm chí cắt ngang lời gọi của cô bé mà lớn giọng quát.
Anh vốn đang bị ức chế, bị ghìm nén cảm xúc suốt từ nãy đến giờ, 2 tiếng ngâm mình trong phòng tắm chẳng giúp anh thấy tâm trạng khá lên chút nào cả, lại phải nghe thấy sự ồn ào như vậy, nhất thời anh không kìm được bực tức mà dồn vào câu nói trên.
Nhưng sau đó anh lại giật mình, cmn anh đang làm cái quái gì thế này? Sao lại có thể trút giận lên 1 đứa bé chỉ mới có 2 tuổi kia chứ ?
Sao anh có thể trút nó lên tiểu cục cưng của mình như thế chứ?
Quả nhiên, Mochi một phen hết hồn bị dọa sợ, papa chưa bao giờ nổi giận như thế cả. Cô bé bắt đầu mếu máo :" Nhưng con...c...con không cố ý! Con đã xin lỗi anh...anh Hanbin rồi. "
Hức, cô bé bị dọa sợ không ít.
Kim Ryan biết khi nãy bản thân mình rất quá đáng, nghe Mochi nói xong anh cực kì đau lòng, nhanh chóng quỳ rạp xuống ôm lấy cô bé vào lòng dỗ :" A, là papa không tốt! Papa không nổi giận vô cớ với con! Là papa không nên nặng lời với Mochi! Ngoan đừng khóc, đừng khóc, papa không trách con nữa, ngoan nào! "
Hu, cô bé còn khóc dữ dội hơn Kim Hanbin khi nãy.
Kim Ryan thật sự muốn tát vào mặt mình một phát cho tỉnh. Chết tiệt! Anh vậy mà lại mắng tiểu cục cưng của mình
" A, Mochi ngoan! Papa xin lỗi vì mắng con a, ngoan nào đừng khóc nữa! "
Kim Ryan hiện tại là đang tận lực dỗ dành cô bé, đúng là Mochi, sức khóc của nó thật khiến người ta kinh sợ.
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, Kim Yeonjun không biết chuyện gì xảy ra bên trong, chỉ là hiện tại anh đang rất gấp để nói với Kim Ryan, bèn cứ thế mà mở cửa đi vào.
Vừa đi tới vài bước, đập vào tai anh là tiếng khóc xé trời của cục cưng Mochi, cô bé lại chẳng nhìn thấy anh vì cô bé đang quay lưng vùi mặt vào lòng Kim Ryan.
Nhìn thấy anh trai mình đang cật lực khổ sở dỗ dành Kim Yeonjun như nhìn thấy một góc khuất khác của anh
Anh trai cậu vậy mà kiên nhẫn thật đấy....
Nhớ hồi nhỏ, cậu 5 tuổi, Kim Ryan 8 tuổi, hai anh em chỉ vì một món đồ chơi mà bay vào choảng nhau đến sứt đầu mẻ trán, tình anh em đều không cần tính vào lúc đó, kết quả là cậu bị Kim Ryan đánh cho một trận thảm thương khóc đến lật trời vì... ừm... cậu dám giành đồ chơi của anh trai mình.
Kim Ryan thậm chí còn ngó lơ cậu không thèm dỗ dành, không thèm xin lỗi dù bị bố đánh đến đỏ mông. Cuối cùng cậu bị anh trai anh từ mặt suốt 3 tháng trời ròng rã.
Cmn, chỉ vì 1 món đồ chơi mà thế đấy!
Kim Ryan thấy em trai mình đứng ngay đó liền ra hiệu ngoắc ra ngoài, Kim Yeonjun nhún vai rồi cũng đi ra... đến chịu!
Phải qua 10 phút kế tiếp, Mochi mới ngừng khóc, chỉ còn có tiếng nấc. Kim Hanbin nãy giờ nhìn em gái mình mà bất lực. Cậu chỉ khóc vì đau rồi nín ngay sau khi được papa dỗ, chứ nào có như Mochi.
Con bé khóc mà không biết trời đất xung quanh ra sao, trông như thế nào, dài ngắn đến đâu, tròn trịa hay vuông vức, Kim Ryan thầm thề trong lòng, lần sau nếu có tức giận anh nhất định sẽ cân nhắc thật kĩ lưỡng, nhưng mà anh nghĩ cũng không có lần sau đâu. Lần này là quá đủ rồi!
Sau đó, Kim Ryan ôm cô bé đi lấy khăn giấy chùi mặt, cho cô bé hỉ mũi, nước mắt nước mũi của cô bé nãy giờ dính chèm nhẹp hết cả người anh rồi. Sức khóc kinh thật chứ!
Àiiiizzzz.... khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng hết cả lên thế chứ lại..
" Mochi a~ "
Anh thử gọi cô bé
Kim Mochi :" ... "
" Mochi a~ "
Cô bé thật sự hết sức trả lời rồi, chỉ ừ hử 1 tiếng.
Kim Ryan cười trừ, xem ra là khóc đến nỗi không cất nổi tiếng trả lời rồi.
" Thế con có muốn đi tắm không? "
Giờ này cũng chập tối rồi còn gì, hai đứa nhóc này phải đi tắm rồi còn ăn cơm tối nữa chứ!
Kim Mochi gật đầu.
Kế tiếp anh ôm một lúc cả 2 đứa bước vào phòng tắm của mình, xả nước ấm đầy bồn, rồi cẩn thận trút bỏ bộ đồ chúng đang mặc trên người. Vì chân của Kim Hanbin đang băng bó nên cậu bé sẽ ngồi ở bên ngoài, còn Mochi sẽ ngồi ở bên trong bồn tắm.
Kim Ryan ngồi xổm dưới sàn, đặt đầu của cậu bé lên thành bồn ngả vào trong để gội đầu cho cậu
" Mochi a~ "
Mochi đang ngồi nghịch nước ngẩng đầu lên :" Vâng...ạ?"
Chỉ vì gào khóc lúc nãy mà giờ giọng cô bé đã lệch tông rồi.
Kim Ryan nghe thế cũng chỉ cười :" Giúp papa cầm vòi sen có được không" tay anh hiện tại đang dính đầy bọt, lại nói còn đang đỡ lấy người Kim Hanbin nên anh hết tay rồi
" Được ạ! "
Sau đó, cô bé nhấc vòi sen lên, vặn nước nhỏ đưa vào trên đầu anh trai để rửa trôi bọt
" Đúng rồi, giỏi lắm! Con cứ giữ như thế vài phút nhé! "
" Vâng ạ. "
Kim Ryan thành thục tắm gội cho con trai mình dưới sự trợ giúp của Mochi, rất nhanh, cậu bé đã được tắm rửa xong. Anh lấy khăn bọc người cậu lại rồi ẵm ra bên ngoài tránh để nước dính vào chân cậu.
Giờ thì đến lượt Mochi. Cô bé đã thoa bọt xung quanh người mình, giờ chỉ cần papa tắm sơ qua nước 1 lần nữa thôi.
Kim Ryan một lần nữa ngồi xổm xuống cầm lấy vòi sen dội lên người cô bé.
" Mochi a~ "
Kim Ryan nhẹ giọng kêu.
Mochi nghe thấy thế liền quay lại :" Vâng ạ?"
" Con có còn giận papa không ? "
Anh nhẹ nhàng xoa sạch bọt sữa tắm trên người cô bé xuống
Cục Mochi nghe thế liền trả lời :" Con vốn không có giận papa mà "
Tay Kim Ryan khựng lại, anh ngạc nhiên hỏi :" Nhưng chẳng phải lúc nãy papa lớn tiếng với con ư? "
" Đúng là thế thật, nhưng do con chạm vào chân bị thương của anh Hanbin mà! "
Kim Ryan bật cười, con anh đúng là lạ thật. Nếu là đứa trẻ khác, nó chắc chắn sẽ giận dỗi, vòi quà mới hết giận.
Anh hôn vào tóc cô bé khẽ nói :" Sau này sẽ không thế nữa !"
" Vâng, sau này con sẽ không làm anh khóc nữa. "
Anh ngớ người, ý của anh đâu phải thế! Anh muốn nói sau này anh sẽ không làm tiểu cục cưng khóc nữa mà... ôi thật là, quả nhiên là áo bông tri kỉ của papa! Hiểu chuyện quá đi mất!!!
Qua một lúc, Mochi lại cất tiếng :" Papa !"
" Hửm ? "
Cô bé ngoảnh đầu lại nói :" Anh Hanbin nói papa sẽ li hôn, người li hôn mẹ thật sao?"
Anh nhất thời không biết phải trả lời bé con này thế nào, thật đấy! Anh sợ con bé sẽ theo mẹ nó!
" Thế... nếu là thật, con muốn sao? Con muốn ba mẹ li hôn không? Hoặc con muốn theo ai ? "
Anh đang hỏi dò con bé để tính toán lại từ đầu, cả hai tiểu cục cưng này anh không muốn phải rời bỏ đứa nào hết.
Nếu để Mochi sống với Lee Eun Ki, tương lai của con bé sẽ sụp đổ mất, bởi vì cô ta chẳng có gì tốt lành, thế nên anh không muốn cục cưng của anh sau này sẽ giống cô ta.
Anh chỉ muốn con bé có 1 tuổi thơ thật đẹp, đẹp như cuộc sống của 1 nàng công chúa vậy. Có thể tùy hứng, có thể làm nũng, có thể xăm hình, có thể vung tiền, có thể chìm mình vào những buổi party của chính bản thân, có thể kiêu ngạo.
Tóm lại là có thể làm mọi thứ bản thân mà một nàng công chúa muốn làm. Giống như anh trước đây vậy. Tự do làm tất cả mà không sợ ai nói gì. Dù sao thì hơn hết anh có thể lo được, ai bảo anh lắm tiền lắm quyền.
" Ý papa là gì ạ? "
Thôi thì anh thẳng thắng vậy, vòng vo vòng vo con nít 2 tuổi làm sao hiểu.
" Chính là nếu ba mẹ li hôn, con muốn theo ai ? "
Cô bé hiểu rồi, papa muốn li hôn thật như những gì ban nãy Hanbin hyung nói
" Mẹ... "
Nó quả nhiên nằm trong dự đoán của anh, nhưng cô bé chưa nói xong.
" Mẹ không tốt, nên con không thích mẹ. Con muốn theo papa ạ! Thế nên papa mau chóng li hôn đi ạ! "
Kim Ryan :" ... "
Con bé vừa mới nói gì vậy? Anh nghe lầm rồi đúng không? Chẳng lẽ chưa già tai anh bị lão hóa? Maybe...
" Con bảo sao? "
" Thì mẹ không tốt, nên nếu papa li hôn con sẽ theo người. "
Xong cô bé còn nở một nụ cười ngây ngốc, trông đáng yêu vô cùng.
Kim Ryan vội bế thốc cô bé lên mà ôm hôn cuồng nhiệt :" Con đúng là bảo bối tri kỉ của papa a~ muah !"
Sau đó tắt nước, lấy khăn tắm bọc Mochi vào trong khăn, nhưng anh lại hỏi :" Nhưng tại sao con lại bảo mẹ không tốt !"
" ... bởi vì mẹ thường xuyên đánh anh Hanbin mắng luôn cả con, lần trước, vốn là mẹ sẽ đánh con, nhưng anh Hanbin lại chạy vào đỡ, nên anh Hanbin mới bị đau. Mẹ xấu... mẹ không tốt
Giờ thì anh hiểu rồi, cô cũng giỏi thật đấy Lee Eun Ki, ha...
" Thế nên sau này phải thương anh nhé? "
" Vâng ạ. "
Kế tiếp anh bế Mochi ra ngoài đặt xuống bên cạnh Hanbin đang ngồi chờ nãy giờ rồi đi lấy máy sấy tóc sấy cho cả hai.
"Cộc- cộc- cộc!" 1 hồi tiếng gõ cửa vang lên .
" Vào đi ! "
Vú Ha mở cửa đi vào nói :" Cậu Yeonjun bảo vú nhắn cho cậu, cậu ấy bảo nếu cậu xong rồi thì đến Shunmi, cậu ấy đã đến đó trước rồi! "
Anh nghe thế liền ngoảnh qua nhưng tay vẫn không quên sấy đều tóc của hai cục cưng :" Bọn họ không ở nhà sao?"
Bà Ha đương nhiên biết 'bọn họ' ở đây là ám chỉ ai liền trả lời :" Ông bà chủ có một buổi hẹn ăn tối bên ngoài với đối tác rồi ạ!"
" Được rồi, vú xuống lầu đi. "
Bà gật đầu rồi ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại.
Sấy một hồi nữa thấy tóc đã khô, anh liền tắt máy rồi đi đến bên tủ đồ
" Chà, nên cho hai cục cưng mặc gì đây nhỉ? "
Bất chợt Hanbin lên tiếng :" Bao bố ạ?"
Bàn tay đang bận rộn chọn đồ từ trong vali bất giác dừng lại.
Mố? Con trai anh vừa bảo mặc gì cơ? Mố? Anh dạo này bị lãng tai ư?
Anh quay sang hỏi :" Con vừa nói gì cơ?"
Kim Chi Ngon Quá với Mochi nhìn nhau rồi quay qua nhìn papa đồng thanh đáp :" Bao bố ạ!"
Kim Ryan :" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip