Chap 15 : Buổi tiệc bất ổn ( 1 )
Cơm nước xong xuôi hết, Kim Yeonjun quẹt thẻ trả tiền cho bữa ăn.
Thấy chưa, nhìn đi, nhìn đi!
Gọi gần hết cái menu có ăn được bao nhiêu đâu ? Kim Ryan lặng nhìn qua hai cục cưng của mình, đúng là... phá tiền đến thế là cùng, may mà chú tụi nó có nhiều tiền, haiz !
Tương lai chắc chắn một trong hai cục cưng này sẽ trở thành bản sao thứ hai của anh về độ ' đốt tiền ' .
Sau đó cả hai chia tay nhau ở bãi đậu xe, em trai anh nghe bảo phải đến tập đoàn của nó mới vừa mới thi công xong trong nước để thu xếp, chỉnh sửa mọi thứ.
Còn anh thì phải đưa hai đứa nhóc này đến chỗ bạn anh để lấy số đo quần áo, lần trước khi dẫn theo hai cục cưng này, anh chỉ lấy vài bộ mặc qua ngày cho chúng.
Lòng vòng một hồi, điểm dừng cuối cùng là cái giường mềm mại của anh. Kim Ryan thay đồ, mặc tả quần đâu vào đó cho hai đứa xong, ba cha con liền lăn đùng ra đánh một giấc không biết trời trăng vuông tròn thế nào.
...
Còn một nơi khác, Kim Yeonjun đang đứng ngay cửa một tòa cao ốc được thiết kế từ trên xuống dưới đều là kính một chiều, tòa cao ốc đó không đâu khác chính là tập đoàn con của anh sắp được thi công hoàn thành trong vài ba hôm tới.
Người trợ lí Ban Beomgyu của cậu từ bên trong bước ra nghênh đón, anh ta thông báo :" Jeon lão đại đang đợi anh trong phòng. "
Kim Yeonjun nhất thời kinh ngạc, chẳng phải theo kế hoạch là hiện tại anh ấy phải ở đó sao? Sao lại còn ở Gangnam?
Cậu vội vàng tiến vào trong, ấn thang máy, nhấn số tầng mình muốn lên
Khi dừng lại ở tầng 32, "ding" một tiếng vang thông báo đã đến, cửa mở Kim
Yeonjun sải bước về căn phòng mà sắp tới anh sẽ bận rộn ngồi lì vùi đầu vào công việc.
" Woo Jae hyung, sao hyung còn ở Gangnam ? "
Đó chính xác là câu hỏi ngay khi mở cửa phòng Kim Yeonjun lên tiếng.
Bóng lưng cao ráo của người đàn ông đang đứng trước khung cửa sổ sát đất quay lại nhìn cậu - Jeon Woo Jae !
Jeon Woo Jae cũng chẳng vội trả lời ngay mà ngồi xuống một cái sofa ở gần đó.
" Chẳng phải theo kế hoạch là anh phải đến Dubai vào tối nay ư? "
Jeon Woo Jae ngước lên nhìn anh hờ hững đáp :" Cậu vội cái gì? Bây giờ hay thêm vài giờ nữa, trước sau gì tôi chẳng ở Dubai ? "
Nói rồi, hắn rút ra một điếu thuốc châm lửa, hút một hơi, nhả làn khói mỏng.
Kim Yeonjun quan sát lấy bộ dáng thong dong của hắn mà không khỏi nhếch môi, đứng dựa vào tượng khoanh tay bỡn cợt :" Anh không sợ chúng đợi không được sao? Hyung biết mà, chậm một giây là đi tong cả lũ đấy !"
Xì, cái bọn mà anh đang đề cập đến chúng thật sự là những kẻ điên chả biết kiên nhẫn gì cả.
Chúng hoàn toàn không cho người khác thời gian thong thả, hệt như một lũ chó điên lúc nào cũng lăm le cơ hội bổ nhào vào cắn người.
" Ha, chẳng vấn đề! Là ai chứ là tôi bọn chúng chẳng làm thế đâu ! Chúng còn chả muốn ra tay nhanh hơn thế ư ? "
Jeon Woo Jae rít một hơi, cằm bạnh ra, nhắm nghiền đôi mắt nói.
" Ý anh là chỗ đó sẽ có mai phục ư ? "
" Cậu đoán xem? "
Kim Yeonjun nghe vậy liền chắc chắn 100% lời mình vừa hỏi, hyung này của cậu quả nhiên là một tên cáo già ! Rõ ràng là đang muốn câu giờ vờn mèo không cho chúng táp được miếng mỡ béo ngậy mà...
Chắc hẳn chúng sẽ phải chờ con mồi đến phát điên cho xem.
Cậu hỏi tiếp :" Vậy anh đến đây làm gì ? "
Jeon Woo Jae dụi điếu thuốc, ngoắc ngón tay về phía sau... lập tức thủ hạ của hắn liền nhanh nhẹn cầm một tập giấy nằm trong một phong bìa nâu, hai tay kính cẩn đưa cho đối phương.
Hắn cầm lấy vân vê, lạnh nhạt mở miệng :" Là đến đưa cho cậu thứ mà cậu nhờ tôi làm. "
Kim Yeonjun hơi ngẩn ra tiến tới lấy nó, chà, ông anh này làm việc cũng nhanh nhẹn phết đấy.
" Bản thân cậu vốn có thể lấy nó một cách dễ dàng mà, hà cớ gì phải nhờ tôi ? "
" Ai bảo anh là hyung em chứ ? Huống hồ em không có rảnh ! "
" Ai là hyung cậu ? ", Jeon Woo Jae đứng phắt lên nhìn đồng hồ rồi liếc cậu bằng đôi mắt cảnh cáo :" Người cậu nên gọi phải chăng đang nằm ở nhà ? Không có lần sau đâu ! "
Hắn xoay người, bước chân dài thẳng lưng rời khỏi căn phòng.
Hừ, đường đường là Jeon Woo Jae, lại bị thằng nhóc này sai vặt. Chẳng qua hôm nay tâm trạng của hắn tốt nên mới tiện tay giúp cậu, bằng không hắn quyết định sẽ không làm.
Còn một mình trong phòng, Kim Yeonjun mở tấm bìa rồi lấy vật bên trong ra, ha, lần này bữa tiệc nhà họ Lee không tan nát mới là lạ...
Dưới sảnh, thủ hạ của Jeon Woo Jae tiến lên mở cửa xe, hỏi :" Vậy bây giờ đến Dubai sao lão đại ?"
" Không vội, hoãn lại thêm hai ngày nữa theo dõi động tĩnh của chúng. "
Jeon Woo Jae ngồi vào yên vị bên trong. Tay gác lên cửa chạm môi trầm tư. Trong xe khá tối nên không thấy rõ thần sắc của hắn. Có lẽ vẫn là nét mặt lạnh cứng như tiền chăng.
Vụ lần này rất nguy hiểm, mục tiêu của hắn là một nhân vật có địa vị khá tầm cỡ và điên rồ có tiếng ở quốc tế, nên hắn không muốn bản thân mình mạo hiểm gặp phải bất kì rắc rối nào cả.
Cũng như hắn không muốn có gì sơ suất nào xuất hiện cản đường làm ăn của mình.
.
.
.
Cứ thế mà thời gian trôi nhanh đến hôm buổi tiệc 65 năm thành lập tập đoàn nhà họ Lee. Lần này bọn họ mở tiệc mừng cực kì hoành tráng, bao hẳn cả một khách sạn năm sao làm nơi tổ chức.
Mời biết bao doanh nhân, ông chủ nổi tiếng, còn có cả những người thừa kế tương lai có tiếng ở giới thượng lưu, kì thật là một phần muốn khoa trương khoe mẽ cái sự chịu chơi vung tiền của mình, một phần muốn nhân cơ hội này kiếm thêm vài đối tượng hợp tác tốt để nâng cao giá trị cho tập đoàn nhà họ Lee.
Lại nói, điều này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Lee Eun Ki. Hôm nay cô ta ăn vận chỉnh chu, cực kì thu hút. Thậm chí không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn để mời nhà thiết kế từ Arora House đến làm cho mình một bộ váy lộng lẫy, nhìn chung rất có dáng dấp của một quý cô khí chất thượng lưu.
Chủ yếu cũng là muốn cho mọi người chú ý đến mình để biết, Kim Ryan hôm nay sẽ chẳng có mặt trong buổi tiệc này, nhờ thế mà tạo lên một làn sóng dư luận ngầm cho những con người ở đây - Kim Ryan đang có " công việc " bên ngoài a.
Mà công việc gì một khắc nữa há phải chẳng biết sao ? Hôm nay ba mẹ cô gọi nhiều phóng viên đến đút lót cho họ, chẳng phải là chờ đến khắc ấy ư?
Dù sao thì, Kim Ryan hiện giờ cũng đang bị bắt giam ở cái chỗ ổ chuột lồng chó ấy, còn có thể trở mình biện minh được sao ?
Nghĩ đến đây, Lee Eun Ki không khỏi cười khinh bỉ, để xem hôm nay nhà họ Kim đẹp mặt đến cỡ nào.
Cô ta đường đường xuất thân cao quý như thế, vậy mà con trai của bọn họ lại dám hết lần này tới lần khác xem nhẹ cô, coi cô như một người tàng hình không có chút giá trị.
Đã thế, cô vất vả sinh cho họ hai đứa cháu nội béo tốt như thế, lại chẳng nhận được chút gì ngoài cái danh phận đại thiếu phu nhân ? Nghe có vẻ oai nhỉ ? Nhưng làm được gì chứ ?
Vì thế cô ta thầm thề, phải khiến cho bọn họ bẽ mặt một phen.
Cô ta lượn một vòng chào hỏi tất cả mọi người, nhưng lại cố tình bỏ qua ba mẹ chồng của mình, ấy vậy mà lại chào hỏi rất thân thiết với nhà họ Han, điều này khiến ba mẹ Kim Ryan vừa khó hiểu lại cực kì không hài lòng.
Rốt cuộc thì nhà họ Kim với nhà họ Han, ai mới là nhà chồng thực sự của cô ta đây ?
Chẳng lẽ lời con trai họ nói đều là sự thật ư? Con dâu họ chọn là kẻ hai mặt hai lòng thật ư?
" Ông à, ông nói xem, Lee Eun Ki này rốt cuộc là như thế nào ? Tôi thấy rõ ràng nó đã biết chúng ta ngồi đây... "
Ông Kim mặt mũi sa sầm, nghiêm nghị hừ lạnh :" Đợi khi kết thúc, tôi sẽ về nói chuyện lại với Ryan. Trong chuyện này, có điểm không ổn rồi. "
Đứa con dâu này ngày trước ông khá hài lòng. Nhưng bây giờ có lẽ ông phải cẩn thận suy xét lại.
Đến khi đèn tắt, chủ tịch Lee chậm rãi bước lên đứng giữa sân khấu, trong tay cầm micro, ánh đèn flash từ phóng viên liên tục lia tới chụp lách tách, chụp bất chấp.
" Hoan nghênh các vị đã dành ra chút thời gian để đến chung vui cùng bữa tiệc nhỏ gia đình của chúng tôi. Nhân dịp 65 năm thành lập tập đoàn này, tôi hi vọng bản thân của nó sẽ ngày càng phát triển và vươn xa ra bên ngoài cũng như chính cái tên của nó - Big Ocean. Rộng lớn như biển cả ! Một lần nữa, chúc mọi người có một buổi tiệc tối nay thật vui vẻ ! Tôi xin cảm ơn ! "
Dứt lời ông ta tuyên bố khai mạc bữa tiệc, đang trong khúc nhạc cao trào, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.
Big Ocean là tâm huyết của cố Chủ tịch Lee Dong Sun, tức là ông nội của Lee Eun Ki. Nó đã trải qua đến đời này là đời thứ ba, nhưng để mà nói lúc bắt đầu cho sự thành công và thịnh vượng giúp nhà họ Lee có chỗ đứng trên thương trường thì phải là đời thứ hai, tức vào khoảng 25 năm trước, tên tuổi của Big Ocean được biết tới rộng rãi.
Nghĩa là dưới bàn tay nhào nặn phối hợp với bộ óc nhạy bén về kinh tế, nên Lee Dong Sun đã chèo lái cả một xí nghiệp nhỏ bé trở thành một cơ ngơi đồ sộ như bây giờ.
Nhờ vào sức ảnh hưởng như thế, nên rất nhanh nhà họ Lee đã bước chân vào trở thành gia tộc thứ tư ở Hàn Quốc có thể can dự vào biến động kinh tế tài chính của đất nước.
Dù rằng lịch sử của nhà họ Lee không lâu đời như ba gia tộc còn lại, nhưng chí ít ở hiện tại tầm quan trọng của nó là không thể thiếu.
Lee Eun Ki cầm rượu đến đàm tiếu cũng hội tiểu thư khác, cô ta cao hứng giữ nguyên nụ cười trên mặt đi chào hỏi từng người. Điều đó khiến mọi người nhận ra chức vị phu nhân nhà họ Kim của cô ta nên càng thêm tôn kính và cố gắng kéo gần mối quan hệ.
Bữa tiệc đang diễn ra khá suôn sẻ thì cánh cửa lớn của căn phòng bất chợt mở oạch ra, lập tức điều đó khiến mọi người ai nấy cũng đều dừng lại quay ra sau nhìn.
Ai mà cả gan dám cắt ngang giữa chừng của nhà họ Lee vậy? Phải biết bọn họ là những người mang thù rất sâu nha.
Lại có đa số người nghĩ thầm, shh, tốt nhất là đến trễ nhiều nhiều một chút, chỉ là một tập đoàn nhỏ nhoi mà cứ tô vẽ làm phách. Thật phí thời gian của bọn họ.
Tất nhiên là những suy nghĩ ấy xuất phát từ chính những người thừa tiếng tương lai của giới thượng lưu chứ không ai.
Tuy là toàn con cháu máu mặt thuộc dạng ăn chơi trác táng, đốt tiền như đốt giấy, nhưng lời thật lòng hay giả dối bọn họ đều nhìn ra cả.
Xem đi, ý đồ chính của buổi tiệc này đều hiện ra hết trên vẻ mặt của cái nhà này kia kìa.
Ba người nhà bọn họ cũng đưa mắt ra dòm ngó với sắc mặt rất không tốt, cố ý tới muộn là muốn gây sự sao ?
" Yo, xin lỗi vì đến muộn ! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip