Chap 24 : Sóng ngầm ( 1 )
Đợi một khắc, Jeon Woo Jae ra lệnh cho người của mình hạ trực thăng xuống gần những chiếc cano đang bốc cháy nghi ngút dữ dội đó, tất cả thuộc hạ đều lần lượt đeo mặt nạ lọc khí, đu dây xuống, thành công tiếp cận đáp thuyền an toàn.
Qủa nhiên, vẫn còn mấy tên bấu víu trên thuyền chờ cứu viện, ngay lập tức đều bị người của Jeon Woo Jae bắn hạ, chết tại chỗ.
Chắc chắn không còn ai, bọn họ giật dây bảo hộ một cái, Kang Soobin lại truyền lệnh :" Lắp xong ở mạn thuyền thì thu hàng, trong ba mươi giây phải xong. "
Thông qua tai nghe bọn họ nhanh chóng thực hiện, cầm theo thiết bị phát nổ điều khiển từ xa cố định lên mạn thuyền, rồi di chuyển đến vị trí thùng hàng ôm lên rồi giật dây bảo hộ hai cái, ngụ ý ' hoàn tất '.
" Lão đại, cảnh sát phía dưới chắc chắn sẽ thông báo lại cho chính quyền Dubai, chúng ta có cần... "
Huening Tae chăm chú quan sát thùng hàng được đặt xong xuôi vào bên trong các trực thăng khác mới yên vị chỗ ghế lái nhìn sang Jeon Woo Jae.
" Biết thì biết, không vấn đề ! "
Có một người nói vọng qua bộ đàm :" Soobin - nim, thùng hàng chỉ bị vài vết xước bên ngoài thôi, còn lại vẫn nguyên đai nguyên kiện. "
Kang Soobin đáp một tiếng rồi nhìn sang Jeo Woo Jae gật đầu.
Sau đó hắn lệnh cho toàn bộ rút lên cao, người của Jeon Woo Jae rất nhanh đã phát hiện ra quân cứu viện phe địch đang trên cano phóng tới chỗ đám cháy, liền thông báo lại cho Kang Soobin.
Đợi đến khi bọn chúng tới gần phạm vi ảnh hưởng, ngay lập tức thiết bị phát nổ hoạt động, các du thuyền lập tức nổ tung, kéo theo bọn chúng tới cứu viện cũng banh xác không toàn mạng.
Tiếng nổ lớn đột ngột này làm mặt đất hơi rung lên, cảnh sát tái mặt giật mình nhìn lên những chiếc trực thăng đang chuyển động rời đi mà không cách nào cản được.
Để lại sau lưng là cả bến du thuyền xinh đẹp đang chìm trong biển lửa.
Thấp thoáng còn nghe được cả còi hú của xe cứu hỏa ...
Huening Tae đưa mắt nhìn xuống mà cảm thán một hồi lâu.
" Đúng là bọn ngu ! Động tay đến ai không động lại đi động đến lão đại, kì này đúng là tự tìm chết ! Đổi lại là mình, e là cho mười lá gan tuyệt đối cũng không chọc đến lão đại. "
Jeon Woo Jae ngả lưng ra sau ghế, tâm trạng rất không tốt mệt mỏi mà nhắm đôi mắt lại. Vừa nhìn là biết đã mấy ngày rồi hắn chưa chợp mắt nghỉ ngơi. Hắn còn rất nhiều chuyện cần phải xử lí, còn chính quyền Dubai chắc chắn phải tự biết thân biết phận mà dọn dẹp. Nếu không thì cùng lắm hắn cho người đến ' đàm đạo ' vài phút là được.
Còn những tên đang trôi nổi dưới mặt nước chưa giết, không cần bọn họ nhúng tay giải quyết, bởi vì dù sao chúng cũng chẳng thoát khỏi tay của cảnh sát. Chưa tính đến việc, liệu có còn may mắn thoát khỏi cái chết từ đám cháy không đã...
Cứ ngỡ lúc đầu qua Dubai là chỉ xử lí đám ' chuột đen ', nào có ngờ đùng một cái giữa đêm hôm qua thủ hạ của Jeon Woo Jae gác ở phía biên giới nước Nga gọi một cuộc đến báo cáo rằng người của hắn bị chặn đường, bọn tặc không rõ lai lịch ngang nhiên cướp lấy thùng hàng đang được chuyển giao cho chính quyền Liên bang Nga.
Vui thay ở một chỗ trong lúc ẩu đả, người của hắn không nhận được bất kì sự trợ giúp nào từ phía chính quyền của Nga. Hóa ra bọn họ không cử người nhận hàng đúng giao hẹn đứng ở biên giới như lúc đầu kí hợp đồng, điều này càng thuận lợi cho việc những tên ' tặc ' lộng hành càng nhanh khiến uy tín giữa hai bên có chút lung lay. Sau cuộc gọi đó, Jeon Woo Jae đã hạ lệnh cho thuộc hạ của mình rút ngay về nước không cần nán lại hay bước vào nước Nga.
Trong tình trạng lão đại giận dữ liên hệ trực tiếp nói chuyện với người đứng đầu chính quyền Liên bang Nga, Huening Tae đã rà soát các tuyến đường bộ lẫn đường hàng không kể cả đường biển để truy ra được tuyến đường của thùng hàng bị đánh cắp là đang tiến về phía Dubai và mọi chuyện tiếp theo chính là xảy ra ở bến du thuyền...
" Về vấn đề bên chính quyền của các ngài không làm đúng như giao ước ban đầu, ba ngày nữa tôi sẽ đến làm rõ việc này ! "
" Đừng nhiều lời. Cứ dựa vào giấy tờ mà nói chuyện với tôi ! "
" Tôi cho ngài đúng ba ngày để có lời giải thích hợp lí với tôi nhất. Bằng không, chúng ta không thể đơn giản nói chuyện nữa đâu . "
Đã dám không coi hắn ra gì, thì đừng hòng nhận lấy bất kì sự tôn trọng nào từ hắn. Tính chất công việc của hắn luôn rất bận, nay chuyện bên đây chưa xong lại có kẻ tìm hắn gây phiền phức, tạo thêm một mớ rắc rối đáng chết. Hắn không điên tiết mới là lạ. Vì thế từ đêm qua đến nay, không ít thủ hạ bị Jeon Woo Jae cho ăn hành thê thảm.
Còn về chuyện kẻ nào dám ra tay khiêu chiến với hắn, thì cái giá nó trả sẽ chẳng hề rẻ ! Manget nói không sai, xem ra hắn cần phải thận trọng hơn một chút trong thời gian sắp tới. Chỉ riêng việc lần này sang Dubai thôi đã đủ khiến Jeon Woo Jae phải điên máu rồi. Đã thế lần này hắn phải nhanh chóng dẹp sạch tên kia rồi lôi đầu kẻ đứng sau chuyện hôm nay ra chịu trận !
Tất nhiên là chuyện gì cũng phải có kẻ đứng sau cầm mưu bày đường.
...
Một gã đàn ông trung niên tóc ngả hoa râm lên tiếng chửi rủa, hung hăng đạp vào thủ hạ vừa báo cáo :" Một lũ ăn hại, có chút chuyển cỏn con như vậy mà chúng mày xử lí cũng không xong, còn dám vác mặt về đây nhìn tao ! "
Không những không cướp được hàng, ngược lại còn chết sạch gần như toàn bộ. Kể cả cứu viện cũng không sống sót. Hành động quả nhiên là muốn diệt có tận gốc, Jeon Woo Jae chính là muốn cảnh cáo đây mà.
" KHỐN KIẾP! Jeon Woo Jae vậy mà lại dám công khai dùng nó ở đây ! "
" Ha, có một thùng hàng, ông cướp làm quái gì ? So với gia tài của Jeon Woo Jae nó còn chẳng đáng một xu ! Đúng là một lũ ngu ! "
" Vậy ... cậu có ý gì ? "
" Với tác phong của tên họ Jeon đó, bao giờ cũng đặt danh dự lên làm đầu, còn về món hàng, búng tay một cái, hắn có thể đưa ra gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp bốn lần cái thùng hàng nguyên kiện y như thế. Đừng quên, hắn là ai ! "
Đôi mắt của người thiếu niên trẻ tuổi kia chợt lóe lên tia tàn độc, dừng một chút đặt ly rượu vang sánh đỏ xuống, gã lên tiếng :" Nói với cái tên xăm trổ kia, bảo hắn trực tiếp cài hàng đi. "
" Cái gì ? Cậu... cậu... ý cậu là... "
Đôi mắt đã hằn ở khóe đuôi vài nếp nhăn mở to nhìn chằm chằm với bộ dạng cực kì thản thốt...
Tên này nói cài hàng, lẽ nào ông ta còn không biết hai chữ này có nghĩa gì ư ?
Thế này chỉ sợ lại gây ra tiếng động lớn quá. Dù sao ở đây cũng là đất của người ta chứ không phải là địa bàn của mình.
...
Một cậu chàng có vóc dáng cao gầy cởi trần, ngà ngà say đi đến khoác vai nói với Kim Ryan :" Yaaa....thêm một chai nữa.... hyung ! "
Kim Ryan chuếnh choáng đẩy đẩy khuôn mặt thằng nhóc say mèm bên cạnh ra :" Cút cút, ông đây muốn ngồi nghỉ. Chú mày tự lăn đi mà chơi. "
Cmn, từ một buổi party thường ngoài trời mà chúng nó biến thành party dưới hồ rồi ?
Kim Ryan hiện tại quần áo đã xốc xếch không còn nguyên vẹn ngồi xuống một cái ghế sofa gần đó cụng chai với Oh Da Min.
" Tửu lượng tốt đấy hyung ! "
" Em không xuống dưới chơi à ? "
Kim Ryan ngửa cổ một hơi nốc hết nửa chai, hà một cái, đảo mắt nhìn xung quanh, tâm tình rất vui vẻ.
Được rồi, uống nãy giờ mà đám người nãy vẫn hăng máu chơi đến quên trời quên đất thì xem ra ngày thường hẳn là tiếp xúc nhiều với rượu lắm đi. Anh còn lạ gì độ chịu chơi của bọn họ nữa.
Phen này chưa chắc đến sáng là tàn cuộc ! Theo anh thấy có khi phải chén ít nhất là đến ba, bốn giờ.
" Thôi khỏi, cho em kiếu. Còn hyung thì sao ? "
Kim Ryan chỉ cười chứ không đáp lại cô nàng, anh thoáng nhìn sang hai cục cưng, chà... xem ra bảo bối nhà anh hôm nay rất sung sức đi, nhất là Kim Hanbin, được hẳn mấy chị chân dài vây quanh cơ mà. Anh tặc lưỡi một cái, tương lai con trai anh chắc chắn có khi sẽ có bằng phi công sớm so hơn với bạn bè của nó.
Nhưng đảo qua Mochi thì... anh có hơi sờ cằm suy nghĩ một chút, tiểu công chúa nhà họ Kim là đang say mê ngắm mấy anh trai dưới hồ sao ? Sáu múi ư ?
Song anh tự nhìn vào bên trong áo mình rồi khẽ thở dài, haiz !
Sao kì vậy ta ? Sao một trời một vực thế này ! Cái bụng này của anh sao cứ luôn mềm xèo thế này?
" Mày nhìn làm gì vậy em ? Mày có nhìn bụng mày cũng chẳng lộ múi đâu em ạ ! "
Cái giọng lèm bèm sặc mùi rượu này đích thị là của cậu quý tử nhà họ Nam. Anh tay cầm hẳn chai rượu ướp lạnh rảo bước đến chỗ của Kim Ryan, toàn thân ướt nhẹp như chuột lột, chắc chắn là bị anh em ném xuống bể bơi đây mà.
Mà có khi cũng tự mình nhảy xuống dưới cũng nên.
Oh Da Min nhìn mà lên giọng ghét bỏ :" Cút cút cút, ướt như chuột lột thế này cút sang một bên ! "
Nam Hyungsik nghe thế trề môi, hừ ! Bày đặt chê cơ đấy ! Đúng là không có lương tâm.
Đánh mắt qua mấy người anh em gần đó như đang ra hiệu, Kim Ryan còn đang lơ mơ về cái body nước lèo của mình, bỗng nhiên trời đất tự đảo lộn và... oành một cái... vâng đích xác là chạm đích ở dưới bể bơi !
Anh ngoi lên mặt nước, giơ tay vuốt ngược mái tóc đen dài ướt nhẹp về phía sau, áo sơ mi vốn xộc xệch buông thả ba cúc giờ dính bệt vào cơ thể, ngay lập tức tạo thành một hiệu ứng rất đẹp trong mắt mấy em dưới hồ bơi.
Tiếng cười vang vọng khắp biệt thự, đều hướng về hồ bơi mà trêu chọc Kim Ryan.
Con mẹ nó, anh em quần què gì nữa ! Cái này là đang kiếm mối với anh có đúng không ? Chơi một mình chưa đủ còn kéo thêm anh xuống đây nữa đúng không ?
Ánh mắt hừng hực như bùng lửa đâm vào người Nam Hyungsik, đang tính lội lên bờ để tính sổ, đột nhiên biết bao em gái nóng bỏng không hẹn mà cùng xúm lại vây kín kìm giữ anh...
Được rồi cmn, đéo có múi nhưng cái body này rất đẹp, rất quyến rũ, rất cân đối có được chưa ?
Má ! Nam Hyungsik nhìn mà đen mặt tặc lưỡi, haiz, cùng là đàn ông mà sao.... số phận bi ai quá !
Chậc chậc !
Thế này thì mai mặt đầy son môi là chắc.
Chỉ chờ có thế, anh em trên bờ rõ vui vẻ, lấy hẳn điện thoại ra quay hình nữa cơ.
" NAM HYUNGSIK !!! "
Tiếng gào thét bất lực trong đêm party đầy vang dội giữa dòng nhạc EDM đang ình ình đến đinh tai nhức óc.
....
Tỉnh lại đã là ráng chiều của ngày hôm sau, bầu trời phủ một lớp mây áng cam hồng hoàng hôn cực kì động lòng người.
Con mẹ nó, Kim Ryan thề, có trời mới biết sau cuộc high dữ dội đến hơn hai giờ sáng đêm qua, cái đầu của anh bây giờ nó như muốn bổ ra làm hai, à không, nó đang giằng xé nhau ra thành n mảnh.
Nhảy múa, ca hát, rượu bia, chụp ảnh,... kiểu gì cũng có đủ.
Ráng lết cái thân mệt nhọc ra khỏi giường bước vào phòng tắm, đứng trước gương anh đưa tay sờ mặt rồi chửi thầm một tiếng, mẹ nó, dấu son đầy mặt đầy cổ, nhìn sang cái áo sơ mi ướt nhẹp nằm một xó trong sọt đồ, bà mẹ, nó toàn là dấu son đỏ, thậm chí còn có vệt của mascara...
Chậc, con gái thời nay thật đúng là, chậc, liêm sỉ đứng trước trai quả thật là không có một miếng tí tẹo nào đọng lại.
" Mẹ mà biết, cỡ nào bà ấy cũng một phát thẳng chân đá mình ra ngoài đường. "
Nhưng lại rất vui nha. Kim Ryan nhớ nhất là lúc cả đám dồn xuống bể bơi chụp một bức ảnh tập thể, đằng sau là nguyên dàn máy có DJ chơi nhạc, nói chung một bức ảnh đủ nói nên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip