Chap 27 : Sóng ngầm ( 4 )
• Mùi vị đốt tiền •
Kang Soobin nghe thế mí mắt hơi giật giật, cái...cái đó cậu nhớ nó không nằm trong kế hoạch ban đầu mà, sao đột nhiên lại thành ra thế này. Lão đại, anh đây là đang làm trái nguyên tắc bản thân mình đặt ra ư ?
Điều 3 - dù bất kì chuyện gì xảy ra tuyệt đối không được tự ý làm khác kế hoạch đã bàn nếu người dẫn đầu nhiệm vụ không đưa ra chỉ thị nào.
Mà thôi, nếu lão đại đã làm chắc chắn là có chủ ý khác của riêng mình, dù sao nán lại thêm một lúc cũng không có vấn đề gì cả.
" Hahahaha, được thôi ! "
Gã ta cười to rồi hất mặt, ngay lập tức người phía sau tiến lên, cầm một xấp giấy tờ đưa ra trước mặt Jeon Woo Jae, Kang Soobin nhận lấy rồi đưa cho hắn.
" Đây là thông tin chi tiết về lợi nhuận nội tạng ở thị trường chợ đen, Jeon lão đại nên xem qua một chút. "
" Mấy năm nay dẫu gì thị trường bên Hàn Quốc vẫn không nổi trội về mảng này, nên nếu tôi du nhập vào được e là chúng ta sẽ hốt được rất nhiều bạc. "
" Jeon lão đại không cần phải làm gì mà tiền vẫn chảy vào túi đều đều. "
Hừ, đã bảo mà ! Có tiền là có tất cả. Sẽ chẳng ai làm ngơ, chịu bỏ qua cái cây đại thụ sản sinh ra tiền này cả, huống chi chỉ là một thằng ranh con miệng còn hôi sữa.
Đợi nắm vững thị trường chợ đen ở Hàn Quốc, nhất định việc đầu tiên mà Petdu hắn làm là loại trừ thằng oắt này ra... Gã cũng chẳng có ý định hợp tác đàng hoàng, những lời vừa rồi chẳng qua là muốn dụ dỗ cho con cá cắn câu mà thôi. Cứ tưởng sẽ mất thêm thời gian để thuyết phục Jeon Woo Jae, nào ngờ lại dễ dàng đến thế. Xem ra lời đồn về thằng nhóc này là hoàn toàn bốc phét.
Hoàn toàn sai sự thật !
Gì mà khó hợp tác, gì mà khó có thể là đối tượng được hắn lựa chọn... đều là nói điêu ! Petdu gã khinh thường từ tận đáy lòng. Đôi mắt nhìn tuy đơn giản nhưng thật ra gã là đang găm chặt mắt vào cái người ngồi đối diện kia.
Jeon Woo Jae đương nhiên là biết bản thân mình đang bị kẻ thù dòm ngó một cách trực diện và chẳng hề có ý tốt lành gì, nhưng hắn không quan tâm. Muốn nhìn thì cứ để gã nhìn, chỉ sợ lát nữa khi hắn lật bài ngửa rồi, đến lúc đó gã có muốn nhìn cũng e là không thể.
Jeon Woo Jae vẫn bình thản ung dung xem sơ qua giấy tờ gã đưa đọc để tiêu khiển, sẵn coi coi có thông tin gì trong đó thú vị giúp ích cho hắn trong giới chợ đen không. Dù rằng thật sự hắn cũng không cần mấy info đó lắm.
...
" Nhường . rồi ~ ! "
Kim Ryan thả lá bài cuối cùng xuống bàn, cười cợt đảo mắt sang ba gương mặt đỏ xì đang tức giận kia.
' RẦM ! ' Tiếng đập bàn đầy vang dội vang lên trong sòng bạc.
Thomson trán nổi gân xanh đấm mạnh xuống bàn đứng phắt lên. Như không thể tin mà nhìn vào đống bài nằm ngổn ngang giữa bàn.
Tiếng xì xầm xung quanh nhốn nháo không thôi lọt vào tai lão.
Lão nắm chặt tay thành quyền mà thầm rủa trong lòng.
Mẹ nó, thằng oắt chết tiệt ! Đôi mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống hướng về phía đối diện.
" Sao thế ngài Thomson ? Chỉ thua mới hai ván thôi mà lại tức giận thế sao ? "
Kim Ryan bày bộ dáng vô tội cười xòe tay, thấy được vẻ mặt của lão già này, anh hả dạ vô cùng. Này thì liên minh lấy ba chọi một. Này thì cấu kết chơi ba ăn anh.
Tuổi gì mà đòi chơi anh ?
Anh chấp cho cả ba lão thông đồng luôn đấy. Xì, chưa gì mà đã nổi điên thế kia, thì ra là cũng bủn xỉn ki bo vãi đạn. Có mấy đồng bạc mà chơi chưa nóng tay đã tiếc lên tiếc xuống.
Này...có phải nhà tài phiệt thật không đấy cha nội !? Anh nãy giờ bỏ ra cũng một đống tiền rồi chứ có ít ỏi gì đâu, anh không khóc, không than, không la, lão ăn nãy giờ lão thua mới có hai ván, lão có tư cách gì mà đòi hùng hằn giận lẫy. Đúng là lão già không biết điều !
" Chơi vui thôi mà, tôi đây thua tận tám ván liền còn chưa biến sắc đâu ! Nào nào, chúng ta chơi tiếp, tôi đặt 15 chips ! "
Sau đó kéo một chồng chips màu hồng sọc ra trước mặt, mọi người nhìn mà muốn lòi mắt cảm thán. Mẹ nó, đại gia chính gốc! Này... không phải là muốn chơi lớn luôn đấy chứ !?
Thomson cũng không thèm suy nghĩ, theo nước mà cược lớn. Không đời nào lão lại chịu thua thằng oắt này được. Cứ tưởng thắng liên tiếp tám ván đầu thì thời sẽ tiếp tục tới, nào có ngờ tự nhiên tên này lại lên tay thế chứ. Nhưng không sao, mới ăn được lão hai ván, chưa nói lên được điều gì.
Oh Da Min đứng bên cạnh nhìn không khỏi tặc lưỡi lắc đầu. Chậc chậc, kì này ông già này thảm là cái chắc !
Ban đầu cô cũng hơi muốn quỳ với Kim Ryan, làm cái gì, đánh cái kiểu gì mà đánh cược tám ván thua hết đủ tám ván.
Cô khó hiểu đến nỗi xém tí nữa là muốn lôi Ryan ra ngoài giải lao nói chuyện riêng rồi, chứ nếu không cứ để anh chơi tới như vậy, thua thì nhiều mà cứ đặt chips theo con số lớn thì hồi có nước lột hết quần áo mới trả được nợ.
Nhưng hóa ra là đang vờn chuột...giờ thì hay rồi, thế nào lão cáo già này có bao nhiêu cũng dồn hết bấy nhiêu cho xem. Thế nào cũng thua tiếp cho coi. Không mấy có khi thua hết tiền còn lột đồ giá trị trên người ra cũng hỏng chừng. Bởi vì Kim Ryan chơi theo lối tâm lí.
Anh chấp nhận vờ thua mấy ván đầu rồi cược số tiền lớn để mấy lão già này buông lơi cảnh giác mà ăn tiền hời. Đến khi đang ăn lớn mà đột nhiên thua giữa chừng, theo bản năng của con người nhất là đàn ông, bọn họ sẽ dần mất đi lí trí và sự sáng suốt chỉ để đòi lại những gì đã mất.
Mà trên sòng bạc, chắc chắn họ sẽ không còn tự chủ được bản thân để mà cân nhắc, bởi vì ở đây nó cược luôn cả lòng tự tôn về địa vị và độ giàu có, độ chịu chơi. Mọi người sẽ đánh giá bạn qua cách bạn vung tiền chứ không nhìn nhận lối chơi của bạn dù bạn có chơi sạch cỡ nào, có khi chơi sạch cũng chẳng bằng chơi dơ.
... Và, Oh Da Min cô có lẽ nên đi làm tiên tri được rồi.
Vâng lại một lần nữa, lão Thomson thua cược trong khi Kim Ryan một lần nữa ăn tiền.
Không chỉ dừng ở lại đó...
~ 1 tiếng sau ~
Đích xác là 1 tiếng sau, những lá bài trong còn lại bị Thomson quăng mạnh tứ tung xuống bàn.
Thomson thua sạch toàn bộ tiền mặt lão mang theo, đôi mắt lão đang long sòng sọc nhìn thẳng về Kim Ryan, không riêng gì lão, cả hai người bạn của lão cũng đang loay hoay, vò đầu bứt tóc trợn trừng con ngươi với lão.
Tình huống này... cmn ! Bọn họ là thua thảm hại, thua hết sạch sành sanh tiền mặt dâng nó vào túi của một thằng nhóc xứng tuổi làm con làm cháu bọn họ.
Thật đúng là mất mặt ! Thật đúng là xấu hổ !
Lí do mà thua sạch tiền mặt chính là mỗi lần ra cược ván mới, Kim Ryan đều cược lần lượt với lượng chips lớn, càng cược càng tăng tiền, quy ra tiền mặt là những con số khủng khiếp, bọn họ cũng nhất thời bị anh dẫn dắt mà đồng lòng chôn tiền theo, đó là nguyên nhân dẫn đến kết quả hiện giờ. Thua tám ván đầu chỉ để làm nhử, quả nhiên là Kim Ryan.
Chơi như thế này là quá ác. Mất tiền vài ba ván đầu, nhưng giờ thì lại ôm một đống tiền gấp ba gấp bốn lần số tiền trước đó.
Oh Da Min nhìn hyung của mình, rồi nhìn mấy lão mà không biết nói gì. Bộ mặt huênh hoang lúc nãy cũng bay sạch, cô nhận ra chứ, nét mặt này, biểu cảm này, bộ dạng này đều đang hiện rõ ý nghĩ muốn đòi lại tiền và danh dự.
Ài, Ryan oppa chơi thế này rồi ai chơi lại anh đây hả ? Chơi kiểu gì mà ăn chặn mất luôn đường thoát của người ta vậy ? Có còn tình người không ? Nhưng sao cô thấy nó vẫn ngầu quá, ỏ ! Tư thế ăn tiền này sao mà chất quá, sao mà bá quá !
" Thế nào ? Mùi vị đốt tiền thế nào ? Thích chứ Thomson ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip