Chap 36 : Chung phòng
Jeon Woo Jae đảo mắt nhìn căn nhà một lượt, bỗng lên tiếng :" Lúc nãy là người yêu anh ? "
Không khí vốn khá là im ắng, bởi hai cục cưng đã lặng thinh chăm chú trông lấy vết thương của Jeon Woo Jae, nhưng thanh âm trầm khàn của hắn lại phá vỡ nó.
Kim Ryan nhíu mày, mờ mịt :" Mố ? Người yêu gì ? Ai cơ ? "
Sát trùng một lần nữa bằng thuốc xong, Kim Ryan đang băng vết thương lại nghe hắn hỏi thế không khỏi ngớ người mà siết chặt.
Điều này khiến Jeon Woo Jae cau mày rít khẽ lấy một tiếng, Kim Ryan thấy thế liền thả lỏng băng ra cười xuề một các ngốc nghếch.
Nhưng anh vừa mới li hôn, bồ bịch gì chứ ?
Anh hơi nhìn Jeon Woo Jae, rồi ngẫm lại, lẽ nào đang nói...
" À...ý cậu là Oh Da Min sao ? Cô ấy không phải ! Chỉ là một trong số người bạn thân thôi. "
Jeon Woo Jae chỉ khẽ ừ một cái, khúc mắc trong lòng coi như được tháo gỡ gọn gàng.
" Xong rồi ! Đừng đụng vào nước là được ! Và cũng đừng vận động gì đó quá mạnh nhé. "
Kim Ryan vỗ tay một cái đứng lên thu dọn mọi thứ, quanh quẩn một hồi rồi dường như chợt nhớ ra gì đó. Anh đưa mắt dòm sang Jeon Woo Jae, còn cái tên này thì tính sao giờ đây ?
Kim Ryan tháo găng tay y tế ra, ném xuống bàn :" Cậu... tính qua đêm ở đây thật ư ? "
Jeon Woo Jae nhướn bên mày lưỡi kiếm nói :" Anh nói xem ? "
Bây giờ mà ló đầu ra bên ngoài, chắc có nước bị thủ hạ của Petdu giết mất. Tai mắt của gã đấy đầy rẫy khắp nơi.
Huống hồ tên đó vừa bị giết, kiểu gì đàn em của gã chúng chẳng lùng sục khắp cái Dubai này truy sát Jeon Woo Jae.
Hắn thì đương nhiên không sợ, chỉ là hiện tại hắn đang bị thương nên chắc chắn mọi hành động sẽ rất bất tiện.
Nếu bảo thuộc hạ tới đón lại càng không, vì điện thoại của hắn đã sập mất nguồn rồi.
" Thế ngủ ở đâu ? "
Kim Ryan đưa ra câu hỏi. Có một sự thật là dinh thự này của Kim Yeonjun tuy có nhiều phòng, nhưng lúc mới đến anh đã đi khám phá xung quanh, chỉ có phòng mà em trai anh giao chìa khóa mới mở được. Những phòng còn lại đều khóa hết rồi. Mà sự thực thì cũng chỉ có còn phòng của anh thôi.
" Nếu anh muốn, tôi cũng không ngại cùng anh chung phòng... "
Chung phòng ? Chung phòng ? Chung... phòng...?
Kim Ryan bất giác đỏ bừng lắp bắp nói :" V... vớ vẩn, cậu nằm ở sofa mà ngủ đi ! Tôi mới không thèm chung phòng với cậu ! "
" Anh đỏ mặt gì chứ !? Đàn ông với nhau chung phòng đã sao ? "
Jeon Woo Jae chợt câu khóe môi lên trêu chọc một tiếng :" ... huống hồ, anh tưởng thật sao ? "
Cái giọng bỡn cợt đó là sao đây hả ? Hả? Hả ?
Nhìn dáng vẻ của hắn thật là gợi đòn mà. Trông chỉ muốn đấm cho một phát bỏ tức.
Kim Ryan không đáp. Giậm mạnh chân vào phòng lấy chăn gối cho hắn, mẹ nó ! Dám trêu anh.
Đã ở nhà của anh mà còn không biết điều.
Đúng là cái tên đầu gỗ không biết điều !
" Cho tôi mượn laptop ! "
Xong xuôi, anh ẵm hai cục cưng về phòng, không nói năng gì...
" Chú ơi ngủ ngon ! "
" Chú đẹp trai ngủ ngon ! "
Hai bé con bi bô cười nói, vẫy vẫy tay, hắn chỉ nhìn một cái rồi cười nhạt...
Còn anh, đương nhiên là không nói gì rồi. Chúc cái gì mà chúc, tốt nhất là đừng ngủ ngon !
...
" Làm sao tiếp đây ? Tôi không ngờ thằng oắt họ Jeon đó là một tay bán vũ khí hạt nhân cho chính phủ các nước. "
Trong một căn phòng kín, chỉ có hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau, mà cái giọng lo lắng kia đích xác là của một gã tóc hoa râm trung niên.
" Đúng là chẳng ngờ ! Nhưng cũng do tên Petdu vô dụng, chết rồi cũng tốt ! "
" Thế...Jeon Woo Jae, thì tính sao ? Kiểu gì cũng có lúc nó tóm được đuôi. "
" Hắn lần này may mắn vì có một Trình Giảo Kim xuất hiện, lần tới... "
.
.
.
Tiếng ' tích tắc, tích tắc ' từ kim đồng hồ đang chạy trong không gian im ắng thế này thật khiến người ta không sao mà chìm vào giấc mộng được.
Nghe rõ mồn một như thế cơ mà, thật khó chịu...
Chính xác là 2 giờ 39 phút, Kim Ryan trằn trọc trên giường mãi không thể nào chợp mắt ngủ nổi.
Rõ ràng anh đã dỗ cho hai cục cưng kia ngoan ngoãn đi gặp Chu Công, xong giờ lại đến lượt mình mắt mở thao láo, ôi trời ạ !
Chẳng lẽ do hôm nay ngủ quá nhiều ? Cũng có thể do hôm nay anh vừa mới thoát khỏi một cửa tử, hù dọa đến bản thân một phen.
Mà nhắc mới nhớ, anh chợt nghĩ ra điều gì đó, liền đi đến lấy một cái ipad ra, tìm kiếm trên Google.
' Dê đen ' năm xx79...
Hàng loạt thông tin hiện ra. Kim Dyan lướt lướt một hồi, ấn ngay vào một cái link.
Đập vào mắt anh là dòng chữ " Cuộc thảm sát chấn động nước Pháp cuối thế kỉ 20. "
Đây là một sự kiện có thật trong lịch sử từng gây nên nỗi kinh hoàng cho các tín đồ giáo phái, thậm chí là nỗi ám ảnh của những ai theo đạo Chúa. Và nó là một vụ án nổi tiếng thế giới được lưu giữ trong sổ đen.
Gia tộc Cassicelo là một trong những gia đình quyền thế, giàu có bậc nhất nước Pháp ở những năm thế kỉ 20 và có nguồn gốc lịch sử tồn tại lâu đời. Ngoài sự nổi tiếng về tiền tài, nghề nghiệp ra gia tộc Cassicelo còn được biết đến là một gia tộc cực kì tôn sùng tín ngưỡng Satan, thờ phụng Satan và rất đề cao vị vua Solomon.
Cho nên ngoài việc ngưỡng mộ gia tộc này thì người ta còn khiếp sợ và khá dè chừng gia tộc Cassicelo. Sẽ không ai nghĩ một gia đình quyền thế vậy mà lại đi thờ phụng quỷ.
Cho đến khi trong thành phố lần lượt xuất hiện những vụ mất tích bí ẩn. Thoạt đầu là chỉ vài vụ diễn ra với khoảng cách rất lâu, nhưng sau này liên tiếp rất nhiều người biến mất không kể là nam hay nữ, lập tức việc ra đường trở thành điều cấm kị và là nỗi e sợ của người dân trong thành phố.
Phía bên cảnh sát cũng rất cật lực điều tra, tuy nhiên lại không tìm ra bất kì manh mối nào.
Nhưng rất nhanh cảnh sát đã nắm được vài thông tin quan trọng, chỉ cần là nơi nào có vụ mất tích diễn ra, trước đó đều có người nói rằng thấy ngươig của gia tộc Cassicelo xuất hiện lảng vảng.
Có khi là ngồi trong xe, có khi là ra ngoài đi dạo.
Lập tức cục cảnh sát liền khoanh vùng từng khu vực xảy ra mất tích, kết quả khiến bọn họ cũng phải kinh ngạc mà khó hiểu, từng điểm nối lại với nhau tạo thành mộy vòng tròn lớn.
Cảnh sát bắt đầu để mắt tới gia tộc Cassicelo nhiều hơn, bố trí người gần khu nhà của họ, trong vòng hai tháng, vất vả lắm mới nắm được đuôi.
Cậu con trai thứ của gia tộc giữa đêm rời nhà, bộ dáng rất lén lút lái xe đến một nơi, chính là một khu rừng nằm trên ngọn đồi.
Sau đó cảnh sát có đến nhà và mời người đứng đầu của gia tộc Cassicelo đến cục một chuyến. Tuy nhiên vẫn không thu được kết quả gì vì dù sao đây cũng là người mà cảnh sát không thể dây vào.
Dù thế cảnh sát vẫn có lệnh cấm túc họ rời khỏi nhà và không được ra ngoài nếu không có giấy phép.
Vào ngày 13/6/xx79, cục cảnh sát nhận được thông báo gia tộc Cassicelo biến mất, trong nhà không còn một ai. Vừa xong lại nghe hung tin khu rừng phía trên ngọn đồi đang có dấu hiệu bốc cháy dữ dội, cột khói đen bay tỏa lên bầu trời.
Sau khi đến nơi, đội cứu hỏa rất nhanh dập được đám cháy, ngăn không cho nó cháy lan sang chỗ khác. Nhưng điều khiến bọn họ chấn kinh đó chính là xác người bị thiêu cháy đen rụi được treo hàng loạt trên những cái cây gần đó. Không phải một mà là rất nhiều.
Một ngôi nhà gỗ cách đó một khoảng xa may mắn còn khá nguyên vẹn, bên trong là đại gia đình nhà Cassicelo ngồi thành một vòng tròn. Dưới sàn vẫn còn lờ mờ nhìn được, là biểu tượng của Satan.
Kế bên là một lão quản gia cầm cuốn sách lầm bầm đọc một thứ gì đó.
Cảnh sát kể lại rằng nhìn cảnh tượng khi ấy cực kì là rợn người, càng đáng sợ hơn khi đội khám nghiệm sau khi tra vết, phát hiện ra biểu tượng của Satan được vẽ bằng máu người, vì hoàn toàn có phản ứng với Luminol.
Chính là bọn họ thờ phụng Satan, vì để chứng minh lòng trung thành của một bề tôi trung tín, gia tộc Cassicelo đã bắt rất nhiều người để tế cho Satan, biểu trưng cho loài dê đại diện cho Satan.
Kim Ryan cau mày hít sâu một hơi, cái này là cuồng tín như vậy sao ? Những con dê đại diện cho Satan bị thiêu sống, bảo sao lúc đó anh mập mờ nghe được thủ hạ của Jeon Woo Jae nhắc tới ' dê đen '. Thì ra là đang nói đến sự kiện này.
Tắt ipad, anh đau đầu để nó sang một bên.
Anh ngồi bật dậy, đưa tay vò mạnh tóc đứng lên xuống nhà bếp uống nước, đây chính là thói quen mỗi đêm của anh.
Trước khi đi còn không quên mang theo một viên thuốc, có lẽ... nó sẽ giúp anh ngủ được...
Đi ngang ra phòng khách, Kim Ryan nhìn người đàn ông đang nằm sấp trên sofa, đôi mắt thì nhắm nghiền lại. Ánh sáng từ laptop màn hình của anh rọi vào gương mặt góc cạnh đó, hình như là đã ngủ say rồi thì phải.
Đôi chân không tự chủ bước khẽ lại, tay vén chăn kéo lên, cởi trần mà còn không chịu đắp chăn lẽ nào muốn bị cảm sao ?
Anh nhẹ nhàng tránh để chăn cà vào vết thương ấy.
Ngồi xổm xuống quan sát vết trầy xước hiện hữu trên cánh tay cơ bắp rắn chắc có đầy những hình xăm nhỏ, tuy vết máu đã ngừng rỉ nhưng lớp đỏ đỏ hồng hồng đó vẫn chưa được sát trùng bằng thuốc đỏ.
Tay giơ lấy bông tăm và lọ thuốc đỏ trên bàn, nhẹ nhàng chấm lên... Thật là, sao không biết tự mình chăm sóc vết thương gì cả vậy? Để như thế không sợ bị nhiễm trùng sao ?
Mà Kim Ryan cũng không biết tại sao mình phải quan tâm hắn nữa, tính ra đây mới chỉ là lần gặp thứ hai của anh và Jeon Woo Jae thôi mà. Huống hồ sao lại dễ đỏ mặt với hắn chứ...ôi!!!
Dù rằng kì thực phải là lần ba rồi. Chẳng qua là đối với hắn thôi. Lần thứ ba Jeon Woo Jae gặp Kim Ryan.
Quan sát chằm chằm thêm một lúc, anh đứng lên gập laptop lại đi về phòng, anh bắt đầu buồn ngủ rồi ...
Đang đi anh chợt dừng bước quay phắt lại phía sau, anh nhầm sao ? Sao cứ có cảm giác ai nhìn thế nhỉ ? Lắc mạnh đầu, xoa xoa phần gáy chắc do anh buồn ngủ quá rồi... Oápp !!!
Đôi mắt sắc lạnh ấy một lần nữa mở ra, khi nãy Jeon Woo Jae chỉ cảm thấy hơi mệt nên định nằm xuống một lúc thôi, nào ngờ Kim Ryan lại chưa ngủ xuất hiện vào giờ này. Thậm chí còn vén chăn cẩn thận chăm sóc vết thương hắn.
Jeon Woo Jae chưa từng nghĩ sẽ lại có người quan tâm hắn nhiều đến vậy, sát trùng thì sợ hắn đau, mới nãy thì còn nhẹ nhàng vén chăn. Rốt cuộc chỉ có anh luôn làm những hành động khiến người ta phải khó hiểu.
Chỉ mới gặp ba lần nhưng lần nào Kim Ryan cũng để lại cho hắn một cái nhìn mới mẻ, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, hừ... hắn hẳn đã bị điên rồi! Kim Ryan quả nhiên là đặc biệt !
Phải, rất đặc biệt ! Là đặc biệt với Jeon Woo Jae, đặc biệt riêng một mình hắn !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip