Chap 42 : Buổi đấu giá ( 2 )
Ánh đèn sáng lần lượt được tắt dần, cả phòng kín rơi vào mảnh tối mờ, mọi người cũng tự giác yên lặng lại, tiếng rầm rì trong một thoáng biến mất.
Đã đến giờ, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên sân khấu.
Khu vực sân khấu được sáng đèn, MC là một cậu trai trẻ cao lớn bận vest đen, thắt caravat đĩnh đạc từ dưới đi lên, đứng giữa sân khấu cầm mic rồi cúi người chào ba hướng.
" Lời đầu tiên xin chúc các quý ông, quý bà đang hiện diện ở đây có một buổi tối thật vui vẻ. "
Dứt lời, hai bên cầu thang lối đi lên chỗ khách xuất hiện vài phục vụ nam ăn mặc chỉnh chu bưng khay rượu champagne ướp lạnh đưa đến từng chỗ.
Kim Ryan hiển nhiên khá thích thú với điều này. Cổ họng khô khốc nhờ có tí rượu lạnh vào làm anh thêm sảng khoái, không khỏi chép miệng một tiếng :" Rượu ngon ! "
Kim Yeonjun nghiêng đầu chống trán :" Đừng uống nhiều. "
MC lại lên tiếng :" Rượu phải ngon thì ta mới không dừng miệng. Cũng giống như những bảo vật ngày hôm nay, phải ưng mắt thì ta mới chọn. Và không để các quý ông, quý bà chờ lâu nữa, ngay bây giờ, chúng tôi sẽ trình mắt quý vị những báu vật, những quý phẩm đẹp mắt nhất ! "
Nói xong, MC lập tức đưa tay về hướng sau tấm màn đỏ.
Một người phụ nữ đẩy một lồng kính ra bên ngoài, kéo vải lụa đỏ đang che phủ xuống...
Đầu tiên là một chiếc bình cổ màu xanh ngọc bích Prunus được tráng một lớp men với họa tiết mây và sếu được điêu khắc lồng vào nhau một cách tỉ mỉ, điệu nghệ. Đây là báu vật của thời Goryeo, giá khởi điểm ~ 65 triệu won.
Rất nhiều người tấm tắc không rời mắt khỏi đó, Kim Ryan đoán những người có tuổi thường sẽ thích sưu tầm cổ vật, nên sẽ có nhiều người giơ bảng đấu giá.
Kế tiếp là bình sứ trắng Baekja của thời Joseon với họa tiết vẽ màu xanh cực kì bắt mắt và nền nã, tất nhiên là giá cũng chẳng dễ nuốt gì cho cam, giá khởi điểm ~ 62 triệu won.
Nghe nói nó đã được qua tay rất nhiều người rồi thất lạc. Mãi đến sau này, trong một lần khai quật ở một ngôi làng truyền thống, đội khảo cổ mới phát hiện ra tung tích của nó.
Bức Minh Thanh thượng hà đồ của thời Bắc Tống cũng được đấu giá trong bữa tiệc này với giá khởi điểm ~ 39 triệu won.
Ôi toàn cổ vật là cổ vật. Sương sương giá thấp nhất cũng phải 30 triệu won. Toàn là những món đồ người thường nhìn vào rất chi là bình thường nhưng nghe giá thì rất chi là muốn xỉu.
Thế mà có không ít ông bà lớn sẵn sàng chi một khoản cực lớn để thu lấy bảo vật của mình. Cứ tiếng này vừa cất là lập tức có người ép giá tiếp. Trong căn phòng rầm rộ hô giá không ngừng, Kim Ryan cũng phải lắc đầu cảm thán. Những món đồ khô cằn như vậy, anh không thấy hứng thú chút nào, mặc dù nó rất đẹp.
Ôi những con người đi đường quyền, múa đường quyền~
Kim Ryan ngồi ngáp dài ngáp ngắn trông thật chán chường...
Bỗng xuất hiện thêm một lồng kính to lớn hơn gấp ba, bốn lần những thứ ban nãy. Khi chiếc vải đỏ được kéo xuống, cả căn phòng liền ngập tràn tiếng ồ ạt thưởng thức.
Kể cả người đàn chán nản như Kim Ryan cũng phải tròn mắt mà không rời.
Là một bức tranh màu có tên là ' Tứ Yêu Dạ Tửu ', là một bức vẽ gồm bốn yêu nữ hiện thân cho một loài vật đang quây tụ bên nhau uống rượu, thưởng nguyệt, hút thuốc phiện. Ví như yêu nữ ở giữa chính là một hồ ly tinh, hay kế bên nàng là một xà nữ mị hoặc.
Tóm lại nhìn bức tranh rất là hấp dẫn người nhìn. Nó được vẽ dưới tay của họa sĩ nổi tiếng Hwa Roki, người Hàn gốc Nhật, là một trong năm bức tranh nổi tiếng gọi chung là ' Dạ Yến '.
Kim Ryan chăm chú từng chi tiết trên bức vẽ, không khỏi tặc lưỡi hứng thú.
Chỉ là nghe giá khởi điểm, anh lại thôi. 57 triệu won, ừ thì cũng đúng, vì dù sao cũng là bức họa nổi tiếng trứ danh. Đó là hiển nhiên !
Anh đưa tay cầm ly rượu lên uống thêm vài hớp, mặc kệ những người khác đang ra sức đấu giá. Nhưng đôi mắt lại không tự chủ nhìn lên nó mấy lần, điều này khiến Kim Yeonjun cũng phải nhìn sang.
" Ừ ! "
Nghe tiếng ừ hử của em trai, Kim Ryan hơi nhìn qua tỏ ý dò hỏi. Nhưng em trai anh lại chỉ lắc đầu rồi nhìn xuống tờ giấy đang đọc.
Cuối cùng, bức tranh giữa đường đấu giá đang hăng, lại bị mua lại với giá tiền cao gấp ba người đang ra giá.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đằng sau, nhưng khi biết đó là ai thì bọn họ cũng chỉ lặng thinh quay lên như thể chưa từng có chuyện gì diễn ra.
Mà đó lại là lúc Kim Ryan đã ra ngoài hút thuốc. Đến khi anh quay lại thì đã xong.
Sau một tiếng thì bây giờ cũng đến lượt bé gà cưng hót hòn họt lên sàn. Ái chà chà, anh nôn hết biết. Nhìn mặt ai thấy cũng có sự phấn khích hết nhỉ ?
" Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với mảnh đất đang có giá thu mua cao nhất tính đến thời điểm bây giờ - khu đất vàng trứ danh Golden Chill. Và giá khởi điểm chính là 1.037.025.097 won !
Giọng của MC vừa xong thì toàn phòng lập tức xôn xao một trận liền, có người đổ mổ hôi hột hét giá.
" 1 tỷ không trăm bốn mươi triệu won ! "
" 1 tỷ không trăm sáu mươi triệu won ! "
" 1 tỷ mốt ! "
Kim Yeonjun lập tức giơ bàn số hô giá :" 1 tỷ hai trăm năm mươi triệu won ! "
Lập tức có những bảng khác cũng giơ lên, đến cả cậu hai nhà họ Kim cũng giơ, cộng thêm luồng tin tức kia cũng đủ khiến bọn họ hiểu nên chọn cái nào rồi. Ở đây là thu mua công bằng, không sợ bị trả thù !
" 1 tỷ ba trăm triệu won ! "
" 1 tỷ ba trăm hai mươi triệu won ! "
Kim Yeonjun :" 1 tỷ ba trăm năm mươi triệu won ! "
" 1 TỶ NĂM TRĂM NĂM MƯƠI TRIỆU WON ! "
Giọng nữ này không ai khác là của thiên kim nhà họ Lee.
Hừ, làm gì có chuyện các người dễ dàng ăn được !
Kim Yeonjun hơi cau mày. Cá dính câu rồi !
Cậu hô giá :" 1 tỷ 600 triệu won ! "
" 1 tỷ 700 triệu won ! "
" tỷ 800 triệu won ! "
" 1 tỷ 900 triệu won ! "
" ... "
...
" Thú vị rồi đấy ! Không biết buổi đấu giá này sẽ thu được bao nhiêu tiền đây ? "
Lão già tóc bạc đứng cạnh quan sát :" Đó chẳng phải cậu Kim Yeonjun sao? Mảnh đất này rõ ràng là có vấn đề, sao cậu ấy lại..."
" Chú tưởng thằng nhóc đó không biết ư ? Nó là đang vờn chuột đấy ! Sợ là lỡ vờn quá trớn, người ăn hết nhận đủ đống mìn sẽ là nó đấy ! "
...
Hai bên không ngừng ra thét giá lớn khiến tất cả người xung quanh hồi hộp không ngừng. Bây giờ bọn họ muốn chen miệng vào cũng không nổi. Giá từ lúc nào mà được nâng cao tới như vậy chứ !?
Kim Ryan nghe mà câm nín không biết dùng từ gì diễn tả, mẹ nó, rồi hô giá đến khi nào ?
" 3 TỶ WON ! "
Kim Yeonjun cau chặt mày nói lớn.
Kim Ryan quay qua trừng to đôi mắt, cái gì vậy ? Từ 2 tỷ mốt sao nhảy lên 3 tỷ rồi ?
Không chỉ anh kinh hồn khiếp vía mà hầu hết mọi người đều dồn mắt về cậu. Cái này... là thét giá quá cao rồi...
Lee Eun Ki bấu chặt móng tay vào váy, mẹ nó Kim Yeonjun này, quả thực là muốn chơi tới cùng sao ? Thét giá cao như vậy xem ra mảnh đất này chính là viên ngọc rồi !
Nhưng mà nhìn mặt cậu ta có vẻ là sắp không chi nổi giá nữa rồi, cũng phải ! Cũng mới chỉ là một thằng oắt lập công ti, có bao nhiêu đều dồn hết thảy vào nó rồi.
" Được ! Muốn chơi chứ gì ? Tôi chơi chết các người ! "
" 3 tỷ 400 triệu won ! "
Kim Ryan nhìn Kim Yeonjun, vẫn bình tĩnh như vậy xem ra là đã có tính toán. Anh vờ lay tay cậu nói nhỏ gì đó, vẻ mặt như khuyên can lắm nhưng thực chất lại bảo :" Vờn đủ rồi đấy ! Em vờn một hồi nữa là tự ăn đủ đấy !"
" Thét 3 tỷ 9 cho tôi ! "
" .. 3 tỷ 900 triệu won ! "
Kim Ryan là hết nói nổi.
Han Ji Woo ngăn Lee Eun Ki :" Đừng ! Thét giá cao như vậy em thét nổi không ? Đừng quên giá ban đầu chỉ là 1 tỷ hơn thôi, giá chúng ta quyết định chi là 3 tỷ. Giờ vượt rồi, nó không nằm trong kế hoạch !"
Lee Eun Ki bỗng dừng lại suy nghĩ, đúng là vượt rồi ! Nhưng không lẽ lại bỏ qua dễ dàng như thế ?
" 3 tỷ 900 triệu won lần 1 ! "
" ... "
" 3 tỷ 900 triệu won lần 2 ! "
" ... "
Trong lòng Kim Ryan thầm khóc thét, ôi dm, toang rồi ! Mẹ nó ! Thế là bái bai, bay tong 3 tỷ 900 triệu won rồi !
Yeonjun ơi là Yeonjun, lần này chú mày liều quá rồiiii !!!!
" 3 tỷ 900 triệu won lần ... "
Đột nhiên có giọng nam cất lên cắt ngang :" 4 tỷ 100 triệu won ! "
Mọi người ai cũng quay sang chỗ phát ra giọng nói, ai lại dám chen ngang vào cuộc chiến giữa hai người họ vậy ?
Kim Ryan nhận ra người này, câu khóe môi, phối hợp :" Cậu hai nhà họ Nam quả nhiên là có tiền. "
Người nọ nhún vai :" Biết sao đây ! Mảnh đất tốt như thế này tôi mà không lấy được, thì ông già nhà tôi sẽ đuổi tôi mất. "
Kim Ryan lại đáp :" Khéo thật, em trai tôi cũng rất ưng ý mảnh đất này đây ! "
" Miễn ! Có là anh em của anh tôi, tôi cũng không nhường ! "
" Lên 4 tỷ 5 cho tôi ! "
Kim Yeonjun nhướn mày :" Vậy thất lễ rồi, 4 tỷ 500 triệu won ! "
" 4 tỷ 700 triệu won ! "
" 4 tỷ 900 triệu won ! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip