Chap 57 : Thái tử trở về

  Vừa ra khỏi cửa tự động, Kim Ryan tìm ngay một góc khuất trong hầm đỗ xe, cắn lấy điếu thuốc, nghiêng đầu bật lửa mồi một hơi.

Mấy ngày nằm trong bệnh viện, không y tá thì cũng là Kim Yeonjun, ai nấy cũng đều làm anh thấy phát ngộp. Mãi tới khi xuất viện anh mới thư thả được một chút.

Rít một hơi sâu rồi nhả ra làn khói mỏng, bất chợt tai anh hơi giật, lấy tay phất nhẹ khói, dụi ngay điếu thuốc...

" Được, tôi hiểu rồi, cứ như vậy đi. ", tiếng ' lộp cộp ' từ giày da vang lên đều đặn.

" Nghi ngờ ? Tôi nói này Lucas, ở Hàn Quốc, nếu J là một con mãnh hổ bất kham, thì ông đây cũng chẳng phải một con đại bàng vô dụng. "

" Thằng nhóc đó nếu cứng miệng, bất quá cứ mạnh tay vào, nhưng mà đừng có để nó chết là được... Dù sao thì, hừ. "

Giọng cười châm biếm khẽ :" Ờ, cứ vậy đi. Khi nào có động tĩnh, tôi lại gọi. "

Cúp điện thoại, người nọ lại cầm một chiếc điện thoại khác, lướt lên lướt xuống, ấn gọi. Hai ba giây sau, cuộc gọi thông :" Alo, tôi đang lên đây, được, được, hiểu rồi. "

Khoé môi thoáng nhếch, bước đi đến chiếc xe gần đó. Đột nhiên, anh ta dừng lại, quay phắt về một góc, nheo mắt nhìn thật kĩ xung quanh, khoảng chừng vài giây, nhún vai leo lên xe.

" Chắc mình nghĩ nhiều. "

Đợi chiếc xe đi khuất, Kim Ryan mới từ từ đi ra, khuôn mặt trầm lạnh, ánh mắt đầy sự đề phòng.

Huening Tae, sao cậu ta lại ở đây ?

....

Kim Yeonjun đứng tựa vào xe, gương mặt cau có. Khi thấy dánh dấp của Kim Ryan xuất hiện, cậu liền lên tiếng đồng thời mở cửa xe :" Bộ anh cầm tinh con rùa hay sao mà lề mề như thế hả ? Lên xe ! "

  Kim Ryan bĩu môi, cúi người vào trong :" Xì, thái độ của chú mày như thế đấy hả ? Ngứa đòn có đúng không ? "

Chợt ánh mắt của anh va vào người đối diện, một thân áo sơ mi đen và quần jean đen, anh nuốt khan, trong đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, sao Jeon Woo Jae lại ở đây ?

Kim Yeonjun mất kiên nhẫn đẩy anh vào :" Nếu không phải mẹ ra lệnh thì em đến sao ? Bù đầu bù cổ mà vẫn phải ngược đường chạy đến đây . "

Kim Ryan liếc mắt :" Đúng là ông chủ có khác nhỉ, vậy... xem ra Thái tử gia đây, làm lở dở công việc của hai người rồi đấy nhỉ ? "

Cái ánh nhìn của Kim Ryan khiến cậu lạnh người. Cái gì vậy, lời nói thì có vẻ bình thường nhưng sao mà ẩn ý nó như chứa dao găm vậy nhỉ.

Kim Yeonjun khẽ ho, mở vội máy tính lên, vừa xem xét vừa nói :" Em nhờ Woo Jae hyung tiện đường thì cho quá giang đến công ty một chút, lát nữa có cuộc họp em không thể chạy đi chạy về được. Anh chịu khó chút đi. "

" Hửm, nói vậy thì tài xế nhà họ Kim coi bộ còn bận rộn hơn lái xe của Woo Jae hyung cậu rồi. "

Kim Yeonjun có chút không biết phải trả lời thế nào. Jeon Woo Jae ngồi bên cạnh cũng không thể nghe thêm, bèn cất giọng :" Tôi muốn đến xem anh thế nào nên mới bảo cậu ta đi cùng. "

  " Vậy thì mặt mũi của Thái tử gia đây lại to quá thể. " Kim Ryan cũng chẳng buồn tin, ậm ừ cho qua chuyện. Dù sao lát cũng là Jeon Woo Jae đưa anh về, lỡ bây giờ anh hó hé chọc giận hắn, không chừng đợi Kim Yeonjun đi rồi, hắn lại xử anh thì thật thảm.

Với cả đằng trước có tên nhóc Huening Tae kia khiến anh có chút bất an. Nếu không phải lúc nãy anh nhanh chân nép đi một chút, thì có lẽ đã bị phát hiện rồi.

Thằng nhóc này thật kì lạ, anh cũng không muốn dây dưa quá nhiều kẻo làm lộ chuyện. Nhưng mà anh đang phân vân không biết có nên nhắc nhở Jeon Woo Jae một chút không đây.

Ngẫm nghĩ một lúc, anh nhắm mắt lại tựa ra sau ghế, mà thôi kệ, con người bất kham ngông cuồng mà dữ tợn như Jeon Woo Jae, lăn lộn đến đây mà còn giữ được mạng thì đầu óc cũng chẳng phải tầm thường. Tự hắn biết, tự cân nhắc là được. Nói nhiều thành ra giống như mình đang chia rẽ bọn họ.

Kim Yeonjun khẽ nhìn anh, thấy anh im lặng như đã ngủ, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là trong lòng có nhiều nghi vấn, sao anh trai của cậu hôm nay, như giẫm phải bom hay ăn phải thuốc nổ mà mở miệng câu nào câu nấy đều như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Đến cả Jeon Woo Jae cũng dám bật lại. Chả nhẽ sau khi thoát chết, gan của anh cậu to hơn rồi sao.

Jeon Woo Jae thu hết biểu hiện kì lạ của Kim Ryan nãy giờ vào đáy mắt. Hắn đi mới chỉ ít hôm, lần này chủ động đến thăm lại nhận ngay cái dáng vẻ cà thơi của Kim Ryan, hắn cứ tưởng mồm miệng của anh những lần trước đã ghê gớm lắm rồi, hôm nay mới thấy hoá ra chỉ mới là bề nổi của tảng băng chìm.

Con hổ này, xem ra khó thuần rồi đây.

...

Khi về đến nhà họ Kim, Jeon Woo Jae đánh thức Kim Ryan dậy.

Kim Ryan cau mày mở mắt, tầm nhìn vẫn còn mơ màng, quay qua thấy Jeon Woo Jae đang nhìn mình, khoé môi hơi nhếch nhẹ.

" À, tới rồi sao ? Hôm nay cảm ơn cậu nhiều. "

Jeon Woo Jae chỉ nhướn mày, cũng không đáp lại.

Kim Ryan thoáng nhìn qua vị trí ghế phụ, rồi nói :" Vậy tôi vào đây. " song anh mở cửa xe, nhưng cửa xe đã bị khoá, anh không tài nào mở được.

Bất chợt, như có một luồn áp lực lấn tới sát bên lưng anh, một cánh tay dài rắn chắc ẩn dưới lớp áo sơ mi đen vuơn tới áp lên kính xe, vây anh ở trong lồng ngực.

Kim Ryan không kịp phản ứng, vừa xoay người tính chất vấn, má anh liền sượt ngay bờ môi mỏng của Jeon Woo Jae. Ánh mắt của hắn nhìn anh sâu hun hút, tựa như loài hổ ẩn mình nơi rừng sâu.

Sao mà gần sát như thế này ?

Đầu anh vô thức vụt qua lời của Huening Tae nói ở hầm xe, ' mãnh hổ bất kham ', chẳng lẽ là ám chỉ Jeon Woo Jae  sao ?

Anh nuốt nước bọt nhìn tới chỗ cậu ta, thấy cậu ta rất biết thân phận, tựa như không nhìn thấy hoặc nghe thấy gì từ băng ghế phía sau.

Jeon Woo Jae khẽ đảo nhẹ mắt, đá lưỡi một cái rồi khẽ cười nói :" Dù sao cũng tới rồi, không mời tôi vào nhà một chút sao ? "

Kim Ryan nghệch mặt :" Hả ?"

" Cảm ơn thì phải đi kèm với hành động mới chân thành. "

Giằng co mãi một hồi, cuối cùng Kim Ryan đành giương cờ trắng thì Jeon Woo Jae mới chịu mở cửa cho anh xuống.

Thật là ngông cuồng !

Người giúp việc nhà họ Kim chạy ra mở cửa, thấy mặt Kim Ryan hơi đỏ, bèn vội hỏi :" Cậu Ryan, cậu bị sốt sao ? "

" Không, thời tiết có chút nóng. Hôm nay tôi có khách, chuẩn bị một chút điểm tâm và trà đi. "

Ánh mắt khẽ liếc về sau, thở phì phò. Jeon Woo Jae đang ghé đầu nói với tài xế điều gì đó, cảm thấy gáy mình hơi chột bèn quay lại đằng sau thì gặp ngay nụ cười sượng trân của anh.

Có vẻ như hắn vừa bỏ lỡ một cảnh tượng thú vị chăng.

Lối vào dinh thự nhà họ Kim hai bên đường đều trồng cây to rợp bóng, tới mùa sẽ trổ hoa rất đẹp.

Kim Ryan hỏi :" Cậu không để bọn họ vào chung à ? "

" Để làm gì ? "

" Bảo vệ cậu. "

Jeon Woo Jae tay đút túi quần, nhìn phía trước đáp :" Nhìn tôi cần lắm sao ? Huống hồ đây là nhà họ Kim, có gì nguy hiểm ? "

" Hoặc là, anh định làm gì tôi à ? "

Kim Ryan cũng không chịu yếu thế :" Biết đâu chừng. Tôi là con cháu của gia đình có người làm chính trị, tôi chỉ cần ra ám hiệu, có khi cậu thoát cũng không được. "

Jeon Woo Jae dừng bước, từ tốn nhìn anh, nhả từng lời một :" Thái tử à, nếu anh có gan, tôi chẳng ngại thử. Nhưng, tôi phải nói cho anh biết, chỉ cần tôi bước ra khỏi nhà anh mà có một vết bẩn, tôi sẽ cho anh thấy vị trí Thái tử tài phiệt của anh biến mất như thế nào. "

Một trận gió lạnh ùa dọc sống lưng của Kim Ryan. Cái này không phải là nhắc nhở, mà là cảnh cáo thì đúng hơn.

Anh còn không hiểu ẩn ý đằng sau ư. Hai chữ ' Thái tử ' là danh xưng mà các con cháu trong giới tài phiệt đặt cho anh, chỉ duy nhất một mình anh. Cũng có thể nói khắp đất Hàn Quốc này, khi người ta nhắc đến Cậu cả nhà họ Kim là luôn đính kèm hai chữ ' Thái tử '. Bởi vì anh là cháu đích tôn của nhà họ Kim, là một gia tộc tài phiệt nhiều đời. Bên ngoại còn là cháu trai cưng của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nói anh là tiểu Hoàng đế còn được nữa là.

Nếu một ngày nào đó danh xưng Thái tử tự nhiên biến mất, thì đó cũng là lúc một trong hai nhà Kim - Goo hoặc là cả hai đều bị thất thế, phá sản.

Kim Ryan nheo mắt :" Cậu cảnh cáo tôi thì có nghĩa gì chứ. Tôi cũng chẳng phải cậu ấm tay không đụng được việc nặng. Con người tôi, với cái đầu thông minh cùng với gương mặt này, kể cả nhà tôi có tán gia bại sản, vẫn có thể tự kiếm tiền được. "

" Cậu doạ ai chứ cậu doạ tôi, tôi chỉ thấy mệt giúp cậu. Có khác nào tự nói chuyện với đầu gối không. "

Jeon Woo Jae thoáng sững người, rồi khẽ cười :" Tôi thấy sau khi qua được kiếp nạn, anh có vẻ như ăn gan hùm mật gấu rồi. "

" Gì chứ, cậu thừa biết tôi cũng chỉ đùa thôi. Với cậu, cậu nghĩ tôi dám gây ra tội nghiệt như thế à ? Gan tôi bé lắm, không dám đâu. " Kim Ryan nhún vai. Lời anh nói là thật, chẳng qua anh chỉ trêu thôi, cho dù anh bán đứng ai chứ anh tuyệt không bán đứng người này. Kể cả có kề súng vào đầu anh, cho anh thêm mười lá gan thì anh cũng chả dám.

Chỉ cần nghĩ tới việc bị Jeon Woo Jae tóm cổ thôi là anh đã rờn rợn hết da gà rồi.

" Đi thôi, nhà tôi cũng chẳng có gì. Cứ tự nhiên như ở nhà. "
...

" Đã giành được mảnh đất đắc địa thế này khỏi tay của nhà họ Kim, thì xem ra năng lực của Lee Eun Ki cũng không tồi, phải không ba ? "

Lee Manjoo đứng nép mình kế bên cố chủ tịch Lee Dong Sun :" Ba xem, mảnh đất này đến hai thằng oắt con đó muốn giành giành cũng không xong, chỉ cần tập đoàn chúng ta kêu gọi rót vốn đầu tư cho hạng mục này thành công, thì chẳng phải cổ phiếu sẽ cân bằng lại sao ? "

" Thế mày nói xem, mày tính khai thác gì ở đây hả ? "

Lee Eun Ki vội chen lên, đưa tay bóp vai, giọng ngọt như rót mật :" Ông nội, cháu và ba cháu đã bàn rồi, quyết định xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp mang đậm hơi thở của Beverly Hills của California, kết hợp tụ điểm mua sắm và giải trí tại đây, ông nội nói xem hình thức này không lẽ thu lợi nhuận không nhiều sao ? "

" Đó là chưa kể đến, đây là mô hình thích hợp cho việc hợp pháp hoá dòng tiền của nhà họ Lee. "

" Người giàu chẳng phải họ thích vung tiền vào những nơi cao cấp, dịch vụ nghỉ dưỡng sao. Đặc biệt là tài phiệt, thích cặp kè với đám nghệ sĩ, người mẫu, chẳng phải cũng cần những địa điểm riêng tư, bảo mật tuyệt đối sao ? "

" Chúng ta vừa hợp pháp hoá được dòng tiền, vừa thu thập được thông tin của bọn tài phiệt, vừa nắm thóp được chúng, lại vừa kiếm được đồng minh, nói đâu xa gần nhất là chúng ta cứu vớt được danh tiếng. "

" Ông nội thấy thế nào ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip