Chap 6 : Đầu gỗ chết tiệt !

  

   Tiếng cười khanh khách lẫn giọng điệu ghê rợn ấy của anh khiến hai anh em nhà họ Han rùng hết cả người. Sống lưng chợt lạnh toát.

Mà Kim Taehyung nhìn sắc mặt bọn lại khoái trí mà đắc ý cực kì. Lời anh nói hoàn toàn đều là sự thật.

Em trai của anh nó chắc chắn sẽ ra tay với hai thằng oắt này, ai bảo, nó thương anh trai này nhất chứ !

Kim Ryan nhìn vào bàn tay mình phủi phủi vì cái chạm vào đầu của Han Ji Woo ban nãy như thể phủi đi thứ gì rất dơ bẩn, sau đó ngồi bệt xuống đất chống gối nhìn hai anh em nhìn họ Han mà nói :" Coi như là chỗ họ hàng thân thiết, tao cho tụi mày một lời khuyên: hãy ' chuẩn bị tinh thần ' để sẵn sàng chào đón Kim Yeonjun trở về đi! "

Tuy là nhả lời với tông giọng nhẹ tênh kèm theo tiếng cười hời hợt nhưng cũng đủ khiến bọn họ phải nổi da gà, giờ thì Han Ji Woo với Han Ji Suk mới nhận ra, nãy giờ, đôi mắt của Kim Ryan hình như chỉ toàn chứa lấy sự lạnh lẽo, vô hồn, cứ như thân xác đó chẳng phải là của anh ta mà nó hoàn toàn thuộc về một linh hồn khác.

Han Ji Woo dường như muốn lên tiếng thêm một lần nữa nhưng ...

" Ồn ào như thế, các người không cần lưỡi nữa có đúng không ? "

Tông giọng trầm khàn như thế này lại mang theo chút nguy hiểm, cái người nào đó thật sự tức giận rồi!

Lúc này Han Ji Woo mới phát hiện ra bên cạnh chỗ giam Kim Ryan còn có thêm hai người nữa, mà anh ta cảm thấy sự nguy hiểm này nó phát ra từ bọn họ, nhất là người đàn ông vừa lên tiếng kia.

Bầu không khí trầm mặc đến tột độ. Han Ji Suk cau mày muốn phản bác, liền bị cái dòm của bọn họ làm cho hoảng sợ không lí do.

Kang Soobin liền đập mạnh vào song sắt thét lớn lên :" Cảnh sát ! Các người mau cút vào đây đem hai tên lắm mồm này lăn ra ngoài !"

Sau mấy giây, lập tức có người đến! Bọn họ quên mất, trong này ngoài thiếu gia họ Kim ra thì còn có hai vị khách đặc biệt cần để tâm đến. Ấy vậy mà lại chọc giận họ, để người đàn ông đó nổi giận, cảnh sát bọn họ thật sự gánh không nổi hậu quả.

Bọn họ làm hành động mời hai anh em nhà họ Han ra ngoài. Nếu không phải hai người này là con ông cháu cha, đút lót tiền bạc, thì dù là ai, không có phận sự thì không thể đặt chân vào khu vực đặc biệt này.

Han Ji Woo và Han Ji Suk cũng chẳng thể làm gì hơn là đi theo ra ngoài, trước khi đi, hai anh em nhà này còn chẳng quên lườm cháy mặt Kim Ryan.

Khi cánh cửa thép một lần nữa được đóng rầm lại, Kim Ryan mới thả lỏng người, có trời mới biết, lúc nãy anh thật sự muốn đánh người đến cỡ nào. Thở một hơi rõ dài, không ngờ Kim Ryan anh cũng có ngày muốn đánh người nhưng lại không thể đánh được. Cmn !

" Anh là anh của Kim Yeonjun? "

Thanh âm ấy lại thổi vào tai anh. Kim Ryan quay mặt sang nhìn. Cái tên đầu gỗ này vậy mà lại mở miệng nói chuyện với mình. Nhưng mà sao cậu ta lại hỏi thế nhỉ ?

Kim Ryan cũng thuận thế trả lời :" Ừ, đúng vậy! Cậu biết em trai tôi ư? "

" Ha, đâu chỉ là biết ! "

Kim Ryan tiến lại gần hỏi :" Nghĩa là sao? "

" Anh muốn biết thì tự đi mà hỏi Kim Yeonjun. "

Kim Ryan bĩu môi :" Hừ, không nói thì thôi, đầu gỗ chết tiệt ! "

Miệng lầm bầm chửi không dám chửi to, thế nhưng vẫn lọt vào tai của hai người này, Kang Soobin trợn mắt nhìn, còn anh ta chỉ cau mày.

Lão đại vậy mà bị chửi là đầu gỗ chết tiệt? Thật sự là không biết nói gì hơn. Cậu ta khẽ đưa mắt lén nhìn khuôn mặt lão đại mình, vậy mà ngoại trừ cái cau mày ra thì anh chẳng còn chút biểu hiện gì hết. Nhất định là cậu nhìn lầm, bằng không dựa vào tính cách của anh, chắc chắn sẽ vặn gãy cổ Kim Ryan.

Qua một lúc, Kim Ryan lại bắt đầu lắm chuyện, anh hỏi :" Cậu làm gì mà để bị bắt vào đây vậy!"

Người ngồi trên ghế :" ... "

Kim Ryan :" Ya, nói chuyện đi chứ !"

" Ya, cậu có nghe không vậy ? "

" Ya, ya, ya... mau nói chuyện đi chứ! "

" Yaaaaaaaa..... "

Thực sự là hết cách rồi !

Tên đầu gỗ nào đó đã cau mày thở dài, biết thế để cho anh ta chết đói thì hơn. Anh ta mở miệng :" Anh muốn nói gì ?"

Anh ta đầu hàng rồi, nếu cứ im lặng, cái tên này nhất định sẽ cứ ồn ào như thế.

Kang Soobin trố đôi mắt kinh ngạc lên nhìn chằm chằm vào lão đại mình, lão đại vậy mà chịu mở miệng nói chuyện.

Kim Ryan sáng đôi mắt cười ngây ngốc, nụ cười hình hộp cứ thế mà lộ ra, nào có giống cái tên cà lơ phất phơ khi nãy, tên này chắc chắn bị đa nhân cách cmnr !

Anh hỏi :" Cậu làm sao lại bị đưa vào đây !?"

Tên đầu gỗ lúc này còn hơn khựng người vì bộ dạng như trẻ con được dỗ ngọt của Kim Ryan, nhưng rất nhanh chóng thu lại động thái đó.

" Anh đoán xem ? "

Dứt lời, anh ta liền rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc ra châm lửa.

Kim Ryan :"... Chắc không phải thanh toán nhau ở quán rượu nào đó chứ ?"

Ưm, mùi vị này thật khiến anh không cầm lòng được mà tham lam hít sâu vào mấy phần.

Kang Soobin :" ... "

Tên đầu gỗ :" ... "

Tên này có thật là đoán mò không vậy ?
Kang Soobin bất giác cất giọng :" Làm sao anh biết? "

Trong một khắc đó bỗng im ắng lạ thường.

Kang Soobin hô :" Ya, sao lại khô...." không trả lời. Anh ta đang nhìn đi đâu vậy?

Kang Soobin nhìn theo hướng Kim Ryan đang đánh mắt ngây ngốc mà khẽ cất giọng :"Lão đại ..."

Cái người đang tính hút thuốc nghe thế liền nhướng mắt sang nhìn Kang Soobin, sau đó cũng cảm thấy có gì không đúng liền ngước lên, đập ngay vào mắt là hình ảnh Kim Ryan đang mơ hồ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào điếu thuốc, shh, cái tên này không phải là bị nghiện thuốc đó chứ ? Song sau đó là dập ngay cái điếu thuốc đang cháy chưa kịp hút trên tay. Thật là ...

Khi mùi thuốc biến mất, Kim Ryan mới bắt đầu lấy lại được bình tĩnh. Mẹ nó, lúc nào không lên cơn thèm, lại thèm ngay vào lúc này.

" Khụ, khi nãy cậu vừa hỏi gì ? "

Kang Soobin đơ mặt rồi trả lời :" Tôi hỏi anh làm sao biết. "

Kim Ryan giờ đang sắp xếp lại bộ não của mình, mất vài giây anh mới lên tiếng :" Là do mùi rượu ! À khoan, mùi rượu tôi ngửi được rất giống với loại rượu đặc chế cách đây vài tuần của Seven Luck, đừng nói là ở sòng bạc chứ ! "

Kang Soobin :"..."

Tên đầu gỗ :"..."

Hắn vậy mà biết chỗ luôn.

Kim Ryan chốt :"Thế nên bị bắt vào đây để điều tra chứ gì !"

...

Kang Soobin hỏi ngược :" Thế còn anh sao lại vào đây ?"

" Đánh người ở Club nên bị hốt về đây ! "

Kang Soobin :" Xem ra anh cũng chẳng phải tay vừa! Tôi thấy cảnh sát cũng kiêng dè anh vài phần đấy! "

Kim Ryan chỉ cười chứ không nói gì. Anh đột nhiên vừa nghĩ đến chuyện gì đó :"Nè tên đầu gỗ, cậu tên gì? Nói chuyện nãy giờ nhưng tôi vẫn không biết. "

Đổi lại là sự im lặng từ đối phương
Được rồi không muốn nói thì thôi, dù sao thì bị bơ thế nguyên ngày nay, anh cũng quen rồi.

Qua một hồi lâu, tên đầu gỗ mới lên tiếng :

" Đã có ai nói với anh rằng bộ dáng lúc nãy của anh rất giống quỷ chưa? "

Anh ta đang nói nghiêm túc, bởi vì khi nãy, nhìn vào đôi mắt ấy, thật sự nó rất trống rỗng, nó vô hồn, chứ không như bây giờ. Đôi mắt hiện giờ hoàn toàn khác.

Kim Ryan hơi khựng một chút rồi nhếch môi trả lời :" Con người ấy à, chỉ khi biết rõ bản thân mình muốn có được thứ gì thì con quỷ đang ngủ sâu trong đây mới thực sự thức tỉnh."

Dứt lời, anh chỉ tay vào ngay chính giữa lồng ngực của mình.

" Vậy con quỷ trong anh nó muốn gì? Trả thù ư? "

...

------------

Yeee, mn thử đoán xem chap sau sẽ thế nào điiiii💜
Bít bao giờ tui mới có nhìu ng đọc đây hiuhiuhiu TT, bùn quớ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip