2. Chẳng thương anh

"Hức...Gukie hết thương anh rồi..."
"Em thương anh còn không hết"
______________________________________

Hôm nay, Taehyung lại hư rồi.

Buổi sáng của mùa hè thật ấm áp. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Vài tia nắng còn chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Taehyung.

Tiếng chim hót, tiếng xe cộ đã đánh thức em nhỏ.

"Ưm..."

Tỉnh dậy, em liền quàng tay qua chỗ Jungkook nhưng nhận lại là sự trống trải. Ơ, Jungkook đi làm rồi á?

"Gukie đâu.."

Biết là gã đã đi làm nên Taehyung lười biếng nằm ình trên giường chẳng thèm đi vệ sinh cá nhân.

Quơ tay lấy chiếc điện thoại, mở mạng xã hội lên xem. Xem chán rồi thì đổi qua đọc truyện. Cứ như vậy
mà đã qua 2h đồng hồ.

Khi xem giờ, mới giật mình là đã 10h sáng rồi.

"A, tiêu rồi...Gukie sắp về rồi"

11h trưa là Jungkook sẽ về nhưng bây giờ Taehyung chưa tắm, chưa ăn uống gì cả. Toang rồi, lần này chẳng biết sao luôn.

.

.

.

.

Đồng hồ đã điểm 11h trưa.

Cạch...

"Hyungie, em về rồi đây"

"A, về, về rồi sao?"

Nhận thấy sự kì lạ trong câu từ của em, gã nghi ngờ hỏi lại.

"Ý anh là sao?"

"Hôm nay, thấy em về sớm quá nên anh...thấy lạ"

Sớm? 11h công ty gã sẽ nghỉ trưa, mọi hôm đều như vậy cơ mà.

"Anh có giấu em điều gì à?"

"Đâu...đâu có"

Như nói trúng tim đen, em lắp bắp trả lời lại.

"Hôm nay dậy mấy giờ?"

"8h"

"Mấy giờ ăn sáng?"

Biết nói sao bây giờ, gã ta đã hỏi trúng rồi.

Gã nhìn sắc mặt em, có lẽ đã đoán được phần nào. Cố gặn hỏi thêm chút nữa.

"Mấy giờ thì anh ăn sáng?"

"10h30..."

Trong lòng gã hiện tại có mầm tức giận. Hơi bực mình, gã hỏi tiếp.

"Tại sao lại ăn muộn như vậy?"

"Anh...chỉ là hơi lười thôi"

Câu trả lời này Taehyung chỉ buộc miệng nói ra thôi, chứ thật ra là em mải chơi điện thoại khi vừa thức dậy. Sợ gã giận sẽ phạt em nên không dám nói ra sự thật.

"Thật sự là do lười sao?"

Em gật đầu lia lịa.

"Ha...không nên lười như vậy, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của anh đấy"

Thì ra là do gã lo cho em nên mới gặn hỏi như vậy, chứ cũng chẳng muốn trách phạt em thương của gã làm gì cho đau lòng cả.

______________________________________

Tối.

"Ăn cơm nào, Hyungie à"

"Đợi anh một lát, để anh xem xong tập này nhé"

20p sau.

"Anh xem xong chưa vậy?"

"Rồi"

Em lại gần gã, rồi vòng tay qua ôm eo. Chắc hẳn là có ý đồ gì rồi.

"Sao tự nhiên lại ôm em, anh muốn gì à?"

"Cho anh ăn dâu nhé?"

"Còn cơm tối thì sao?"

Đến câu hỏi này, Taehyung chẳng biết phải trả lời như thế nào mới đúng. Em muốn ăn dâu nhưng lại chẳng muốn ăn cơm. Giờ nói ra chắc gã sẽ giận em mất.

"Hửm?"

"Có thể không ăn được không?"

Taehyung phồng má, đưa đôi mắt long lanh ấy nhìn Jungkook, em nhỏ chính là muốn nhõng nhẽo đây mà.

Gã nhìn thấy em như vậy chỉ phì cười. Xoa lấy mái tóc bồng bềnh ấy rồi chiều theo ý em thương của gã.

Thấy đã thành công, Taehyung vui vẻ cười tươi rồi hôn cái chóc lên má người yêu.

"Yêu em nhất!"

Taehyung đúng thật là dẻo miệng dẻo mồm. Biết dùng mỹ nhân kế cao thủ ghê.

.

.

.

.

9h tối.

Em thương của gã bước vào phòng ngủ rồi nằm lên giường. Thấy anh người yêu đang làm việc nên chỉ nằm kế bên rồi vòng tay qua ôm thôi.

Lấy ngón tay của mình lướt trên những dây điện của gã. Thỉnh thoảng còn đè lên nó.

Sau hơn 30p chờ đợi người thương làm việc mà vẫn chưa xong, em nhỏ bắt đầu giở trò.

"Sao em làm gì mà lâu vậy?"

"Làm việc để kiếm tiền nuôi anh đấy"

"Làm việc, làm việc, làm việc lúc nào em cũng chỉ biết làm việc, không biết là có quan tâm người ta không nữa"

"Anh hỏi gì mà vớ vẩn vậy? Không quan tâm thì em nuôi anh làm gì?"

"Chứ anh cảm thấy thật là lạnh lẽo quá đi"

"Lạnh lẽo thì lấy mền đắp đi, trong phòng điều hòa đương nhiên phải lạnh rồi"

Em nhỏ đã có chút bực mình vì những câu trả lời thiếu quan tâm này rồi. Còn chẳng thèm nhìn mặt em để trả lời nữa.

"Đáng ghét, đồ đáng ghét"

"Im lặng để em làm việc"

"Im lặng để em làm việc"

Taehyung bực mình nên nhại giọng theo cho người kia tức chơi.

"Anh học đâu ra cái thói nhại giọng người khác vậy?"

"Anh học đâu ra cái thói nhại giọng người khác vậy?"

Taehyung vẫn cứng đầu không nghe lời hăm dọa của gã.

"KIM TAEHYUNG!!"

Em nhỏ đáng ra phải là người giận chứ, sao bây giờ gã là người đang tức giận vậy. Em nhỏ đã có chút sợ.

"Anh không để yên cho tôi làm việc được à?"

"..."

"Anh biết sợ là gì không?"

"..."

"Không biết thì để tôi dạy cho"

"..."

"Trả lời tôi nghe"

"Anh, anh biết rồi"

Em nhỏ đã vừa giận vừa sợ đến mức rưng rưng nước mắt, em lấy mền trùm kín người rồi tức tưởi khóc thầm.

Đáng ghét, đáng ghét, em ấy chẳng thương mình, biến đi, anh cũng không cần em.

Khóc đến mức run người, mặt mũi đầm đìa nước mắt. Đôi lúc vang lên tiếng thút thít nghe có chút đang thương.

"Hức..mm..huhu..hic..mm"

Ai kia vẫn hăng say làm việc dù nghe tiếng khóc thút thít của em thương.

Tủi quá đi, Gukie đồ đáng ghét, đồ óc bã đậu, đồ..đồ...huhu.

Khoảng 30p sau.

Cuối cùng Jungkook cũng làm xong đống dự án. Gã quay qua thấy em thương vẫn còn đang trùm chăn kín mít. Mở ra, thì thấy em vẫn còn đang  khóc. Mặt mày tèm lem.

"Khóc đến như này à?"

"Cút đi..hức...không cần em"

"Sao lại không cần em?"

"Em..hức quát anh, đáng ghét"

Jungkook phì cười với dáng vẻ đáng yêu này của em.

"Em xin lỗi, cục cưng. Khi nãy, em bực mình nhân viên quá nên mới quát anh thôi. Chứ em nỡ quát anh sao?"

"Hức..."

Rồi em òa khóc vào lòng gã. Bao nhiêu buồn bực, tức tưởi khi nãy đã được xõa ào ào ra hết.

Gã ôm em vào lòng, cho em khóc rồi dỗ dành.

"Hức..Gukie hết thương anh rồi.."

"Em thương anh còn không hết"

"Đừng quát anh nữa nha.."

"Ừm, em biết rồi, ngủ ngon"

"Em cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip