A25

Jungkook ra khỏi quán với cái bụng căng tròn đầy thịt nướng, đúng là tuổi ăn tuổi lớn lại có người yêu bón cho nên ăn mãi mà không có dừng được, đến khi đã không thể ăn nổi nữa mới ngậm ngùi nói là no rồi

"Em có định đi đâu không? Hay về nhà nghỉ ngơi" Taehyung nhìn bộ dạng thoả mãn của cậu thì lại thấy vui, vừa nãy mới phụng phịu vì anh không từ chối được nhận lời đi với bạn mà bây giờ đã như cún nhỏ vừa được ăn no ung dung bước đi đầu vui vẻ

"Em muốn đi công viên, kiểu đi dạo buổi chiều chill chill á" Jungkook chớp đôi mắt to tròn nhìn người yêu, hẳn là phải đi tiếp chứ, có ai mấy ngày không gặp rồi mà khi gặp thì ăn cơm xong cái là phải về hong? Tất nhiên là hong

"Ừm, thế thì đi công viên nhé" Taehyung không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu đó, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy anh lại cảm thấy tim mình bấn loạn, Jungkook sinh ra là để chữa lành người khác nhỉ, bởi vì khi nhìn cậu tất cả những chuyện khác đều sẽ tự động lùi ra phía sau, cứ như là một ngôi sao giữa trời đêm âm u ấy, không cần làm gì vẫn toả sáng, chỉ cần ở yên một chỗ cũng thu hút được nhiều ánh nhìn, một người mà chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ mãi một đời

Jungkook vui vẻ cùng Taehyung đi đến một công viên gần đó, ở đây có một cái hồ lớn, xung quanh được trồng đầy hoa và cây cảnh, nhìn thoáng qua rất thích hợp để đi dạo hít thở không khí, nhìn thêm cũng thấy kha khá người đang đi đi lại lại, còn thấy mấy người mặc đồng phục giống với Jungkook, là cùng trường nhưng cậu nhìn chả thấy quen

"Anh có muốn nắm tay em hong ạ ?" Jungkook sau khi nhìn thấy một cặp đôi cùng nắm tay vui vẻ đi dạo vừa cười nói vừa sải bước trông cực kì hạnh phúc, mà anh người yêu của cậu là người dễ ngại ngùng lại còn là kiểu đàn ông lịch thiệp nên để mà đợi anh nắm tay cậu chắc đi hết mười vòng cái chỗ này rồi vẫn chưa có chạm tay vào nhau quá, thôi thì dù gì mình cũng là alpha bây giờ ra dáng là vừa rồi nhỉ

"Ừm... không sao chứ" Taehyung bị bất ngờ khi được hỏi như thế, anh đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo, bởi vì ngày thường anh rất là hướng ngoại nhưng kể từ cái đêm gặp nhau ở nhà Jungkook anh đột nhiên mắc chứng hướng nội với một mình cậu, là cái triệu chứng sợ phát ra một hành động hay lời nói nào đó khiến mình mất mặt trước người mình thích ấy nên Taehyung luôn cẩm thận trong từng cử chỉ cũng như lời nói của mình để luôn giữ vững được hình tượng với Jungkook, nên nhiều khi anh hay bị chậm lại một chút để suy nghĩ, mình có nên làm thế hay không? Mặc dù từ trước đến giờ khi đi học chưa có ai nói qua Taehyung là người ít nói hay kiệm lời, ngược lại anh rất được lòng mọi người vì tính tình rất tốt lại hiền và thích giúp đỡ mọi người

"Vậy em với anh bây giờ là quan hệ gì?" Jungkook thấy thoáng qua vẻ bối rối của Taehyung, dù sao ở đây cũng là nơi công cộng nên anh bối rối cũng đúng, cơ mà là người yêu thì nắm tay là bình thường chứ? Sao lại phải suy nghĩ làm gì

"Người yêu" Taehyung không do dự mà trả lời ngay, vấn đề này không thể để Jungkook thấy anh lắp lửng, bởi vì cả hai đã xác định mối quan hệ rồi mà

"Người têu thì nắm tay bình thường, còn bạn bè thì không được đâu ạ" Jungkook cố ý nhắc đến bạn bè ở đây là để Taehyung tự mình hiểu ra, ngoài cậu ra thì không được thân thiết với ai đâu đấy, bạn bè ở trường cũng không được động chạm đâu biết chưa

Taehyung bật cười trước câu trả lời của cậu, đưa tay ra đan tay lại với nhau, cảm giác lòng bàn tay mềm mại của cậu đang nắm chặt lấy mình khiến Taehyung rất bồi hồi, anh biết Jungkook là người dễ ghen tuông, anh cũng rất thích điều đó bởi vì như vậy chính anh mới cảm thấy cậu yêu mình, chỉ khi cậu thích anh thì mới ghen chứ nếu không thích thì ghen làm gì

"Ở trường anh có qua lại với ai không? Kiểu quan hệ xã giao đồ ý ạ?" Jungkook vừa nắm tay anh vừa đảo mắt nhìn xung quanh, như kiểu muốn đưa hai bàn tay đang nắm chặt lên rồi hét lớn 'Người yêu tôi' cái vẻ tự hào vì có anh người yêu đẹp trai tri thức hội tụ đủ bốn chữ tế thì phải sỉ, phải để cho cả thế giới biết, phải đánh dấu chủ quyền

"Cũng có, bởi vì ngành học của anh là nghiên cứu trong lĩnh vực y khoa mà, bình thường rất hay phải làm việc nhóm nên phải kết bạn" Taehyung nhìn thấy hết nét mặt đang ngày càng tăng góc nhìn, cái cằm thì hất lên cao, mắt thì cứ nhìn xuống mấy cặp đôi hoặc người đi đường khác, nếu là người bị nhìn bởi cái nét này thì Taehyung sẽ tự nhiên cảm thấy tự ti và không có thiện cảm ngay, nhưng may quá đây là Jeon Jungkook, bởi vì cậu làm gì cũng thấy đáng yêu hết, đương nhiên sẽ có những lúc hơi đáng ghét một chút bởi vì hay trêu nhưng ghét này là ghét yêu

"Có alpha không ạ?" Jungkook gật gù kiểu đã hiểu, người yêu tài giỏi, học y nên phải kết bạn nhiều, chuyện bình thường thôi mà nhỉ, quan trọng là từ trước tới giờ anh chưa rung động với ai, chỉ có cậu là chinh phục được trái tim ấy thôi là yên tâm rồi, nhưng mà tự nhủ trong lòng thế thôi chứ miệng thì vẫn hỏi xem có alpha hay không, chuyện này cũng quan trọng mà, là nút thắt trong lòng Jungkook đấy ạ

"Ừm, trường anh là trường ABO mà, tất nhiên sẽ có alpha nhưng mà anh không để ý đâu, chỉ là kho học thì bắt buộc phải như vậy thôi, anh không có thân thiết đặc biệt với ai cả, thật đó" Taehyung có hơi giật mình trước câu hỏi mang chút chiếm hữu được phát ra từ một cậu bé đáng yêu, nhưng ngay sau đó trong đầu anh liền hiện lên một câu 'phải giải thích ngay thôi' rồi là làm ngay, chuyện gì có thể để sau chứ chuyện giải thích với Jungkook là chuyện siêu cần thiết, bởi vì chỉ một chút hiểu lầm nhỏ là cậu sẽ dỗi ngay, Taehyung cũng mới nhận ra thôi, Jungkook rất hay dỗi khi anh nhắc đến một người khác hoặc là liên quan đến chuyện ngườ khác, kiểu như chỉ cần có một người xuất hiện bên cạnh anh thì cậu sẽ không bỏ qua mà cho người đó là mối đe doạ và sẽ không ngần ngại mà...dỗi

"Dạ" Jungkook dạ thế thôi chứ trong lòng đang tính toán rồi, kiểu phải làm thế nào để cho những người kia biết Taehyung là hoa đã có chủ, tín toán xem thi thế nào để vào cũng trường với anh.

Jungkook cũng chỉ là cậu bé mười bảy tuổi với tình yêu sét đánh và sự mãnh liệt trong cảm xúc thôi, cậu đã nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng không nên tỏ ra quá trẻ con trước mặt Taehyung nhưng lại kìm không được lại đi hỏi anh lung tung sau đó lại bực bội, cậu biết tính khí như vậy là không tốt nhưng cậu vẫn bất an rất nhiều, tuy là anh chưa làm gì sai để cậu phải bất an như thế nhưng chắc có lẽ là do trong mắt cậu anh thật sự quá rực rỡ, một thanh niên mang vẻ ngoài hoàn hảo và sạch sẽ, sạch sẽ đến mức lần đầu tiên nhìn thấy anh, cậu đã không khỏi bàng hoàng vì khí chất đó, thật trong trẻo và phát sáng, anh luôn có hào quang nhất định khi đứng đó, luôn thanh thoát và tinh tế, chính vì anh trong mắt cậu như vậy nên cậu mới cảm thấy mình cần phải giữ thật chặt người này, nhiều lúc như thế lại thành ra cậu muốn chiếm hữu, nhiều lần chỉ nghĩ đến anh thôi cũng khiến cậu vui cả ngày hoặc lo lắng cả ngày, giống như người ta thường nói, yêu người hoàn hảo sẽ khiến bản thân mệt mỏi, giống như một cây hoa đẹp sẽ có rất nhiều người muốn hái, Jungkook là người may mắn hái được nhưng không ai nói trước chuyện sau này cả

"Jungkook em biết không, lần đầu tiên anh gặp em ấy, anh đã nghĩ là 'thật sự có một cậu bé như vậy sao?' Em rất đáng yêu, ngay cả khi em không làm gì cả hoặc khi tức giận, đôi mắt em vẫn rất sáng, anh luôn bị thu hút khi nhìn vào mắt em, long lanh và thuần khiết, anh đã nghĩ thật may mắn khi em là alpha, anh thật sự đã không tin điều đó trong một khoảng thời gian nhỏ" Taehyung nhìn ra sự dao động trong mắt cậu, từ trạng thái siêu tốt lại tụt nhanh như vậy, Taehyung đoán thật kĩ trước khi quyết định bắt đầu nói chuyện với cậu nhiều một chút, nhiều hơn thường ngày

"Trước khi biết được điều đó, anh đã tự nghĩ rằng mình điên rồi và thật sự cảm thấy có lỗi vì đã không rạch ra ranh giới với em ngay từ đầu để rồi thích em và rồi lại lo sợ, cảm giác đầu tiên khi biết được em là alpha chính là thật sự biết ơn vì mình là omega"

Taehyung siếc nhẹ tay Jungkook trước khi cả hai dừng lại và ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng, không một câu nào được nói ra tiếp theo, Jungkook im lặng đợi Taehyung nói tiếp, còn Taehyung đang đợi để trái tim mình ổn định hơn để nói tiếp

"Trước đó anh thật sự đã rất chán ghét việc mình là omega, bởi vì trong quá khứ anh đã từng chứng kiến bạn học mình bị huỷ hoại hoàn toàn chỉ vì là một omega và đang trong thời gian phát tình đầu tiên, một nhóm alpha đã không ngại vào xâu xé cậu ấy để rồi cậu ấy vĩnh viễn mất đi pheromone và sống một cuộc sống không thể tiếp xúc với pheromone do di chứng, có nghĩa là cậu ấy sẽ phải cả đời cô độc một mình, và những người gây ra việc đó lại chỉ bị một mức phạt nhỏ không đáng kể"

Những gì đã qua Taehyung từ từ hồi tưởng lại, ba mẹ anh cũng vì lo lắng bản thân anh sẽ gặp nguy hiểm giống như vậy nên mới che giấu, bởi vì Taehyung rất xinh đẹp, nếu thật sự là omega thì nguy hiểm không chỉ dừng lại ở mức bị người khác coi thường và pháp luật lúc bấy giờ vẫn đang nghiên về phía alpha và omega có cấp bậc cao

"Anh đã đến thăm cậu ấy vào một buổi chiều nhưng chỉ có thể nhìn cậu ấy thở một cách khó khăn khi phải nằm với chi chít thứ máy móc hổ trợ hoạt động pheromone, từ lúc đó anh cảm thấy làm omega cấp bậc thấp sẽ bị xã hội coi thường đến mức nào nên lúc ba mẹ anh quyết định cho anh ra nước ngoài anh đã không suy nghĩ mà đồng ý ngay, bởi vì ở đó có thể sẽ an toàn hơn"

"Anh..." Jungkook cảm thấy mình trẻ con lại tăng thêm mấy phần, giống như kiểu chỉ vì vài câu giận dỗi vu vơ của cậu anh đã phải nhớ lại chuyện làm anh ám ảnh và muốn che giấu mình đến thế, cậu không muốn thấy tia đau lòng đó trong mắt anh, rõ ràng lúc nãy không khí còn tốt kia mà, nếu cậu không hỏi những câu ích kỷ đó thì có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ

"Nhưng mà Jungkook, không phải tất cả omega lặn hoặc có cấp bậc thấp đều giống như thế, có những người rất hạnh phúc khi chọn được người luôn bảo vệ mình, anh cũng từng có một khoảng thời gian muốn sống một cách thầm lặng và nhốt mình lại, nhưng mà anh lại không ngờ trong căn phòng tối của mình lại có Jeon Jungkook với đôi mắt có thể mang tia sáng thật ấm áp đến và không ngại nắm tay anh, một omega có gen lặn"

"Không, đối với em dù anh có là gen trội hoặc có cấp bậc cao hay thấp đều không quan trọng, bởi vì em rất thích mỗi khi anh cười hoặc cất giọng nói chuyện với em, em chưa từng có cảm giác này với ai cả, ngày mà anh hiểu lầm em ở bữa tiệc sinh nhật Jimin, em đã rất sợ, em sợ rằng sẽ không được nhìn thấy anh lần nào nữa" Jungkook tiến lại ôm anh, thật may vì bây giờ cậu có thể ôm anh mà không cần suy nghĩ quá nhiều, cậu biết anh đã có những suy nghĩ khiến bản thân buồn vì cậu nhưng cậu lại không biết làm sao để mình bớt đi những lần giận dỗi, cả hai thật sự đã có một khoảng thời gian khó khăn khi đều phải che giấu, nhưng bây giờ mọi rào cản đã được gỡ bỏ vậy tại sao cậu luôn tìm cớ để giận dỗi trong khi mình là alpha cơ chứ

"Anh chỉ muốn nói là anh cảm thấy rất may mắn vì gặp em, anh cũng sợ những lúc làm em không vui nhưng hãy hứa với anh, dù chuyện gì thì cũng xin em hãy nghe anh giải thích hết đã rồi em muốn dỗi thế nào cũng được, anh chỉ xin duy nhất như thế thôi được không?" Taehyung thả lòng người tựa vào vai Jungkook, mùi hương trên người cậu rất dễ chịu, nó giống như đang làm dịu tâm trạng của anh lúc này vậy, mới nãy thôi anh còn có chút bức bối vì những chuyện quá khứ đã chứng kiến nhưng khi tựa mình vào người trước mặt, anh cảm thấy mọi chuyện đều đã qua, hiện tại anh là người yêu của Jeon Jungkook

"Vâng ạ, em sẽ không vô ý hỏi vớ vẩn nữa, sau này anh hãy mắng em khi em giận dỗi vô cớ nhé" Jungkook mới rồi cảm nhận được Taehyung nhẹ nhàng tựa vào người mình, cảm giác căng thẳng do chính mình tạo ra cũng vơi đi phần nào, cậu khẽ hôn lên tóc anh rồi nũng nịu nói, Jungkook quyết tâm từ nay sẽ không như thế nữa, không ghen tuông vớ vẩn

"Không được đâu, anh không thể mở miệng ra mắng em được" Taehyung bật cười thành tiếng, với gương mặt đó thì ai có thể mắng nổi chứ, nếu có thì chắc cũng là một người vô lương tâm

"Nhưng anh cứ mắng đi ạ, như thế em mới tốt lên được" Jungkook thấy anh cười thì cũng vui vẻ hẳn lên, thật may mắn vì anh đã nói với cậu thật nhiều

"Sau này chúng ta cũng hãy chia sẽ với nhau nhiều như hôm nay nhé, như vậy mới có thể cùng nhau lâu dài, anh hãy nói hết cho em biết về anh, em muốn hiểu anh thật nhiều"

"Em cũng như vậy nhé!"

Mặt hồ tĩnh lặng giống như tâm trạng cả hai hiện giờ, thật bình yên khi có thể cũng người mình yêu trải lòng những chuyện mình không muốn kể với ai, giống như việc để vết thương tự lành bằng thời gian thì có người đến băng bó rồi cẩn thận chăm sóc sẽ tốt hơn rất nhiều

Mãnh đất khô cũng sẽ có người tình nguyện đến tưới, loài hoa khó trồng thì cũng sẽ có người nguyện ý trồng, dù đêm có dài đến đâu thì mặt trời cũng sẽ mọc, giống như cái cách chúng ta chọn yêu nhau, anh vì em mở lòng ra với danh phận mình che giấu, em vì anh muốn sửa đổi lại tính tìn của bản thân. Rồi sẽ đến một ngày mãnh đất khô cằn đó sẽ trở nên tươi tốt, loài hoa dù khó trồng đến cuối cùng cũng sẽ nở hoa, tình yêu sẽ có kết quả nếu cả hai luôn dành cho nhau những gì từ tận trong tâm mình, như việc bạn sẽ không biết ngoài kia sẽ có người nào nhìn bạn giống như nhìn cả dãy ngân hà, sẽ có người nào chấp nhận được hết những khuyết điểm trên người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip