A26

Trở về nhà sau một buổi trải lòng mạnh mẽ cùng với bạn trai, Jungkook nằm vật vờ trên giường, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ chuyện lúc chiều, cậu nghĩ thế nào cũng thấy mình quá trẻ con

"Jungkook này, cuối tuần về thăm bà nhé, bà nhớ con rồi đấy" Mẹ Jeon đẩy nhẹ cửa, nhìn thấy con trai nằm im trơ trơ nhìn lên trần nhà thì cũng buồn cười, Jungkook dạo này rất hay bân quơ suy nghĩ, có khi còn không biết sự hiện diện của mẹ trong phòng mà tự nói chuyện một mình

"Mẹ ơi, con trẻ con lắm đúng không ạ?" Jungkook không buồn động đậy, nằm im một tư thế nhẹ thở ra

"Sao thế? Người yêu giận à?" Mẹ Jeon cười thút thít đi đến ngồi bên cạnh, tiện tay lấy chiếc cặp đầy sách đang nằm trên đất để ngay ngắn lại trên tủ cạnh bạn học

"Dạ không ạ" Jungkook sau khi thấy mẹ ngồi xuống liền xoay người nằm lên đùi mẹ, nhẹ cọ đầu làm nũng

"Jungkook không trẻ con, chỉ là con mới yêu lần đầu, không có quá nhiều kinh nghiệm với cảm xúc của mình, chỉ cần những cảm xúc của con không làm con hoặc người yêu tổn thương thì tất cả đều ổn"

"Với cả Jungkook chỉ mới mười bảy tuổi, đúng thật là trẻ em còn gì" Nhìn đứa con trai ngoan xinh yêu của mình nghiêm túc suy nghĩ về tình yêu, mẹ Jeon nhận ra đứa trẻ ngày nào luôn nắm tay mẹ đi trên đường với đôi tay bé xíu bây giờ đã lớn đến nhường này rồi

"Mẹ, Jungkook còn bốn tháng nữa thôi là đủ tuổi rồi" Jungkook nhẹ nhàng ngồi dậy, đối diện với người luôn yêu thương mình vô điều kiện cậu luôn cảm thấy may mắn

"Được rồi Jungkook sắp làm một chàng thanh niên đẹp trai rồi, nhanh tắm rửa đi thôi" Mẹ Jeon xoa đầu cậu, với mái tóc bồng bềnh của Jungkook, mẹ luôn cảm thấy muốn xoa đến đầu bù tóc rối mới có thể thoả mãn

"Vâng ạ"
***
"Taehyung về rồi à con, nhanh tắm rửa rồi ăn cơm" mẹ Kim trong bếp bận rộn vừa làm vừa nói, dạo này con trai rất hay về trễ hoặc đi ra ngoài vào buổi tối, bà không phải là quá nghiêm khắc nhưng do Taehyung là omega nên chuyện anh ra ngoài vào buổi đêm luôn khiến bà lo lắng, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra, thật sự bà sẽ chết mất nếu Taehyung có việc gì

"Con hôm nay đã ăn ngoài rồi ạ, con xin lỗi mẹ nhé" Taehyung nhanh chân chạy vào bếp phụ mẹ một tay, anh không giỏi trong chuyện nấu nướng nhưng mấy việc lặt vặt trong bếp thì vẫn có thể làm được

"Dạo này sao con hay đi muộn thế, cẩn thận nhé mẹ lo lắm" Mẹ Kim vừa thái rau vừa nhìn sang bên Taehyung rồi nhẹ nhành nhắc nhở, bà biết anh cũng sắp hai mươi không nên bao bọc quá mức nhưng cũng không thể ngừng lo lắng

"Dạ con xin lỗi, do con...uhm mẹ, con đang hẹn hò" Taehyung càng nói về sau càng nhỏ tiếng, giả vờ bình tĩnh giúp mẹ đánh trứng

"Sao cơ? Với alpha hả con?" Mẹ Kim dừng mọi động tác, trên mặt thoáng vẻ bất ngờ, không phải Taehyung luôn bị ám ảnh và không muốn người khác biết mình là omega hay sao? Ngay cả Yeji cũng không được biết mà

"Dạ, em ấy học cùng lớp với Yeji"

"Lại còn là học sinh cấp ba hả con?" Lần này giọng bà có hơi lớn, tự biết mình có vẻ lớn tiếng liền cố gắng bình tĩnh lại

"Vâng, nhưng chúng con chỉ dừng lại ở việc... chúng con không đi quá giới hạn đâu ạ" Taehyung cũng không thể kể là dừng lại ở việc hôn môi, từ đó nếu thốt ra khỏi miệng thì không biết giấu mặt đi đâu, dù gì cũng là chuyện xấu hổ, nếu không cần thiết thì không kể vẫn hơn

"..." Mẹ Kim rơi vào trầm tư một lúc lâu cũng không biết là nên nói gì tiếp theo, trong đầu bà hàng ngàn sợi tơ đang chéo vào nhau, rối rắm chẳng biết nên gỡ từ đâu

"Mẹ, em ấy rất đáng yêu, rất lễ phép, con chắc chắn là em ấy sẽ rất tốt với con, con muốn sống đúng thân phận của mình bởi vì con đã tìm được người khiến con chấp nhận việc đó" Taehyung dừng đánh trứng, gác đũa lên chén rồi quay sang nở một nụ cười hoàn toàn tự nhiên, anh đưa tay nắm lấy tay mẹ rồi hôn lên bàn tay đang dính đầy nước vì vừa rửa rau xong, anh biết mẹ đang nghĩ gì, bởi vì những năm qua những chuyện mẹ anh làm đều lo nghĩ cho anh, một người từng bị ám ảnh bởi những việc chứng kiến trong quá khứ thì thật không dễ dàng gì chấp nhận được nhưng mà không phải bây giờ anh đã có lí do để chấp nhận rồi hay sao? Thoát khỏi ám ảnh của bản thân cũng là một việc tốt mà, còn có người đồng hành cùng anh, bây giờ anh cũng chẳng lo gì nhiều cả, việc anh bận tâm nhất chính là sự bất an của mẹ và Jungkook

"Được rồi...hôm nào mang về nhà để mẹ xem" Mẹ Kim mặc dù lo lắng nhưng Taehyung từ nhỏ đến giờ luôn bày ra vẻ trường thành khiến bà phải yên tâm, với lại chuyện là omega cũng không phải sẽ được che giấu cả đời, một ngày nào đó kim trong bọc cũng lòi ra, thôi thì chỉ cần Taehyung tìm được một người tốt thì bà sẽ có thể yên tâm

"Dạ, con cảm ơn mẹ"

"Thế còn em thì sao?" Yeji không biết từ ở đâu xuất hiện, gương mặt đang dần méo mó vì nghe lỏm được cuộc trò chuyện ban nãy

Thật ra khi Jungkook tỏ ra cứng rắng, cô đã có một tia hoài nghi xẹt qua đầu, nhưng lại nhanh chóng phủi nó đi, bởi vì cô thật sự không hy vọng điều đó sẽ xảy ra

"Anh định nói với em đây" Taehyung giật mình, nhìn vẻ mặt của em gái liền cảm thấy có lỗi, người duy nhất không biết được chuyện này

"Tại sao đến bây giờ mới nói cơ chứ, đến cả Jungkook còn biết trước em trong khi em là em gái của anh cơ" Cô bĩu môi vẻ giận dỗi, hốc mắt cũng bắt đầu ứa nước, có thật sự là người một nhà không vậy

"Thôi đừng giận anh, anh con thời gian qua đủ khổ lắm rồi con ạ, chỉ vì anh không muốn con thất vọng thôi" Mẹ Kim cảm thấy nếu không lên tiếng Taehyung sẽ quỳ gối xin lỗi Yeji mất, tuy hai đứa không thường hay bày tỏ tình cảm với nhau nhưng bà biết thật sự Taehyung rất cưng chiều đứa em gái này, hai anh em lúc nào cũng trêu nhau nhưng chưa bao giờ Taehyung lớn tiếng với Yeji cả

"Bây giờ con mới thất vọng nè, omega thì sao chứ, vẫn là anh con thôi" Yeji tự xâu chuỗi lại những việc gần đây, Taehyung hay phát sốt rồi còn thường xuyên dùng tinh dầu nữa, lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản anh thích mùi hương hơi nồng nhưng bây giờ mới thấy, chỉ đứng ngửi một chút thôi là đã nhức đầu gần chết rồi huống chi trong phòng anh nồng nặc thứ mùi đó

"Anh xin lỗi, dẫn em đi chơi hay đi ăn thịt nướng được không? Hay em thích capybara?" Taehyung nhanh chân chạy lại ôm vỗ về em gái, nghe giọng điệu tủi thân đó thì thật sự hối hận, hối hận vì đã che giấu với cả em gái mình

"Đừng có dụ em như con nít nữa, em mười bảy tuổi rồi, em thích capybara" Yeji chùi nước mắt lẫn nước mùi mình lên áo sơ mi của anh rồi nhanh chân chốt quà đền bù, dù sao bây giờ anh cũng vui vẻ rồi, vậy là được rồi

"Mà khoan đã, em phải đi tìm con thỏ kia tính sổ" Yeji sau khi tự mình hài lòng với vệt nước mũi trên áo anh thì mới nhớ lại chuyện chính, nhanh thật đấy, lấy trái tim của anh trai cô trong một nốt nhạc luôn

Taehyung bật cười thành tiếng, cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng đã được trút bỏ, anh nhìn mẹ đang mỉm cười nhưng lại có chút lo lắng kia thì lại không biết phải làm sao, nếu như không phải Jungkook chắc có lẽ còn rất lâu hoặc không bao giờ anh có thể tự mình đi nói với mọi ngườ rằng anh là omega

Ngày hôm đó trước khi ngủ Jungkook đã nói rất nhiều, đến ngay cả trước khi cúp điện thoại miệng cậu vẫn nói không muốn ngủ, muốn lại cùng anh nói chuyện nhưng tất nhiên là anh đã không đồng ý và kêu cậu ngủ sớm vì ngày mai cả hai đều phải đến trường

Sáng sớm Jungkook tự dưng cảm thấy có hơi đau đầu, người cũng mệt mỏi nhưng không quá nghiêm trọng, cậu cho rằng đó là do mất ngủ từ hôm qua nên vẫn sinh hoạt như bình thường

"Jungkook, cái con thỏ béo kia" Yeji từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Jungkook, chuyện cô đòi tính sổ với cậu còn chưa có làm

"Ơ chào buổi sáng" Jungkook có hơi giật mình vì Yeji hét rất lớn, tuy cậu không biết là có chuyện gì nhưng tự dưng lại cảm thấy sợ, muốn co chân bỏ chạy nhưng vẫn là không chạy được

"Tớ tới tính sổ với cậu đây, tại sao lại dám cướp mất anh trai của tớ hả?" Yeji lao đến như một mũi tên uất hận, trực tiếp cắn xé Jungkook, cứ có chỗ nào đánh được là đánh, ngay cả đầu tóc cũng bị cô vò cho rối như tóc tiên

"Mới không thèm chấp nhất với cái đứa bị gia đình hắt hủi như cậu" Nếu là Jungkook của trước kia có lẽ sẽ cùng Yeji đấu vật nhưng bây giờ thì thời thế thay đổi rồi, sau này cậu mà lấy Taehyung thì Yeji phải gọi cậu một tiếng anh rễ, nên thôi nhường cho em nó một chút chắc không sao

"Thảo nào biết mình là alpha rồi mà vẫn cứ đòi anh tớ nằng nặc, gia đình hắt hủi cái đầu cậu, nhà tớ rất yêu tớ nhé, yêu nhiều hơn cả anh Taehyung cơ" Yeji ban đầu định đánh một chút rồi thôi nhưng lại bị Jungkook chọc cho lần nữa tức giận, tay không hồi kết đánh tới tấp

"Thôi được rồi đừng đánh nữa, hai cậu hôm nay có việc gì thế hả?"

"Mimi à, Jungkook cướp mất anh trai tớ" Yeji nhào đến ôm lấy cô bạn cùng bàn, Mimi là biệt danh cô đặt cho bởi vì bạn cùng bàn của cô siêu thích mèo

"Cái gì cơ, anh trai cậu là anh hôm trước đến trường á hả? Jungkook cướp mất là sao? Hai người đó hẹn hò hả?" Nayeon trợn to mắt, hẳn là vậy rồi nhỉ, bởi vì nhiều lần cô cũng thấy Jungkook leo lên xe một người nào đó, có lần nhìn thoáng qua cô còn thấy giống anh của Yeji

"Cậu đừng lớn tiếng quá mà Mimi" Yeji bị tra hỏi đến giật mình, một tay ôm chặt Nayeon một tay bịt miệng cô lại

"Nhưng mà Yeji, Jungkook là alpha...ơ vậy thì..." Nayeon như hiểu ra chuyện gì đó, vẻ mặt không thể nào bàng hoàng hơn, rõ rang lần trước cô đã nhìn thấy anh trai Yeji rồi, khí chất alpha không lẫn vào đâu được, thế mà là omega cơ á? Hay là beta?

"Ừm, anh tớ là omega" Yeji nói đến đây giọng có chút chùng xuống, tuy nói là không có gì nhưng vẫn là hơi buồn, và cả lo lắng nữa

"Thế thì tốt rồi còn gì, trai tài trai sắc quá chuẩn một couple quốc dân" Nayeon đập tay tỏ vẻ siêu tán thành, nếu trai đẹp đã không phải là của mình thì hãy thuộc về một trai đẹp khác

"Cậu nghe thấy chưa? Hãy ngoan ngoãn giao anh trai cậu cho tớ đi" Jungkook hí hửng đáp, có người cùng phe vơi mình thế thì không phải quá tốt sao?

"Thôi được rồi, vì cậu dễ thương nên tớ tha cho cậu một lần đấy"

"Ôi tuyệt thế nhỉ? Jungkook vừa phân hoá đã có omega thích thật" Nayeon từ lâu đã rất thích Jungkook nhưng lại không thể bắt chuyện, nhân dịp này nói chuyện một tí với người đáng yêu nhất trường cũng tốt nhỉ

"Hì hì" Jungkook ngại ngùng gãi đầu, nét đáng yêu trên khuôn mặt không lẫn đi đâu được, cứ dùng tí mĩ nhân kế thì thế nào cũng có người nguyện ý làm tất cả vì mình

"Ôi, nhìn thế này mà là alpha cơ đấy" Yeji mạnh dạng bẹo má Jungkook, rõ ràng là quá dễ thương để làm alpha, như thế này có đè được anh cô không đây?

***

"Taehyung, hôm nay chúng ta có hẹn đó, cậu có nhớ không?" Soyeon bên kia chạy lại, hôm nay cô đặc biệt trang điểm kĩ càng hơn bình thường, mọi đường nét trên khuôn mặt được khéo léo phô bày, nếu thật sự là một alpha có khả năng kìm chế bản năng kém, thật sự sẽ vồ lấy cô

"Ừm tớ nhớ, hẹn cậu vào buổi chiều nhé" Taehyung xã giao nở nụ cười, anh cũng khá bất ngờ khi hôm nay Soyeon ăn diện đến thế, vì vậy mà khiến Taehyung có chút lo lắng, hẳn là Jungkook sẽ gặp cô, và Jungkook lại là alpha, Soyeon mặc một chiếc váy bó sát tôn lên mọi đường cong trên cơ thể, bộ ngực căng tròn cùng bờ mông quyến rũ đó làm Taehyung có chút mất tự tin, nếu thật sự có thể anh mong cả hai không gặp nhau thì hơn

Trước khi tỏ tình với Jungkook, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, bản thân anh đã có dấu hiệu khán thuốc ức chế, pheromone cũng không ổn định, nếu lại dùng thuốc sẽ phải ảnh hưởng đến khả năng mang thai sau này nhưng không còn cách nào khác, anh rất lo sợ việc đó, lỡ như vì một số vấn đề cơ thể mà anh buộc phải rời xa Jungkook thì thật không biết phải như thế nào, anh cũng không mong bản thân mình ảnh hưởng đến Jungkook

Taehyung thở dài, sau này hẳn tính vậy, nếu như đó là tình thế tốt cho Jungkook anh cũng có thể làm được

"Yoo Taehyung sao mặt mày bí xị thế kia? Có chuyện gì à?"

"Ơ Namjoon hyung sao anh ở đây?" Taehyung nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc nên xoay người nhìn thử, thật bất ngờ khi đó là đàn anh trên anh một lớp khi anh đi du học, cũng chính người này đã giúp anh rất nhiều, từ việc học cho đến việc cá nhân, anh ấy rất tốt, luôn sẵn sàng khi ai đó nhờ vã

"Thằng này, anh lại không được về đây hay sao? Trường này chú anh làm hiệu trưởng" Namjoon không ngại nói cho Taehyung biết chuyện gia đình mình, anh vì thành tích xuất sắc nên được ba cho phép quay về Hàn Quốc học, thêm hai năm nữa anh sẽ được ba giao cho cả công ty mà quản lý

"Ơ thật ạ?"

"Nhưng mà chuyện này nói sau đi, sao buồn thế?" Namjoon nhanh chóng sang bên cạnh rồi ngồi xuông, giữ khoảng cách mà không chạm vào người Taehyung, bởi vì anh là alpha, còn Taehyung thì vẫn chưa công khai giới tính của mình nên như vậy vẫn ổn hơn

"Em có người yêu rồi" Taehyung ngại ngùng nói, bình thường đối với Namjoon anh luôn nói rất nhiều vì hợp gu nói chuyện với lại Namjoon nổi tiếng thông minh với chỉ số IQ rất cao, những vấn đề không thể giải đáp Namjoon đều có thể giúp anh vượt qua một cách thần kì, cũng chính vì Taehyung rất đẹp trai lại hoà đồng nên mới có cơ hội nói chuyện được với Namjoon

"Ôi thế đang cãi nhau với người yêu à? Mà omega hả?" Namjoon cười lớn, thằng nhóc lúc nào cũng toát lên vẻ thanh thoát này cuối cùng cũng có người yêu rồi, lúc trước anh còn sợ Taehyung sẽ đi tu mất, thật sự thằng bé này luôn hiền lành với mọi người, lại siêu ít tức giận nên anh luôn thấy Taehyung thật sự rất giống mấy vị sư trong Chùa

"Không ạ, em ấy là alpha" Taehyung nhẹ nở nụ cười, mỗi khi nhắc đến Jungkook anh sẽ đủ tự tin thừa nhận mình, cũng không muốn che giấu đối phương trước những người anh quen biết

"Ơ... hả?" Namjoon trợn tròn mắt, cái đầu siêu thông minh của anh có vẻ ngưng hoạt động trong giây lát, thật sự nếu nhìn vẻ bề ngoài Taehyung rất giống alpha, Taehyung không hề thua kém alpha ngoài kia ngược lại còn nổi trội hơn rất nhiều, nói Taehyung là omega thì không bất ngờ mới là chuyện lạ

"Em là omega" Taehyung thỉnh thoảng cảm thấy chuyện nói ra hết thế nãy cũng thoải mái, không cần lúc nào cũng ấp úng lảng qua chuyện khác, cũng không cần lo sợ bị phát hiện, trải qua những năm tháng sống trong bí mật thì bây giờ anh mới thấy việc thừa nhận giới tính của mình dễ hơn so với anh nghĩ rất nhiều, chắc chắn là nhờ có Jungkook, một cậu bé đáng yêu nhất trên đời

"Chờ chút, anh vẫn chưa theo kịp...Taehyung thật sự là omega sao?" Namjoon nhìn lại Taehyung từ trên xuống dưới thêm một lần nữa rồi mới nói tiếp, anh bất ngờ đến không kịp ngậm lại cái miệng đang há thật to của mình, mỗi khi nhìn Taehyung anh lại một lần nữa không tin rằng người trước mặt anh đang thừa nhận mình là omega

"Thật ạ, ừm thật ra em đã phân hoá từ mấy năm trước rồi cơ, đến bây giờ người cho em can đảm để nhận định bản thân là em ấy nên..."

"Ôi thế thì là tình yêu đích thực nhỉ, thôi kệ dù là alpha hay omega gì cũng được, tại nhìn bề ngoài của em mà nói là omega nên anh hơi bất ngờ tí thôi" Namjoon nhanh chóng lấy lại tinh thần, với một người đã từng không muốn công khai mà bây giờ anh lại cứ suy nghĩ hay tỏ vẻ hoang mang mãi thì không được, chấp nhận việc mình che giấu hẳn rất khó, anh không nên để Taehyung nhìn thấy vẻ hoang mang của mình thêm lần nào nữa

"Thế định khi nào thì ra mắt người yêu cho anh xem đây?" Namjoon nói tiếp

"Để em hỏi ý em ấy xem thế nào được không ạ?" Taehyung hơi ngập ngừng, Jungkook rất hay ghen, Namjoon lại là alpha, nếu để hai người gặp nhau thì có lẽ không thích hợp lắm nhỉ

"Thế cũng được, khi nào sẵn sàng rồi thì gọi cho anh, nhưng mà thật sự rất mong chờ người làm Taehyung rung động đấy" Namjoon cười lớn, nhìn cái vẻ bối rồi đó của Taehyung làm anh vui ghê, chuyện bất ngờ hôm nay thực sự là quá nhiều

Jungkook học hành chăm chỉ, mong đến hết giờ để gặp Taehyung, cậu luôn tự hỏi bản thân rằng, khi yêu vào là như thế hả? Lúc nào cũng mong được gặp đối phương, được nói chuyện cùng nhau, rồi lại cùng nhau đi dạo hoặc làm gì đó, đôi khi chỉ cần hôn nhẹ một cái cũng khiến cậu vui cả ngày, Jungkook còn tham lam muốn nhiều hơn cơ, nghĩ đến đây bất giác Jungkook lại cảm thấy thoang thoảng mùi ngọc lan tây, cậu nhanh chóng tập trung lại để không bị chính mình kích thích mình

Ôi thật là, có thể nào hai mươi bốn giờ đều ở cùng nhau hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip