A30

Taehyung đưa Jungkook đến một quán ăn khác gần nhà Jungkook, chỗ này anh cũng chỉ mới biết đây thôi, do một người bạn sống gần đây giới thiệu nói là quán ramen này rất ngon lại còn là của một ông chú lớn tuổi nên kêu gọi mọi người đến ủng hộ để ông có thể trang trải cuộc sống, vốn tính Taehyung rất thương người nên nghe tuyên truyền như thế anh cũng muốn đến ủng hộ, vừa hay gần nhà Jungkook thế thì sẽ có nhiều hời gian nói chuyện với cậu hơn, gần thế thì thời gian về nhà cũng nhanh, không phải sợ trễ

Jungkook sống gần đây chứ dường như cũng không biết đến sự hiện diện của cái quán ramen này, bởi vì cậu không hay đi ăn ngoài, đa số đều ăn tối ở nhà hoặc nếu có hoạt động gì đó của tập thể lớp cậu mới đi, nhìn con đường quen thuộc mình đi mỗi ngày Jungkook đã thắc mắc với Taehyung rằng sao anh bảo đi ăn mà lại chở em về nhà? Nhưng sau đó lại được Taehyung giải thích rồi nên thôi, ảnh còn biết đến mấy cái quán ăn gần nhà cậu cơ đấy, trong khi đứa sống ở đây như cậu thì không biết gì cả

"Ahh đúng là hay thật đấy, em còn chả biết tới chỗ này luôn" Jungkook sau khi gọi món xong thì cảm thán, nhìn cái chỗ này có vẻ giống như lời Taehyung kể, vì chỉ có một mình ông chú lớn tuổi thôi nên hơi nhỏ, bàn ăn là một cái bàn siêu dài đặt đối diện với bếp, người ăn chỉ có thể ngồi cạnh nhau rồi nhìn ông chú cặm cụi nấu mì, giống mấy xe ramen của Nhật vậy, rất là ấm cúng luôn

"Anh cũng không biết đâu, hôm nay có một người bạn đã tuyên truyền mong mọi người đến ủng họi bác ấy đấy" Taehyung phì cười, nhìn đôi mắt to tròn kia đang chăm chú quan sát cách nấu mì không chớp mắt anh cảm thấy đúng là không có vì sao nào đẹp bằng đôi mắt người tôi yêu, sáng lấp lánh lại còn tròn xoe

"Vâng ạ, nhưng anh bảo có chuyện muốn hỏi em mà? Là chuyện gì thế ạ?" Jungkook biết tỏng Taehyung đang ngắm mình nên tạo nét dễ thương để anh ngắm thoả thích, cứ đem toàn bộ hình ảnh của Jeon Jungkook em đây thu hết vào mắt anh đi, và lưu giữ mãi mãi không được quên đâu đấy

"Uhm, chuyện là hè này trường anh tổ chức lễ hội, hội trưởng nói anh có thể mang người yêu đến cùng nên anh định hỏi xem em có muốn tham gia không? Nhưng nếu em bận ôn thi cũng không sao đâu, anh sẽ đến một mình cũng được" Sau khi nhắn tin với Jungkook anh lại nhận ra, không còn bao lâu nữa là Jungkook thi đại học, nếu cứ rủ em ấy đi chơi suốt thì lại sợ ảnh hưởng đến cậu nên Taehyung đã định gạt bỏ chuyện này, nhưng đã lỡ nói với Jungkook có chuyện muốn hỏi nên đành nói hết rồi mới xua tay nói là không sao

"Em đi chứ, anh không định để người yêu ở nhà rồi đi chơi một mình đâu nhỉ, chuyện ôn thi anh không phải lo cho em đâu, em chắc rồi" Jungkook làm sao từ chối cơ hội đi chơi với Taehyung, cậu còn đang muốn cả hai mỗi ngày đều gặp nhau còn không hết đây nè, làm sao có chuyện để người yêu một mình đi lễ hội trong khi đó còn có thể mang theo cậu đến đó, ít nhất Jeon Jungkook cũng muốn đến xem có ai đang tia người yêu của mình không, còn có tận hưởng khoảnh khắc mùa hè đầu tiên ở bên nhau nữa

"Nhưng chuyện thi đại học quan trọng lắm đó" Taehyung tự nhiên cảm thấy đắng đo, không biết chuyện mình rủ cậu đi thế này có đúng không nữa, trong khi chính anh lại là người muốn cậu đi cùng sau đó liền cảm thấy không ổn lại muốn cậu ở nhà ôn thi

"Anh nghi ngờ năng lực người yêu lắm sao, em đảm bảo là thi đậu mà, anh yên tâm nha" Jungkook nhìn thấy nét khó xử trên mặt anh liền bĩu môi, không ai nói với anh là người yêu anh ba năm liền đứng nhất khối hả, giờ Jungkook chỉ cần chọn ngành muốn học thôi là đủ rồi, tuy nói ra thì có hơi tự tin chứ Jungkook thấy mình dư sức thi trường top luôn đó

"Anh không có ý đó, chỉ là sợ ảnh hương em thôi, anh xin lỗi" Taehyung sợ cậu hiểu lầm liền nhanh chóng giải thích, không phải anh không biết cậu học giỏi nhưng thật sự đối với Taehyung chuyện thi cử lần này của cậu rất quan trọng nên anh mới lo lắng như thế, nhưng nếu đã nghe Jungkook đảm bảo rồi thì anh cũng không nên nói như thế nữa, anh tin người yêu anh mà

"Sao anh lại xin lỗi, em biết là anh lo lắng cho em mà, Taehyung, em cảm ơn ạ" Jungkook so với việc để Taehyung xin lỗi như thế thì cậu muốn anh nhận lời cảm ơn của mình hơn, anh không sai khi lo lắng cho cậu, cậu mới chính là người sai khi đã nói những câu làm anh phải xin lỗi như thế, Jungkook không muốn người yêu phải buồn đâu

Còn đối với Taehyung, Jungkook chẳng khác nào một thiên thần nhỏ, khi cậu dùng vẻ mặt hốt hoảng đó vừa an ủi vừa cảm ơn anh, Taehyung biết mình lại lún sâu vào Jungkook mất rồi, một người luôn dành sự dịu dàng và quan tâm đến từng chuyển động cảm xúc của anh, lại không tiếc lời yêu thương dành cho anh, Taehyung muốn nói với Jungkook, anh yêu em thật nhiều lần, để mỗi một giây trôi qua cậu đều có thể cảm nhận được tình yêu của anh, nhiều đến mức chính anh cũng không đếm nổi

"Sao vậy ạ? Anh giận em sao?" Jungkook thấy anh không nói gì chỉ chăm chăm nhìn mình thì vội vã lên tiếng, bàn thay trắng trẻo nhanh chóng nắm lấy tay anh như một lời năn nỉ

"Taehyung đừng giận em nhé, em chỉ vô thức nói vậy thôi, anh giận làm em sợ lắm, vì trước giờ Taehyung chưa nổi giận bao giờ cả" Jungkook miết nhẹ ngón tay mình lên mu bàn tay của anh, cảm nhận được làn da mịn màng ấy rồi mới nhỏ giọng nói, thật thì từ trước đến giờ chỉ có cậu làm mình làm mẩy giận dỗi anh thôi chứ Taehyung chưa từng giận cậu bao giờ nên bây giờ anh đột nhiên im lặng như thế làm Jungkook hơi hoảng, rõ ràng Taehyung luôn là người nói chuyện với cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng, ngay cả khi cậu dỗi vô cớ hay khi cậu ghen vô lí anh cũng nhỏ giọng nói chuyện và giải thích với cậu, lần này anh lại chỉ im lặng rồi nhìn cậu như thế, Jungkook sợ rồi

"Jungkook, anh đã nói là anh yêu em chưa?" Taehyung vô thức nói ra những gì đang nghĩ, thật thì nãy giờ anh cứ bị Jungkook cho ăn đường nên vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi nói xong rồi mới ý thức được chỗ này không thích hợp để tỏ tình như thế chút nào, sau khi vừa dứt câu thì ông chú cũng mang ramen đến, toàn bộ câu vừa nãy đều được ông nghe không sót một chữ, Taehyung ngượng đến muốn nhảy ra khỏi quán ngay lúc này luôn cho rồi

"Sao anh lại hỏi thế? Anh giận em thật á?" Jungkook rưng rưng không hiểu ý anh là thế nào, ngay cả nét ngượng ngùng sau đó của Taehyung cũng không làm cậu giảm căng thẳng, tự dưng lại bảo thế, anh đã nói yêu cậu rồi mà? Bây giờ anh muốn xác định lại cái gì hả

"Không...không phải, anh xin lỗi mà, anh không có ý gì đâu" Taehyung nhìn thấy Jungkook mắt ướt liền hoảng hồn, trong đầu anh là bảy bảy bốn mươi chính chữ trời ơi, từ lúc Jungkook nói thích anh với danh phận là alpha, anh chưa từng thấy cậu khóc làm nào cả, mà nếu có thì cũng là làm nũng với anh giả vờ khóc thôi, Taehyung chỉ vô thức nghĩ là mình nên nói yêu cậu nhiều hơn nên hỏi thế thôi, không biết con thỏ nhỏ nghĩ gì mà lại như thế nữa

"Thế sao anh lại nói như vậy? Em xin lỗi mà, anh đừng giận em" Jungkook nhìn thấy anh hoảng hồn như thế thì bất an trong lòng cũng tạm lắng xuống, anh còn quan tâm cậu nghĩa là còn yêu, Jungkook sau này không dám nói linh tinh nữa đâu, sợ rồi

"Ơ... Jungkook nghe anh nói đã, anh không giận, thật đấy, chỉ là lúc nãy em dịu dàng với anh quá nên anh đã nghĩ mình đã nói là mình yêu em nhiều thế nào chưa, thật đấy, anh chỉ đang cảm động vì những lời nói của em thôi" Taehyung ôm lấy Jungkook, nhẹ tựa đầu lên vai cậu, mùi hương thoang thoảng nơi Jungkook làm anh cảm thấy thật nhẹ nhõm, giá mà thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này thì tốt quá, anh cứ muốn ôm Jungkook như thế mãi thôi

"Ôi đúng là tuổi trẻ nhỉ" Ông chú từ trong bếp không thể không cảm thán thước phim tình cảm mặng nồng đôi lứa thắm thiết như thế, nhìn kiểu gì cũng thấy sức trẻ phơi phới yêu cũng nồng nhiệt nữa, lại còn đẹp trai

"Ah... chúng cháu xin lỗi ạ" Taehyung vì một thoáng hốt hoảng khi thấy Jungkook rưng rưng mà quên mất đây là đâu, đến khi hoàn hồn thì không biết nên giấu mặt vào đâu, chỉ có thể ngượng ngùng cười rồi nói xin lỗi

"Không có gì, cái thời yêu nhau nồng nàn như thế thì ai cũng trải qua mà" Ông Chú cười khì khì, cũng may là chỉ có hai đứa chứ mà khách đông quá thì ông cũng không xem được đoạn tình cảm thắm thiết này rồi, nói xong cũng không phiền hai bạn trẻ, ông lại lật đật giả vờ bận rộn để hai bạn trẻ có thời gian tâm tình

"Em xin lỗi nhé" Jungkook cũng vừa bình tĩnh lại một chút, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt long lanh hướng về anh một cách thành khẩn, dù cho cậu biết anh không giận, dù cho biết là chính mình hiểu lầm câu nói của anh nhưng Jungkook vẫn sợ làm Taehyung phải suy nghĩ, một lời xin lỗi hay cảm ơn đều không khó để nói vì vậy cậu luôn sẵn sàng nói với anh đến khi nào xác nhận anh thật sự không giận nữa thì mới thôi

"Anh nói rồi mà, anh không giận gì Jungkook cả, anh chỉ yêu em thôi" Taehyung nói với âm lượng chỉ đủ cho Jungkook nghe, anh nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình mà lòng ngực rộn ràng hết cả lên, anh ước mình có thể gặp Jungkook sớm hơn, nếu như thế anh cũng không cần sống dưới lớp mặt nạ beta đó trong suốt hai năm trời, dùng quá nhiều thuốc ức chế đến bây giờ lại gây ra tác dụng phụ, tuy bề ngoài anh giả vờ bình tĩnh không nhớ đến vấn để đó nhưng nó vẫn là một nỗi lo lắng trong anh, nếu thật sự anh không thể sống giống như một omega bình thường thì liệu anh có từ bỏ được một người như Jungkook không?

"Vâng ạ" Jungkook thả nhẹ tay mình ra, thật thì cậu không muốn lắm nhưng hai người vẫn phải ăn mà, vừa mới lúc nãy cậu còn muốn mình trưởng thành hơn trước mặt anh, lại còn suy nghĩ đủ kiểu nói chuyện làm sao cho ra dáng alpha thế mà lại khóc trước mặt anh, khó cho Jungkook quá trời, đừng thử thách người dễ thương nữa, hãy để Jungkook yên bình mà yêu Taehyung đi mà

"Thế em sẽ đến đúng không? Anh sẽ đăng kí cho em nhé" Taehyung nhìn vẻ mặt uất ức của Jungkook, không khó để đoán ra suy nghĩ của cậu, anh không biết nên làm thế nào mới phải, anh chỉ muốn Jungkook cứ dễ thương mãi như vậy thôi

"Vâng"

"Sao thế? Em đang suy nghĩ gì hả?" Taehyung chọt chọt má Jungkook, cái má phúng phính này nhìn là nuốn cắn cho một cái rồi

"Không ạ, anh ăn đi" Jungkook có hơi đau đầu, từ lúc ra về cậu đã thấy hơi đau rồi nhưng không để ý, bây giờ chắc vừa suy nghĩ nhiều quá nên mới thấy đau, nhưng lại không muốn cho anh lo lắng nên cười vui vẻ lấy đũa lau sạch rồi đưa sang cho anh

"Nhưng mà lễ hội là khi nào ạ?" Jungkook cảm thấy như mấy dây thần kinh của mình bị đè nặng trĩu, nhớ lại rồi, chắc do lúc trưa đứng phơi nắng nên bây giờ thành ra đau đầu, thôi thì về uống thuốc chắc ngày mai đỡ hơn thôi

"Ngày mười sáu, còn hai tuần nữa... nhưng tay em sao thế? Em đau tay hả" Taehyung để ý sắc mặt Jungkook, vừa thấy cậu xoa xoa cổ tay rồi nhíu mày, anh cũng không thể cứ nói chuyện mà không hỏi thăm được

"Em hơi mỏi tí thôi, khi nào gần đến thì anh nhắc em nhé, em sợ mình quên ý" Jungkook bỏ tay xuống, nhìn anh lo lắng cho mình mà thấy ấm lòng, ở tuổi mười bảy mà xương khớp sao cứ đau nhỉ, có phải làm gì nặng nhọc đâu

"Ừm, thế hôm nay em về nghỉ sớm nhé"

***
Jungkook hôn tạm biệt Taehyung,nhìn xe anh khuất xa rồi mới chậm rãi bước vào nhà, người cậu rã rời như vừa mới tập thể dục cường độ cao vậy, cả người thì đau nhức, đầu thì cứ ong ong, Jungkook tưởng mình sắp chết đến nơi rồi

Hoàn toàn không có sức lực, Jungkook tắm rửa xong liền leo lên giường, một ngón tay bây giờ cũng không nhấc nổi, cậu vừa xin mẹ mấy viên thuốc giảm đau uống xong rồi, muốn cầm điện thoại nhắn tin cho Taehyung nhưng không làm được, bây giờ đến cả xoay người sang một bên Jungkook cũng thấy giống như bị một cục đá siêu to khổng lồ đè lên người, không thể xoay nổi, bởi vì không thể làm gì khác, Jungkook quyết định ngủ luôn, mong rằng ngày mai sẽ khỏi

Ngày mai sẽ khỏi con khỉ, sáng lúc mẹ vào gọi cậu dậy đi học, mí mắt Jungkook thậm chí còn không động đậy nổi, cả người nguyên tư thế như ngày hôm qua, không dịch chuyển dù chỉ một centimet, Jungkook chỉ có thể nằm yên để cho người nhà bê mình đến bệnh viện

Còn Taehyung từ hôm qua đã không thấy phản hồi từ Jungkook, cứ nghĩ là cậu mệt nên ngủ sớm sáng mai rồi sẽ trả lời tin nhắn nhưng bây giờ cũng sắp hết ngày rồi mà Jungkook còn chưa trả lời, Taehyung thấy hơi bất an, lại đi hỏi thăm Yeji một chuyến vậy

Sau khi gọi cho Yeji, anh mới biết Jungkook hôm nay cũng không đến lớp, phụ huynh cũng không gọi điện xin nghỉ cho cậu luôn nên cũng không biết lí do vắng mặt là gì, nghe vậy Taehyung từ lo lắng một chút chuyển sang lo lắng cực độ, sau khi não dùng hết công suất để suy nghĩ anh quyết định chiều nay đến nhà cậu hỏi thăm luôn, không liên lạc được thì chỉ còn cách này thôi

Taehyung vốn là người điềm tĩnh trong mắt nhiều người khác, vậy mà hôm nay trong giờ học anh lại như ngồi trên đống lửa, cứ thỉnh thoảng xem điện thoại rồi mắt cứ liên tục đảo mấy vòng, sau đó lại xem điện thoại rồi lại nhíu mày, chỉ thiếu mỗi việc đứng lên rồi chạy đi luôn thôi chứ người khác nhìn nào còn biết anh đang chờ đợi cái gì đó thừ điện thoại của mình

"Taehyung sao thế? Cậu không khoẻ hả?" Jay là bạn cùng khoá với Taehyung, nhưng cả hai ít khi nào nói chuyện với nhau bởi vì Taehyung luôn biết cách giữ khoảng cách, huống hồ bây giờ chuyện Taehyung là omega cũng được công bố nên rất nhiều alpha khác giống như Jay đang để ý đến anh nên việc Taehyung giữ khoảng cách lại càng dễ thấy hơn, lúc trước thỉnh thoảng cả hai sẽ nói chuyện học hành vài câu, bây giờ Taehyung ngoại giao chỉ có Jin với Namjoon còn lại anh luôn giữ thái độ khách sáo, nói được vài câu lại tìm cớ tránh đi, Taehyung thân thiện thì có nhưng khó làm thân quá đi

"Không sao" Taehyung thoáng giật mình, bởi vì anh đang chú tâm vào việc chờ phản hồi của Jungkook quá nên tự dưng có người nói chuyện làm anh không phản ứng kịp, ngước lên mới thấy là Jay nên anh định kết thúc câu chuyện ở đây luôn

"Tớ thấy cậu lo lắng lắm, nếu không hay cậu về sớm đi" Jay nhìn Taehyung chẳng mấy để ý đến mình nên lên tiếng khuyên anh, y không phải là cố ý tiếp cận, chỉ là thấy anh lo lắng quá nên y cũng bắt đầu lo theo luôn, thật thì ban đầu từ cái nhìn đầu tiên y đã luôn để ý đến anh rồi nhưng vì anh cứ giữ khoảng cách nên y cũng đành chịu, cố gắng từ từ làm quen rồi nói chuyện nhưng đã gần một năm mà tình hình cũng chẳng khả quan hơn là bao nhiêu

"Ừm, tớ biết rồi" Taehyung nhận thấy tiết học này cứ tiếp tục thì anh cũng chẳng tiếp thu được cái gì nữa, nghe Jay nói xong anh cũng thu dọn đồ luôn, hẳn là về sớm cũng tốt, chứ cứ bất an thế này Taehyung sắp ngất đến nơi rồi

"Vậy để tớ điểm danh tiết sao cho cậu nhé" Jay không ngờ mình chỉ nói thế thôi mà Taehyung làm thật, có vẻ việc cũng quan trọng nên anh mới gấp gáp thế

"Không cần đâu, cảm ơn cậu, để tớ tự đi xin phép giảng viên" Taehyung không muốn nhận ân huệ của bất cứ ai, ngoại trừ Namjoon hầu như Taehyung chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ của ai cả, anh không muốn dính dáng đến quá nhiều người, đặc biệt là alpha

Jay nhìn Taehyung cất bước đi mà trong lòng chùn xuống, đúng là yêu đơn phương khó lắm người ơi

***

Jungkook tỉnh dậy sau mấy tiếng được chăm sóc đặc biệt, cơn đau nhức cả người cũng giảm đi không ít, cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ mà nằm không đúng cách vậy á, mà sao ở đây không có ai nhỉ? Jungkook thắc nhìn xung quanh, rõ ràng là bệnh viện mà sao không thấy ai hết, phòng trống vắng chỉ có một cái máy theo dõi pheromone bên cạnh đang hoạt động, sao kì lạ quá vậy

"Jungkook tỉnh rồi à? Con thấy sao rồi" Mẹ cậu đứng từ bên ngoài qua lớp kính mà dùng điện thoại nói chuyện với cậu, nhìn con trai có vẻ tỉnh táo bà cũng yên tâm hơn, tản đá trong lòng cũng nhẹ hơn

"Mẹ? Sao con lại bị nhốt vậy ạ? Mẹ không vào đây được sao?" Jungkook thấy mình y như đang bị ở tù á, người nhà đến thăm cũng chỉ được nhìn mặt rồi nói chuyện qua điện thoại thôi.... À điện thoại, điện thoại của cậu đâu?

"Con vừa trải qua kì phân hoá đặc biệt, bây giờ phải ở đây để theo dõi khi nào pheromone ổn định rồi sẽ ra ngoài thôi"

"Mẹ ơi điện thoại của con đâu rồi ạ?" Jungkook nghe xong cũng không thèm hỏi lại, nhìn đồng hồ treo trên tường cũng gần đến giờ tan học rồi, hôn qua cậu còn chưa nhắn tin trả lời cho Taehyung nên chắc anh lo lắng lắm

"Ở nhà, bây giờ con cứ nghỉ ngơi, nếu thấy khó thở hay cơ thể bất thường gì thì nhấn nút gọi bác sĩ nhé, mẹ không vào trong được với con" Mẹ Jeon nhìn con trai mới một đêm mà đã trở nên khác biệt hẳn, người bình thường chỉ phân hoá duy nhất một lần, thế mà con trai bà phải trải qua hai lần, nhưng Jungkook là một alpha thể chất đặc biệt, xem như là một chuyện vui nên bà cũng đỡ đi lo lắng, chỉ mong Jungkook của bà mau khoẻ

"Mẹ, con muốn dùng điện thoại" Jungkook trong lòng nóng mà cơ thể cũng nóng, cậu nhìn thì vẫn thấy điều hoà đang bật, nhiệt độ được thiết lập là hai mươi hai độ, sao vẫn nóng thế nhỉ? Jungkook lại với tay hạ nhiệt độ xuống còn hai mươi, lại quay sang nói chuyện với mẹ

"Được rồi, lát nữa mẹ mang vào cho con nhé, bây giờ nghỉ ngơi đi đã" Mẹ Jeon bất lực nhìn con trai đòi điện thoại, không biết có gì quan trọng mà nằng nặc như thế

"Mẹ, mẹ lấy sớm giúp con nhé" Jungkook vẫn như cũ sợ Taehyung không liên lạc được sẽ lo lắng, cậu đã không trả liên lạc với anh gần một ngày rồi còn gì, Taehyung hẳn lo cho cậu lắm, không biết đâu, muốn nói chuyện với anh

Tuy nói là sẽ sớm mang điện thoại đến cho cậu nhưng mẹ Jeon còn nhiều thủ tục phải làm ở bệnh viện cho cậu, đợi bác sĩ đến giải thích tình hình cho Jungkook xong hết rồi mới có thể về nhà, đại loại Jungkook nhà họ Jeon là alpha trội mang pheromone đặc thù, dễ thu hút omega mà còn có uy hiếp nhất định với alpha khác, kiểu như chỉ cần Jungkook muốn cậu có thể áp chế đối phương bằng pheromone mà không cần dùng đến đánh đấm, pheromone cũng có thể biến đổi được beta, alpha cũng có thể bị thu hút, bây giờ giống như Jungkook có quyền kiểm soát với tất cả ABO nếu cậu muốn hoặc nói là chỉ 0.01% số người trên thế giới sở hữu đặc quyền pheromone này, kì động dục cũng sẽ đặc biệt nguy hiểm đối với người khác nếu không thể kiểm soát, vì vậy bác sĩ khuyên Jungkook thường xuyên theo dõi kì động dục của mình, nếu có thể hãy đến bệnh viện cách ly

Jungkook nghe đến đầu óc mụ mị, gì mà có thể thu hút cả AB rồi biến đổi gen các kiểu, cậu cần chi mấy thứ đó, cậu chỉ cần Taehyung thôi, mẹ ơi mau mang điện thoại đến đây cho Jungkook với

"Con có nghe rõ hết không đấy? Nhìn chẳng tập trung gì cả" Mẹ Jeon bất lực nhìn Jungkook cứ lóng ngóng hỏi bác sĩ đã dặn hết chưa rồi kêu bà về nhà mang điện thoại đến, làm gì mà cần điện thoại quá vậy? Nghiện game hả?

"Con nghe hiểu hết rồi, mẹ yên tâm đi mà" Jungkook vốn thông minh mà, nghe là hiểu ngay nhưng mà vẫn chưa chấp nhận được thôi, cậu bây giờ chỉ muốn nói chuyện với Taehyung và khoe rằng cậu là alpha trội rồi, có thể mạnh mẽ bảo vệ anh, không có gì cản trở được tình yêu của hai người đâu

"Được rồi, mẹ về một lát sẽ quay lại, con nhớ theo dõi bản thân, có gì là phải nhấn nút ngay đấy"

"Dạaaaa"

***

Taehyung chạy vội đến nhà Jungkook mà quên mất phải nộp luận văn nên phải quay lại trường rồi mới một lần nữa chạy về phía nhà Jungkook, lòng anh bồn chồn nhưng vẫn phải bình tĩnh lái xe, xém chút nữa là vượt cả đèn đỏ, may mà còn phanh lại kịp, đầu suy nghĩ bảy bảy bốn chín kịch bản Jungkook có thể bị cái gì mà không thể liên lạc, cũng không có thông tin gì ở trường, mãi đến khi dừng trước nhà cậu rồi mới thấy ở trước nhà còn một chiếc xe khác, nhà Jungkook có khách hả? Vậy anh có nên vào không?

Taehyung lắc đầu rũ bỏ hết suy nghĩ trong đầu, đã đến đây rồi thì phải tìm bằng được Jungkook chứ, rồi hỏi xem tại sao lại không liên lạc được, làm anh lo đến sắp khóc rồi

"Cháu tìm ai đấy?" Đang định bước xuống xe thì có người đến gõ gõ lên cửa xe, Taehyung giật hết cả mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, mở cửa xuống xe

"Chào bác ạ, cháu tìm Jungkook, không biết em ấy có ở nhà không ạ?" Taehyung lễ phép cúi đầu chào người trước mặt, người này tầm tuổi mẹ anh, lại toát lên vẻ sang trọng quý phái, gương mặt trông rất giống với Jungkook, giọng nói lại dịu dàng, rõ ràng là có quan hệ họ hàng với cậu

"À Jungkook đang trong bệnh viện, bác là mẹ Jungkook, con có việc gì gấp không? Hiện tại thì Jungkook cũng không tiện gặp ai hết... cháu là Taehyung hả?" Mẹ Jeon quan sát kĩ hồi lâu, rõ ràng là đã nhìn thấy gương mặt này rồi, có lần bà vào phòng giúp Jungkook gấp quần áo, có thấy ảnh của Taehyung trên ảnh nền điện thoại Jungkook, mấy lần nghe cậu gọi ai đó là Taehyung qua điện thoại, giọng cũng nũng nịu yêu chiều lắm, mà không phải, phải nói là Jungkook rất hay dùng giọng điệu ra dáng alpha mà nói chuyện điện thoại, khiến bà thấy đáng yêu vô cùng

"V-vâng ạ, nhưng Jungkook có sao không ạ? Sao em ấy lại ở bệnh viện ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip