A5
Jungkook không biết mình đã ngồi đó ngắm Kim Taehyung được bao lâu, đầu óc cậu bây giờ có chút choáng, tuy nói tinh thần đều tập trung vào người nằm trên giường nhưng cái mùi hương của tinh dầu thật sự làm cậu khó chịu, chết tiệt cậu muốn mang Taehyung ra khỏi nơi này quá
"Jungkook, cậu có làm sao không vậy, trông cậu có vẻ khó chịu lắm ấy" Yeji từ ngoài đi vào, vốn muốn để Jungkook có cơ hội gầm gũi với anh trai cô nhưng hình như có chút phản tác dụng hay sao ấy
"Này Yeji, nhà cậu để nhiều tin dầu hư này, anh ấy thật sự chịu nổi hay sao vậy?" Jungkook đổ mồ hôi ướt hết cả tráng, quá khó chịu khiến cậu phải dùng tay che mũi mình
"Tớ cũng không biết nữa, nhưng với tớ nó chỉ hơi nồng thôi, anh ấy từ trung học đã sống ở nước ngoài nên tớ chỉ nghĩ do bên đấy anh ấy đã quen như vậy thôi"
"Ưm... là Yeji đúng không?" Taehyung bị tiếng nói chuyện làm cho giật mình, ngủ từ sáng đến giờ nên anh cũng thấy có chút uể oải, vừa hay tỉnh giấc lại nghe thấy tiếng em gái mình
"Vâng, là em đây...à có cả Jungkook đến thăm anh nữa" Yeji nghe giọng Taehyung thì liền né qua một bên để Jungkook xuất hiện
"Xin chào...anh khỏe...chưa ạ? Em xin lỗi..." Tuy Jungkook thấy Taehyung thì rất vui nhưng mà thật sự cậu chịu hết nổi cái mùi hương nồng nặc này rồi, Jungkook khó chịu đến đỗi phải chạy ngay ra ngoài, thật sự quá nhiều tin dầu rồi
"Này Jungkook cậu có sao không vậy?"
"Jungkook... em ổn chứ?" Taehyung vì thấy sắc mặt của Jungkook cũng chạy ra xem tình hình, anh biết ba mẹ vì anh nên mới mua nhiều tin dầu như vậy, nhưng nếu có phản ứng khó chịu như Jungkook thì anh cũng không biết đó là sao nữa
"Em xin lỗi ạ, em có hơi choáng một chút" Jungkook mặc dù đã chạy ra ngoài nhưng mùi hoa hồng cứ bay đi bay lại trong mũi cậu, nếu đứng trong phòng Taehyung thêm chút nữa chắc cậu sẽ nôn mất
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé" Taehyung nhanh chóng đưa Jungkook xuống lầu ra khoản sân trước nhà, nơi đây có hồ cá với mấy cây táo lớn, không khí vừa đủ trong lành
"Xin lỗi, em đến thăm anh lại thành ra để anh lo lắng thế này" Jungkook có chút áy náy, cậu đi bên cạnh anh lại không dám ngước lên nhìn, mất mặt quá, đi thăm chưa kịp hỏi thăm anh đã để anh hỏi thăm mình trước rồi
"Ừm...không sao đâu, em đến đây là anh đã vui rồi, cảm ơn em nhé...em còn khó chịu không? Hay là ngồi nghĩ một lát" Taehyung luôn để ý sắc mặt Jungkook, chỉ cần cậu vừa mới cụp mắt một chút là anh sẽ hỏi thăm ngay
"Không sao đâu ạ, à...hôm nay kết quả kiểm tra của anh thế nào ạ? Em nghe Yeji kể anh đi kiểm tra sức khỏe" Jungkook trong lòng chạy qua một luồng nước ấm, Taehyung đúng thật là ấm áp quá đi mất, từng cử chỉ, lời nói đều mang theo sự ấm áp mà không phải ai cũng có được, thứ khiến trái tim Jungkook càng rung động mãnh liệt hơn chính là như vậy
"...Không có gì đáng ngại hết...chẳng qua chắc do cơ thể anh có hơi khác với người bình thường một chút, hoặc có thể là do anh mang gen lặn...nhưng không sao đâu, em đến thăm làm anh khỏe hơn rồi này" Taehyung mang theo nụ cười vô cùng tự nhiên mà nhìn về phía Jungkook, đối với người trước mặt anh luôn có một cảm giác muốn nói chuyện và ở cạnh nhiều hơn, Jungkook luôn mang đến cho anh một cảm xúc cứ như được nhìn thấy cầu vồng sau mưa vậy, một tia hy vọng hay một ước mơ của tương lai
"Anh sao thế? Anh khó chịu ạ? Chúng ta có cần ngồi nghỉ một lát không?" Jungkook nhìn thấy ánh long lanh trong mắt Taehyung, đôi mắt vừa mang hy vọng vừa có một nỗi buồn sâu thẳm khiến cậu mỗi khi nhìn vào liền bị xoáy vào đó mà không thể biết được thật sự lo lắng trong anh là cái gì
"Không sao...Sau này em muốn học ngành gì thế?" Taehyung cảm thấy dường như Jungkook nhìn ra một cái gì đó trong mắt mình thì liền đổi chủ đề, hóa ra một người lại có thể vừa đang yêu vừa tinh ý như vậy
"Em học Y khoa ạ, em muốn trở thành một bác sĩ mà bất cứ omega nào cũng có thể tin tưởng" Jungkook vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Taehyung, đôi mắt long lanh mang theo nét ngây thơ của cậu chính thức được Kim Taehyung ghi nhớ thật kĩ ở trong đầu, Taehyung cũng từng như vậy, từng có ước mơ, từng có một khao khát mãnh liệt cho tương lai nhưng bây giờ thì sao?
" Vậy Jungkook phải cố gắng đấy nhé, anh tin là em sẽ làm được thôi" Taehyung đưa tay xoa đầu cậu, tóc Jungkook thật mềm, cảm giác khi xoa rất tốt, Taehyung muốn được trở về khoảng thời gian mà mình bằng tuổi Jungkook, một độ tuổi luôn mang theo ước mơ, hoài bảo, mang theo cả những khát khao trong tương lai nữa
"Vâng...anh...à em phải về rồi, nếu không trời sẽ mưa mất, anh mau vào nhà nhé trời sắp mưa rồi" Jungkook định nói gì đó nhưng lại không dám nên chỉ đành đổi qua chuyện khác, nếu ở đây thêm chắc cậu sẽ nói ra hết những gì trong lòng mất, Taehyung luôn khiến tin cậu loạn lên như vậy, một cái xoa đầu cũng đủ khiến cậu chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc bàn tay ấm áp kia đang vừa xoa vừa nghịch mấy lọn tóc của cậu, làm sao lại có một người luôn khiến cậu xao xuyến như vậy chứ
"Em có cần anh đưa về không? Trời thật sự sắp mưa rồi... Hay cùng anh vào trong rồi đợi người nhà đến đón nhé" Taehyung lưu luyến là thật không biết có phải vì bản thân đang trong ngày hôm nay nên mới có những cảm xúc mãnh liệt như vậy hay thật sự là do Jungkook đã khiến bản thân anh phải có một cảm giác khác khi nhìn đến cậu, Taehyung nuốt khan một cái, cảm giác này thật sự là ham muốn
"Không cần đâu ạ, chú của em đã đến đợi nãy giờ rồi á, anh... vào trong nhé, em về ạ" Jungkook nãy giờ không nhìn đến Taehyung nên mới không biết anh đang nghĩ gì, cậu vừa ngước lên nhìn anh một cái thì có hơi giật mình, trong sâu thẳm đôi mắt của Taehyung, cậu cảm thấy nó thực sự khác so với lúc nãy
"Vậy... Anh vào trong trước, em về cẩn thận nhé... Ừm... Tạm biệt! " Taehyung ý thức được bản thân bây giờ thế nào liền lùi lại mấy bước, cách xa Jungkook một chút cho an toàn, anh còn không biết bản thân sẽ làm ra những gì nếu cứ tiếp tục như vậy, Taehyung nói lời chào tạm biệt xong liền xoay người đi nhanh vào nhà, còn chưa kịp cho Jungkook cũng chào tạm biệt
Jungkook tuy không nói gì nhưng cậu biết Taehyung có điểm khác thường, từ trong mũi cậu ngửi ra được một mùi hương thoáng qua, rất nhẹ nhưng không thể qua được mũi của cậu Jungkook chỉ nghĩ rằng do Taehyung ở trong phòng có quá nhiều tinh dầu nên mới thế, còn về phản ứng của anh cậu thật sự không có lời giải thích... Chẳng lẽ là do kỳ động dục??? Nếu là alpha thì tất nhiên phải có kỳ động dục rồi còn gì? Jungkook vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ, đến khi về đến nhà vẫn miên man trong đống suy nghĩ vẩn vơ đó mà chẳng thể ngủ được, cậu vừa muốn gọi Taehyung lại không dám vì sợ phiền anh đang nghỉ ngơi, nhưng cậu thật sự lo lắng, lo đến không thể không nghĩ đến, Taehyung của cậu có thật sự đang động dục không? Alpha động dục thường sẽ tìm một omega giải quyết nhu cầu, vậy Taehyung của cậu có làm như thế không? Nếu lỡ như mang thai thì sao? Taehyung là một người cực kì tốt, thế thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, kết đôi rồi lập gia đình sao?
Jungkook không thể thoát khỏi mớ suy nghĩ đó trong đầu, chỉ cần nghĩ đến bản thân cậu phải nhìn Taehyung nắm tay người khác vào lễ đường là cậu đã đau lòng không chịu được rồi, đừng nói là nhìn, nếu thật sự có ngày như vậy thà cậu không đến thì hơn
"AAAAAA... Làm sao đây, mình không muốn... " Jungkook vò đầu bứt tóc, lăn qua lăn lại một hồi liền quyết định lấy điện thoại gọi cho Yeji, nếu đã như vậy chi bằng hỏi thử xem Taehyung đang làm gì thì hơn
"Tớ muốn hỏi cậu chỉ một câu thôi, cậu đừng thắc mắc mà hãy trả lời tớ thật chính xác nhé" Jungkook vừa nghe tiếng nhấc máy liền không để cho người bên kia nói gì đã nhanh miệng nói hết ra
'Chuyện gì mà cậu gọi tớ vào giờ này thế Jungkook? Gần mười hai giờ khuya rồi đó'
"Yeji, Taehyung anh ấy đâu rồi? " Jungkook không thèm để ý đến cái giọng ngáy ngủ của Yeji liền nói
'Cậu sao không gọi cho anh ấy luôn đi chứ, trời ơi giờ này rồi thì ảnh chỉ có ở trong phòng rồi ngủ thôi chứ ở đâu được hả con thỏ béo kia '
"Tớ không tin, chụp ảnh gửi cho tớ đi... Năn nỉ cậu thật tâm đó Yeji " Jungkook thật sự nghĩ Taehyung đang ở nơi hoan lạc nào đó, cậu vừa gấp gáp vừa buồn bực, chỉ muốn hỏi cho thật rõ ràng
'Haizzz... Đợi tớ 1 phút '
*Yeji đã gửi một ảnh * cậu tin chưa, ảnh đang ngủ muốn chảy cả nước miếng đây nè '
"Cảm ơn cậu, ngủ ngon nhé" Jungkook quăng điện thoại sang một bên, thật may quá Taehyung vẫn còn vẹn nguyên nằm đó, chỉ một năm, một năm nữa thôi... Jungkook cậu sẽ phân hoá, đến lúc đó cậu nhất định sẽ giúp Taehyung vượt qua kỳ động dục, không phàn nàn, Taehyung anh nhất định phải đợi cậu, đợi cậu lớn thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip