extra: chuyện làm củ kiệu.
Những ngày cuối năm gần đây, thế giới của Tinh Anh trở nên muôn màu hơn rất nhiều..
Nào là chuyện lặt vặt các bạn tập văn nghệ 'thuê' bé làm người cầm cờ quơ qua quơ lại cuối bài, rồi lại vào học kì hai nên phải ráng học, năm mới sang rồi, mục tiêu năm trước còn chưa hoàn thành mà đã thấy tối nào đó ngồi viết nhật kí đề mục tiêu dài tận ba trang cơ.
Rồi thì nhà ngoại rủ đi chơi mấy mùng, nhưng Tinh Anh từ chối, thôi, đi mười chùa không ham, thích đi biển hơn cơ, đi biển thì thường thường đi bên nhà bé mới có. Nhưng ai dè, bên bé cũng vẫn phải đi chùa trước khi đi biển, tối học bài xong cũng ngồi thơ thơ thẩn thẩn nghĩ mãi, hay là thôi mình nghỉ, hổng đi đâu hết, ở nhà đọc truyện cho sướng.
Mà có khi vụ du lịch chùa lẫn biển sẽ bị hoãn lại, vì, sao mà thấy bố với ba bận quá trời là bận.
Không phải bận như bình thường, mà là bận đến nỗi sáng không ai dậy nỗi, đến nỗi có ngày mà Tinh Anh phải nghỉ học vì gia đình ngủ nướng đến tận chín giờ. Mà cái này thì chắc chắn là bận dọn nhà sắm đồ đón Tết thôi, bận kia thì.. lúc nào mà chả bận, mà bận thì bận một cái thôi chứ nhỉ, sức người chứ có phải trâu bò đâu mà..
Bận dọn nhà sắm đồ đón Tết thì như nào, để Tinh Anh kể cả nhà mình nghe ha.
Đó là bắt đầu vào tuần thứ 3 của tháng một, ba tự dưng nổi cơn, tối hôm trước làm việc xong thì xuống bếp lấy dao lấy thớt, ngồi cắt củ kiệu đến gần sáng, bố thấy bố la cho một chập. La qua la lại như nào, Tinh Anh ngủ trễ có tí mà cũng bị la lây.
Bữa sáng hôm ấy thiệt sự là kinh khủng, ai dè đâu chiều thì lại cơm canh nói chuyện qua lại như bình thường, rửa chén cũng cười hơn hớt hơn hớt, bố lại sàng qua sàng lại trước mặt ba lúc ba đang miệt mài cắt củ kiệu, gì mà ba ơi bố giúp với, ba ơi bố giúp với, sến sẩm đến mức ba lại nạt, bảo đi mua sơn.
Đến đây thì Tinh Anh vào. Bé không thể hiểu nỗi, trên đời này lẽ nào một người bố sức lực vẫn trai tráng cao to đẹp trai ba mê thấy mồ như vậy mà lại để con trai xách một bịch dụng cụ nặng muốn chết từ nhà bác Minh – anh của bố – về. Cũng may, nhà không xa mấy, không thì rụng hết cả tay. Mà thiệt sự thì ngóng lại, trông bố còn cực hơn Tinh Anh nhiều ấy chớ, hai tay là hai thùng sơn, vác mà gân xanh đầy người, trông lực lưỡng lắm luôn. Vừa đi vừa trò chuyện, Tinh Anh cứ ngỡ là về nhà thì lôi đồ ra sơn lại mấy cái cửa ngay, ai dè đâu trước khi sơn còn phải sửa, còn phải lau, chùi. Bố phân công cho bé mỗi cái khung cửa sổ thấp thấp ngay phòng ngủ thôi, mà làm cả chiều cũng chả xong.
"được rồi con, vô ngủ đi, tay móp hết cả rồi này.." lại đang rề rà lau mấy vết dơ còn sót thì Tinh Anh nghe tiếng ba, cũng đang ngáp lên ngáp xuống, ba vừa bảo vừa đẩy đẩy lưng bé về phía giường. Chỉ là trong lúc bé ngáy khò khò, thì không ngờ là bố và ba đem luôn công việc trên trường trên cơ quan xuống phòng khách, chấm bài rồi gõ tài liệu xong lại lao vào mà dọn nhà, xong xuôi cũng đã qua nửa đêm.
Tinh Anh không ngờ là mình trải qua 5 cái Tết trước mà bố và ba làm quần quật cả hai việc như này. Chắc là vì năm nay lớn thêm một chút, bé mới chậm rãi quan sát xung quanh, mới biết cái Tết của nhà bé ''quải'' quá trời, mới biết bố và ba hình như là thương cái Tết còn hơn thương bé mỗi khi nó đến. Bởi sao mà chăm chút từng cái kĩ càng, sao mà suy nghĩ về nó hoài có khi chén cơm nguội lạnh giục mới ăn thế kia..
Rồi có hôm nọ, ông trời oan ức cho bạn nào trong lớp Tinh Anh bị điểm xấu, mà khóc từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, khóc thiếu điều chắc người ta nhìn vào chỗ bé mà tặc lưỡi, chắc cả năm hạn hán nắng noi khủng khiếp lắm, cuối anăm ông trời thương nên ổng cho mưa cả ngày đây.
Thương gì mà mù quáng, Tinh Anh lầm bầm, lúc chạy lạch bạch lên sân thượng để lấy đồ xuống, lúc ấy gió quật vừa lạnh vừa mạnh, cứ tưởng như xuân làm đông dỗi hay sao, nên đông chiếm luôn cả thời gian trong năm của xuân. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán vì mệt, bé đóng cửa sân thượng lại rồi chạy xuống nhà. Chưa kịp ngồi nghỉ lại nghe tiếng bố hò ở ngoài lang cang, Tinh ơi Tinh à ra đây phụ lẹ xem.
Ra là bố đang loay hoay với mấy mâm cải chua và củ kiệu dưới đất, bông giấy cánh hồng cánh trắng bay lộn xộn cả lên vì gió, và áo bố cũng đã chấm vài hạt nhỏ bởi mưa lâm thâm. Mấy cái mâm có mùi kì cục lắm, mà bé đành gật đầu, mất luôn cái tầm nhìn mà bưng hai mâm củ kiệu vào trong, theo sau đương nhiên là bố với mấy mâm cải chua còn lại. Bưng vào trong xong lại còn phải ngồi nhặt lá nhặt bông khô ra, hai bố con nhặt xong ngồi thở mà cười khằng khặc.
"mình mà để cái đống này ở ngoài là ba về ba mắng chết luôn bố ơi.."
"ba không mắng chết ông đâu, mắng là mắng tui nè, chắc là kiểu bảo 'đàn ông con trai lớn lắm rồi đấy, mà có mỗi mấy cái mâm cũng không chịu bưng vào, ông ngon ông đi cắt hết đống kiệu cỡ đó xem' .." bố vừa nhại giọng cằn nhằn của ba với cái nhíu mày y chang, Tinh Anh lập tức ngã ra mà cười khanh khách.
"sao bố biết hay dạ.."
"tại xưa ba ông hay mắng tui kiểu đó đó, nào là chê người ta ẩu tả nè, sống vô tư, không có trách nhiệm không biết dự đoán gì hết nè, thế rốt cuộc lại cưới về cơ" ngồi nghe bố kể chuyện hồi xưa xong một hồi thì cũng tự bố la, í trời ơi bảy giờ đến nơi, xuống phụ tui dọn cơm mau.
Tối đó ba phải họp hội đồng nên về trễ lắm. Mà chưa kịp thay đồ cởi vớ bỏ cặp xuống gì cả, vừa dắt xe vào rồi đóng cửa xong là chạy u lên lầu, vào phòng bé thấy hai mâm quan trọng nằm trong ngay ngắn trong góc nhàlà quay ra ôm cả bố lẫn bé cứng ngắt, bảo rằng các đồng chí làm tốt lắm, tuyên dương, tuyên dương.
Tinh Anh nghĩ, chắc mấy cái mâm ấy quan trọng dữ lắm, ba tối đó vui còn hơn bố lúc đi treo cờ khi U23 thắng.
Và rồi, Tết đến cái một.
Bay qua bay lại không để ý, rốt cuộc gần được ba tuần sau vụ kiệu cải, bé không còn thấy dấu tích của tụi nó trong nhà, đến tận lúc dạo bộ sau khi đi chùa vào giao thừa, bố mới bảo là cân đủ thời gian, nên lấy vào rồi thì ba đem đi ướp và cho vào hủ thủy tinh cất tủ lạnh cả rồi.
Mồng một mồng hai, ăn đã đời thịt kho hột vịt, thì Tinh Anh mới được thấy những củ kiệu trắng ngà trên dĩa với hột vịt bắc thảo đen ơi là đen trên bàn. Thấy bố và ba ngoài ăn trên bàn thì nhậu bên nội, bên ngoại gì cũng nhắm với củ kiệu và trứng đen, hỏi vị như nào ạ, thì cả hai đều bảo ngọt nhưng hơi nồng, mà không cay, ăn thử đi. Ba thì bồi thêm một câu, ăn thử đi, ba làm ngon hết sẩy luôn á.
Ừ thì cũng ngọt, có cả chua, trứng đen thì béo, mà eo ôi sao cái nào cũng nồng ơi là nồng, Tinh Anh thử được một lần, là tự hứa ngàn vạn lần sau cũng không đụng đến nữa. Nhưng dù sao thì, vất vả nhà cửa với mấy củ kiệu mà Tết đến là lại được ba chở đi song song với bố trong tiết trời se se, ghẹo qua ghẹo lại đủ chuyện trên trời, thì có vất vả cách mấy, chắc bé cũng chịu.
_____
Coi bộ là tôi có hứa hẹn quá trời quá đất mà chả viết được chữ nào. Lần này thì tôi cũng sẽ đổ lỗi cho cái bạn tên bận, bận trường bận nhà bận chỗ làm, tôi ngỡ chắc mình trụ trên đây được đến hè thôi. Dám lắm à.
Mấy nay thì đọng trong lòng là cái giáp Tết. Xem lịch dưới đã là vào tháng Chạp, mấy ngày nay ba mẹ lại làm củ kiệu, lại ướp dưa cải, lại sơn nhà, dọn phòng các kiểu đây. Tôi viết chương này khá là mơ hồ, viết xong ngồi buồn cả buổi chả hiểu tại sao. Thiệt, già đầu lớn xác vác được thân được việc trên vai (mặc dù có khi chả đâu vào đâu cả), tôi vẫn chỉ muốn được về nhà mấy cái ngày này.
Nhưng thôi, còn dài, tôi nghe giọng mẹ trong điện thoại, có cái chiều gọi qua thì nghe bảo đang hai anh chị ngồi nhuộm tóc đón xuân (thiệt ra là đi dạy bị tụi nhỏ soi hoài), thấy mà ngọt lừ trong miệng, hết cả đau đau trong tim.
Luyên thuyên nhiều nhỉ, gì chứ tôi vẫn ráng sẽ viết và đăng trước giao thừa. Để lại nhận xét ủ ấm con tim bạn tác giả khoái phút giây ngẫu hứng (mà bình thường thì chỉ muốn dọng muối vào chữ) nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip