Em Sẽ Dắt Anh Đi Trên Những Con Đường Đầy Hoa
Buổi sáng mùa xuân đầy nắng. Giờ đây, không còn cảnh tuyết trắng trải dài ở nhiệt độ thấp, chỉ còn có hơi ấm của mặt trời chiếu qua lớp kính trong suốt kèm theo tiếng chim hót líu lo có thể cảm nhận khi mở rèm phòng ngủ vào buổi sáng. Một tuần trước mùa đông khắc nghiệt đã qua đi.
Trong khu dân cư tuyệt đẹp với những ngọn đồi, người ta thường nhìn thấy một chàng trai trẻ đang đạp xe một cách hăng hái trên con đường lát đá trống trải, hai bên đường rợp bóng cây phong và cây bách đã xanh tươi trở lại trong tuần đầu tiên của mùa xuân.
Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trung thực tô điểm cho khuôn mặt vừa nam tính lại vừa xinh đẹp, đồng hành với từng cái đạp chân. Ngay cả nụ cười đó cũng không hề mất đi chút tươi sáng khi cậu phải đạp mạnh chân hơn trên một ngọn đồi nghiêng.
Mệt mỏi?
Nói không thì chính là nói dối
Nhưng không hiểu vì sao khi cậu nhìn thấy ngôi nhà nhỏ đơn sơ ở ngay trước tầm mắt những cảm giác mệt mỏi, đau nhức ở chân cậu đều biến mất thay vào đó là cảm giác hạnh phúc nhột nhạt nuốt chửng.
Đây là nơi mà cậu cần đến
Cậu chàng để xe đạp trước hàng rào ngôi nhà, rồi chân nhanh chóng rảo bước vào khoảng sân được dọn dẹp gọn gàng - vẫn như lần trước cậu tới đây - cho đến khi đôi chân đã dừng trước cánh cửa đơn sơ, cậu đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ trước mặt.
Không cần đợi lâu, cánh cửa mở ra để lộ bóng dáng một người phụ nữ trung niên, dung mạo trẻ trung. Người phụ nữ mỉm cười với cậu, nhiệt tình chào đón.
"Ồ? Jungkook con trai?"
"Chào buổi sáng, dì Kim! Taehyung có ở nhà không thưa dì?" Jungkook - cậu thanh niên - đáp lại bằng một câu chào vui vẻ kết thúc bằng một câu hỏi có vẻ quan trọng, không thêm thắt và mất kiên nhẫn.
Dì Kim - người phụ nữ - cười nhẹ một nụ cười thích thú rồi đáp: "Taehyung nó vừa ăn sáng xong, đang ở trong phòng chắc lại ngủ nữa rồi. Thôi Jungkook vào nhà nào"
Mẹ Kim mở rộng cửa chào mừng, cậu cũng không khách sáo rảo bước theo mẹ Kim vào nhà.
"Jungkook con cứ vào phòng nó đi" mẹ Kim chỉ vào cánh cửa màu nâu nhạt. Jungkook gật đầu cảm ơn mẹ Kim sau đó đi về phía cửa.
.
.
.
Jungkook bước vào phòng, niềm khao khát, nhớ nhung của cậu lập tức bùng nổ khi nhìn thấy dáng người nằm nghiêng trên giường, lộ ra bóng lưng. Chiếc chăn chỉ phủ kín đến thắt lưng.
"Taehyungie" Jungkook nhẹ nhàng gọi, anh từ từ bước đến gần hình bóng mà cậu vừa gọi tên.
Taehyung, người vẫn chưa ngủ sâu ngay lập tức nhích người mở mắt thoát ra khỏi giấc ngủ khi nghe thấy được ai đó nói loáng thoáng bên tai
Taehyung là ai? Cậu im lặng nghĩ, mải miết đào sâu vào trí nhớ để tìm kiếm kí ức 'Taehyung là ai?'
Ah! Đó là tên của tôi
Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay mà anh quên mất tên của chính mình.
"Vâng? Ai vậy?" Taehyung quay mặt lại hỏi với vẻ mặt trống rỗng.
Jungkook thật muốn kéo cơ thể người thanh niên trước mặt vào vòng tay của mình sau khi nghe thấy giọng nói mềm mại như nhung phát ra từ đôi môi màu anh đào.
Nhưng bây giờ không điểm thích hợp vì cậu nhìn thấy trong ánh mắt của Taehyung ánh lên một tia cảnh giác vì thế cậu vẫn bình tĩnh để không làm Taehyung sợ hơn.
Jungkook nhẹ nhàng tiếp cận nắm lấy bàn tay của Taehyung, cảm nhận lấy sự mềm mại trong tay.
"Là Kookie, Jungkookie"
Taehyung vẫn im lặng, anh đang cố gắng nhớ lại 'Kookie là ai?'
Cậu thấy anh vẫn im lặng như cố gắng để lặn sâu vào trí nhớ.
Làm ơn...
Jungkook trong lòng thầm cầu nguyện.
Nhìn thấy Taehyung vẫn chưa tìm lại được mảnh kí ức đã mất, một chút sợ hãi bắt đầu len lỏi trong lòng Jungkook, anh vô thức siết chặt tay cậu.
"Kookie, Taehyungie à, là Jeon Jungkook" cậu một lần nữa nói lại danh tính của mình, lần này chậm rãi hơn và có chút nhấn mạnh. Giọng cậu hơi run, sẵn sàng tan vỡ nếu Taehyung thực sự không còn nhớ đến mình nữa.
Làm ơn.. xin đừng là bây giờ... không phải bây giờ
Jungkook thực sự vẫn chưa sẵn sàng cho cơn ác mộng bất ngờ ập đến lúc này.
Vậy nên cậu không bỏ cuộc, cậu vuốt ve bên má Taehyung và một lần nữa giúp anh nhớ lại bằng cách lặp đi lặp lại tên của mình, đó là cách gọi yêu thương mà Taehyung đã đặt cho cậu.
"Kookie tới rồi nè Taehyungie-"
"Jung-kook" Taehyung lầm bẩm "Kookie..."
Đột nhiên anh nhào vào vòng tay của cậu làm cậu vui mừng khôn siết mà ôm chặt anh khảm vào trong lòng.
Cậu buông tay rồi ôm lấy má Taehyung, đôi mắt với viên ngọc xinh đẹp long lanh vì khóc của anh "Taehyungie nhớ em không?"
Taehyung gật đầu, anh với lấy bàn tay đang đặt trên má của mình và nắm chặt lấy. Như thể sợ Jungkook sẽ rời xa mình lần nữa
"Xin lỗi" Taehyung thì thầm
"Không anh à, không phải lỗi của anh" Jungkook một lần nữa kéo anh vào lòng.
"Em mới là người nên xin lỗi", "Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, em cũng rất nhớ anh"
Taehyung trong vòng tay của cậu đáp lại.
"Anh nhớ em nhiều hơn" Taehyung thoải mái tựa đầu vào vai anh.
Jungkook cười hạnh phúc, đưa tay lên vuốt lưng người thanh niên trong vòng tay.
"Bây giờ là mùa xuân"
"Hừ..."
"Em cũng mang theo một chiếc xe đạp"
"Thì?"
Jungkook im lặng, cậu là cố ý muốn trêu chọc người đang nằm trong vòng tay mình.
"Vậy à?" Taehyung nói lại giọng có hơi chút hụt hẫng, anh là hi vọng được Jungkook đưa đi dạo bằng chiếc xe đạp, nhưng thực tế là-
"Em chỉ muốn nói em đã đạp chiếc xe đạp suốt một quãng dài dưới trời nắng nóng, chân em cũng bị đau"
Đó là kiểu câu trả lời mà anh nhận được
Jungkook cắn chặt môi, cố gắng nhịn cười khi nghe Taehyung khẽ khịt mũi.
"Vô tư"
Không thể chịu đựng được nữa, Jungkook cuối cùng cũng phá lên cười. Taehyung vùng mình khỏi vòng tay của cậu, tỏ ra vô cùng khó chịu.
"Em đùa thôi anh yêu" Jungkook nhẹ nhàng hôn lên môi Taehyung "Muốn đi dạo?"
.
.
.
"Này! Đừng chạy nhanh quá!" anh vòng tay qua eo Jungkook, cơ thể anh áp chặt vào lưng cậu - người đang hăng hái đạp xe mà không thèm để ý đến tiếng hét của anh.
Taehyung không biết rằng Jungkook đang ở trong chế độ rất vui vẻ vì đẫ tìm được cơ hội trong nghịch cảnh-
Theo Jungkook, cậu sẽ không được ôm như thế này trong những trường hợp bình thường trừ những lúc hai người gặp lại sau một quãng thời gian chia cắt và đây cũng là cơ hội rất hiếm có mới có thể được mỹ nhân ôm chặt đến vậy
Taehyung càng hét lớn hơn khi cậu vô tình đâm vào một hố nhỏ và khiến chiếc xe đạp nảy lên.
"Jungkookie chết tiệt!" Taehyung vừa chửi vừa sụt sịt ngay bên tai Jungkook. Trong khi người bị chửi thì cười thỏa mãn. Sau đó tăng tốc đạp một lần nữa trong khi hét lớn-
"YÊU ANH KIM TAEHYUNG!"
- Khiến vài đứa trẻ nhỏ đang chơi thả diều trên đồng cỏ ngạc nhiên nhìn đôi tình nhân đang la hét như người điên.
Vâng, vì tình yêu mà phát điên lên.
Jungkook dừng xe đạp bên một cái cây giữa đồng cỏ xinh đẹp. Cậu cười khẽ khi không cảm thấy có động tĩnh gì sau lưng, Taehyung vẫn vùi mặt vào lưng và ôm chặt lấy cậu.
Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay đang đặt ngay eo mình của anh "Này, chúng ta đang ở một nơi rất đẹp"
Taehyung ngẩng đầu, nới lỏng tay "Ở đâu?" anh hỏi nhưng vẫn không có ý định bước xuống.
"Nơi yêu thích của chúng ta" Jungkook trả lời.
Im lặng, không có phản ứng hào hứng nào từ Taehyung như mùa xuân năm ngoái, phản ứng vui mừng khi biết Jungkook đưa anh đến nơi mình yêu thích.
"Anh không muốn xuống sao? Ngồi nãy giờ cũng-"
"Anh không nhớ..." Taehyung khẽ ngắt lời, anh lại siết chặt vòng tay của mình "Anh không nhớ về nơi này. Anh thậm chí không thể nhìn thấy nơi này như thế nào" cậu nói gần như thì thầm.
Tim Jungkook chùng xuống khi nghe những lời nói của Taehyung.
"Nhưng anh nghĩ nơi này phải rất đẹp" Taehyung tiếp tục, một nụ cười nhạt ghim trên khuôn mặt ngọt ngào.
"Phải cả anh cũng rất xinh đẹp " Jungkook nói khiến Taehyung vừa nghe thấy liền vô cùng ngại ngùng. Anh không thích những câu sến súa này nhưng Jungkook lại thích những điều lãng mạng như thế.
Jungkook cảm thấy Taehyung đã buông tay khỏi eo của mình. Có lẽ anh muốn xuống xe.
Tuy nhiên có vẻ như hôm nay không phải là ngày may mắn của Taehyung. Sau khi hét khàn cả cổ vì sợ hãi, thì bây giờ anh lại bất cẩn bị ngã khi cố gắng tiếp đất, chân của anh chẳng hiểu vì sao mà vấp phải chiếc lốp xe đạp và khiến cặp đào xinh đẹp của mình chạm vào mặt đất một cách lãng mạng.
"Aa!"
"Ôi chao! Kim Taehyung!"
Jungkook vừa nhìn thấy người yêu ngã lăn ra đất liền xuống xe đỡ Taehyung dậy.
"Anh yêu, anh có sao không?" Jungkook hốt hoảng, xoay anh như chong chóng cố gắng xem xét tình trạng của Taehyung, sợ rằng người yêu của mình sẽ bị thương.
"Anh yêu cái mông của em! Còn không phải vì em" Taehyung cáu kỉnh trong khi tay thì chống đỡ mông đào của mình.
"Hửm? Vì em?" Jungkook nghe vậy chỉ biết bất lực cười trừ, anh yêu của cậu thật quá dễ thương
"Đúng! Nếu em không khoe khoang nơi này thì anh đã không bị ngã"
Jungkook đúng là không còn gì để đáp lại, anh là đang nghiêm túc ấy à?
"Đau không?" Jungkook sau khi cảm thán người yêu một hồi cũng lật đật hỏi thăm.
Taehyung gật gật đầu trả lời và thề hành động đó lọt vào mắt cậu nó thực sự đáng yêu quá mức cho phép
"Thật là đáng yêu!" Jungkook thầm rủa trong lòng.
"Đây, em giúp anh bớt đau"
Jungkook đưa tay xoa xoa mông Taehyung. Và oh Jungkook thực sự cảm thấy không hối hận với hành động của mình mà còn cảm thấy thích thú... Đôi mắt anh vẫn không quên nhắm nghiền với nụ cười tà mị ghim trên khuôn mặt điển trai. Rất dễ chịu!
Taehyung cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ nhàng, cuối cùng tức giận đẩy tay Jungkook ra khỏi mông mình làm Jungkook người đang đắm chìm trong thế giới tưởng tượng biến thái của mình trong vài giây phải bừng tỉnh
"Biến thái!" Taehyung thẳng thừng nói.
Jungkook nhếch môi cười trước khi thì thầm với Taehyung.
"Mọng"
-Và câu nói này triệt để làm cậu bị Taehyung cho ăn đòn liền tiếp
Nhưng nhìn thật là một cặp đôi lãng mạn hết sức...
.
.
.
Làn gió xuân thực làm tăng sự mát mẻ bao trùm tâm hồn của hai chàng trai lúc này đang ngồi dựa lưng vào thân của một cái cây lớn tươi tốt trên đỉnh đồi. Những ngón tay của cả hai đan vào nhau thật chặt.
Taehyung tựa đầu vào vai Jungkook, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng không hề ngủ.
Về phần Jungkook, nãy giờ cậu vẫn im lặng, không nói lời nào chủ động phá vỡ sự im lặng. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, trên một dãy đồi xanh mướt không chút khác biệt từ mùa xuân năm ngoái.
"Kookie" Taehyung vẫn đang trung thành nhắm mắt cuối cùng cũng lên tiếng, cố gắng xóa tan sự im lặng bao trùm lấy họ.
"Hửm?" Jungkook trả lời nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.
Taehyung không trả lời ngay, im lặng trong giây lát, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không.
"Em có đẹp trai không?" Và Taehyung cuối cùng cũng nói ra. Trong một khoảnh khắc anh cảm thấy Jungkook đang quay đầu về phía mình. Như thể bất ngờ trước câu hỏi có hơi kì lạ kia.
"Tại sao?" Jungkook hỏi lại
Taehyung siết chặt cái nắm tay giữa anh và Jungkook.
"Anh hỏi vì anh không thể nhìn thấy em, anh là người yêu của em nhưng anh không thể biết người yêu mình trông như thế nào. Thậm chí anh vẫn tự hỏi tại sao em lại muốn ở bên một người đầy rẫy khuyết điểm như anh"
Jungkook cảm thấy nghẹn lời trước câu nói của Taehyung. Thật sự trong rất nhiều câu nói đau đớn mà cậu đã nghe trong mười tám năm cuộc đời, không hiểu sao câu nói vừa rồi của Taehyung như một con dao cứa vào tim anh.
Jungkook rất ghét căn bệnh của Taehyung khi người yêu của mình bắt đầu nói về những khiếm khuyết của bản thân rồi lại tự mình cảm thấy tự ti. Nói như thể sự tồn tại của anh chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời cậu, nói như thể anh còn lâu mới thích hợp để ở bên cạnh cậu. Và điều cậu ghét nhất là khi người con trai ấy chỉ mới hai mươi tuổi mới bước qua tuổi trưởng thành không lâu lại tự gọi mình là một con người đầy khuyết điểm.
Cậu không lớn tuổi hơn Taehyung mà còn bé tuổi hơn nhưng từ khi gặp được anh cuộc sống tẻ nhạt và nhút nhát của cậu liền không cánh mà bay chỉ để lại những cảm xúc nhớ nhung vui vẻ trộn lẫn với những cảm xúc hạnh phúc khó tả chẳng còn tiêu cực hơn ai. Jungkook không phải là người luôn nói sự thật. Nhưng cậu có thể thề rằng cậu sẽ không phải nói dối với mọi người rằng Taehyung hoàn hảo vì khi anh có mặt trong cuộc đời Jungkook thì đó chính là món quà mà ông trời ban chỉ là dưới hình thức là một món quà không lành lặn một chút.
Nhưng Taehyung vẫn là một điều kỳ diệu, là sự hoàn hảo tuyệt vời đối với Jungkook.
Quả thực Jungkook chưa bao giờ nói rõ ràng tất cả với Taehyung, vì cậu biết điều đó sẽ chỉ khiến tâm trí Taehyung ngập tràn những câu hỏi: "Thật không?" "Có thật không vậy?"
Rồi cuối cùng cũng vậy thôi
Thanh niên tai hổ không tìm ra câu trả lời sẽ dẫn đến kết luận: "Anh chỉ là kẻ đáng thương" "Anh chỉ đang được mang ra giải trí", "Đừng kiêu ngạo vì lừa được anh"
Và sẽ chỉ thêm vào những vết sẹo trong trái tim của cả hai
"Kookie?" Taehyung ngẩng đầu
"Nếu em lười trả lời, anh sẽ tự tìm hiểu" Taehyung quyết định, anh xoay người sang một bên và ngồi đối diện với Jungkook, những ngón tay thon đẹp cố gắng chạm đến khuôn mặt của cậu và cậu cũng đang đối mặt với anh.
"Anh muốn một câu trả lời trung thực hay dối trá?" Jungkook bắt lấy bàn tay gần như chạm vào mặt của mình, cậu có thể thấy lông mày của Taehyung đang nhíu lại.
"Em quá nhẫn tâm khi nói dối anh" Taehyung thì thầm
"Được rồi, em sẽ thành thật trả lời"
Taehyung gật đầu cười nhẹ
"Thực ra.." "Thực ra là em.." Jungkook cố ý treo câu để xem phản ứng của anh và cậu có thể cảm nhận được Taehyung đang siết chặt tay mình từ từ.
"Này, dù có xấu cũng đừng lừa dối anh"
Jungkook nín cười trong tuyệt vọng khi nghe Taehyung nói.
"Vâng Taehyungie, thành thật mà nói, em thực sự... rất xấu" Jungkook cố gắng hết sức để làm cho giọng mình trở nên trầm hơn.
"Em mắt xếch, em mũi heo.." dừng lại, Jungkook có thể nhìn thấy lông mày của Taehyung nhíu chặt lại, lộ ra vẻ không tin, và Jungkook lại một lần nữa phải nhịn cười khi thấy Taehyung lúc này mới đáng yêu làm sao.
"Môi của em xấu quá, tóc của em là kiểu tóc xù, làn da của em-"
"Thực sự sao? Em thực sự có dã tâm nói dối anh" Taehyung đột nhiên cắt ngang " Nếu đúng như vậy thì tên của em không còn xấu nữa đâu, mà là xấu xa", "Và tạo hóa quá ác khi tạo ra em như vậy, đồ ngốc"
Jungkook im lặng hồi lâu, cho đến cuối cùng cậu lại lên tiếng
"Vậy sao? Vậy còn anh trong suốt thời gian qua? Chẳng phải người yêu của em luôn nghĩ mình là con người được tạo ra với đầy khiếm khuyết sao? Như anh vừa nói, tạo hóa không thể nào tạo ra anh trong tình trạng như vậy được.." Jungkook nắm lấy tay Taehyung và giữ chặt.
"Nếu suốt thời gian qua anh nghĩ mình có cả triệu khuyết điểm nhưng anh chỉ không nhận ra rằng anh có hàng tỷ ưu điểm đủ để che lấp mọi khuyết điểm mà anh đang có, nhưng anh quá cứng đầu để thừa nhận thôi" Jungkook hít sâu một hơi, không ngờ chính mình lại dám ở trước Taehyung nói như vậy.
"Kookie, em-"
"Không, em đang nghiêm túc đấy"
Và, Jungkook đang tự nguyền rủa bản thân khi một giọt chất lỏng trong suốt rơi từ đôi mắt xinh đẹp của Taehyung. Nước mắt của Kim Taehyung là điều xếp thứ nhất trong danh sách điểm yếu của Jeon Jungkook
"Đừng khóc! Xin lỗi nếu lời nói của em làm anh buồn. Thật sự, em không cố ý làm tổn thương tình cảm của anh" Jungkook tiến lại gần hơn cho đến khi mũi của cả hai gần như chạm vào nhau.
Một tay vươn lên lau những giọt nước mắt càng ngày càng rơi nhiều chảy dài trên gò má hoàn mỹ, tay còn lại của cậu vẫn đang nắm lấy tay Taehyung.
Từ xin lỗi không bao giờ ngừng. Trong lòng cậu vẫn không ngừng nguyền rủa sự ngu ngốc của mình. Nhất là khi những tiếng nức nở bắt đầu vang lên. Thực sự thót tim, nỗi đau lan tỏa đến tận trái tim cậu, khiến mỗi nhịp đập đều cảm thấy rất nhói.
Taehyung vẫn còn đang thổn thức một chút, đưa tay lên cố gắng với lấy tay ôm lấy má Jungkook. "Đó không phải lỗi của em, Jungkookie, anh nên là người xin lỗi! em đang gặp khó khăn trong việc đối phó với bản tính cứng đầu và trẻ con của anh... anh chỉ là.. anh chỉ sợ rằng nếu em chọn yêu anh và quyết định sai lầm, anh cũng sợ em sẽ rời xa anh nếu một ngày nào đó bộ não chết tiệt của anh không còn nhớ đến em nữa "
"Không! Anh đừng nói thế, anh là người hoàn hảo, là người hoàn hảo duy nhất mà ông trời ban cho em và yêu anh sẽ không bao giờ là quyết định sai lầm, tin em đi. Em chưa bao giờ cảm thấy điều này là quyết định sai trong cuộc đời của em vì em yêu anh rất nhiều, Taehyungie. Em sẽ không bao giờ rời xa anh dù có chuyện gì đi chăng nữa và anh sẽ không bao giờ quên em vì em sẽ luôn ở bên anh"
Taehyung nghe xong càng khóc lớn hơn. Cậu kéo người Jungkook và ôm chặt lấy cậu mà khóc.
Lớp bảo vệ cứng rắn của Jungkook đã sụp đổ, bây giờ cậu thực sự mong manh với từng giọt nước mắt rơi trên má Taehyung. Cậu ôm chặt lấy anh, cứ như thể cậu chỉ nới lỏng tay một chút thì Taehyung sẽ biến mất.
"Kookie .. Làm ơn .. Đừng bao giờ rời xa anh .. Làm ơn .." tiếng nức nở vẫn trung thành cùng với giọng nói của Taehyung
"Không bao giờ chỉ cần anh tin tưởng là được... Tin rằng em rất yêu anh, tin rằng anh là người hoàn hảo để rồi chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ, luôn bên nhau cho đến cuối cùng... Nếu anh còn tự ti thì hãy để em làm một mảnh ghép to lớn ghép vào bên cạnh những ưu điểm của anh, để anh không còn khuyết điểm nữa nhé, em không hẳn là được sinh ra hưởng trọn một trăm phần trăm ưu điểm nhưng sẽ dành những thứ tốt đẹp nhất cho anh!!"
Taehyung vẫn cứ nức nở ,thút thít. Anh thực sự không nghĩ rằng tình yêu của Jungkook dành cho mình lại lớn như vậy, suốt thời gian qua anh lại nghi ngờ một cách ngốc nghếch, cho rằng Jungkook chỉ thương hại mình. Nhưng bây giờ những điều đó không quan trọng bằng cách Jungkook đang cố gắng khiến anh nhận ra cách tự tôn trọng bản thân
mặc dù anh đầy khiếm khuyết
"Anh yêu em" Taehyung thì thầm giữa những tiếng nức nở.
"Cảm ơn đã yêu em, em cũng yêu Kim Taehyung"
Đây là thanh xuân tươi đẹp nhất đối với Taehyung và Jungkook. Đồng cỏ xanh mướt là nơi mà cả hai chứng minh được tình yêu chân thành của mình dành cho người kia, là lúc họ biết bản thân là mảnh ghép để che đậy khuyết điểm của đối phương. Là lúc Jungkook tự thề rằng bản thân phải dắt Taehyung đi trên những con đường đầy hoa .
Taehyung không hoàn hảo.
Jungkook không hoàn hảo.
Nhưng, hai người họ sẽ hoàn thiện lẫn nhau
Cho đến cuối cùng.
Tạo hóa không làm cho bạn hoàn hảo.
Nhưng, hãy tin rằng tạo hóa sẽ cho bạn gặp gỡ với một người không bao giờ do dự khi nói rằng bạn là người hoàn hảo đối với anh ấy.
khi thời điểm đó đến, thì hãy tin vào anh ấy.
Anh ấy không phải là người luôn nói sự thật.
Nhưng anh ấy không cần phải nói dối rằng bạn hoàn hảo mà sẵn sàng hét lên với mọi người rằng anh ấy yêu bạn. Ngay cả khi bạn có nhiều khuyết điểm và bạn có ra sao thì bạn vẫn hoàn hảo trong mắt anh ấy thôi nên đừng tự ti mà hãy tự tin đón nhận tình yêu nhé 💌
______
Nyung say hi! Mình comeback rùi nha^^ mình không giỏi trong việc viết và gợi lên cảm xúc nhưng mình vẫn muốn viết chiếc fic này. Bìa không phải của mình, chỉ thấy nó giống với nội dung của fic nên mình lấy và edit 1 chút, mình không biết artist là ai chỉ lụm trên pin nên mọi người có biết thì để lại 1 cmt nhắc giúp mình nha, tại mình cũng khá thích nét của artist này! Mình đã soát lỗi rồi nhưng vẫn có lỗi thì mong mọi thông cảm.
Trong fic không có dàn cast phụ nào ngoài KookV, trừ mẹ của Taehyung và những đứa trẻ thả diều trên đồng cỏ, vì thế nên cảm giác như thế giới này thuộc về hai người. Và cho ai chưa hiểu thì trong fic Taehyung bị khiếm thị và còn bị rối loạn tuần hoàn não khiến Taehyung có khả năng ghi nhớ rất kém, đó là lí do vì sao trong đoạn đầu Taehyung lại không nhớ chính mình là ai, cũng không nhớ Jungkook và lí do Jungkook lo sợ Taehyung sẽ không còn nhớ mình là ai nữa. Trong fic cuộc đời của Taehyung là một mùa đông đen tối và Jungkook đã mang đến mùa xuân tươi đẹp cho Taehyung✨ otp luôn là điều gì đó rất chữa lành 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip