CHƯƠNG 9
"Tôi nghĩ là ông sẽ không có kiếp sau nữa đâu, Kim Seok Hoon."
Một giọng nói vang lên cắt ngang lời cô bé. Từ trong tầng hầm, Jung Kook mạnh mẽ bước ra. Tae Hyung vội vã xoay người nhìn cậu. Trên tay cậu giờ phút này đây không hề có đoá hoa nào thế nhưng đều là những bức tranh vẽ anh.
"Tôi nghĩ ông sẽ không còn có kiếp sau nữa đâu..."
Jung Kook nói. Cậu ném mạnh những bức tranh xuống sàn.
"...bởi vì tôi đây sẽ lấy lại từng mảnh linh hồn mà ông đã cướp được từ tay Tae Hyung."
Bắt đầu là một đốm lửa sau đó là từng trùm lửa ngày một lớn dần phá huỷ những bức tranh. Phía bên kia da thịt lão già Kim Seok Hoon bắt đầu bong ra từng mảng. Gã ta gào thét đầy tuyệt vọng sau đó túm lấy cô bé cũng đang dần bị vỡ nát. Kim Tae Hyung nhanh chóng quay sang nhìn cậu thiếu niên kia với đôi mắt đầy khó hiểu. Anh cũng đang dần cảm nhận được thân thể của mình được lấp đầy.
Một luồng sinh khí mạnh mẽ dâng lên ngập tràn cõi lòng anh khiến cho anh cảm giác bị ngộp không gì sánh được. Anh khuỵu người xuống rồi nhanh chóng cảm nhận được vòng tay quen thuộc ôm vào lòng.
Tae Hyung ngước nhìn Jung Kook, không quan tâm đến cảnh vật xung quanh đang dần lửa ăn mòn.
"Tôi không mang hoa đến cho anh..."
Jung Kook nói.
"...tôi đến là để trồng hoa cho anh..."
Jung Kook vừa nói dứt câu thì cảnh vật xung quanh lập tức biến mất thay vào đó là cả một vườn lạp mai rực rỡ như được tắm no trong ánh nắng mặt trời. Tae Hyung đưa mắt nhìn từng nhánh hoa phủ kín không gian với hương thơm ngào ngạt.
"Là lạp mai hoa. Biểu tượng cho sự ngọt ngào của mùa đông."
Jung Kook giải thích sau đó nhìn Tae Hyung với đôi mắt thành kính, si mê.
"Tôi nghĩ loài hoa đại diện của Tae Hyung hẳn là lạp mai nhỉ?"
Jung Kook hôn nhẹ lên trán người trong lòng.
"Tôi đến không phải để cùng anh trải qua cái chết nhưng là để bầu bạn cùng anh..."
Jung Kook dừng lại một chút như để tiếp thêm can đảm.
"Mẹ tôi nói rằng, cái chết kỳ thực không đáng sợ nhưng thật ra để sống mới là điều cần rất nhiều sự nỗ lực cùng can đảm. Tôi sẽ ủng hộ anh trên con đường đó, để anh có thể trải qua những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc nhất cho đến khi vòng tuần hoàn tái sinh của anh lại tới."
Jung Kook mỉm cười nhớ lại cảm xúc của bản thân khi mẹ cậu - người đang nằm trên giường bệnh cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm vì có thể rời xa trần thế, rời xa khỏi những đau khổ, rời xa khỏi những tháng ngày dài cô độc.
Đôi khi cái chết không phải là một điều bất hạnh nhưng sự trường sinh mới là điều bất hạnh nhất, là lời nguyền rủa ác độc nhất gán lên trên con người. Jung Kook hy vọng tình yêu nhỏ bé của mình có thể giúp Tae Hyung đi qua một quãng thời gian dịu dàng hơn so với những gì anh đã phải chịu đựng.
Mà Tae Hyung cuối cùng cũng có thể hiểu được ý nghĩa của việc Jung Kook đến để trồng hoa cho mình. Anh cảm kích mối tình chân thành của Jung Kook, cảm kích việc cậu có thể đi cùng anh qua những tháng ngày dài sắp tới. Anh đã không còn cô độc mà đã có tình yêu của Jung Kook đi cùng năm tháng.
Anh rướn người đặt vào môi cậu nụ hôn tràn đầy tình yêu mãnh liệt. Giờ phút này đây anh không còn quan tâm đến việc sẽ có một ngày nào đó Jung Kook sẽ không còn nữa và anh sẽ lại tiếp tục những chặng đường đơn độc. Bởi vì anh tin dù cho Jung Kook có chết đi thì tình yêu của cậu sẽ vẫn mãi ở lại trái tim anh. Và sẽ quay lại với anh dù ở bất kỳ hình dạng như nào.
Anh tin là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip