extra.
from @hantegoo;
→ phần đầu của extra chỉ là một khía cạnh trong việc tưởng tượng ra nội dung của câu chuyện. nghĩa là, sau khi kết thúc seven, các bạn độc giả có thể tự lập ra những giả thuyết theo suy nghĩ của các bạn. cái kết của câu chuyện là open ending, vì thế diễn biến tiếp theo là tùy vào sự tưởng tượng của các bạn.
→ mình vốn dĩ không tạo ra một nội dung ẩn chính xác cho truyện, các bạn độc giả có thể xem một trong những giả thuyết (mà các bạn thích) là chính xác, hoặc không, dựa vào những chi tiết từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất trong từng chương trước.
→ câu hỏi của độc giả: tại sao jungkook có thể nhìn thấy taehyung? (lưu ý: truyện có sử dụng yếu tố thần kì, vô thực), những giả thuyết gần nhất với truyện:
⇉ 1; jungkook đã chết, nhưng không được nêu ra.
⇉ 2; jungkook bị lạc vào một dạng thế giới song song/khác.
⇉ 3; taehyung khiến cho jungkook có thể nhìn thấy thằng bé, chỉ riêng jungkook, và mọi chuyện cứ thế bị kéo dài lê thê cho một tình yêu dương và âm.
⇉ 4; taehyung thực sự, bằng một cách nào đó, đã được sống lại.
⇉ 5; tất cả câu chuyện chỉ là một giấc mơ, jungkook hoặc taehyung là người bị cuốn vào giấc mơ ấy. và taehyung không thực sự chết. nếu thế, diễn biến của truyện sẽ bị bẻ qua một hướng đi hoàn toàn khác và phức tạp hơn.
• extra của please notice me được viết ra với 2 mục đích:
1. đưa ra các giả thuyết gần nhất, và độc giả có thể tự tưởng tượng ra nội dung tùy ý.
2. đáp ứng nhu cầu của độc giả, tạo thêm một nội dung tình yêu giữa hai bạn trẻ sau quá trình "jungkook gặp lại taehyung".
―――
jungkook dặn taehyung không được làm ồn, và taehyung nhìn jungkook không dám chớp mắt.
rồi đột nhiên thằng bé thì thầm, "vâng, nhưng anh jungkook đẹp trai quá!".
jungkook sau khi xác nhận chắc chắn rằng, ba mẹ còn lâu mới trở về, và chị của cậu thì mới vừa ra khỏi nhà với bạn trai của cô, jungkook mới có thể nói thoải mái, bất cứ thứ gì với taehyung.
nhưng cậu không biết nói gì. ờm, điều này thực sự, khá ngại ngùng, jungkook đang hỏi chính bản thân cậu là, tại sao taehyung lại không mặc quần áo vậy?
"jungkook!"
"h-hửm?"
"oa, jungkook nói lắp kìa, đáng yêu ghê!"
"à ra vậy!"
thực tế thì, jungkook cũng không biết taehyung đang muốn nói chuyện gì nữa, kể từ khi tỉnh dậy, taehyung đã khen cậu "đẹp trai" và "đáng yêu" chắc cũng hơn trăm lần rồi, trong gần một giờ đồng hồ...
taehyung bò ra khỏi chăn, định làm gì đó, điều này làm jungkook hốt hoảng, cậu nghĩ bản thân mình sẽ chết đứng mất, phải chăng taehyung đang không ý thức được là thằng bé đang lõa thể, rồi di chuyển tự do kiểu thế.
jungkook lao tới, chụp lấy tấm chăn quấn tròn người của thằng bé lại, khiến taehyung trở nên tròn ủm như một cục bông trắng muốt. taehyung lại dùng ánh mắt cún con của mình nhìn jungkook một cách khó hiểu, chớp chớp long lanh. ôi không taehyung, trái tim của cậu ấy đang tan chảy liên tục đấy!
"gì thế ạ?"
"t-tại sao e-em lại không mặc đồ thế?", jungkook lại nói lắp.
"oh, em quên mất, em cũng không biết nữa, nhưng điều đó không quan trọng mà kookie?"
jungkook lắc đầu, không ổn đâu nhóc ạ. em nó đang ngây thơ thật hay là giả vờ thế?
jungkook đi tới tủ quần áo, quyết định lục tìm mấy bộ đồ nhỏ nhất trong đống đồ, cố gắng kiếm ra thứ có thể giúp cho taehyung được.
ồ, đây rồi, một cái áo sơ mi trắng và cái quần sooc màu da bò đã lâu không mặc. jungkook đem đến, nói rằng taehyung cần phải mặc nó, và tất nhiên, taehyung sẵn sàng nghe lời tình yêu của thằng bé.
taehyung sau khi mặc vào, nó không phù hợp với vóc dáng của thằng bé cho lắm, cái áo hơi rộng và cái quần rõ ràng dài hơn đầu gối một chút.
"ờm, hơi kì cục nhưng ổn đó taehyung!"
"yeah kookie!", nói rồi, thằng bé nhảy cẫng lên, vòng tay ôm cổ jungkook, bám chặt và quấn chặt chân trên eo cậu.
jungkook bất ngờ đỡ lấy taehyung, vô tình để mùi hương bạc hà nhè nhẹ bay thẳng vào mũi. thằng bé khá nhẹ, gầy gò, nhưng khuôn mặt vẫn đáng yêu như cái ngày cuối cùng cậu gặp thằng bé vào năm ấy, trước khi nhìn thấy thằng bé nằm im lìm trên vũng máu đỏ, hơi thở tan biến trong hư vô, đôi mắt xinh xắn sẽ không bao giờ mở ra nữa.
thực ra, jungkook biết taehyung thích mình đến nhường nào, nhưng cậu chưa sẵn sàng để đáp lại tình cảm đó, cho đến khi em nó chết đi, cậu mới hối hận rồi đau đớn khôn xiết, chỉ là cậu không thích biểu hiện ra bên ngoài. nhưng bây giờ thì, lạ lùng.
"jungkookie dẫn taehyung đi chơi được không, taehyung muốn đi chơi với kookie lắm!", taehyung nũng nịu bên tai cậu, thơm nhè nhẹ lên vành tai ấy, cực kì dịu dàng.
"à, ừm, được chứ!", jungkook đáp.
sau đó, cậu đi tìm một cái áo khoác cao cổ, khoác lên người taehyung, kéo cái phéc-mơ-tuya cao hết cỡ, che đi một nửa khuôn mặt nhợt nhạt của thằng bé, và thời tiết cũng đang bắt đầu trở lạnh dần.
"được rồi, nhưng khi đi taehyung nhớ phải ngoan ngoãn đấy nhé, không được làm ồn và nghịch ngợm!", jungkook biết tính cách lúc trước của taehyung như thế nào, nên cậu buộc phải nhắc nhở tận tình trước cho em nó.
thay cho cái gật đầu và chữ "vâng", taehyung lại nhón chân lên, hôn chụt một phát lên môi jungkook, rồi cười hì hì với nụ cười hình hộp đặc trưng.
jungkook ngại đỏ mặt, lấy tay sờ sờ lên môi, một cái thơm rất nhẹ đã lướt qua thật mềm mại, và hưng phấn làm sao. cậu cố tình đánh trống lảng, "chúng ta đi được chưa?". thế là taehyung gật đầu lia lịa, tỏ vẻ phấn khích vô cùng.
đi ra đến cửa, jungkook lấy một đôi giày bất kì cho taehyung mặc tạm, đúng là nó không vừa, nhưng ít nhất thì thằng bé vẫn có thể đi lại được, dù sao thì taehyung cực kì thích việc được mặc đồ của jungkook mà.
trong lần hẹn hò đáng yêu này, jungkook đưa taehyung đến những tiệm đồ ăn nhỏ nằm bên lề đường, đến công viên thư giãn, đến sở thú rộng lớn, đến những nơi mà taehyung thích... suốt cả quãng đường đi, taehyung thích lắm, thời gian trước khi chết của thằng bé chưa bao giờ được hạnh phúc thế này cả, chưa bao giờ, nhưng bây giờ, thì jungkook đã chính là hạnh phúc của thằng bé. hai người nắm chặt tay nhau từ đầu đến cuối, trọn vẹn cả quá trình đi chơi.
jungkook không biết taehyung có cảm nhận được sự quan tâm của mình hay không, cậu hi vọng điều ấy. nhưng cậu có cảm giác rằng, taehyung thật sự là một điều chân thực, rất đỗi chân thực.
tình yêu mà cả hai dành cho nhau là một thứ gì đó khá kì quái, xuyên qua cả sự sống và cái chết một cách lạ lùng, ngây thơ và rụt rè, mãnh liệt và nồng đượm. dẫu vậy, nhưng cuối cùng, thì jungkook đã có thể được nắm tay taehyung thật chặt, và taehyung thì có thể hôn lên gò má ngọt ngào của cậu.
"kookie ơi!"
"hửm taetae?"
"kookie hôn em được chứ?", taehyung nói, nhưng không tươi cười nữa, chỉ là một cảm xúc rất rung động, cũng rất mạnh mẽ.
taehyung đang hạnh phúc biết bao. em nó nghĩ rằng mình sẽ òa khóc lên mất.
gần cuối ngày rồi.
jungkook cười, thế là cậu cúi xuống, hôn lên bờ môi của thằng bé. hôn thật sâu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip