raabta (6)

“Taehyung ơi, Jungkook đi được bao lâu rồi nhỉ?” Kim Namjoon cầm cốc cà phê nóng, bề mặt chất lỏng nâu đen phẳng lặng phản chiếu gương mặt bình thản của hắn.

Taehyung thoải mái tựa lưng lên chiếc gối dày, đang ăn đến miếng bánh ngọt thứ ba, anh cầm chiếc nĩa nhỏ xắn từng miếng liên tục, hương vị ngon ngọt chiều chuộng vị giác tan chảy nơi đầu lưỡi. Đối mặt với câu hỏi của đàn anh, Taehyung chẳng mất đến hai giây để suy nghĩ: “Một tháng ba tuần rồi anh.”

Vậy sao? Namjoon thầm nghĩ, hắn uống một ngụm cà phê, rồi nhẹ nhàng đặt lại chiếc cốc sứ trắng lên bàn. Namjoon là người có gia đình, có con cái, hắn đương nhiên cũng là người nhạy bén và tinh ý nhất với mấy chuyện thế này. Hai tuần gần đây, tần suất Taehyung rủ hắn đi ăn uống kiểu này rất thường xuyên, Namjoon đương nhiên để ý được người họ Kim này mỗi lần đều gọi rất nhiều bánh ngọt, giống hệt như bà xã hắn lúc mang thai bé con thứ hai. Ví dụ như ngày hôm nay là lần thứ hai trong tuần rồi đó, hai người vừa mới tan làm mười lăm phút trước, và hiện tại thì Taehyung đang chìm đắm hoàn toàn vào chiếc tiramisu thơm ngon trước mắt.

Namjoon vô thức liếc xuống vùng bụng của người kia, đương nhiên là chưa có gì xảy ra cả. Hắn thở dài, thầm búng trán viện trưởng Jeon mấy cái trong đầu, đừng thấy bây giờ còn bình yên, nhưng đợi qua nửa tháng nữa, khi đó chắc chắn Jungkook vẫn chưa về, rồi viện trưởng sẽ thấy được chuyến công tác ông xếp cho con trai mình “hợp lý” đến mức nào. Năm nay chẳng biết tại sao lại đẩy thời gian công tác lên sớm hơn hai tháng như vậy, lần này thực sự quá bất lợi với Taehyung.

Nói đúng ra, Namjoon đang nghĩ rằng Taehyung mang thai, và hắn có đầy đủ lý do để khẳng định như vậy. Mọi chuyện phải kể đến từ cái ngày sau khi Jungkook đi, và còn một tháng trước, khi Jungkook mới đi được một thời gian ngắn thôi. Phó trưởng khoa Kim bình thường đều mang mùi hương xà phòng sạch sẽ, bỗng dưng ngày hôm ấy lại tỏa ra pheromone của Jeon Jungkook, nhưng dường như chỉ có mỗi Namjoon để ý sự bất thường này. Nhưng mùi ấy cũng chỉ vương vấn khoảng độ một hai ngày gì đó, rồi Kim Taehyung lại quay trở về như cũ, mãi cho đến tầm một tháng trước, khi anh có dấu hiệu thèm ăn đồ ngọt, thì pheromone đặc trưng của Taehyung lại tỏa ra. Một cách vô thức, không có quy luật, và mỗi lần đều rất nồng, nhưng vấn đề tồn tại của loại pheromone đặc trưng cho bước đầu thai kỳ chính là bản thân Omega lại không ngửi thấy được nó. Vốn dĩ chỉ có bạn đời của Omega đó mới ngửi thấy được, hoặc ngoài ra là các Omega khác đã từng sinh nở thôi, theo một cách nào đó thì cũng từng có kinh nghiệm mà. Việc này Namjoon cũng không hề biết, cho đến khi bà xã của hắn nói cho hắn sau khi Taehyung đến thăm bọn họ vào một cuối tuần. 

Đối với Taehyung, mọi chuyện hằng ngày từ khi Jungkook đi xa, bất quá chỉ là thêm nhớ nhung, chứ sinh hoạt cũng không có gì khác biệt. Thời gian này, khi đi ăn trưa cùng mọi người, không hiểu tại sao lúc nào Namjoon cũng hỏi anh cơ thể có gì khác biệt hay không, có mất ngủ chán ăn không, làm anh còn tưởng mình trông xanh xao yếu ớt thế nào. Nhưng về nhà nhìn gương vẫn thấy khuôn mặt bánh bao hồng hào mềm mại ấy, lại còn được ở trong nhà người yêu, đến quần áo cũng mặc của Jungkook nữa, Taehyung tự thấy rất an toàn và thoải mái, không có gì đáng ngại. Chỉ có một điều, là anh thèm ăn đồ ngọt hơn trước mà thôi. Chuyện này, anh cũng chẳng nói với Jungkook. Sau mỗi bữa ăn thêm một miếng bánh ngọt be bé, Taehyung thấy cũng là chuyện bình thường mà. 

Jungkook ở xa, cách người yêu vài nghìn cây số cùng một cái màn hình điện thoại, mỗi ngày gọi cho anh nói chuyện vài tiếng đồng hồ, qua gần hai tháng cũng nhận ra người yêu mình có gì khang khác. Thời tiết có hơi chuyển lạnh nhưng anh không còn mặc những bộ đồ ngủ dày dặn nữa, mà dần chuyển sang đồ ngủ mỏng nhẹ bằng lụa, hỏi thì Taehyung nói anh thường cảm thấy nóng vào ban đêm. Hơn nữa, hình như người yêu cậu có chút phúng phính bồng bềnh hơn trước thì phải, mỗi khi anh ôm máy nằm nghiêng sẽ thấy chiếc má bị đè xuống gối trông như miếng pudding vậy, nhưng Jungkook lại không dám hỏi. Chẳng phải hỏi cân nặng của người yêu sẽ dễ bị dỗi sao? Đi xa thế này một ngày Jungkook chỉ được thấy người yêu vài tiếng đồng hồ thôi, cậu không dám thử.

Nhưng mà đúng thật Taehyung có gì đó rất lạ. Jungkook nghĩ cũng không ra, liền cho rằng anh ở nhà tinh thần thoải mái nên ăn nhiều một chút, trông khác so với trước đây nhưng anh người yêu vẫn rất dễ cưng. 

Hôm trước, Taehyung cùng gia đình Namjoon đi dã ngoại ở cánh đồng hoa vùng ngoại ô, chị Ahn đã quay một đoạn video ghi lại hình ảnh hai bé con nhà chị chơi đùa cùng Taehyung. Video ấy chị Ahn không cho Taehyung biết, chỉ bí mật bảo chồng gửi cho kẻ đang mòn mỏi ở xa. Trong video, hai đứa trẻ một đứa bốn tuổi một đứa hai tuổi đang chạy xung quanh gom hoa lại đặt trên chiếc khăn tay nhỏ, sau đó hai bé con thay nhau cài hết lên mái tóc anh. Taehyung vốn đã xinh đẹp động lòng người, lại thêm những bông hoa cài trên mái tóc lẫn nụ cười rạng rỡ của anh khi được chơi cùng trẻ con, khiến Jungkook ở xa vừa xem vừa hôn hít màn hình chụt chụt. Nhưng bất ngờ thì luôn ở cuối cùng, khi Namjoon thì thầm to nhỏ gì đó với bé gái thứ hai, sau đó bé con bắt đầu chập chững cầm chiếc khăn voan trắng đội lên đầu anh, nhan sắc tuyệt trần e ấp dưới lớp voan trắng tinh thuần khiết, thực sự rất giống với trang sức trên đầu cô dâu. Taehyung trong video ôm cô bé vào lòng, mỉm cười thơm lên má bé, hình ảnh ấy in đậm trong tâm trí Jungkook, khiến đêm đó cậu mất ngủ chỉ để tua đi tua lại video Namjoon gửi cho mình.

Cậu nhớ anh muốn héo úa luôn rồi, chỉ mong nhanh nhanh hết chuyến công tác để về nhà thôi. Jungkook nhủ thầm, về một cái là ngày thứ nhất đưa Taehyung đi chọn nhẫn, ngày thứ hai đưa về nhà giới thiệu với ba mẹ, sau đó ngày thứ ba cưới. Không chần chừ, không nói nhiều nữa. 

Lần nào gọi cho nhau Taehyung nhìn gương mặt đẹp trai viết rõ hai chữ “sốt ruột” của Jungkook, anh biết ngày người yêu mình lại nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ rồi. Bản thân anh cũng muốn cùng người mình yêu xây dựng gia đình, chỉ là không nói ra thôi.

“Sao em cuống thế?” Taehyung nằm sấp nhìn Jungkook bĩu môi, anh cười cười. “Anh có chạy đi đâu đâu mà sợ?”

“Ứ ừ.” Jungkook nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay nhìn anh yêu đang cười tít mắt. Hình ảnh Taehyung diễm lệ với mái tóc nâu được cài hoa tươi cùng chiếc khăn voan trắng dường như hiện lên trước mắt cậu. “Hông mấy em bay về đưa anh đi ký giấy trước rồi lại bay qua đây công tác được không?”

“Cậu đừng có điên.” 

Taehyung nói được mấy câu mắng yêu thì tự nhiên ngủ quên mất. Cơn buồn ngủ cứ kéo đến bất chợt làm anh không thể cưỡng lại được, lúc nào cũng lăn ra ngủ khi đang gọi điện cho người yêu. Anh sẽ ngủ thẳng cho đến khi nào cảm thấy nóng, sau đó tỉnh lại giữa đêm để chỉnh lại điều hòa, nửa tháng gần đây lúc nào cũng thế. Thân là bác sĩ, đến mức này rồi làm sao Taehyung có thể mơ hồ về tình trạng của mình được nữa chứ, chỉ là khoảng thời gian qua anh không thực sự nghiêm túc xem xét đến mà thôi. Taehyung cảm thấy Namjoon cũng biết, dù sao trưởng khoa Kim cũng đã có vợ và hai bé rồi, hơn nữa hôm trước đến nhà, bà xã của Kim Namjoon vừa nhìn thấy anh đã hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chỉnh lại biểu cảm rồi mỉm cười. Có lẽ chị ấy ngửi thấy được pheromone đặc trưng của anh từ lúc đó. 

Một hôm, sau khi tỉnh giấc lúc ba giờ sáng vì nóng, anh không nằm xuống ngủ tiếp ngay, mà đến bàn làm việc liệt kê hết triệu chứng mình gặp phải ra giấy. Mới sáng hôm nay Taehyung còn thấy choáng nữa, vậy là đủ để kết luận sơ bộ rồi. Ngồi trong căn phòng tối om chỉ có bóng đèn bàn đang sáng, Taehyung thẫn thờ xoa bụng. Anh nhìn lịch, bây giờ cũng hơn hai tháng từ khi người yêu anh đi công tác, cũng phải bốn tuần nữa mới về được, vậy thời gian tới anh chắc chắn sẽ vất vả lắm. Nếu bây giờ nói với cậu, không nghi ngờ gì sẽ làm Jungkook lo chỏng vó, không đáp máy bay về ngay thì cũng chẳng tập trung làm việc nổi, nên Taehyung sẽ giữ kín vậy.

Sáng hôm sau, Taehyung tranh thủ đến khoa sản của bệnh viện khi chị trưởng khoa bên đó nói trống lịch, không có bệnh nhân để tự kiểm tra. Trưởng khoa sản cũng là người quen của Taehyung, chẳng phải ai xa lạ mà chính là bà xã của Kim Namjoon đó thôi. Khi Taehyung vừa ngỏ ý muốn đến khám xem sao, chị ấy đã ngay lập tức sắp xếp lịch khám của mình rồi đích thân nhắn gọi anh đến. 

“Em cuối cùng cũng để ý rồi nhỉ?” Trưởng khoa Ahn mỉm cười, chị đặt đầu dò có chất gel trong suốt mát lạnh lên vùng bụng của Taehyung, nhẹ nhàng di chuyển. Hình ảnh rất nhanh hiện lên màn hình, khiến chị rất ngạc nhiên.

“Thai lớn hơn chị nghĩ đấy,” trưởng khoa Ahn di đầu dò xuống bụng dưới, chầm chậm để lấy nét và phán đoán. “Chưa có kết luận cuối, nhưng chị nghĩ là hai tháng đó Taehyung.”

Hai tháng. 

Taehyung nhìn lên trần nhà, bình thản thở ra một hơi. Đúng là hảo Alpha, một lần liền dính. 

Anh đột nhiên tưởng tượng ra khuôn mặt của Jungkook khi biết anh có thai. Chắc hẳn cậu sẽ vui mừng lắm đây, hoặc cũng có khi bật khóc luôn không chừng. Kỳ phát tình trước, Taehyung quá buông thả bản thân trong xúc cảm tuyệt vời mà người yêu mang lại, đến nỗi khi Jungkook muốn dùng biện pháp an toàn anh còn xua đi nói không cần. Anh không phải chưa chuẩn bị tinh thần làm ba trẻ con, nhưng bọn họ thậm chí còn chưa công khai quan hệ với mọi người kể cả ba mẹ hai bên, nên một bước liền tiến tới mang thai kiểu này thực sự có thể khiến mọi người sốc đến không đỡ nổi. 

Rất nhiều chuyện cứ xoay vòng trong đầu Taehyung, rồi anh cũng quyết định sẽ đón nhận hết. Chị Ahn vừa thao tác trên máy vừa để ý biểu cảm trên mặt Taehyung, khẽ bật cười. À, thai phu hay thai phụ nào cũng sẽ có biểu cảm như thế khi biết tin mình đang mang thai mà thôi, dù cho người đó có là bác sĩ tràn đầy kinh nghiệm đi chăng nữa. 

Sau khi có kết quả, Taehyung cứ nhìn trân trân vào hình ảnh thai nhi đó, ánh mắt ngập nước, trong lòng hạnh phúc đến nỗi khóe miệng cười không thể nào hạ xuống được. Trưởng khoa Ahn ghi chép lại vào phiếu theo dõi cho Taehyung, nhìn cậu thanh niên này giống hệt chị khi cầm ảnh siêu âm của bé con trong bụng mình năm đó vậy. 

“Em lại đang tỏa ra mùi ngọt lắm đấy. Mùi vani.”

“Dạ?” Taehyung ngạc nhiên. “Pheromone của em đâu phải…”

“Ồ, vậy là sắp đến lúc bé con hành em rồi đó.” Chị nhìn Taehyung đầy thông cảm, lại kê thêm cho anh chút thuốc an thai. “Chỉ có một vài trường hợp Omega thay đổi mùi hương trong thai kỳ mà thôi. Trưởng khoa Jeon không có ở đây, thời gian tới em cố gắng nhé, có gì cứ đến đây, hoặc khi ở nhà mà cảm thấy không ổn cứ gọi cho Namjoon nhé.” 

“Chị biết?!!?!” Taehyung giật nảy mình, mắt mở to hết cỡ nhìn người phụ nữ xinh đẹp đối diện. 

Chị Ahn nhún vai, “Chị với Namjoon là vợ chồng mà.”

Trở về văn phòng của mình, Taehyung vẫn chưa hết thẫn thờ. Trong bụng anh là kết tinh của hai đứa, mặc dù bé con bây giờ mới bé xíu như hạt đậu lớn vậy, nhưng Taehyung chợt cảm thấy nơi vùng bụng còn phẳng của mình lại ấm áp lạ thường. Trái tim anh đập rộn trong lồng ngực, muốn ngay lập tức báo cho người yêu, nhưng cuối cùng lại dằn lòng bỏ điện thoại xuống. Chuyến công tác định kỳ của trưởng khoa rất quan trọng, mà Jeon Jungkook lại được chọn mặt gửi vàng, tuy chuyện mang thai đối với cả anh và cậu cũng là chuyện lớn, nhưng gia sự không bằng chính sự, Taehyung tự nhủ như vậy. 

Trong một tuần tiếp theo, Taehyung thực sự thấu hiểu thế nào là chữ “hành” mà trưởng khoa Ahn đã nói với anh hôm đó. 

Anh chẳng thể nào ăn nổi thứ gì, đến bánh ngọt cũng không muốn đụng. Taehyung không buồn nôn, nhưng anh rất mệt mỏi và đau đầu, choáng váng, hoa mắt, mấy lần gục xuống trên bàn làm việc, được Namjoon dìu vào phòng nghỉ bên trong. Namjoon rất hay đi qua văn phòng phó trưởng khoa Kim, gần như làm việc ở đó luôn, để đề phòng bất trắc, đó là lý do hắn có thể xuất hiện kịp thời mỗi khi Taehyung không khỏe. Ban đêm ở nhà, Taehyung ngoài việc bị sốt nhẹ, thì chứng mất ngủ cũng nặng nề hơn, dẫn đến tình trạng của anh ngày một tệ, hai má không còn núng nính như trước, mà dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm. Đúng là có dùng thuốc an thai tốt thế nào cũng không bằng được một góc mùi hương của bạn đời, nhưng Taehyung chỉ có thể âm thầm cắn răng chịu đựng. Jungkook dường như cũng cảm nhận được anh không ổn, lại thấy mỗi ngày thời gian gọi điện đều bị cắt ngắn đi do Taehyung kêu mệt, và một thay đổi rất nhỏ thôi, chính là Taehyung bắt đầu sử dụng filter hoạt hình. Filter rất tốt, rất xinh đẹp, như một tấm mặt nạ thiết kế cầu kỳ để che đi sự mệt mỏi của anh. Taehyung nói rằng anh thấy chúng dễ thương nên mới dùng, nhưng dù nghe vậy trong lòng Jungkook vẫn cứ bứt rứt không yên.

Tình trạng đó khiến Taehyung gần như kiệt sức trong suốt hai tuần, anh lúc nào cũng phải trấn an bản thân, rằng chỉ còn hai tuần nữa thôi là Jungkook về tới rồi, và anh sẽ ổn. Nhưng áp lực cuộc sống và khối lượng công việc đâu có biết phân biệt người có thai hay người bình thường đâu, Taehyung vẫn phải chống chọi với núi bệnh án đồ sộ như thế. Hơn nữa, ở bệnh viện quốc gia, gần đây mọi người bắt đầu phải trực đêm với tần suất cao hơn. 

Một buổi tối, khi Taehyung vừa cắn răng nuốt xuống miếng cháo thịt bò cuối cùng mà chị Ahn mang sang thì tiếng điện thoại kêu. Anh cố dằn cơn buồn nôn xuống, chẳng biết sao mấy hôm nay Taehyung lại nghén nặng như thế, anh không có khẩu vị ăn gì cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Tiếng chuông điện thoại réo rắt như muốn làm đầu anh nổ tung, Taehyung với lấy chiếc điện thoại, bấm nghe.

“Phó trưởng khoa Kim, vừa có một ca cấp cứu khá nặng, cần anh đến đây ngay lập tức.”

“Được.”

Taehyung vừa nghe thấy như vậy, liền gượng dậy mặc áo khoác, lái xe đi. Trong xe kín mít, bật chế độ sưởi ấm áp nhưng Taehyung vẫn run lên từng đợt, dường như cơn sốt lại tới rồi. Đường phố ban đêm hôm nay không quá vắng vẻ, vừa vượt qua ngã tư, Taehyung nóng lòng nhấn ga chạy nhanh hơn một chút, lại quên kiểm tra xung quanh, dẫn tới va chạm với một xe khác chạy ngược chiều, vì tốc độ cả hai xe đều nhanh nên đầu xe của Taehyung gần như vỡ vụn. Taehyung vốn suy nhược làm sao chịu được chấn động lớn như thế, anh lịm đi trên túi khí bung ra trước mặt. Trong cơn mê man, anh nghe được tiếng còi xe cứu thương, hai tay vô thức ôm chặt lấy bụng mình. 

Cách thủ đô ba nghìn cây số, Jungkook đang tham dự một buổi họp rất quan trọng. Công việc hợp tác nghiên cứu của cậu với các tiến sĩ đầu ngành ở đây cũng đã cho ra kết quả thỏa đáng, chỉ cần trong hai tuần cuối này tổ chức họp để thông báo lại với các chuyên gia khác cùng với hoàn thiện lại là có thể về nhà. Trưởng khoa Jeon công tác tại bệnh viện quốc gia tối nay sửa soạn thật kỹ lưỡng đang đứng thuyết trình về những cải tiến mới mà suốt hơn hai tháng vừa qua cậu đã góp sức làm nên, thì điện thoại trong túi áo rung lên từng đợt. Jungkook đột nhiên có dự cảm không lành, tim cậu hẫng đi một nhịp, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nốt bài nói của mình, sau đó liền chạy ngay ra ngoài kiểm tra điện thoại.

Là một cuộc gọi từ Namjoon.

“Alo?” Jungkook sốt sắng mở lời, vừa nối máy đã nghe thấy tiếng chạy của băng ca cùng tiếng bước chân quen thuộc mỗi khi có bệnh nhân cần cấp cứu khiến trong lòng cậu rối như tơ vò. “Có chuyện gì--”

Giọng Namjoon rung lên vì lạnh, tiếng thở hồng hộc của hắn làm cho tiếng nói truyền đến tai Jungkook càng thêm khó nghe. “Taehyung bị tai nạn rồi!”

to be continued.

innia ft. EiraMelanie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip