raabta (9)
"Taehyung ơi, em ra ngoài một lát."
"Hở?" Taehyung đang mải xem Lâu đài di động của Howl với con gái, nghe tiếng Jungkook chữ được chữ mất.
Jungkook cười cười nhìn gấu to ôm gấu nhỏ xem phim, chân đã xỏ giày cũng tháo ra chạy vào nhà, vòng tay một cái liền ôm trọn hai ba con Taehyung vào lòng, rồi hôn anh tới tấp.
"Bố, bố dính lấy ba cả ngày rồi, bố để yên cho ba xem phim với con đi..!"
Jeongsoon phụng phịu. Cô bé chẳng lạ gì bố nữa, cứ để hôn thêm mấy cái mà xem, rồi cô bé lại phải xem phim "ngoan, để bố và ba đi giải quyết công chuyện."
"Nãy em nói gì thế?" Taehyung hỏi, kết hôn mấy năm, anh hiếm khi thấy Jungkook ra ngoài vào giờ này.
"Park Jimin gọi em, nên em ra ngoài một chút." Jungkook đem má mình cọ vào má Taehyung. "Bây giờ là chín giờ, chút nữa mười giờ mà em chưa về, anh cứ theo định vị đón em nhé."
Thế biết đâu đến mười giờ mà Jimin còn chưa tâm sự xong xuôi thì sao? Taehyung nghĩ thầm.
"Kệ cha ổng. Anh cứ đón em nha."
"À... ừ. Anh nhớ rồi."
Jungkook xoay người đi khỏi, Taehyung chợt thở phào. Không ổn, mai đi làm anh phải hỏi mọi người xem Jungkook có đi học cái gì liên quan đến đọc suy nghĩ người khác không mới được. Sau khi sinh Jeongsoon cứ như nhất thể đồng tâm vậy, ai cũng bảo hai người chỉ có tên là khác nhau thôi.
------------
Gần đây Jungkook với Jimin trở thành bạn nhậu.
Trong mấy người thân thiết với nhau, Namjoon đã có gia đình, Jungkook với Taehyung cũng sinh được một bé gái xinh xắn. Hoseok đang trên con đường đi tìm mùa xuân của chính mình, còn Jimin thì vẫn đơn phương. Đối tượng gã đơn phương thì không ai không biết, ấy chính là bác sĩ Yoongi. Nhưng Yoongi trời sinh tính tình ít nói, lại không biết cách bộc lộ cảm xúc qua lời nói, nên mỗi khi hắn gắt lên rồi quay đi, Jimin không biết đó là ngại quá hóa giận, hay hắn giận thật. Nên Jimin cứ tiếp cận hằng ngày. Đón hắn ở nơi làm việc, mua nước, hỏi thăm, đến ngày đặc biệt thì tặng món quà nho nhỏ, sách, sổ tay, có khi là bút viết. Yoongi chưa bao giờ nói gã phiền, hay hắn không thích, làm Jimin tưởng hắn dần chấp nhận đến nơi rồi, nên sáng nay khi hai người đang khử trùng áo blouse trong phòng thay quần áo, Jimin lấy hết can đảm đến gần, ôm lấy Yoongi.
"Này! Cậu! Bỏ tôi ra!" Yoongi không nhúc nhích, nhưng giọng hắn rõ ràng không vui.
"Trong đây chỉ có hai chúng ta." Jimin không buông, ngược lại còn cố ý siết chặt cái ôm của mình, trong lồng ngực, không biết đấy là nhịp tim hay nhịp trống, mà từng tiếng thình thịch dội vào não gã choáng váng.
"Cậu bị ngu à?" Yoongi quát. "Hay không hiểu tiếng người?" Lần này, hắn dùng sức vùng ra khỏi cái ôm của Jimin, cách nói chuyện cũng trở nên vô tình và có phần nặng nề quá.
"Tại sao anh cứ né tránh em?" Jimin hai tay buông thõng, giọng nói căng lên, tưởng như sắp vỡ òa. "Anh ghét em đến thế, thì ngay từ đầu cứ đẩy em ra thật xa có phải hơn không? Em... em cũng sẽ không phải nghe những lời như vậy từ anh..."
"Alpha..." Yoongi buột miệng.
"Sao ạ?"
"Tôi nói, chúng ta đều là Alpha." Yoongi tránh ánh mắt của Jimin, hắn quay lưng lại, bắt đầu lấy chiếc áo blouse đã khử trùng mặc lên người. Sau đó cài bảng tên, bỏ đi.
Jimin nhìn cánh cửa màu trắng đóng lại trước mắt mình. Bên kia cánh cửa, Yoongi cũng chẳng nỡ lòng rời đi.
"Vậy là đã có chuyện như thế xảy ra."
Jungkook bóc lá vừng, cuốn thịt nướng vào đó, ăn ngon lành. Quán nhậu ở gần bờ sông, ban đêm có gió lành lạnh, có rượu, lại còn có thịt, hừm, Jungkook nghĩ, chỉ cần thêm một chút Taehyung nữa là hoàn hảo không tì vết.
Jimin chẳng ăn gì, Jungkook cũng chẳng uống rượu. Nãy giờ, Jimin cứ uống suông. Một cốc lại một cốc, vỏ chai trên bàn đã đếm được hơn một bàn tay, mắt gã cũng sắp sập xuống thế mà vẫn không chịu ngừng.
"Sao anh biết anh Yoongi chưa đi? Quan trọng hơn, sao anh chắc chắn Yoongi cũng thích anh?"
"Làm gì có tiếng bước chân." Jimin ngắm nhìn chất lỏng trong suốt, mắt bắt đầu đỏ lên. "Chỉ có tiếng đóng cửa."
"Yoongi ấy à, tôi cũng không biết, nhưng mà tôi cảm nhận được Yoongi đang lo lắng, và chính sự lo lắng đó đã khiến anh ấy tránh tôi."
Jimin đặt cốc rượu còn nguyên xuống bàn, cúi mặt xuống, hai vai run lên nhè nhẹ. Jungkook tưởng gã thấy lạnh, nhưng rồi cậu lại thấy chất lỏng trong cốc cũng rung rung.
Jimin đang khóc.
Jungkook không biết làm thế nào, tay chân lóng ngóng, liền ngồi nghiêm chỉnh nhìn lên trời, chờ Jimin bình tĩnh lại. Ban đầu, Jimin cố gắng cắn môi, nén tiếng khóc trong họng, chỉ cho phép nước mắt chảy dài lên má, nhưng cũng không nhịn được lâu, những tiếng nức nở bắt đầu bật ra, không kiểm soát nổi. Jimin cứ thế òa khóc, có thêm men rượu trong người, nỗi uất ức, đau khổ càng được thể trào lên.
Gió về đêm càng lúc càng mạnh. Jungkook nhìn đồng hồ, thấy đã gần mười giờ đêm, liền bật định vị trên điện thoại, sau đó gọi nhân viên đến để thanh toán. Jimin say rượu, khóc lóc một lúc lâu, đã ngủ thiếp đi. Jungkook vừa thanh toán xong, quay ra ngoài thì thấy Taehyung đã lái xe đến.
"Jimin với Yoongi lại xảy ra chuyện." Jungkook ôm chầm lấy Taehyung, thọc tay vào túi áo khoác của anh, thở ra một hơi dài thoải mái.
"Em đỡ Jimin lên xe đi, chúng ta sẽ đưa Jimin về nhà." Taehyung vốn không lạ với chuyện tình cảm lạ lùng này của hai người đồng nghiệp, nhưng để buồn đến mức gọi Jungkook ra nhậu khuya thế này thì đúng là lần đầu thấy.
Jungkook đỡ Jimin ra ghế sau, đóng cửa xe lại, rồi đứng hóng gió một lúc với Taehyung ở bên ngoài.
"Em không uống rượu, phải không?"
"Vâng." Jungkook đáp. Từ khi Taehyung còn mang thai Jeongsoon, khứu giác rất nhạy cảm với mùi rượu, nên Jungkook có ra ngoài dự tiệc cũng không đụng tới một giọt rượu nào, lúc về nhà, đều vào phòng nhỏ khử sạch mùi rượu, hoặc tắm một lần rồi mới dám lên phòng ngủ của hai người. Đến nay Jeongsoon đã bốn tuổi, Jungkook vẫn giữ thói quen ấy.
"Jimin đã buồn lắm nhỉ." Taehyung khoác lấy tay Jungkook. Anh nghĩ, nếu ngày xưa, lúc Jungkook thổ lộ với anh vào cái đêm cuối cùng trên núi trước khi về Thủ đô, khi ấy nếu anh cự tuyệt, không biết Jungkook sẽ như thế nào đây.
"Cũng may năm xưa anh không từ chối em như thế." Jungkook nhìn bầu trời đêm, nói nhỏ, "Nếu không, chắc em sẽ còn đau khổ hơn Jimin hôm nay."
Đấy, lại đọc suy nghĩ người ta rồi.
"À, anh, khi nãy Jimin nhắc đến cái gì Alpha đấy." Jungkook mở cửa xe cho Taehyung. Dù Taehyung có cầm lái hay không, nếu Jungkook đi với anh, Jungkook sẽ luôn mở cửa.
"Alpha gì cơ? À, hai người họ đều là Alpha mà." Taehyung khởi động xe, đang chuẩn bị lái đi thì nghe Jimin lẩm bẩm một mình.
"Ước gì mình là Omega..."
--------------
"Ước gì mình là Omega?" Cho đến tận khi đứng ở thư viện quốc gia, Namjoon vẫn chưa hết ngạc nhiên. Yoongi thực sự đã nói như thế khi ngồi bần thần ở văn phòng. Chắc chắn là không nghe nhầm. Nhưng nếu hỏi lại, chắc chắn Yoongi sẽ chối bay chối biến, Namjoon biết mà. Có vẻ giữa Yoongi và Jimin lại có chuyện gì xảy ra.
Tối ấy, Namjoon về nhà hơi muộn, còn ôm theo một đống sách. Yeon Ahn đã về nhà trước, hai đứa con cũng đã ngủ được một lúc rồi. Cô đỡ lấy tập sách từ tay chồng, rồi đem vào phòng khách. Namjoon cũng vào ngay sau đó. Chỗ sách này toàn là sách nghiên cứu bằng tiếng anh, phải đến thư viện quốc gia để mượn cả, nên hôm nay Namjoon mới về muộn như thế.
"Toàn sách về giới tính thôi." Yeon Ahn giở một cuốn xem thử. "Đây đâu phải chuyên môn của anh?"
"À, anh muốn tìm hiểu một số vấn đề." Namjoon cởi áo khoác ngoài, tháo cúc chiếc áo vest, cũng ngồi xuống giở sách.
"Em này," Namjoon hình như vừa đọc được gì đó, ngẩng lên chăm chú nhìn vợ mình. "Nếu hai Alpha đánh dấu lẫn nhau, có bao nhiêu phần trăm một trong hai sẽ biến đổi thành Omega?"
"Hi hữu lắm đấy." Yeon Ahn rót cho mỗi người một cốc nước, cô nâng cốc của mình lên uống một ngụm. "Nhưng không phải là chưa từng xảy ra."
"Em nói rõ hơn đi."
"Trong chuyến công tác trước, em được biết là nếu chúng ta can thiệp bằng hormone vào một Alpha, đương nhiên là cộng với việc người đó gần gũi, thân mật, hoặc thậm chí là bị đánh dấu bởi một Alpha khác thuộc đặc cấp cao hơn, thì có thể dần dần biến đổi cơ thể của người đó sang Omega. Đương nhiên, người ta cũng sắp công bố thang chuẩn và cách xét nghiệm cấp bậc của Alpha rồi đấy, không giống với Omega và Beta chỉ có một loại, thì Alpha nói chung sẽ đa dạng hơn. Nhưng việc biến đổi này chỉ tạm thời mà thôi, tức là Alpha bị biến đổi đó sẽ có khả năng phát tình, chứ không giống như Alpha thuần chỉ có kì sinh lý, khả năng kiểm soát mùi của mình cũng giảm sút, cơ thể bên ngoài cũng có chút biến đổi, nhưng về bản chất thì không thể nào thay đổi, tức là, không thể có thai giống Omega."
Yeon Ahn nhìn sắc mặt của Namjoon, thấy anh đăm chiêu mãi, cô nói tiếp.
"Trước kia cũng có những phát ngôn chưa chính thức về chuyện này, nhưng sau khi nghiên cứu cẩn thận thì báo cáo chính thức từ trên công bố xuống đã khẳng định, nếu có can thiệp y tế, một Alpha sẽ có thể chung sống với một Alpha khác một cách thuận lợi hơn, bởi vì bản năng của Alpha giống như nam châm trái dấu vậy, không thể đến gần nhau được."
"Anh hiểu rồi." Namjoon đáp. "Nhưng khi nãy em đã nói, không phải chưa từng xảy ra, là thế nào?"
"À," Yeon Ahn gấp cuốn sách trên đùi lại, nhìn vào mắt Namjoon nói. "Chỉ khi kết quả xét nghiệm có sai sót."
"Anh cũng biết giới tính sẽ được phân hóa năm chúng ta ba tuổi." Yeon Ahn tiếp tục. "Nếu khi ấy hormone chưa ổn định cũng có thể dẫn đến sai sót. Có những người mãi đến gần ba mươi tuổi mới phát tình lần đầu, và khi đó họ mới biết mình là Omega, chứ không phải Beta hay Alpha. Nhưng muốn kiểm tra lại một cách chính xác nhất, anh phải chờ đến khi công nghệ xét nghiệm mới được cấp ở bệnh viện chúng ta. Nếu anh cần, em sẽ dặn người ta để cho anh một chỗ."
Namjoon mỉm cười, dọn dẹp mấy quyển sách vương vãi trên ghế. Yeon Ahn trước nay luôn như vậy, nếu là chuyện anh cần mà chưa muốn nói, cô sẽ không bao giờ gặng hỏi, chỉ cần đến khi kết thúc mọi chuyện, chính miệng anh phải kể cho cô nghe, thế là được.
"Cảm ơn em."
----------------
"Nghe nói bệnh viện chúng ta sắp được cấp phép sử dụng hệ thống công nghệ xét nghiệm giới tính mới." Jungkook nói trong bữa ăn trưa. Namjoon không nói gì, Jimin không có ở đây, Yoongi từ đầu đến giờ chỉ yên lặng ăn. May sao còn có Taehyung và Hoseok phản ứng lại, nếu không Jungkook sẽ cô đơn lắm.
"Phân chia lại cả cấp bậc của Alpha cơ mà, mẻ này lớn thật." Hoseok tiếp lời. "Mẻ" ở đây là nghiên cứu, ý là, nghiên cứu này cũng lớn quá rồi.
"Viện trưởng Jeon cũng nói, nếu được thì chúng ta hãy đi kiểm tra thử." Taehyung bàn. "Hình như là để kiểm tra chất lượng công nghệ mới, nếu không sai sót gì có thể đem ra thay thế công nghệ cũ rồi."
Namjoon bấy giờ mới tham gia, "Mỗi bệnh viện được chọn một nhóm bác sĩ cùng kiểm tra, sau đó gửi báo cáo lên trên đấy. Nhân dịp này mình đồng ý với Viện trưởng đi."
"Yoongi, anh nghĩ sao?" Jungkook hỏi. Yoongi gật đầu bừa, anh chẳng có tâm trí kiểm tra kiểm vào gì cả. Ăn xong phần của mình, Yoongi xin phép đi trước, chỉ còn lại mấy người.
"Jimin cũng cho đi kiểm tra đi." Hoseok mở lời. "Nhìn chú ta như cơm thiu ấy, buồn thoát xác luôn rồi."
"Nghe Yeon Ahn nói có thể kết quả xét nghiệm năm ba tuổi bị sai." Namjoon đặt đũa ngay ngắn. "Hình như giữa hai người họ còn cái rào cản này đây."
"À, hôm qua em nghe Trưởng khoa bên em nói, hình như Jimin và Yoongi có một đợt được cử qua khoa nhi trợ giúp một thời gian." Taehyung nhớ lại. "Nghe Trưởng khoa nói, Jimin đối với lũ trẻ rất tốt, vô cùng dịu dàng, chúng thích Jimin có khi còn hơn những y tá ở khoa nhi cơ."
"Và Yoongi thấy chứ gì?" Hoseok hỏi.
"Vâng, đương nhiên ạ."
Mọi người cùng thở dài. Cốt lõi vấn đề đã được lôi ra rồi đây.
Mấy ngày trôi qua, công nghệ xét nghiệm mới đã được lắp đặt xong ở phòng thí nghiệm. Sau khi nhân viên ở phòng thí nghiệm được tập huấn cách sử dụng, đám người Jungkook bắt đầu lần lượt đến kiểm tra. Thủ tục cũng không quá phức tạp, nhưng kết quả thu được lại chi tiết và nhanh hơn trước nhiều. Chỉ sau một ngày, bọn họ đã được gọi tới phòng họp kiểm tra đối chiếu kết quả giới tính.
"Tôi sẽ đọc tên, sau đó đến giới tính. Cuối cùng là cấp bậc, nếu là Alpha." Nhân viên phòng thí nghiệm cầm mớ giấy ghi kết quả, bắt đầu đọc.
"Jeon Jungkook, Alpha, 1."
"Kim Namjoon, Alpha, 1."
"Kim Taehyung, Omega."
"Jung Hoseok, Alpha, 1."
"Park Jimin, Alpha, 1."
"Min Yoongi, Omega."
Căn phòng lặng như tờ. Namjoon và Hoseok nhìn nhau, Taehyung đưa tay sang nắm lấy tay Jungkook. Jimin xỏ tay vào túi áo blouse, nhưng gã vò nát góc áo trong bàn tay từ bao giờ không biết. Yoongi ngồi im, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay nhân viên thí nghiệm, chẳng nói gì.
"Chúng tôi đã hỏi Trưởng khoa Kim Yeon Ahn để lấy được hồ sơ ghi chép kết quả xét nghiệm của Trưởng khoa Min năm ba tuổi, kết quả là phát hiện ra một vài điều có thể giải thích cho hiện tượng này. Có thể vào thời điểm ấy, hormone chưa ổn định, nên kết quả mới lệch sang Alpha. Thực chất hiện tại, với cơ thể trưởng thành này, hormone của anh lại nghiêng về Omega. Cho nên, giới tính đã được xác nhận lại. Tôi đã làm báo cáo gửi cho Viện trưởng, vì có thể công nghệ mới cũng có lỗ hổng. Hãy chờ thêm vài ngày, khi xác nhận hệ thống mới hoàn toàn chính xác, chúng tôi sẽ báo lại cho anh."
"...Được." Yoongi đáp. Nét mặt anh không còn bất ngờ nữa, lại có vẻ như nhẹ nhõm nhiều hơn.
"Trưởng khoa Min Yoongi, xin hãy để ý tới cơ thể mình những ngày sắp tới." Nhân viên thí nghiệm dặn dò. "Không loại trừ kết quả này lại hoàn toàn chính xác, nên có thể trong một tuần kể từ bây giờ, anh sẽ phát tình lần đầu tiên. Nếu cảm thấy không khỏe, xin anh hãy ngay lập tức ở nhà và báo cho chúng tôi."
Sau khi nhân viên rời khỏi phòng họp, mọi người cũng lần lượt quay trở lại công việc của mình, để Jimin và Yoongi ở cùng nhau.
"Anh..."
"Tôi..."
Hai người cùng lên tiếng. Những ngày này tránh mặt nhau, có lẽ họ đã đến giới hạn rồi. Cùng là người lớn cả, tại sao lại né tránh vấn đề như thế, rõ ràng chẳng giải quyết được gì.
"Anh nói đi ạ."
"Tôi...tôi đã thấy cậu rất thích trẻ con, khi cùng nhau đến khoa nhi đợt ấy." Yoongi xoay cây bút máy trong tay, cây bút mà Jimin tặng hắn ngày năm mới. "Chúng ta đều là Alpha, không thể sinh con, cậu hiểu không? Tôi chẳng có gì để đảm bảo, rằng sau này nếu chúng ta không có với nhau một đứa con, thì cậu sẽ không quay lưng đi,...bỏ tôi một mình."
Yoongi cúi mặt xuống, nhìn cây bút đang mân mê trong tay, không để ý rằng Jimin đã đứng sau lưng mình.
"Đây là lí do khi nãy, lúc biết mình là Omega, dù kết quả ấy không chắc chắn, anh vẫn bày ra biểu cảm nhẹ nhõm như vậy?" Jimin đau lòng hỏi. Yoongi không quay lại, gã chỉ thấy chỏm đầu anh gật một cái.
"Anh thật không công bằng, anh Yoongi ạ. Anh nghĩ như thế thật làm em oan uổng quá. Anh chưa từng thử tiếp nhận tình cảm của em, đương nhiên anh chẳng có gì để đảm bảo rằng em sẽ yêu anh, yêu chính anh." Jimin ôm lấy vai người mình thương, sau đó gã quỳ một chân bên cạnh ghế anh ngồi, đặt tay lên đùi anh, tiếp tục. "Nhưng anh lại nghĩ về em như một kẻ bội bạc. Sao anh nhẫn tâm đến thế?"
Jimin nhìn vào mắt Yoongi, gã thấy mắt người kia lấp lánh. Một màn nước mỏng phủ lấy đôi mắt hắn, chỉ chờ rơi xuống.
"Em không quan tâm quá khứ của anh như thế nào, hay tại sao anh lại mất niềm tin vào em vô cớ như vậy. Em cũng chưa từng nghĩ đến tương lai chúng ta có sinh con hay không sinh. Em chỉ tin vào hiện tại. Em thích anh không phải vì anh là Omega, em cũng không bỏ anh chỉ vì anh là Alpha, chẳng vì giữa chúng ta có lẽ chẳng thể nào có được cái gọi là 'kết tinh của tình yêu' như bao cặp đôi khác." Jimin nắm tay Yoongi, áp lên má mình. "Anh cho phép em được yêu anh nhé."
"...Ừ."
Một lúc sau, khi Jimin mở cửa phòng họp bước ra, gã thấy bốn người kia đang đứng tựa lưng vào tường chờ họ. Bàn tay Yoongi trong tay gã định rút ra ngoài, nhưng Jimin nhanh hơn, đem mười ngón đan vào nhau thật chặt.
"Làm hòa rồi sao?" Hoseok nói.
"Cũng tiến thêm một bước rồi." Namjoon tiếp lời.
"Làm tụi này lo đấy nhé." Jungkook cười, tiến tới vỗ vai Jimin một cái. "Hai người vất vả rồi."
Taehyung chỉ mải suy nghĩ đến câu nói hôm ấy Jimin lẩm bẩm khi đang ngồi trong xe của mình. Namjoon cũng bảo, Yoongi đã nói câu y hệt như vậy.
"Giữ nhau cho chắc vào đấy." Taehyung nói với Jimin. Anh nhìn Yoongi đang đứng cạnh, làm bộ nói khẽ, nhưng lại cố ý để mọi người nghe thấy: "Đừng để Jimin ra ngoài khóc lóc với chồng em nữa nha."
-------------
Kết quả cuối cùng được gửi đến cho Yoongi, chứng thực hắn là một Alpha, hơn nữa còn là Alpha loại 1.
Jimin cầm tờ kết quả, chẳng biết nghĩ sao lại mỉm cười. Yoongi uống cà phê bên cạnh, đột nhiên thấy nhìn người yêu mình thật ngứa mắt. Jimin ngước mắt lên nhìn anh, lại cười hì hì.
"Cụp cái pha xuống, không anh lại đập mày nhòe nét bây giờ."
Giọng chợ búa quá. Jimin nghĩ. Yoongi thẳng tính, ở bên cậu nghĩ gì nói nấy, chẳng kiêng dè chút nào. Bệnh nhân mà nghe được chắc xách quần chạy xa ngàn mét.
"Em chợt nghĩ rằng, hay chúng ta nhận nuôi một chú poodle nhỉ?" Jimin vuốt tóc anh. Hôm bữa lỡ để Taehyung uốn cho cái đầu hơi xoăn quá, gội hai lần liền xù lên nhìn gớm chết đi được.
"Mày nhìn đầu anh rồi nghĩ đến chó à?"
"Anh thấy đặt tên là Holly được không?"
"Mày không thèm để lời của anh vào tai hả?"
Khung cảnh nhộn nhịp buổi sang bên máy bán cà phê tự động đã lọt hết vào mắt Namjoon.
"Hóa ra, hai Alpha cùng nhau dễ xung đột lại là kiểu xung đột này."
Hôm nay lại là một ngày xuân thật đẹp.
innia ft. EiraMelanie
end.
Alo alo, mình là Innia đây!
Lẽ ra là end rồi đó, nhưng mình thấy cặp đôi này còn cấn quá, và số 8 cũng không đẹp, nên mình đã quyết định mạn phép viết thêm một chương nữa. Series lần này đón nhận được nhiều phản ứng tích cực từ mọi người, nên mình thấy vui lắm. Mình cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình, cũng xin lỗi mọi người vì series này kết thúc quá lâu so với dự kiến. Mong rằng Sending Endless Xxx sẽ còn được tiếp tục kéo dài nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người đối với mình.
Hẹn gặp lại trong những series tiếp theo nhé!
Innia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip