6. Never be
Tác giả: dueminor
Pairing: Jeon Jungkook x Kim Taehyung
Tag: Niên thượng, thế thân, OOC, ABO!Au, HE.
Summary: Giá mà Jungkook hiểu được, chẳng ai muốn trở thành thế thân của một người đã cũ nếu người ta không vướng phải nhớ thương.
————
Người ở trên ra sức đưa đẩy hạ thân, tận lực mong muốn vùi sâu tính khí của mình vào khoang sinh sản của người nằm dưới. Jeon Jungkook lầm bầm trong miệng vài câu từ không rõ nghĩa, thế mà Kim Taehyung lại có thể nghe hết tất thảy.
"Omega...omega của anh..."
Cậu vòng tay lên cổ anh, kéo ghì anh xuống hôn lấy đôi môi đang mấp máy, một mực muốn chôn vùi câu chữ đau lòng ấy vào khoang miệng. Kim Taehyung không muốn nghe anh nói trong lúc cả hai làm tình, vì suy cho cùng, cậu cũng chẳng mạnh mẽ đến mức nhìn người mình yêu tha thiết gọi tên người khác trong khi vẫn mê man trên cơ thể cậu.
"Yêu em, rất yêu em"
Đã bao lần Taehyung phải kìm lòng giấu đi giọt lệ vẫn luôn chờ trực. Cậu biết lời yêu đó rõ ràng không dành cho mình, từng cử chỉ âu yếm giờ đây cũng không xuất phát từ chân tình của anh. Thế nhưng Kim Taehyung hàng vạn lần cũng không thể ngăn bản thân mình thôi mộng tưởng, rằng trong lúc say sưa kia có lẽ anh đã nói yêu mình, yêu mình thật nhiều.
"J-jungkook....em không phải omega, em chỉ là beta mà thôi"
Trở thành thế thân của người khác thì ra lại đau đớn nhường này.
Jungkook như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hạ thân vẫn không ngừng đâm mạnh vào khoang sinh sản vô dụng của beta nọ. Sau khi cơn cao trào vừa dứt, Jungkook nhẹ nhàng rút khỏi huyệt động mê người, hôn lấy hai bên má Taehyung như lời trao lời khen thưởng.
"Tôi xin lỗi, em nghỉ ngơi đi."
"Anh ở lại với em nhé"
"Tôi giải quyết việc ở công ty đã, khi nào xong sẽ vào với em."
Anh xoay người bước ra khỏi phòng, bỏ mặc Taehyung trên người đầy rẫy những vết tích của cuộc hoan ái ở lại cùng nỗi đau đang dày xéo tâm can. Cậu cuộn mình vào chăn, hốc mắt cay xè nhìn lên trần nhà vì không muốn mình phải rơi nước mắt cho những nỗi đau đã quá quen thuộc. Kim Taehyung nằm đó, xinh đẹp quyến rũ như đoá hoa hồng đỏ rực trong đêm.
Nếu Kim Taehyung có siêu năng lực, cậu sẽ chẳng ngần ngại vượt muôn vạn dặm trùng dương, quay lại khoảnh khắc mình gật đầu chấp nhận kết hôn với anh. Jeon Jungkook là người tốt, ngày xưa ở trường từng là học bá vang danh khắp tứ phương, ai cũng mong muốn được trở thành bạn đời của chàng Alpha mạnh mẽ điển trai ấy.
Nhưng rồi người ta lần lượt bỏ cuộc khi biết rằng trong lòng Jeon Jungkook lúc đó luôn in sâu bóng hình của chàng trai omega kiều diễm trường bên.
Người ta nói hai người bọn họ là cặp đôi đẹp nhất, 1 alpha mạnh mẽ luôn đi chung với 1 omega xinh đẹp dịu dàng, chẳng phải quy luật của thế giới mà bọn họ đang sống luôn vận hành theo cách như thế sao? Alpha và omega, họ kết hôn rồi sinh ra những đứa trẻ đáng yêu tài giỏi như chính bọn họ.
Vậy còn những beta như Kim Taehyung thì sao? Cậu cũng có những lá thư gấp gọn bị giấu kín dưới tấm đệm chứa đầy lời yêu thương mà không bao giờ dám gửi, những món quà bé xinh được gói gém cẩn thận rồi cũng bị nhét vào sâu tủ quần áo, hãy còn đó cái mong cầu yêu và được yêu bị dằn xuống tận tâm can. Taehyung đem lòng mến thương Jeon Jungkook từ lúc mới chập chững bước vào trường, sau nhiều năm như vậy hoá ra cũng chỉ là ước muốn nhỏ nhoi bị vùi dập trong định kiến của người đời, giống như những lá thư kia vậy. Không một lần bày tỏ, cũng không nỡ vứt bỏ đi.
Anh cứ mãi đuổi theo cái tình cảm mà người ta hay nói theo cách mỹ miều là "hoa trong gương, trăng dưới nước" sớm nở tối tàn này, rồi nhận ra rằng sẽ không có ai mạnh mẽ như Kim Taehyung, và cũng chẳng có ai ngốc nghếch luôn giữ mãi trong lòng hình bóng của Jungkook như ngọn đèn vạn niên bừng sáng như thế.
Khoảng thời gian Taehyung nhìn về Jungkook, cậu chứng kiến hết thảy đoạn tình cảm của bọn họ. Những lần cười nói vui vẻ, hay những lần giận hờn vu vơ của omega kia khiến Jungkook phải năn nỉ dỗ dành như trẻ con, kể cả những cuộc cãi vả đầy căng thẳng đều là Jungkook xuống nước làm lành. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ, Kim Taehyung tưởng như mình cũng chết đi một phần linh hồn. Ấy vậy mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ đoạn tình cảm vốn dĩ không có kết quả này, cứ thế hướng về anh chẳng thể nào rời mắt.
Năm cậu sắp tốt nghiệp, cả trường bắt đầu loan tin Jungkook và omega kia đã chia tay, nguyên nhân là do omega lén lút sau lưng cắm cho anh mấy cái sừng thật dài, bị Jungkook phát hiện còn không biết tỏ ra hối lỗi, mà còn tức giận gom quần áo bỏ đi cùng người thứ ba. Tin đồn cứ thế lan rộng như sóng vỗ, người trong cuộc vẫn nhất quyết giữ im lặng khiến cho lời bàn tán cứ thế nhiều hơn, thêm vào việc hai người không còn xuất hiện cùng nhau nữa càng khiến cho mọi người tin chắc chuyện chia tay là thật, và chuyện Jeon Jungkook bị cắm sừng cũng không thể nào là tin vịt bị dặm mắm thêm muối.
Kim Taehyung tự thấy bản thân mình là người ích kỷ, khi biết tin anh chia tay với người kia đã không kìm lòng được mà nhen nhóm niềm vui nhỏ không tên.
Sau đó vài tháng, cả trường lại rầm rộ vì tin tức hẹn hò của alpha Jeon Jungkook và beta Kim Taehyung. Người ta lại tiếp tục bàn tán xôn xao, chẳng ai tin được Jungkook lại đi yêu một tên beta bình thường như cậu, nếu không nói đến gương mặt xinh đẹp động lòng người, thì quả thực Kim Taehyung chẳng có điểm nào nổi bật, đặt cạnh Jungkook khập khiễng đến mức khó coi.
Ngay cả chính bản thân cậu cũng cảm thấy khó mà chấp nhận được, Jeon Jungkook ấy thế mà lại ngỏ lời với mình. Người mà cậu hằng đêm ao ước, nay lại thực sự ở bên cạnh, ôm lấy cậu vượt qua hàng trăm lời chê bai. Cậu còn nhớ rõ mình đã hạnh phúc như thế nào khi anh nói lời cầu hôn, trái tim chìm đắm trong ngọt ngào nhảy cẫng lên vì vui sướng. Kim Taehyung không suy nghĩ nhiều, đồng ý trao cả quãng đời còn lại cho anh.
Đến bây giờ, khi đau đớn chồng chéo lên những vết thương đã cũ, Kim Taehyung vẫn luôn mơ hồ về ánh mắt của anh khi đó. Liệu sự chân thành ấy là dành cho cậu, hay anh chỉ đang nhìn cậu như cách anh nhìn vị omega kia mà nói lời yêu. Taehyung luôn huyễn hoặc bản thân mình, nhủ rằng như thế cũng tốt, cả đời này có được ánh mắt của anh đã là mãn nguyện lắm rồi.
Taehyung đem cả trái tim mình đặt lên anh, chỉ để đổi lại ánh mắt mơ hồ không rõ chân tình.
Jungkook cả đời này sẽ không biết được, Taehyung đã yêu anh hơn cả bản thân. Càng không biết được trái tim mình hướng về ai, cứ mãi mơ hồ như lần đầu anh gặp Taehyung ở bụi hoa sau trường.
_________________
Gió xuân thổi qua cây anh đào đang độ nở hoa, nhuộm hồng cả một góc sân nhà, vài cánh hoa phớt đỏ bay theo làn gió nương tựa trên bậu cửa sổ. Taehyung loay hoay với nồi canh hầm trên bếp, lát sau lại thấy cậu cầm muôi nêm nếm cho món thịt kho mà Jungkook thích ăn. Bộ dạng sạch sẽ đẹp mắt, dù cho cái nóng từ căn bếp và mùi đồ ăn choáng đầy vẫn không thể khiến sự xinh đẹp kia mất đi.
Hôm nay Taehyung không cần phải tăng ca ở cơ quan, trên đường về phân vân giữa việc nên ra ngoài ăn tạm gì đó cho qua bữa, hay về nhà đặt thức ăn nhanh cho đỡ mệt người. Cả tuần nay cậu chỉ vùi đầu vào công việc, cái bao tử tội nghiệp hẳn cũng đang biểu tình vì sự vô tâm của chủ nhân, liên tục đánh trống ầm ầm trong bụng.
Đèn chuyển sang màu đỏ, mưa phùn ngày xuân cũng bất ngờ ghé đến. Con đường sầm uất lúc nãy giờ vắng lạnh như tờ vì chẳng còn mấy bóng người tìm chỗ trú mưa, thời tiết vừa mới nắng ráo đột nhiên lại mưa bất chợt khiến Taehyung nhớ đến mùi vị của mâm cơm gia đình nghi ngút khói.
Hai chữ "gia đình" khiến Taehyung nhớ đến người nọ. Phải rồi, dù sao Jungkook vẫn là chồng trên hợp pháp của cậu, dù cho tình cảm giữa bọn họ chỉ là một phía, thì cũng không thể xoá nhoà đi được giấy trắng cùng mực đen.
Giờ này hẳn là anh vẫn đang giải quyết đống giấy tờ cao ngất, ngày xưa khi mới kết hôn Jungkook thường đưa cậu lên công ty anh ngồi chơi trong lúc rảnh rỗi. Còn nhớ khi đó trên mặt bàn lộn xộn nào bút nào giấy, từng chồng hồ sơ và hợp đồng làm ăn chất cao qua cả đầu Jungkook, nam nhân 1m8 tây trang lịch lãm ấy vậy mà ngồi lọt thỏm trong "trận địa" của riêng mình, nhìn từ xa chỉ thấy được chỏm tóc đong đưa.
"Nhìn anh như người tí hon ấy"
"Thế à? Nhưng người tí hon này có thể gánh vác cho em cả đời."
Cửa sổ của công ty phảng phất ánh nắng trắng ngà, hắt lên gương mặt tươi sáng tràn đầy hạnh phúc của hai người bọn họ. Lúc đó không biết được sẽ có một ngày, ánh nắng đôi khi cũng phải nhường chỗ cho bão giông.
Tiếng kèn inh ỏi phía sau vọng lại khiến Taehyung trở về thực tại, đèn đã chuyển sang xanh nhưng cơn mưa vẫn không muốn dừng. Nghĩ một chút, cậu mò tìm chiếc điện thoại nằm trong túi áo khoác, nhắn cho người kia vài câu rồi lái xe đi về hướng siêu thị.
"Hôm nay em tan làm sớm nên sẽ nấu cơm. Anh về ăn với em nhé."
Vậy nên mới có cảnh 6h tối một mình Kim Taehyung ở nhà mang tạp dề đứng nấu ăn cho chồng, xong xuôi tất cả mọi thứ cũng vừa vặn đến giờ Jungkook tan làm.
Taehyung xếp món ăn ra bàn, cẩn thận dùng lồng bàn đậy lại rồi tranh thủ đi tắm, nấu ăn cho chồng thì vui thật, nhưng mùi thức ăn bám lên người thì lại không vui chút nào. Jungkook luôn khen mùi hương của cậu rất thơm mỗi khi anh vùi vào cổ cậu cắn mút, cho dù không phải là omega luôn toả ra hương thơm lay động lòng người, ở Taehyung vẫn có thứ mùi hương riêng biệt khó quên.
Tắm rửa xong xuôi thì đồng hồ cũng đã hiển thị con số 8, Taehyung mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh mềm mại ngồi ở phòng khách đợi Jungkook đi làm về. Bên ngoài vẫn còn mưa lớt phớt, mưa xuân không to và nặng hạt như những cơn mưa mùa hè mang theo mùi đất ẩm ngai ngái, nhưng vẫn có thể khiến quần áo ướt đẫm nếu đứng bên ngoài quá lâu.
Tivi đang chiếu chương trình thời sự, giọng nói lưu loát của MC cùng với tiếng rè rè của máy lọc không khí làm không gian trở nên đặc quánh. Cảm giác như tất cả mọi thứ đều đang chuyển động, chỉ có Taehyung là đứng im không nhúc nhích. Gần 9h đêm, gió lạnh đã bắt đầu thổi vào từ cửa sổ phòng bếp, thức ăn trên bàn cũng không còn nóng nữa, nhưng người thì vẫn chưa về.
Taehyung xem hết chương trình thời sự thì chuyển sang gameshow truyền hình, chốc chốc lại ngó sang điện thoại xem có bỏ lỡ tin nhắn gì của anh hay không. Cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khuya, chờ đợi tiếng nhập mật khẩu cửa quen thuộc vang lên giữa cái không gian tịch mịch, hay đơn giản chỉ cần tiếng ting rất bé của thông báo tin nhắn đến, nhưng có lẽ đêm nay anh không về.
Tivi không còn gì để xem, lúc đó Taehyung mới đành lòng tắt đèn đi ngủ. Lúc ghé qua phòng bếp, nhìn những món ăn mà mình dốc lòng chuẩn bị giờ đã nguội lạnh, tâm trạng của cậu lại càng tệ hơn. Taehyung không phải kiểu người nội trợ, càng không phải kiểu người thích nấu ăn. Nhưng người ta luôn có câu nói rất hay, chỉ cần là nấu cho người mình yêu, nhìn người ấy cười vui vẻ khi thưởng thức món ăn mình nấu, thì dù bài xích đến đâu cũng sẽ trở thành niềm vui nho nhỏ.
"Sao anh không về?"
_________________
Tiếng đập cửa vang lên khi đã quá nửa đêm, Kim Taehyung vì tiếng ồn lớn phía bên ngo cũng giật mình thức dậy. Nhìn bên cạnh vẫn chưa thấy Jungkook về, lo lắng định gọi điện cho anh thì cửa phòng ngủ bật ra, để lộ một Jungkook say mèm phảng phất mùi rượu mạnh. Áo sơ mi xộc xệch, cà vạt cũng bị tuột đến phân nửa, nhìn vô cùng tuỳ tiện.
"Anh về rồi. Anh đi đâu cả đêm thế ạ? Lại còn say thế này"
Cậu nhanh chóng chạy đến đỡ anh đang liêu xiêu muốn ngã, phải vất vả lắm mới có thể đỡ được anh ngồi lên giường. Sau đó lại chạy vào phòng tắm, bê một chậu nước nóng cùng khăn lau cho anh. Say đến bộ dạng này rồi, nếu tắm lâu sẽ vô cùng nguy hiểm, nên cậu chỉ đành lau người rồi thay tạm cho anh bộ đồ khác, còn lại thì ngày mai hãy nói.
"Sao anh uống nhiều vậy? Cũng không gọi điện cho em, làm em lo muốn chết đi được"
Taehyung vừa cởi áo anh vừa hỏi nhỏ, cậu không muốn anh thấy khó chịu khi bị dồn ép quá nhiều, nên khi thấy anh không trả lời thì cũng không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm lau người cho anh. Khăn lau mang theo hơi nước ấm chu du khắp trên vòm ngực và bờ vai to rộng, Jungkook như tìm được thoải mái bắt đầu thả lỏng người, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của Taehyung.
Ngoài trời vốn dĩ rất lạnh, bên trong phòng lại ấm áp, còn có những lần tay cậu chạm vào da thịt của anh khiến lòng người có chút xao động. Jungkook mở mí mắt nhập nhèm vì say để nhìn rõ người trước mặt, thân thể mềm mại được bao phủ bởi thứ lụa cao cấp, vì phải cúi người để lau cho anh nên cổ áo bị trễ sâu khiến cảnh xuân lấp ló gọi mời, thêm nữa là gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng của Taehyung như chiếc lông vũ lướt qua trái tim đang đập loạn. Thật quá đỗi xinh đẹp.
"Jungkook có sao không? Em nấu canh giải rượu cho anh nhé, chờ em một lát được không"
Đẩy chậu nước sang một bên, Taehyung định bụng xuống bếp nấu canh giải rượu, vừa quay lưng bước đi liền cảm thấy cái siết chặt ở cổ tay. Jungkook ngồi trên giường vẫn duy trì bộ dạng không muốn nói chuyện, cơ thể vì rượu mà nóng bừng như ngọn lửa râm ran, nhìn đâu cũng chỉ thấy quyến rũ.
Vì là beta nên Taehyung không thể ngửi được mùi tin tức tố của anh đang choáng ngợp căn phòng, chỉ biết rằng anh đang siết chặt lấy cổ tay thon gầy của mình, ánh mắt mang theo tâm tình khó có thể nhìn ra.
"Anh đau ở đâu sao?"
"Kihoon..."
Trái tim đang lo lắng của Taehyung như quả đào chín mục ruỗng, lìa khỏi cành vì bị cơn gió thổi qua. Trong đêm tối tịch mịch chỉ nghe được tiếng tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, cứa vào lòng như muốn chết cả ruột gan.
"Jungkook, em không phải Kihoon. Anh nhìn kỹ hơn một chút, em là Taehyung đây mà"
"Nhớ em....n-nhớ em"
"Anh ơi, em là Taehyung"
Taehyung nắm chặt tay anh, thì thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào cũng đang dần đứt quãng. Jungkook say xỉn luôn là thứ giết chết cậu từng ngày, khác với Jungkook lúc tỉnh luôn nhẹ nhàng yêu thương cậu, Jungkook khi ngấm hơi men chỉ nhớ đến người tình cũ đã lừa dối mình mà luôn miệng gọi tên vị omega nọ. Taehyung biết rõ mình chỉ là thế thân cho Kihoon, nhưng cậu cũng có trái tim vì anh mà rực cháy, làm sao có thể nhìn người mình yêu gọi tên người cũ ngay cả trong giấc mơ mà không cảm thấy đau đớn.
Jungkook lắc đầu thật mạnh như muốn tỉnh táo lại, chỉ thấy trước mắt là người chung sống với mình suốt bao năm qua, ẩn nhẫn trở thành người thay thế cho Kihoon mà không có lấy một lời than vãn hay đòi hỏi gì cho bản thân. Giá như Taehyung sống thực dụng một chút, ngày ngày an nhàn dùng tiền của anh để đi mua sắm làm đẹp cho bản thân, thì có lẽ anh sẽ giảm bớt đi cảm giác tội lỗi mỗi khi đối diện với cậu.
Bộ đồ ngủ màu xanh anh mua cho cậu vào sinh nhật 2 năm trước chẳng thấy mặc bao giờ, lúc anh hỏi thì bảo rằng quần áo đẹp như vậy nếu mặc nhiều thì vải sẽ sờn mất, em ở nhà đi ra đi vào cũng không cần phải mặc đẹp như thế.
Taehyung tốt đẹp như vậy, nhưng lại bị anh huỷ hoại không chút tiếc thương.
"Taehyung, anh xin lỗi"
Nói rồi chưa kịp đợi Taehyung hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Jungkook đã nhanh chóng luồn tay xuống chân cậu, bế bổng đặt lên giường.
"J-jungkook"
Người ở trên chẳng nói chẳng rằng, bàn tay thô ráp mò mẫm cởi từng cúc áo của bộ đồ ngủ bằng lụa, môi lưỡi không quên tìm kiếm hương thơm quen thuộc nơi hõm cổ người kia. Jungkook gấp gáp đến độ tay chân cũng trở nên luống cuống, đến cúc thứ 3 đã không còn kiên nhẫn cởi tiếp, liền kéo hai vạt áo xuống tận khuỷu tay. Phần ngực cùng với hai điểm hồng xuất hiện trong ánh đèn vàng ấm áp, như hoa đào nở rộ trong đêm mưa phùn gió lạnh.
Jungkook thấy miệng mình khô khốc, người dưới thân rũ rượi nhắm chặt mắt, bày ra bộ dạng tuỳ ý định đoạt khiến anh muốn trở thành người xấu, bắt nạt cậu đến khi khóc nấc xin tha.
Bàn tay mang theo hơi ấm quấn quanh eo cậu, vuốt ve làn da mịn màng man mát. Jungkook đang nghĩ mình chỉ là gã ăn xin đói khát tìm được nguồn suối mát, uống được một lần sẽ tham lam muốn thử thêm lần nữa, và rồi lại cứ tiếp tục đắm mình vào dòng suối ấy mãi không rời. Anh bắt lấy đôi môi đang hé mở của Taehyung, mút nhẹ lấy phần môi dưới đang run rẩy vì sợ, những ngón tay thô ráp không biết đã chuyển hướng sang hai khoả anh đào trước ngực cậu từ lúc nào. Anh tận lực xoa nắn chúng, hết mạnh rồi đến nhẹ trêu đùa chúng khiến cậu oằn mình rên rỉ trong từng nụ hôn vụn vặt.
Vị alpha kia tha cho đôi môi sưng đỏ tội nghiệp của Taehyung, nụ hôn bắt đầu rơi xuống đôi má tròn tròn, tiếp theo đến hõm cổ luôn thoang thoảng mùi hương. Jungkook cứ nhắm đến vị trí đánh dấu mà ra sức gặm cắn, không quên để lại trên đó những dấu hôn mà chắc chắn nó sẽ trở nên đậm hơn vào sáng hôm sau. Đầu ngực cậu được tay anh chăm sóc đã thành quen, xấu hổ nhướn cao hơn để được anh chạm vào thật nhiều.
"J-jungkook...a..thích"
"Thích hửm? Thế này thì sao?"
Jungkook trêu chọc người đẹp thành thói, tay bắt đầu luồn xuống lưng quần không thèm vuốt ve hai đầu ngực nữa. Đột nhiên mất đi khoái cảm, Taehyung hức lên một tiếng đầy tủi thân, bàn tay gầy mảnh khảnh mò tìm lấy đôi tay rắn chắc kia để được Jungkook tiếp tục chạm lên ngực mình. Anh nhìn người dưới thân cuống đến phát khóc mới thôi chọc ghẹo, cúi xuống ngậm lấy điểm hồng đang dựng đứng kia vào miệng.
Cái ẩm ướt trong khoang miệng bao trùm lấy đầu ngực đỏ hồng, khoái cảm cũng càng lúc càng dâng cao. Jungkook hứng tình đến độ phóng ra thật nhiều pheromone trong vô thức nhấn chìm cả căn phòng, nếu Taehyung là omega chắc hẳn đã bị tin tức tố của anh ép cho phát tình. Chiếc lưỡi ấm nóng của Jungkook vờn quanh hạt đậu nhỏ, cuốn lấy nuốt trọn vào miệng rồi lại gẩy gẩy trêu đùa, Taehyung nằm bên dưới đến ngón chân cũng co quắp lại, sung sướng không chịu nổi liền kêu lên nức nở.
"E-em...hức...Jungkook bắt nạt em"
Người lớn tuổi hơn đang cày cấy hăng say trên ngực cũng bị chọc cho buồn cười, rõ ràng là đang yêu thương em ấy, sao lại thành ra bắt nạt mất rồi.
Chăm sóc hai đầu ngực thêm một chút, Jungkook luyến tiếc rời khỏi cái nơi mê người thơm ngon đến phát nghiện ấy để chuyển đến nơi khác mà anh đang chờ bấy lâu. Jungkook nhận ra người này giống như thuốc phiện, thử một lần liền muốn thêm hai, ba lần nữa. Ấy vậy mà thời gian trước đây anh lại không nhận ra, chỉ biết mê muội chìm đắm trong bóng hình của kẻ tệ bạc đã phản bội mình.
Quần áo xộc xệch, hơi thở đứt quãng khiến lồng ngực phập phồng lên xuống. Đầu ngực vì bị cắn mút mà trở nên đỏ tấy, nhìn kỹ sẽ thấy vệt nước bóng loáng còn sót lại, trông vô cùng dụ hoặc.
"Anh sẽ chuẩn bị thật tốt cho em nhé"
Taehyung mơ mơ màng màng tiếp nhận lời anh nói, đầu óc vì khoái cảm mà đã không còn chút tỉnh táo nào. Cậu chỉ biết để mặc cho anh tuỳ ý định đoạt, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn như cún con.
"Dạ..."
Chiếc tủ nhỏ bên đầu giường chứa đựng rất nhiều thứ gắn liền với hôn nhân của bọn họ. Cái hộp nhung đen rỗng đựng chiếc nhẫn mà Jungkook đã cầu hôn cậu, cánh hoa đào được ép khô trong khung nhựa vào năm đầu tiên họ dọn đến đây, những lọ nước hoa be bé mà anh đã mua tặng cậu trong những lần đi công tác xa nhà. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, nhưng Jungkook lại chẳng mấy khi mở tủ ra xem. Lần này mở ra lại chỉ tìm gel bôi trơn còn sót lại trong ngăn kéo dưới cùng.
Lúc tìm thấy những thứ kia, tờ giấy a4 được nhét sâu trong kẹt tủ đang đặt úp sấp đập vào mắt anh. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, dòng chữ "Đơn xin ly hôn" được đánh máy ngay ngắn in trên tờ giấy trắng tinh lại khiến anh chói mắt vô cùng. Hoá ra Taehyung đã có ý định ly hôn với anh, giờ phút này Jungkook mới hiểu được đau thấu tâm can là như thế nào.
Tờ đơn ly hôn vẫn chưa có chữ ký, chứng tỏ Taehyung đã ngập ngừng rất lâu mà không thể đặt bút. Phải chăng là tình yêu Taehyung dành cho anh quá lớn không đành lòng bỏ đi, hay vì bản thân cậu không thể sống thiếu anh dù chỉ một giây một phút. Chung quy lại mà nói, chỉ có thể là do quá yêu anh, hết lòng này vì anh nên mới tự mâu thuẫn với chính mình, có can đảm để viết đơn ly hôn nhưng lại không thể đặt bút ký.
Tự dưng anh thấy lòng mình đắng nghét, như thể vừa bị ai đó nhét cho một nhúm thuốc thật đắng vào miệng, anh giận Taehyung một phần nhưng lại giận bản thân gấp trăm ngàn lần. Rốt cuộc là anh tệ đến mức nào mới có thể khiến một Taehyung ngoan ngoãn có ý định rời xa anh.
Jungkook để lại tờ giấy vào chỗ cũ, trong đầu anh giờ đây chỉ còn mỗi cái ý niệm sẽ trói buộc cậu ở bên mình mãi mãi, không để Taehyung chạy đi đâu cả. Ngày xưa là anh mù quáng xem cậu làm thế thân cho người cũ, bây giờ lại thấy Kihoon không bằng một góc của người kia.
"Jungkook ơi"
Mãi suy nghĩ nên Jungkook quên mất cả hai đang trong tình trạng như thế nào. "Thằng nhóc" bên dưới cũng đã căng trướng đến phát đau, kêu gào được thả ra. Chuyện ly hôn gì đó để sau hẵng tính, bây giờ phải giải quyết vấn đề cấp bách trước đã.
"Anh đây. Taehyung chịu đau một chút, lát nữa sẽ không sao"
"C-cũng đâu phải lần đầu chứ..."
"Anh sẽ biến nó thành lần đầu đáng nhớ của em. Tin anh chứ?"
Taehyung không nói gì, chỉ mím môi nhìn anh. Jungkook đêm nay rất kỳ lạ, không còn bộ dạng đáng sợ thô bạo như những lần làm tình trước đây. Ngược lại còn rất dịu dàng, nâng cậu như trứng hứng như hoa, chạm vào một chút đã sợ tan như bóng nước. Jungkook thấy cậu không nói gì bèn đâm ra sốt ruột, sợ cậu nhớ lại những đớn đau trước kia rồi không muốn bên cạnh anh nữa, vừa định lên tiếng thì Taehyung đã nắm lấy tay anh đặt lên eo mình.
"Em tin Jungkook mà"
Như chỉ chờ có thế, Jungkook mừng quýnh như vớ được vàng. Anh rải từng nụ hôn lên trán, đến mắt, xuống đến đôi má ửng hồng vì bị trêu chọc, cuối cùng là đôi môi ướt át mật ngọt, hôn lên đó thật lâu.
Jungkook giải thoát cả hai khỏi sự vướng víu của chiếc quần dài, tóm lấy cặp đùi thon gọn màu mật của Taehyung tách sang hai bên hông, còn mình thì chen vào giữa. Làn da ở đùi mát lạnh lại còn mềm mại, Jungkook vuốt ve mãi không ngơi tay, chốc chốc lại ghé môi thả những cái hôn khe khẽ lên đùi trong, khiến Taehyung run rẩy vì nhột.
"Jungkook đừng trêu em nữa ạ..."
Tiếng ngăn cản yếu ớt càng khiến con sói đói Jungkook ham muốn nhiều hơn, không những không dừng lại mà còn day cắn phần thịt màu mật ong như phát nghiện, cắn xong rồi lại liếm lên vết đỏ như đang chữa vết thương. Tại sao trước đây Taehyung không biết rằng chồng mình là người thích cắn nhỉ, chỗ nào cũng có vết răng của anh mất rồi.
Thằng em dựng đứng ngẩng cao đầu bên dưới trướng đến phát đau, Jungkook rời bỏ mỹ vị trước mắt, bắt đầu công tác chuẩn bị cho Taehyung. Anh đổ một ít gel ra lòng bàn tay, ngón tay cái thô ráp bắt đầu chui vào lỗ nhỏ đang khép chặt. Taehyung trợn mắt vì sự xâm nhập bất ngờ, móng tay bám chặt lấy ga giường tạo thành đám hoa văn nhăn nhúm lộn xộn. Anh không vội đưa đẩy, chỉ để im cho Taehyung thích nghi với ngón tay nằm trong hậu huyệt, bên trên ra sức dùng môi an ủi cậu, đầu ngực một lần nữa bị anh nuốt trọn.
Khoái cảm như cơn sóng cả đánh mạnh vào bờ, Taehyung không nói được gì ngoài những tiếng rên rỉ.
"A- Anh ơi đừng mà...em không chịu nổi...hức"
Sau khi Taehyung dần quen với ngón tay, anh lại bắt đầu cho thêm 2 ngón nữa. Vì trước đó đã đưa gel bôi trơn vào lần đầu nên 2 ngón tay còn lại chui vào rất trơn tru, Taehyung không còn thấy đau rát nơi hạ thân, mà chỉ thấy sướng vì quá thoải mái.
Jungkook liếc mắt nhìn cự vật đáng yêu đang nằm ngoan của Taehyung liền muốn tiếp tục trêu đùa, nhưng nghĩ lại trời sắp sáng thì cũng không nỡ làm cậu vất vả thêm. Anh đưa đẩy 3 ngón tay bên trong hậu huyệt, tận lực chăm sóc cho lỗ nhỏ thật tốt, tránh tình trạng anh vừa đưa súng vào đã bị kẹt không bắn được. Đến khi lỗ nhỏ đã được nới rộng, vừa đủ thích hợp để thằng em mình tấn công liền rút tay ra, chuẩn bị thay thế bằng tính khí to lớn.
Phía sau mất đi sự no đầy, cảm giác trống rỗng lập tức kéo đến khiến Taehyung hừ hừ không hài lòng. Mặt mũi cũng nheo lại như con mèo làm nũng.
"K-không chịu....mau cho em"
"Gả cho anh thì anh cho em"
"Em đã gả cho anh rồi mà...hức"
"Lần đó không tính. Em vòng vo như vậy là không muốn lấy anh đúng không?"
"A...không mà. Em gả, đồng ý gả cho anh!"
Jungkook lại đổ ít gel ra tay, phủ lên tính khí của mình rồi mới đẩy vào hậu huyệt mê người của vị beta nằm dưới. Dù trước đó đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng ba ngón tay không thể nào so sánh với cái chân thứ 3 của Jungkook được. Taehyung hít vào một tiếng vì đau, cả người cũng căng cứng theo sự xâm nhập vừa rồi.
"Taehyung thả lỏng ra. Như thế mới không đau"
Jungkook nhẹ giọng an ủi, bên dưới vẫn để im không dám luân động. Phía trên vẫn ra sức làm cho Taehyung quên đi cơn đau bên dưới. Sự ấm nóng từ hậu huyệt đang hút lấy anh, dụ dỗ anh tiến công, bắt nạt người kia cho khóc nấc lên mới thôi. Nhưng Jungkook không nỡ nhìn cậu chịu đau đớn chỉ để bản thân mình sung sướng, nên chỉ còn cách cắn môi chịu đựng.
"Jungkook ơi...cho em"
Như nhận được hiệu lệnh xuất quân, Jungkook tấn công thần tốc vào trạm đồn của địch. Đôi chân dài thon thả gác lên vai anh để không bị vướng víu, càng tiện để anh áp sát cả hai với nhau không một chút xê dịch.
Nhịp đẩy ngày càng dồn dập hơn, thằng em cứng rắn như đã quen đường quen lối, ra vào bên trong hậu huyệt không một chút trở ngại. Jungkook vùi sâu tính khí vào bên trong nơi ấm áp, cứ 9 nông 1 sâu mà thúc tới làm Taehyung chỉ còn biết thở từng tiếng đứt quãng.
"Aa anh ơi...ông xã... hức"
Vị beta kia vì sung sướng mà hồ ngôn loạn ngữ, không biết được rằng vì hai chữ ông xã này mà mình bị hành suốt đêm dài.
Jeon Jungkook sống 30 năm trên đời lần đầu tiên nghe được tiếng "ông xã" ngọt như mía lùi, mà người gọi lại là người mình thuận ý ở bên cạnh, cảm giác như được boost 100% năng lượng nên càng thúc thật mạnh. Chiếc giường tội nghiệp cũng bị rung lắc dữ dội như có động đất ghé qua.
"Taehyung của anh, yêu em"
Đây là lần đầu tiên Taehyung nghe được anh nói yêu mình. Những lần trước nếu không phải là yêu vị omega kia thì cũng là nhớ nhung đến phát điên phát dại. Cậu đã từng hỏi bản thân rất nhiều lần, đến bao giờ mình mới được Jungkook nói yêu bằng chính cái tên Taehyung mà không phải là trong hình hài của người khác.
Cậu cảm thấy mình đã chờ cả một kiếp người, cuối cùng cũng đã có thể nghe anh nói yêu mình thật nhiều. Taehyung vòng tay lên cổ anh, kéo anh chìm vào nụ hôn sâu ngọt ngào, bên dưới vẫn không quên thít chặt làm Jungkook muốn bắn ra.
"Em cũng yêu anh, rất yêu anh"
Muốn ở bên anh đến hết đời này.
Jungkook đưa đẩy hạ thân kịch liệt, kết phình to chuẩn bị thắt nút. Khoang sinh sản vốn dĩ vô dụng của Taehyung vì thế mà đau đớn vô cùng. Cậu khóc nấc lên, nước mắt chảy dọc gò má vì sự tấn công mạnh bạo của người lớn hơn.
"Em...muốn ra"
"Bé ngoan đợi anh, một chút nữa"
Taehyung vì đau mà bấu chặt lấy lưng anh, tấm lưng vững chãi to lớn nay lại chi chít những vết cào cấu ngắn dài có đủ. Cậu đau đớn muốn thoát ra ngoài nhưng lại bị anh giữ chặt, đón nhận lấy hạt giống rơi vào khoang sinh sản.
Quá trình thắt nút diễn ra không lâu, nhưng vì đau đớn mà cảm giác như trôi qua mấy canh giờ. Jungkook đưa đẩy thêm vài cái rồi rút ra, mệt mỏi nằm sấp trên ngực cậu.
Tay Taehyung bị anh nắm chặt không rời, vì trận làm tình quá kịch liệt mà tim đập rất nhanh. Lúc nằm sấp lại cảm giác như hai trái tim đang gặp nhau và cùng hoà chung một nhịp. Nếu đánh đổi 10 năm tuổi thọ để đổi lấy giây phút hạnh phúc này với anh, Taehyung sẵn sàng dâng hết tất cả mọi thứ.
Sau từng ấy thời gian cứ mãi tìm kiếm bóng dáng người cũ, Jungkook cũng đã có thể vứt bỏ kỷ niệm xưa vào một nơi thật kín, thậm chí chôn vùi nó dưới lớp đất sâu như mối tình đã chết đi lúc trẻ. Anh không đủ dũng cảm để cầu xin sự tha thứ của Taehyung, càng không có quyền để đòi hỏi yêu thương cùng niềm tin chỉ còn lại một nửa từ cậu, chỉ có thể ngày ngày vun đắp cho lỗi lầm khi xưa bằng cách yêu thương cậu thật nhiều.
"Jungkook này, anh nói yêu em là thật đúng chứ?"
Jungkook thơm lên trán cậu, ánh mắt dịu dàng chứa đầy tư tình không rời cậu dù chỉ một giây.
"Ừ, yêu Kim Taehyung"
Ngoài cửa sổ, hoa anh đào nở rộ đang bay trong gió.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip