Chap 9
Tích tắc , tích tắc
Thời gian vẫn luôn như vậy , luôn trôi qua không đợi chờ một ai. Nó cứ trôi , cứ trôi một cách thản nhiên bất kể trong hoàn cảnh nào và chưa bao giờ anh cảm thấy sốt ruột như thế này
Chiếc BMW màu đen đang di chuyển với vận tốc ngang ngửa trên đường đua , cuối cùng nó dừng lại trước một căn hộ 2 tầng nằm ở vùng ngoại ô cách khá xa trung tâm thành phố
- Hai người cứ ở yên đây , Hoseok anh quan sát tình hình rồi tùy cơ ứng biến
- Tôi hiểu rồi
- Em vào trong đó một mình ? Không được , chị vào với em
- CHỊ NGỒI YÊN TRONG NÀY _ Anh mở cửa xe bước xuống
Anh sải bước dài tiến về phía cổng , một trong hai tên áo đen đứng ở cổng chặn anh lại , tên còn lại rút điện thoại ra gọi cho ai đó
- Cậu không được phép vào đây
Anh không nói gì cũng không phản kháng chỉ chiếu ánh mắt sắc lạnh lên nhìn hắn
- Cho người vào _ tên vừa gọi điện thoại nói rồi mở cổng
Anh đến trước cánh cửa gỗ rồi vặn chốt đẩy mạnh vào như muốn phá nát nó vậy
- Anh đến nhà phụ nữ mà không thể lịch sự hơn được sao ? Jeon thiếu gia _ Han Yura vẫn ngồi trên sofa uống rượu
- Người đâu ? _ Anh lạnh lùng lên tiếng
- Ý anh là ai ? Jeon thiếu phu nhân ấy hả ? À....tôi đã tiếp đãi cậu ấy rất tốt và giờ đang ở trên phòng tôi , còn đang làm gì hay như thế nào thì tôi không biết _ cô ta vẫn bình thản như không
Anh vừa nghe xong liền hướng lên cầu thang mà đi . À không , chạy mới đúng
Tới nơi anh thấy cậu đang nằm trên giường , anh chạy lại chỗ cậu nâng người cậu dậy nhưng dường như cậu không nhận thức được điều đó
- Công nhận anh cũng tài ghê , phát hiện nơi ở của tôi nhanh như vậy _ Yura đứng tựa vào cửa , tay vẫn cầm ly rượu
- Cô đã làm gì cậu ấy ?_ giọng anh trầm xuống đến vài tông
Cô ta không nói gì chậm rãi bước gần đến phía anh và cậu
- Chưa làm gì cả , haizz.....tội ghê , chắc khóc nhiều quá nên mệt mà ngủ mất đây mà _ nói đến đây cô ta đưa tay chạm vào mặt cậu nhưng chưa gì đã bị anh giữ lại
- Nói , cô đã làm những gì với cậu ấy ? _ anh bóp chặt cổ tay cô ta
- Tôi nói rồi mà , chưa làm gì cả . Giờ anh đưa phu nhân của anh về được rồi_ cô ta giật tay ra khỏi tay anh
Anh đặt cậu nằm lại xuống giường tiến gần về phía cô ta
- Han Yura cô đang đùa với tôi sao ? Cô nghĩ cậu ấy là cái gì mà cô tùy tiện bắt đi rồi thả ra như món đồ chơi vậy
- Là tôi hay anh mới là người coi cậu ấy như món đồ chơi ?_ cô tay đặt ly rượu xuống chiếc bàn gần giường ngủ , đưa đôi mắt lai Tây màu xanh lam lên nhìn anh
- Ý gì ?
- Anh rõ hơn ai hết mà không phải sao ?
- Rốt cuộc mục đích của cô là gì ?
- Để xem nào....1 tiếng trước thì tôi muốn anh , nhưng bây giờ thì không gì cả
- Chuyện hủy hôn gia đình cô đã chấp nhận chứ không phản đối , tốt nhất cô nên yên phận đi , hôm nay cô chưa tổn hại cậu ấy nên tôi sẽ nể mặt ba mẹ cô mà cho qua , nhưng đừng hòng có lần sau
- Yên tâm , mai tôi sẽ sang Mỹ sống cùng ba mẹ rồi vả lại tôi cũng không còn hứng thú với anh nữa đâu
Anh không nói gì nữa , bước lại về giường sau đó cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cậu , bế cậu lên rồi rời đi
Eunjung ở ngoài xe đợi nãy giờ thấy anh bế cậu ra thì vội vàng bước xuống mở cửa xe , anh ngồi vào rồi cô hỏi
- Taehyung bị làm sao vậy ?
- Không sao , cậu ấy đang ngủ
- May quá
- Mà người bắt Taehyung là ai vậy Jeon tổng ? _ Hoseok nhìn gương chiếu hậu
- Anna Laura_ anh nói tên tiếng anh của cô ta để cả Hoseok và Eunjung đều biết
- Tiểu thư của Victory ? Có phải vì chuyện hôn ước ? _ Hoseok
- Ừm
- Nhưng sao bắt Taehyung mà không làm gì em ấy ?_ Eunjung
Anh khẽ lắc đầu . Cậu trong lòng anh mở mắt ra chưa nhìn xung quanh , nhất thời chưa cảm nhận được hơi ấm mình đang tận hưởng thì nỗi sợ hãi lại bắt đầu dâng lên lấp đầy tâm trí cậu
- Hức....hức
- Taehyung ah _ Eunjung là người phản ứng nhanh nhất , cô quay sang gọi tên cậu
Cậu nhận ra giọng nói của Eungjung nên bình tĩnh hơn một chút
- Chị ? _ bây giờ cậu mới nhận ra mình đang ở trong lòng ai đó , ngước mắt lên nhìn thấy anh cũng đang nhìn mình không hiểu từ đâu xuất hiện một thứ cảm xúc lạ trong cậu , cậu cảm thấy cần được anh bảo vệ , cậu muốn khóc và cậu đã làm như vậy
- J...jungkook_ giọng cậu lại nức nở
- Tôi ở đây , ngủ tiếp đi , đừng sợ , không sao nữa rồi _ anh siết chặt vòng tay vốn đang ôm lấy cậu giọng nói trở nên khác xa so với bất cứ lúc nào
Hoseok và Eunjung cảm thấy bất ngờ , lần đầu tiên họ thấy anh như vậy , kể cả khi hai người lớn lên cùng với anh , họ cũng chưa một lần , chưa một lần thấy anh vỗ về người khác như thế . Thậm chí Eunjung là chị của anh đây cũng chưa từng biết em trai mình cũng có lúc ấm áp đến vậy
Riêng về cậu , bây giờ cậu chỉ phát ra một vài tiếng nấc nhỏ . Nằm yên vị trong lòng anh rồi lại thiếp đi .
Vòng tay anh ấm lắm , ấm hơn cả cái ôm của ba mẹ cậu . Giọng nói của anh làm cậu cảm thấy an lòng , nó khác với khi anh hai , chị hai dỗ dành cậu
Hành động như nhau cả thôi nhưng sao với anh cậu cảm thấy nó đặc biệt thế ?
Ở bên anh cậu thấy rất an toàn , rất ấm áp . Ước gì vòng tay này , giọng nói này , người con trai này là của cậu , chỉ là của cậu thôi . Nhưng như vậy có ích kỉ quá không ? Khi mà cậu muốn giữ anh cho riêng mình . Điều đáng nói là Kim Taehyung cậu thì có thể làm gì đây . Cậu chỉ dám nghĩ , thậm chí còn không dám ước vì thấy nó quá xa vời . Vậy cậu sẽ chiêm bao về một ''Jungkook của cậu'' nhé . Như vậy thì không ai biết được về điều này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip