Chap 4: Mất và được
Sáng hôm sau Jung Kook dậy sớm hơn bình thường. Hắn không ngủ được. Chỉ mới năm giờ sáng. Hắn mệt mỏi đứng dậy, ra bếp tìm nước uống. Nhưng cuối cùng Jung Kook lại dừng trước cửa phòng của Tae Hyung. Hắn đứng khựng đó, tay phải đặt nhẹ trên nắm cửa rồi thở nặng nề.
Jung Kook mở cửa he hé, chỉ đủ để hình ảnh anh vừa vặn tầm mắt hạn hẹp của hắn. Tae Hyung ngủ rất say. Trông anh thật yên bình, thật hiền dịu. Jung Kook đã luôn nghĩ Tae Hyung trông như một con suối trong những bức tranh họa lại vườn Hi Lạp cổ đại. Đã từng có thời gian hắn rất thích mái tóc anh, vì vậy đến giờ Jung Kook vẫn giữ thói quen vuốt tóc Tae Hyung. Hắn biết mình nên tôn trọng và nghĩ cho anh một chút, anh hơn hắn mười tuổi, luôn yêu thương, chăm sóc, chịu đựng hắn...nhưng hắn không thể, vì hắn có chút không muốn.
Jung Kook quay đi nhưng chợt khựng lại. Tae Hyung đang ôm gì đó trong tay, một cái áo sơmi màu trắng. Trên cổ áo là dấu son đỏ nhạt, phai màu nhưng vẫn rõ rệt. Là của đối tượng xem mắt tặng? Hắn tức tối, mắt như chứa lửa nhìn chằm chằm Tae Hyung. Trong lòng Jung Kook lúc này là ghen tuông, phẫn nộ hơn bao giờ hết. Hắn nghiến răng, tay đấm mạnh vào cửa cố ý đánh thức anh dậy. Tae Hyung giật mình, lờ mờ nhìn Jung Kook liền bị hắn lườm đến lạnh sóng lưng:
"Làm thức ăn sáng đi" - khó chịu
Tae Hyung mệt mỏi dụi dụi mắt, anh kiểm tra đồng hồ...chỉ mới năm giờ thôi mà...sao hôm nay lại ăn sớm như vậy?
"Đợi một chút, tôi chạy ra ngoài mua trứng"
"Ừm" - Jung Kook gật đầu
Ngay khi anh vừa rời khỏi, hắn liền chạy vào phòng lấy áo, tức tối nhìn rồi xé nát thành từng mảnh nhỏ. Jung Kook chính tên ấu trĩ nhất trên đời, và sự ấu trĩ này chỉ lên đến đỉnh điểm vì duy nhất Tae Hyung mà thôi.
Anh vừa về liền gấp gáp làm thức ăn sáng cho hắn. Jung Kook bình thản ngồi đọc báo nhưng mắt vẫn lặng lẽ dõi theo người kia. Hắn đang chờ đợi, hắn muốn cãi nhau, muốn khẳng định cho Tae Hyung biết...không có sự chấp thuận của hắn, đến cái áo anh cũng không được nhận từ người lạ, đặc biệt là nữ nhân.
"Xong rồi" - dọn ra bàn - "Cậu ăn đi"
Tae Hyung vẫn còn chút giận Jung Kook vì chuyện hôm qua. Anh tạm thời chưa muốn cười với hắn. Nhưng chỉ vậy thôi, tất cả bực tức đã không còn, tất cả đau khổ cũng theo giấc ngủ mà tan biến...cho đến khi...
"Cái...cái gì vậy..."
Anh trợn tròn mắt, đả kích nhìn từng mảnh vải trắng bị vứt đầy giường. Tim Tae Hyung quặn lại vì đau, áo của anh, chiếc áo bảo vật của anh, rõ ràng khi nãy còn bình thường kia mà...Môi anh run cầm cập, lệ nhập nhòe khóe mi. Rồi Tae Hyung dùng hết sức hét lớn, là lần đầu tiên trong đời anh giận đến thế:
"Jung Kook? LÀ CẬU ĐÚNG KHÔNG?"
"Thì sao?" - lạnh tanh
"CẬU ĐIÊN À? Sao cậu lại xé áo của tôi?" - nắm chặt tay
"Anh đang làm gì vậy?" - nhướng mày - "Vì một cái áo rẻ tiền của nữ nhân tặng mà dám lớn tiếng với tôi à? Là tôi phải hỏi anh điên rồi phải không?"
"CẬU...ĐÓ LÀ ÁO CỦA BA TÔI. Jung Kook cậu...lấy quyền gì mà xé nó?"
Tae Hyung khập khiễng từng bước đến cạnh Jung Kook, thanh âm run rẩy, phẫn nộ, ánh mắt đầy đau thương nhìn thấu tâm can hẹp hòi của hắn. Tay anh nắm rất chặt như để ngăn nước mắt rơi, Tae Hyung tìm kiếm dũng khí đối diện Jung Kook, vết thương lần này hắn gây ra cho anh là quá lớn. Và Jung Kook cũng biết điều đó. Hắn biết mình đã sai nhưng vì ngang bướng vẫn một mực ngồi im, biểu tình lạnh tanh không lay động.
"Cậu nói đi" - anh tổn thương nói
"..." - hắn vẫn lặng im
"Tôi ghét cậu, Jung Kook"
Tae Hyung dứt khoác xoay người. Anh đóng sầm cửa rất mạnh, cố gắng ngăn cách bản thân và Jung Kook. Hắn vẫn ngồi im, sau đó vài giây đứng lên vào phòng, chuẩn bị đi làm. Tae Hyung thút thít từng tiếng, anh cố nhặt lại từng mảnh vải, tự nhủ sẽ cố gắng, bằng cách nào đó may chúng lại với nhau...và mọi chuyện sẽ ổn, và anh không còn bất hạnh nữa. Ôm chặt mảnh vải in hằn nụ hôn của mẹ vào lòng, Tae Hyung khóc rống lên. Ngay cả ánh sáng ban mai cũng không cách nào đẩy lùi thi vị bi đát ấy.
Jung Kook không quen với cảm giác tội lỗi. Hắn không bao giờ sai, và hắn đã quá quen với điều đó. Nên giờ cõi lòng Jung Kook đang trơ cứng lại. Hắn không biết nên cảm thấy thế nào, làm gì mới đúng, nói gì mới giúp đối phương nguôi ngoai. Hôm nay Jung Kook không khó chịu, hắn chỉ rất khổ sở mà thôi.
Sau khi nước mắt dần khô trên gối, Tae Hyung bắt đầu cử động. Anh ra ngoài, tìm gì đó bỏ bụng. Khóc thật sự tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng nó giúp chúng ta thanh thản hơn. Có lẽ đó là cái giá hợp lí phải trả. Anh đã nhận ra một điều, điều này Tae Hyung đã nghiệm ra từ lâu, chỉ là mỗi lần nghĩ đến nó lại ngấm sâu hơn. Rằng, ánh mắt anh dùng để nhìn hắn, và ánh mắt hắn dùng để nhìn anh là khác nhau, và sẽ mãi mãi là bao khác biệt. Ngay từ đầu đã biết là không thể nhưng vẫn cố chấp, cuối cùng chúng ta làm vậy vì mục đích gì? Vì cô đơn và huyễn hoặc quá êm ái, hay tất cả những gì bản thân còn thiếu chỉ có thể tìm thấy trong nụ cười của đối phương?
Tae Hyung thở dài. Anh quyết định sẽ ra ngoài thư giãn đầu óc. Tiếp tục kéo lê bao đồ từ thiện trên con đường quen thuộc, hôm nay anh đã không còn cười được nữa.
"Cảm ơn anh ạ"
"Cảm ơn"
Tae Hyung lịch sự cúi chào rồi ra về. Trong lòng anh đã nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy nụ cười tươi của những người quản lí quyên góp. Anh đã làm được một việc tốt, những món đồ của anh, những thứ mà Jung Kook gọi là rác, những thứ mà anh luôn rất trân trọng, có lẽ...cũng sẽ được ai đó trân trọng.
Ý nghĩ đó khiến Tae Hyung vui vẻ hẳn. Anh bước thong thả, cố gắng ngẩn mặt nhìn bầu trời trong xanh để tìm động lực. Jung Kook, tôi đã quá già để đuổi theo cậu rồi...nên tôi sẽ để cậu đi, để cậu ra khỏi trái tim mình.
Còn đang bâng quơ thì từ đầu thình lình một tên bịt mặt chạy đến, động tác nhanh như cắt giật sợi dây chuyền khỏi cổ anh. Tae Hyung đưa tay giữ lại, phản xạ tức thì cố bảo vệ vật luôn bất li thân. Sơi dây cứa mạnh vào tay Tae Hyung, rát đến nước mắt vô thức rưng rưng. Có gì đó đang thủ thỉ bên tai anh:
"Bỏ đi Tae Hyung, để nó đi đi"
"Chẳng phải ngươi vừa nói sẽ để hắn đi sao. Đây là một dấu hiệu. Bỏ nó đi"
"Ngươi không đau à? Buông tay đi"
Nhưng Tae Hyung đã không buông. Anh cố gắng dùng toàn lực giằng cò với tên cướp. Để cuối cùng...
"Mẹ kiếp"
Hắn tức tối cầm dao đâm thẳng vào bụng Tae Hyung rồi giật sợi dây chuyền chạy đi mất dạng. Anh ngã khuỵu xuống đất, tay ôm bụng, mắt vẫn trân trân nhìn theo ánh kim lấp lánh dần xa. Mất thật rồi sao...giữ không nổi thật sao...Và Tae Hyung ngã rợp xuống đất, ngất lịm đi.
Jung Kook nặng nề nhíu mày, suy nghĩ xem có nên gọi anh hay không. Hắn đã hơn năm lần cầm lên rồi bỏ xuống điện thoại. Đây là lần thứ sáu. Nhưng đột nhiên cổ tay hắn dùng lực mạnh hơn những lần trước, khiến chiếc điện thoại bay đến tận góc bàn, chơi vơi như sắp ngã. Cây viết của hắn cũng rơi xuống vì bị điện thoại hất sang một bên. Jung Kook khó chịu. Hắn đưa tay kéo vật ngu ngốc kia lại, bực tức chửi cả nó...rồi...
Tiếng nhạc chuông làm hắn khó chịu đến đỉnh điểm. Jung Kook nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không muốn nghe vì đó là số lạ...nhưng cuối cùng rất may vì hắn vẫn bắt máy.
"Alo? Anh là Jung Kook?"
"Ai vậy?" - cộc cằn
"Anh là người nhà của Tae Hyung phải không ạ?"
"Có chuyện gì?" - bắt đầu thấy kì lạ
"Tae Hyung vừa bị đâm, hiện anh ấy đang được bác sĩ cấp cứu. Anh mau đến bệnh viện Thiên Hy để..."
Jung Kook chết đứng vài giây, lòng hắn đau điếng rồi tê dại, sau đó liền hoảng sợ đến trước mắt không còn thấy gì. Hắn cúp máy ngang, chạy như ra bay ngoài để đến bệnh viện. Gương mặt điển trai trắng bệch trông thật đáng thương, hắn thở gấp, tay run run như kẻ đang mang bệnh trong người. Có lẽ hắn thật sự mang bệnh trong người, vì hối hận ăn mòn chúng ta còn ghê gớm hơn bất kì loại kí sinh nào tồn tại.
Toàn bộ kí ức từ công ty đến bệnh viên thật mờ nhạt, như hắn đã bằng cách nào đó dịch chuyển tức thời đến đây. Jung Kook đứng trước phòng bệnh Tae Hyung. Hắn đi đi lại lại, sốt ruột thấy rõ, liên tục cắn chặt môi. Tay hắn bỏ vào túi quần, vầng trán nhăn bộc lộ bao khó nhọc Jung Kook đang chịu đựng. Thời gian trôi cũng đáng sợ hơn gấp vạn lần, luồng không khí bao bọc quanh hắn cũng thật đáng sợ, vì Jung Kook đang rất sợ, hắn sợ đến nỗi không còn nghĩ đến chuyện trách anh ngốc, vì cớ gì để bị người khác đâm. Hắn sợ đến mức chỉ có thể liên tục vận động thế này, bởi nếu dừng lại...có lẽ...hắn sẽ khóc.
"Người nhà bệnh nhân Tae Hyung"
Bác sĩ bước nhanh ra khiến hắn giật mình. Jung Kook chạy ngay đến, biểu tình chân thật hoảng loạn hỏi:
"Tae Hyung có sao không?"
"Không sao...anh đừng lo. Vết thương hơi sâu nhưng cũng may được đưa đến kịp thời. Nhớ khi đưa về nhà tránh làm vết thương chảy máu, sẽ rất lâu lành và còn có nguy cơ bị nhiễm trùng"
"Cảm ơn bác sĩ" - cúi chào
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền lật đật vào phòng bệnh Tae Hyung. Mong muốn nhìn thấy anh bùng lên dữ dội khiến hắn trong phút giây như mất kiểm soát. Jung Kook đau lòng nhìn bờ môi xinh đẹp tái nhạt. Hăn nhăn nhó cầm tay anh, đảo mắt đến vết thương đã được băng bó cẩn thận:
"Anh không sao là tốt rồi..."
Nếu Tae Hyung thật sự có chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ hối hận đến phát điên. Một tên ích kỉ chỉ biết hành hạ người khác, nhưng anh không chỉ là một "người khác", anh là anh, là Tae Hyung của hắn, là người đã chăm sóc hắn từ nhỏ và yêu thương hắn hết mực mặc kệ những chuyện sai trái hắn đã từng làm...và là người hắn cần nhất.
Tae Hyung lúc này không mặc áo, hắn nhìn bờ vai gầy gò cũng chợt xót xa. Anh thật sự không biết tự chăm sóc bản thân à? Nhưng sao lại toàn tâm chăm sóc tên tồi như tôi đến thế? Xin lỗi, Tae Hyung à...xin lỗi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip