Chap 7: Phó mặc
Warning: Suy nghĩ kĩ trc khi đọc. Chap này có H (nhẹ ) nhe mọi người :))
_________________
Lúc Jung Kook về Tae Hyung đã ngủ say. Hắn mở hé cửa, ngắm nhìn anh vài giây rồi mỉm cười quay lưng. Hắn tưởng tượng ngày mai, khi anh thấy sợi dây chuyền đó, chắc chắn sẽ rất vui, rất hạnh phúc...và hắn cũng sẽ rất vui, rất hạnh phúc. Hắn nhận ra sự bất thường này đã biến dị đến không còn đường cứu chữa, hắn vừa sợ vừa hận, nhưng hắn đã mệt mỏi lắm rồi. Phải làm sao mới tốt đây?
Sáng hôm sau bắt đầu như thường lệ. Không vội vã, không trông chờ. Họ vẫn ra ngoài ăn sáng, sau đó đến công ty rồi về nhà. Khi vừa đưa anh về nhà, hắn liền tất tả chạy đi tiếp. Mười lăm phút sau trở về, biểu tình thay đổi hoàn toàn.
Tae Hyung yên vị trên sofa đợi hắn. Jung Kook đi đến, ấm áp mỉm nhẹ môi.
"Có chuyện gì vậy?" - anh bật cười trước bộ dáng thần bí của hắn
Jung Kook không nói gì, lẳng lặng dùng một tay bịt mắt anh, tay còn lại giữ chặt hộp quà phía sau lưng. Hắn vài giây không động đậy, chỉ ngắm nhìn làn da trắng hồng hào, mịn màng, bờ môi đầy cám dỗ và chiếc cổ nhỏ nhắn như khiêu khích.
"Cậu làm gì vậy?"
Hắn giật mình, trở về với thực tại sau vài giây bị ham muốn lấn chiếm. Jung Kook cúi thấp người, đưa món quà đến trước mặt rồi lấy tay che mắt anh ra. Nhưng hắn không bỏ đi, hắn vòng hai tay quanh cổ như ôm hờ người kia vào lòng nhằm thỏa mãn tạm thời.
"Cái này..."
Tae Hyung run run đưa tay lên cầm lấy hộp quà nhỏ màu xanh nhạt. Anh mở ra, gần như hét toáng vì kinh ngạc. Hai mắt Tae Hyung to tròn, lấp lánh đầy xúc động. Là thật sao?
"Cậu...làm thế nào?"
"Tôi nhờ người tìm. Hắn bán cho một tiệm trang sức gần đây"
"Cảm ơn"
"Anh thích là được rồi"
Hắn ôm chặt anh vào lòng, Tae Hyung cũng cảm động ghì chặt lại hắn. Biểu tình Jung Kook bây giờ rất thống khổ. Hắn..muốn hôn anh. Chỉ một cái thôi, để biết cảm giác thế nào. Một nụ hôn dù hai giây cũng đủ thõa mãn tất cả trong hắn...Có thể...
"Không" - hắn vô thức lên tiếng
"Sao vậy?" - anh tròn mắt
"Tôi...không có gì" - quay đi - "Tôi làm việc đây. Anh cứ nghỉ ngơi đi"
Jung Kook vội vã bỏ vào trong khiến anh có chút bất ngờ. Tae Hyung vẫn chưa nhận ra sự kì lạ của hắn. Có lẽ anh đã quen không dám mơ mộng nhiều. Vậy cũng tốt, Tae Hyung sẽ không đau khổ bằng Jung Kook.
Hắn vào phòng, bí bách đến loạn trí. Có phải sắp điên rồi không? Hắn không cách nào tin được bản thân biến thái như vậy. Hôn sao? Hôn? Hắn cố gắng kinh tởm hình ảnh đó, khi hai môi chạm nhau...nhưng tất cả những gì Jung Kook cảm thấy lúc này là kích thích. Hai tay hắn nhắm chặt phẫn nộ. Cuối cùng nhận ra cho dù làm thế nào vẫn không đẩy lùi được tình cảm này...vậy...hãy chơi đùa một chút đi Jung Kook, như mày đã lên kế hoạch từ trước, cho đến khi vết thương anh lành hẳn thì thôi.
Kể từ ngày hôm đó, Jung Kook gian xảo hơn trước rất nhiều. Khi dìu anh, khi giúp anh. Sở thích hiện tại của hắn là thấy hai má của Tae Hyung ửng đỏ vì ngại và gương mặt điềm tĩnh xao động vì hắn. Anh chỉ đơn giản nghĩ có lẽ dạo gần đây hai người họ đã thân thiết hơn xưa, hắn đã xem anh như một người bạn thay vì một người giúp việc, và tất nhiên, Tae Hyung rất vui. Jung Kook cũng rất vui. Hắn không cần kiềm chế hay cố gắng gì nữa. Hắn thoải mái sờ soạng, thoải mái trêu ghẹo, thoải mái ôm...chỉ có hôn...hắn vẫn chưa dám.
Những ngày tháng vui vẻ ngoài sức tưởng tượng qua nhanh như chớp. Một tháng sau, vết thương Tae Hyung khỏi hẳn. Anh đã tháo băng được hai ngày và làm việc bình thường. Mọi sự vẫn rất tốt cho đến khi Jung Kook nhận ra, hắn đã hết thời gian.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Anh đang đứng rửa bát sau bữa sáng, hắn mang giày chuẩn bị đi làm. Jung Kook mỉm cười nhìn tấm lưng cao gầy có khả năng khiến hắn rung động. Nụ cười của hắn thật buồn, thật đáng thương. Vì Jung Kook hắn đã quyết, hôm nay là ngày cuối cùng hắn dung túng thứ tình cảm biến thái này, ngày mai sẽ đem vứt nó vào lò thiêu, để tất cả ảo mộng cháy thành tro, kí ức bay theo dĩ vãng, trở thành làn khói hăng hắc đau thương mà tan biến đi.
Hắn vốn định ôm anh lần cuối, nhưng cuối cùng chỉ lẳng lặng quay lưng. Hắn trở lại trạng thái hỗn loạn, suy sụp. Hắn...lần nữa, căm ghét chính bản thân mình.
Hắn về rất muộn. Mười hai giờ đêm và nồng nặc mùi rượu. Hắn vốn không qua nổi một ngày khó khăn thế này nếu không có cồn. Tae Hyung ngủ quên trên sofa vì đợi hắn. Khoảnh khắc ấy, Jung Kook yêu anh nhiều hơn bao giờ hết.
"Cậu về rồi à?" - anh lờ mờ tỉnh khi hắn đóng cửa - "Cậu uống rượu sao? Có chuyện gì vậy?"
Jung Kook không trả lời. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt mê mẫn của kẻ say, nhìn chiếc cổ mềm mại, nhìn bờ môi hồng hào, và hắn lao đến, khóa chặt môi anh.
"Ưm..."
Tae Hyung kinh ngạc vài giây. Jung Kook đang...Rồi anh nhăn mặt, bắt đầu vùng vẫy vì người kia dùng lực đạo quá mạnh. Hắn ép lưng anh vào thành ghế, hai tay nắm chặt hai cổ tay anh. Nụ hôn quá nồng nhiệt khiến Tae Hyung không thể nào thở nổi. Đầu lưỡi và vị ngọt. Anh cảm nhận sự tham lam của hắn đang dần hút cạn khí lực mình. Jung Kook đang bù đắp tất cả ham muốn hắn đã phải chịu đựng hơn một tháng. Hắn mút môi trên anh nhẹ nhàng nhưng rất nhanh, sau đó bắt đầu cắn môi dưới. Lưỡi Jung Kook tiếp tục tìm kiếm đầu lưỡi anh, bắt anh phải quấn quít lấy nó.
"A...Ưm..."
Tae Hyung hoàn toàn không chống cự. Dù anh vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng xúc cảm này...hơi nóng như đốt cháy trí óc, những hương vị gây nghiện như cocain, và Jung Kook. Hắn di chuyển môi thấp xuống cổ, một tay ôm eo Tae Hyung, tay còn lại nhanh chóng giật tung nút áo anh.
"Jung Kook" - anh giật mình
"Suỵt...đừng nói gì..." - hắn vừa nói vừa mơn trớn môi anh
"Cậu...tỉnh táo lại đi" - khó khăn
Jung Kook không quan tâm. Tay phải hắn giữ hai tay anh đưa lên cao, tay trái hắn bắt đầu di chuyển dọc theo cơ thể mềm mại. Làn da anh mịn màng đầy kích thích, từ cổ, đến vai, rồi đến xương sườn và cuối cùng là đưa vào quần người kia.
"Jung Kook" - anh vùng vẫy - "Cậu làm cái gì vậy? Tỉnh táo lại đi. Tôi là..."
"Anh là Tae Hyung...tôi biết mà...là anh"
Hắn hôn nhẹ lên mũi anh thật dịu dàng làm Tae Hyung không cách nào chối từ. Biểu tình lúc này khiến Jung Kook chỉ muốn ăn trọn anh, đến cả xương hắn cũng sẽ không trả. Tae Hyung phải là của hắn, tất cả, chỉ được là của hắn.
"Cậu...là...ưm...Ưmm...làm sao vậy?" - yếu ớt
Jung Kook dùng cà vạt trói hai tay Tae Hyung lại. Anh không kháng cự vì đầu óc vẫn quay cuồng, có lẽ lúc này, Tae Hyung còn say hơn Jung Kook. Hắn bắt đầu tháo dây nịt, vài giây sau y phục hai người đều lăn lóc dưới sàn. Jung Kook thô bạo lật người Tae Hyung lại, hắn cúi thấp, nhâm nhi vành tai người kia để nghe thật rõ tiếng rên rĩ.
"Ju.....Jung..."
Hắn đưa tay bịt miệng anh, sau đó di chuyển môi đến cổ tận hưởng. Jung Kook rất biết cách dạo đầu. Tay hắn bắt đầu xuống thấp tạo khoái cảm cho người kia. Mồ hôi lấm tấm trên trán Tae Hyung, gương mặt thanh tao thường ngày nhăn nhó vì chịu đựng, bờ môi bị nam nhân giằng xé từng đợt phát ra thanh âm đầy ướt át, hai má đỏ ửng xinh đẹp vô cùng. Jung Kook biến thái xoa mông anh cảm nhận mịn màng như da em bé, hắn hài lòng...nhếch mép cười, sau đó liền bất ngờ xâm nhập.
"AAAAaAaa"
Tae Hyung đau điếng, hét toáng lên. Mắt anh cay xè, nhập nhòe rồi đẫm lệ. Jung Kook không quan tâm, hắn vẫn mạnh bạo di chuyển. Khoái cảm ngập tràn, chiếm hữu hắn. Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, ánh mắt thèm khát như thú săn mồi làm Jung Kook đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn nâng cao hông Tae Hyung, sau đó bá đạo di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, đem bao chịu đựng trút phế vào thân thể tuyệt đẹp.
"Đau...đau quá" - anh khóc - "Dừng...la...làm ơn..."
Anh không thở nổi, hai tay nắm chặt, răng cắn môi chịu đựng. Tae Hyung cảm nhận phía sau nóng rát. Anh vùi mặt vào sofa, cố bình tâm. Nhưng Jung Kook không để anh yên. Hắn dùng tay siết cổ anh, nâng người Tae Hyung dậy, gian manh liếm láp, rồi hung hăn cắn vai anh đồng thời gia tăng lực ở cổ. Tae Hyung ngạt thở, phía dưới cũng vì vậy mà siết chặt hơn, tăng khoái cảm cho tên ác nhân.
"Ư...ư...ưmmm"
Anh khó chịu rên rỉ. Tae Hyung cảm tưởng bản thân sắp ngất đi vì khí lực tiêu tán quá nhanh. Hắn vẫn không quan tâm, một mực tận hưởng lạc thú. Dục vọng cháy bỗng, ma mị như bảo vật, rực rỡ như lửa đỏ, mù quáng như Jung Kook. Hắn ôm trọn cơ thể vô lực vào lòng, một tay đỡ, tay còn lại đưa thấp xuống phía trước của người kia mà trêu đùa. Hắn có thể nghe rõ hơi thở yếu ớt của anh, đó là chất kích tình mạnh nhất. Jung Kook đổi tư thế, để anh nằm ngửa lên. Hắn muốn nhìn ngắm gương mặt Tae Hyung lúc này.
Anh không còn sức, thả lỏng mặc kệ Jung Kook hành hạ. Hắn hài lòng, gia tăng tốc độ để thỏa mãn ham muốn cao ngút trời. Hắn muốn chiếm lấy anh, tất cả, dù là ngóc ngách nhỏ nhất trong cơ thể đó.
Đột nhiên chậm lại, còn hào phóng cởi trói tay cho anh. Hắn nhẹ nhàng cúi thấp, mút nhũ hoa Tae Hyung. Anh lại run, hai tay đã tự do nhưng căn bản không còn sức kháng cự. Nước mắt ươn ướt gò má trắng bệch. Hắn nhìn khuôn miệng xinh xắn đang thở đều đều liền không kiềm được, tiến vào hôn mạnh bạo, cùng lúc đẩy nhanh tốc độ nơi hạ thân.
"Ưmm...ưm..."
Tae Hyung đau như xé. Anh không còn sức thắc mắc hay vui mừng, không còn sức e dè hay suy nghĩ về tình hình hiện tại, anh chỉ là...đau...rất đau. Hắn một tay đùa nghịch nhũ hoa, một tay nâng hông người kia để thuận tiện. Sức lực dồi dào đến đáng sợ. Vì rượu hay vì đã kiềm chế quá lâu? Hắn hôn anh mãnh liệt, mặc kệ người kia đã nửa tỉnh nửa mê, hắn muốn Tae Hyung nhớ, nhớ thật kĩ, anh là của hắn, mãi mãi chỉ có thể là của hắn.
"Tae Hyung..."
Hắn trầm giọng gọi, vừa gọi vừa hôn lên cổ anh.
"Ưm....Ân..."
Anh không cách nào trả lời vì bên dưới vẫn bị hành hạ. Jung Kook thích thú, thủ thỉ:
"Anh là của tôi"
Vừa dứt câu hắn dùng toàn lực di chuyển ra vào bên trong người kia. Tiếng rên lớn dần, biểu tình trắng bệch nhăn nhó vô cùng đáng thương, hai mắt anh mở to vì đau đớn, song đối với Jung Kook, đó lại là đẹp nhất. Khoái cảm lên đến đỉnh điểm, bên trong anh nóng ấm và khít lạ thường dù đến tận lúc này. Hắn như tên bạo chúa, những di chuyển cuối đầy tàn nhẫn. Tae Hyung yếu ớt rên rỉ, sau đó tiếng rên tắt lịm đi khi bị tinh dịch nóng hổi lắp đầy anh.
Anh thở dốc, kiệt sức, người ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể trần trụi nằm dài trên sofa đỏ như lần nữa câu dẫn Jung Kook. Hắn cắn môi, bế người vào phòng. Anh thật đáng yêu, như mèo nhỏ ngoan ngoãn phó mặc cho hắn.
Jung Kook đặt người xuống giường, vuốt ve, nhẹ giọng:
"Chỉ đêm nay thôi"
"Ưuưumm....aaah..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip