Chap 8: Yêu, ghét


Tae Hyung thức dậy vào trưa hôm sau. Toàn thân anh ê ẩm, vô lực, uể oải vô cùng. Vẫn còn chút đau. Trên đầu giường là cốc nước cùng với lời nhắn: "Tôi đi làm, điểm tâm bên ngoài".

Anh không kiềm được vui sướng mà tươi cười, trong tim cũng thực ấm áp. Câu nói đêm qua chợt vang lên thấp trầm một cách hoàn hảo:

"Anh là của tôi"

Cơ thể kiệt quệ được thổi đầy năng lượng. Tae Hyung chập chững ngồi dậy, hơi nhăn mặt vì đau. Anh tắm rửa, thay y phục sau đó chậm rãi ra ngoài nhìn xem, Jung Kook đã chuẩn bị điểm tâm gì cho mình.

Một cốc sữa, một phần thịt xông khói trứng và bánh mì, dù đơn giản như thế nhưng cũng đủ khiến Tae Hyung phì cười hạnh phúc. Anh cảm động, ngồi xuống thưởng thức. Dù đó chỉ là đồ hắn tùy tiện mua bên ngoài nhưng anh vẫn rất vui. Tae Hyung lúc này muốn đứng lên nhảy nhót vài vòng, tung bông tung hoa cho cả thế giới chú ý, nhưng vì hậu quả từ đêm qua cộng thêm tuổi tác nên anh đành lặng lẽ vừa ăn vừa tủm tỉm cười.

Đó là bữa sáng ngon miệng nhất của anh từ trước đến giờ. Rồi Tae Hyung chợt nghĩ, có khi nào vì say nên hắn làm càn không? Không đúng, nếu vậy sao Jung Kook phải chuẩn bị những thứ này cho anh? Hay có chuyện gì? Càng không phải, dù là chuyện gì thì một nam nhân vừa già vừa yếu như anh làm sao can hệ. Vậy thì...

Miếng trứng nhỏ lúc này cũng đong đầy yêu thương. Anh vừa ăn vừa chậm rãi cảm nhận vị ngon đến vô tận. Tae Hyung khờ thật mà. Sau khi ăn xong cảm thấy chút tiếc nuối, rồi lại tự cười chửi bản thân ngớ ngẩn mất rồi...

Anh dọn dẹp, dù cơ thể vẫn đau nhức nhưng năng lượng lại dồi dào đến lạ. Quét dọn, sắp xếp, Tae Hyung vừa làm vừa cười híp mắt, trong đầu anh hoàn toàn không phải là viễn cảnh đêm qua, chỉ là câu nói ấy vẫn còn vang vọng thôi.

"Ơ...cái này..."

Tập hồ sơ Jung Kook bỏ quên, dường như rất quan trọng. Tae Hyung nhìn nó, phân vân một hồi. Anh muốn mang đến công ty cho hắn, nhưng sợ người kia không cần, không thích sự hiện diện của mình. Một nam nhân rách rưới như anh xuất hiện ở nơi như vậy có làm mất mặt Jung Kook không? Tae Hyung luôn nghĩ cho hắn như thế...

Nhưng hôm nay anh đang vui, tâm trạng hưng phấn kèm theo tự tin tột độ. Cầm tập hồ sơ trên tay, nhìn một hồi rồi quyết định:

"Không đâu, cứ chải chuốt một chút rồi vào đưa cho cậu ấy...không nói cũng không ai nghĩ mày và Jung Kook có quan hệ"

Tae Hyung ngốc đứng lên, vui vẻ ôm tập hồ sơ vào lòng như thể đó là món quà hắn tặng anh rồi đi chuẩn bị. Không phải anh gấp gáp muốn gặp hắn, anh vẫn còn ngại...chỉ là...muốn hắn nhớ anh thôi.

Tòa nhà Thiên Hy đồ sộ, sừng sững giữa đô thị tấp nập người. Nếu ai đó dừng lại dù chỉ một thoáng trong làn vội vã, họ sẽ vô thức ngước nhìn lên, chiêm ngưỡng nó như thể đó là một việc nên làm. Tae Hyung lúc này cũng bị vẻ đẹp của nó làm cho choáng ngợp. Lần nữa anh cảm nhận mình và Jung Kook thật sự thuộc hai thế giới khác nhau...vậy mà đêm qua...Tae Hyung chợt mỉm cười, là Jung Kook dang tay đón anh, cho anh một mái ấm ngập tràn tình yêu. Nói Tae Hyung ngây thơ cũng được, anh chỉ là...đang rất hạnh phúc mà thôi.

Anh đến vào giờ nghỉ trưa, canh thời gian rất chuẩn để không làm phiền hắn. Tae Hyung nhìn xung quanh tìm văn phòng Jung Kook, anh chỉ nhớ nó nằm trên tầng cao nhất, nhưng diện tích một tầng vốn rất rộng...thôi thì cứ đi thẳng vậy...Mọi người đều xuống căn tin nên rất vắng. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng anh cũng tìm thấy. Tae Hyung vốn định gửi lại hồ sơ cho thư kí rồi rời đi nhưng cũng chẳng có ai. Văn phòng Jung Kook trước mặt, cách một cánh cửa gỗ và hai bước chân. Anh chợt sợ, đến lúc này mới sợ. Hay cứ để đại thứ này trên bàn thư kí rồi rời đi? Không được, tài liệu quan trọng như vậy lỡ có chuyện gì...Thật là Tae Hyung à, mày đã không thông suốt rồi.

Tae Hyung bước hai bước nặng nề đến gần, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa.

"Jung Kook...xin lỗi làm phiền...cậu có đó không..."

Bên trong không có tiếng trả lời.

"Jung Kook..."

Vẫn im lặng. Có lẽ đã đi ăn trưa hay bận việc gì rồi. Tae Hyung định quay lưng đi thì chợt có tiếng gọi:

"Vào đi"

Anh vừa vui vừa hồi hộp, đẩy nhẹ cửa bước vào, cố gắng điều chỉnh nụ cười sao cho thật đẹp.

"Jung Kook...tôi..."

Tae Hyung sau khi thốt ra được vài chữ, ngẩn đầu lên nhìn hắn liền như chết đứng. Jung Kook không mặc áo, quần cũng không dây nịt, không cài nút, hắn trên sofa giữa phòng làm việc, một tay đặt trên đùi, tay còn lại vòng ra sau che chắn cho nữ nhân trần trụi đang e ấp.

"Có chuyện gì?" - hắn lạnh lùng hỏi

"Tôi...tôi..."

Tae Hyung nói không nên lời. Tim anh quặn lại, hơi thở cũng như bị thu ngược về trong, đau và rất đắng, còn có khó chịu đến sắp nổ tung.

"Nhanh" - Jung Kook bực bội hối thúc

"Cái này...cậu bỏ quên...tôi..." - lắp bắp cúi gầm mặt

"Bỏ xuống đất rồi đi đi"

Anh cắn môi, cúi gập người, mắt nhắm chặt, thả tài liệu rơi xuống đất rồi quay lưng phóng nhanh ra ngoài. Anh chạy nhanh đến thang máy như thể đó là lối thoát duy nhất. Khi cửa thang máy đóng lại Tae Hyung mới có thể hô hấp bình thường. Hai mắt anh mở to, hình ảnh khi nãy vẫn cứ lởn vởn trước mặt, cuối cùng phải chạy đi đâu mới thoát đây? Sự lạnh lùng đến tận xương tủy đó là dành cho anh sao? Anh đã làm phiền cuộc vui của cậu? Jung Kook vì một người con gái lạ mà...

Càng nghĩ Tae Hyung càng không cách nào chấp nhận, có phải anh điên rồi không? Vậy đêm qua là thế nào mà khi nãy là thế nào? Hai tay anh nắm chặt, mắt long lanh nhưng không khóc. Tae Hyung cứ thế, biểu tình đầy phẫn nộ và đau thương cho đến tận lúc về nhà. Anh vẫn cố gắng kiềm chế, anh không muốn yếu đuối, không muốn trở thành kẻ thua cuộc. Vậy, bây giờ...anh là gì?

Tae Hyung nằm trên giường, co người lại. Anh cố gắng tự an ủi bản thân, sau đó từ từ suy nghĩ thông suốt. Anh nghĩ:

"Tối qua...có lẽ cậu ấy say...nhầm mình là cô gái đó"

"Nhưng...Jung Kook đã gọi tên mình mà"

"Vậy thì...cậu ấy chỉ muốn thỏa mãn dục vọng thôi. Có lẽ đêm qua cô gái kia không đi cùng cậu ấy được"

"Có lẽ vậy...làm sao trách Jung Kook được. Là bản thân mày tự ngu xuẩn không kháng cự mà"

"Đúng rồi. Là tại mày. Tại sao mày lại không đẩy cậu ấy ra?"

"Vì mày quá yêu cậy ấy"

Nước mắt vô thức lăn dài, ươn ướt, khiến anh có chút giật mình. Tae Hyung lại tự cười, nhưng lần này là cười bản thân ngu ngốc, đáng chết. Sao lại thành ra như vậy rồi? Câu nói kia...cuối cùng cũng không là gì sao?

Có tiếng mở cửa, theo sau là giọng nữ nhân:

"Cảm ơn anh"

Tae Hyung vội vã bật dậy. Lắng tai nghe.

"Em cứ để đồ ở đó đi, có khát nước không?"

"Có ạ"

"Tae Hyung" - lớn giọng gọi

Anh trong phòng nhếch mép cười rồi mệt mỏi đi ra. Cô gái xinh đẹp ban nãy đang quấn quít, bấm chặt lấy cánh tay Jung Kook. Cô ta nhìn anh cười cợt, Tae Hyung lịch sự cúi đầu chào.

"Cậu gọi tôi có việc gì?"

"Làm nước cho cô ấy đi"

"Cô muốn uống gì?" - anh hỏi, cúi gầm mặt

"Nước chanh"

"Đợi tôi một chút" - cười nhạt

Tae Hyung lủi thủi vào bếp làm nước. Jung Kook cùng cô gái kia ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. Họ luôn miệng nói chuyện, đùa giỡn, tự nhiên động chạm, trêu ghẹo nhau. Lần đầu tiên anh thấy hắn vui và hoạt bát như vậy. Không cần nói cũng biết Tae Hyung bây giờ đau lòng đến thế nào. Anh vừa làm vừa run, động tác chậm chạp đầy mệt mỏi.

"Anh à...em khát quá" - cô gái nũng nịu

"Tae Hyung, anh nhanh lên đi" - ra lệnh

"Tôi xong ngay"

Jung Kook vài lần len lén nhìn sang anh. Cõi lòng hắn đã tan nát từ sớm. Nhưng đại nam nhân vẫn cần giữ lấy tự trọng. Hắn cố gắng nuốt ngược tất cả đau thương vào trong, cố gắng lờ đi khi thấy anh đau khổ, cố gắng biến bản thân thành một tên thậm tệ...hắn không thể để mọi thứ lún sâu thêm nữa...xin lỗi anh, vì đêm qua. Anh không kinh tởm tôi sao Tae Hyung? Không căm ghét tôi sao? Đừng đối xử tốt với tôi như vậy...

Tae Hyung đưa nữ nhân li nước. Cô ta uống một ngụm, sau đó liền nhăn mặt:

"Chua quá" - rồi vứt ngay xuống đất

"Cô..." - anh giật mình - "Sao cô phải làm vậy? Tôi đứng ngay đây mà?"

"Jung Kook à, anh ta làm em sợ quá" - nép vào lòng

"Tae Hyung" - gằn giọng - "Anh dọn dẹp rồi vào phòng đi"

Hai tay Tae Hyung nhắm chặt, biểu tình đầy cam chịu. Anh ngồi xuống, lúi húi nhặt từng mảnh thủy tinh, tâm trạng tồi tệ cùng cực như thể...đây chính là những mảnh vỡ trái tim anh.

"Vào phòng anh được không? Em mệt rồi"

"Cũng được" - cười

Hai người họ đứng lên, bước ngang qua anh mà đi. Đau...thật sự rất đau...Tae Hyung bật khóc. Anh bịt chặt miệng ngăn không cho tiếng thút thít phát ra. Song song với thanh âm đầy đau thương đó là tiếng cười đùa của cặp nam nữ.

"Đừng mà...anh à..."

Cậu làm vậy với tôi thật sao Jung Kook? Tôi...đã làm gì sai chứ? Tại sao? Tôi đã yêu cậu mà.

Đến chiều tà. Anh đang ngoài bếp làm thức ăn, trong phòng lúc này đã yên tĩnh nhưng trong lòng Tae Hyung vẫn sợ. Tiếng cười làm anh rất đau. Không ngờ có ngày tiếng cười của Jung Kook lại ám ảnh anh đến vậy. Tae Hyung vẫn chưa có dịp hỏi hắn rõ ràng, nhưng với tình trạng hiện tại, anh sẵn sàng chấp nhận bản thân chỉ là thế thân. Là anh ngu ngốc, lúc nào cũng vậy, luôn là lỗi của anh.

"Cho tôi cốc nước"

Từ sau đột ngột có giọng nữ truyền đến làm anh giật bắn mình. Cô gái ban nãy không biết đã ra từ khi nào, đang đứng ngay sau lưng anh. Tae Hyung rót cho cô ta một cốc nước. Anh vẫn cúi gầm mặt, không muốn nhìn vào dung nhan quá mĩ miều của người kia vì sợ sẽ vô thức so sánh với bản thân mình. Cô ta đưa trả cốc nước, anh đưa tay đón lấy, vô tình chạm vào tay cô.

"A..."

Cô ta thả li nước rơi xuống, hốt hoảng, hét lớn:

"Anh dơ như vậy, đừng chạm vào tôi"

"Tôi..." - Tae Hyung nhíu mày, nhìn chằm chằm cô ta

Đúng lúc đó Jung Kook nghe tiếng ồn ra ngoài, nhưng chỉ lẳng lặng quan sát. Cô ta chạy ngay đến, choàng tay ôm lấy tay hắn:

"Anh à...em không thích bị người kia đụng vào đâu"

Lời nói thật khó nghe, thanh âm còn khó nghe gấp bội. Jung Kook có chút chịu không nổi, nhưng hắn vẫn phải dằn lòng. Tae Hyung cắn răng đầy phẫn nộ, hai tay nắm lại thành nấm đấm, lớn tiếng:

"Ý cô là sao?"

"Nhìn anh...dơ lắm đó. Tôi không thích" - bĩu môi

"CÔ..."

"Thôi đủ rồi" - Jung Kook lãnh đạm ngắt ngang

Anh quay ngoắc sang nhìn hắn, ánh mắt đầy căm phẫn song vẫn hàm chứa hi vọng mong manh. Nhưng...

"Anh tạm thời đi khỏi đây đi"

"Cái gì?" - Tae Hyung kinh ngạc - "Cậu..."

"Anh à, như vậy không được đâu, ai sẽ làm việc nhà cho chúng ta?"

Cho chúng ta? Tae Hyung khinh bỉ cười lớn. Hai người kia nhìn anh, một người không hiểu gì, một người đau lòng nhưng vẫn giả vờ không hiểu. Hai mắt anh đỏ dần, hai tay thả lỏng vô lực...vậy mà mày tưởng đã thoát khỏi danh phận người ở sao, Tae Hyung ngu ngốc? Được thôi, đi phải không?

"Hắn điên rồi anh à"

"Anh làm sao vậy Tae Hyung?" - Jung Kook nhíu mày

"Tôi...không có gì. Tôi chợt nhớ ra muốn đi du lịch, giờ được phép đi nên rất vui" - cay đắng cười

"Jung Kook...ai sẽ làm việc nhà..." - cô ta nũng nịu lay lay tay Jung Kook

"Anh" - Jung Kook ấm áp nói

"Thật à? Anh làm vì em sao?" - vui mừng

"Ừm"

"Em yêu anh" - nhảy cẫng lên vui sướng

Tae Hyung vẫn đứng khựng đó xem màn âu yếm nhỏ của họ. Jung Kook thật sự yêu cô gái đó sao? Cô gái khinh miệt anh...Cậu chọn cô ta rồi sao? Nhanh như vậy...thì ra tình cảm bao nhiêu năm qua của tôi, còn không bằng lời nói của một nữ nhân cậu mới gặp. Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tôi ghét cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip