Phần 13: 7 ngày "cưa" cún! (3)

Ngày 3

AAAAAAAAAAAA..........3 ngày chưa ấp ôm gì hết trơn hết trội..... Nhớ quá, nhớ quá đi!!! (hôm nào chả ở cùng KTX ==) Kook vò đầu bứt tai. Lần này phải xong.

Bữa ăn náo nhệt hôm đó. Chả là thù hận đến ngập trời. Tại vì...........

Jinie định gắp đồ thì Kookie chặn lại.

Kookie: Taehyung, anh ăn cái này đi. (gắp miếng cá)

Taetae:....../không quan tâm/

Hopie định gắp miếng thịt tia từ đầu bữa, còn Minie chuyển hướng thanh thoát mà gắp rau thì.....

Kookie: Taetae ah, còn cái này, cái này nữa. (một miếng thịt to tướng nằm trong bát, rồi một miếng rau)

Taetae: /khóe mi giật giật/ rau? Cái tên này muốn chọc tức mình?- nghĩ thầm

Taetae:........./tỏ vẻ không quan tâm/

Kookie sắp sửa đưa tay ra gắp đồ.....ah thì....đương nhiên là làm việc mà không có anh em thì chết chắc rồi chứ còn gì.

Jinie: Kookie ra ngoài, đừng có mà ăn nữa...

Kookie: Đâu có mà như thế.......

Jinie: Chú có để cho bọn anh ăn đâu......

Kookie: =.= đâu có/ huýt sáo/

Minie: Lại còn không đi???....

Hopie: /phụ họa/ đúng đúng đấy!!! (ủng hộ người thương)

Kookie: /đưa tay gắp miếng chả định đưa Tae/

Taetae: Em ăn xong rồi....../đứng lên, khoan thai, liêu xiêu bước vào phòng/

Monie: /mặt nhìn Kook, tay gắp miếng cá vội vã cho Jin/ Kook ah..chú hết cửa rồi!

Kookie: HYUNG,......làm gì có....giận nhẹ thôi mà..../hoang mang, nắm chặt đấm tay/

Yoongi: /thì thầm nho nhỏ vào tai Kookie hoang mang tột độ/ không có đâu. Tae không hề quan tâm rồi kìa, rồi kìa!!! Lần này chú không vượt được anh đâu! /lẽ lưỡi/

Kookie hốt hoảng. Mọi người cũng hoảng hốt vì Kook....... bỏ bữa!!!

Taetae ăn xong thì vào phòng thu cả tối, chẳng có muốn nghĩ đến người kia nữa........ Thử hỏi xem, có ai chịu được khi bị người ta nhìn thấy cảnh ngã oạch mông xuống đất mà vẫn tỉnh bơ bên cạnh được không. Chỉ có nước đập đầu xuống đất..... Vỗ hai tay vào má bem bép, đỏ mặt, làm nhạc.

Kookie luẩn quẩn trong phòng không biết phải làm sao.......... Nghĩ rồi. Lại.....

Kookie đứng trước cửa, đi qua đi lại vài vòng..... Hít một hơi thật sâu. Mở cửa.

Kookie: /cầm lấy tay/ Anh.....anh.....làm ơn...

"Có vấn đề gì?"

Kookie: /cúi mặt, lắp bắp/ Em em.....em muốn....

"Muốn gì? Nhanh, anh bận"

Kookie:.....uhm....

"Không nói được thì đi ra ngoài"

Kookie:......EM MUỐN ANH CHỈ EM CÁCH LẤY LÒNG TAETAE!!!

Yoongi: haha......anh cảm thấy......

Kookie ánh mắt có một tia thủ quang, chờ đợi câu trả lời.

Yoongi: MƠ ĐI.

Kookie: Anh làm ơn đi mà. Em rất rất bế tắc. Trước nay, đây là lần đầu tiên em biết đến cảm xúc này....Em nghĩ là mình chẳng biết thế nào cả......

Yoongi:/ mắt nhắm mắt mở thấy người kia khóc lóc thương tâm, cười tà mị/ uhm, anh có một cách rất hiệu quả. Chỉ sợ là chú không đồng ý.

Kookie: Vì Taehyung em có thế làm tất cả.

Yoongi: /cười cười, rất đỗi ranh ma/

Kookie nuốt nước bọt, lạnh sống lưng.

Yoongi nhẹ thốt ra từng chữ.

"D

Â

N

G

.

H

I

N

.

B

N

.

T

H

Â

N"

BÙM bùm bùm bùm.........từng tiếng nổ đì đùng vang lên trong não của Kookie.... Lảo đảo đứng lên.....Đi ra ngoài cửa..

Cốp, kinh, choảng choảng......

Jinie: Lại phá gì rồi hả NAM JOON?

Nam Joon: Không phải em????!!!

Jinie: Mai chết với anh, lại còn nói điêu nữa hả?

Nam Joon uất ức ngồi trong nhà vệ sinh rống lên..... "KHÔNG PHẢI EM"

="= Khổ thân chưa.

Đêm dần đến, tối trời đã đen lắm rồi. Đêm còn đen hơn. A....trời vẫn lanh quá.

Taetae bước ra khỏi phòng lúc 2h sáng. Sáng tác nhạc đến quên cả thời gian. Chẳng bật điện lên sợ đánh thức mọi người dậy. Taetae cứ thế chui thẳng vào chăn ngủ......

ĐAng ngủ thì.......

"AAAAAAAAAAA"

Bịt mồm part2. "em, em, là em"

Từng tiếng nói với chất giọng ngọt ngào vang lên bên tai. Cái giọng nói mà đã cố loại ra khỏi não bộ, giờ thì trực tiếp tấn công màng nhĩ mỏng manh.

Không để cho người kia nói. Thì thầm.

"Em, em ,.........em có thể trao cho anh tất cả Taetae ah, ngay cả bản thân em....."

"HẢ?........"

"Binh" Đạp con nhợn cơ bắp ấy binh một phát xuống đất.

"Ái".....

"Sao....sao không?" "Anh xin lỗi."

"Em đau quá"...

"Em....ăn nói linh tinh, về phòng ngủ đi!"

"Tại sao? Em sẵn sàng vì anh làm tất cả mà..... dâng hiến bản thân mình cũng không có vấn đề...."

"Một là em đi về phòng ngay lập tức. Hai là từ nay trở về sau, đừng bao giờ nhìn mặt anh!"

Kook đứng ì chân. Không nhìn thì có sao, anh ấy không nhìn mình, mình nhìn anh ấy.

" Em còn đứng đấy thì anh sang bên giường anh Yoongi nằm...."

"A......Ấy ấy.....em đi, em đi..." (chị sợ người khác chiếm đồ của mình=.=)

Tay định hất chăn trên người ra.....

"EM định làm gì?"

"Quấn khăn vô!"

"Em....chả nhẽ không mặc gì cứ thế hất chăn ra....?"

"tất nhiên!"

"không!"

"Haaha, Tae của em ngại?" /vuốt vuốt tóc/ Tay định thả chăn xuống.

"ĐỪNG"

"Suỵt" Lấy tay chặn môi. "Mọi người sẽ thức. Thấy em xích lõa liền lôi cả hai ra ngoài"

Mặt đỏ hơn cà chua. Loạng choạng đứng dậy, lục tủ, chạy vô phòng tắm....

Người kia đứng đấy. Taetae thật sự thích mình mà? Vậy sao không chịu tha lỗi chứ? Bất quá môi thật mềm, tóc thì như một cục bông vậy. Đưa tay lên môi mình. Một cỗ sung sướng phát giác!....Thật ngọt ngào.

Taetae lật đật quay trở lại, bộ đồ ngủ kẻ sọc, một bên vai cứ thế để trễ xuống, rất vội vàng. Bất giác lại đỏ mặt, Kookie ẹ hèm cổ họng có vẻ...... nóng.

"Đây, quấn cái này, đi đi"- giơ tay ra.

Kookie nhận khăn, liền thả chăn ra, nhìn vẻ mặt ngại ngại của người kia. Chả phải nhìn suốt ngày trước rồi sao. Giờ chỉ nhiều cơ lên thôi. Mạnh mẽ vậy sao?? Nhưng nhìn cũng không phải ghét bỏ..... Nhìn thích thật đấy, rất dễ thương. Môi nhoẻn cười bất giác.

Taetae không chịu nổi. Nằm luôn lên chiếc giường trống. NGỦ!

Kookie quấn khăn, nhặt chăn lên, đắp cẩn thận lên người nọ. Nhìn người kia mặt lần nữa lại đỏ, cầm góc chăn trùm lên quá đầu. Nín thở.

Phì cười nhẹ. Khăn quấn lộ ra phần cơ múi rõ ràng tựa hồ còn được phủ lên lớp mật ong vàng óng nhờ ánh đèn.

Taetae thấy người đi ra cửa, bỏ chăn xuống, nhìn theo. Nhìn đống cơ đấy vừa sợ vừa......thèm!

Bất giác, người kia quay lưng lại. Nhìn thấy Tae nhìn mình, nhỏ dãi! Cười như mở cờ trong bụng

Vội vàng kéo chăn lên quá đầu.

Kookie tự hỏi. Có phải mình hơi quá ác! Lần này chắc vẫn chưa hết giận rồi. Lúc nào cũng đáng yêu vô thức như thế thật là muốn bắt về quá. Mặt Yoongi lập tức hiện ra, vậy mà nói chắc chắn sẽ thành công, lừa mình rồi.Nhớ đến mình nhìn thấy anh Yoongi cầm tay Taetae hôm trước lại tức ói máu!

(Ghen suốt thôi)

Màn đêm càng ngày càng chìm vào giấc ngủ sâu.

Thấy người trên giường tiếng thở dần đều, đều đặn hít ra hít vô. Nhẹ nhàng bước lên giường, vòng tay qua đầu. Dịu dàng, ôn nhu nhấc đầu lên, đặt bên trên cánh tay mình, tay còn lại vòng qua thắt lưng. Từ tốn nằm xuống. Bao bọc cả tấm lưng trống vắng, dùng cả cơ thể cảm nhận mùi hương hoa nhài tự nhiên, thình thịch tiếng trái tim đập. Mỉm cười, hạnh phúc nằm xuống bên cạnh. Hưởng thụ phút giây người kia quay vào lồng ngực mình. 

(Ôm này đẹp như ôm trên kia ấy. Bao lâu vẫn thấy quằn quèo!!)

_______________

Ố cái tay, bắt lấy cái tay. Cái tay muốn chạm môi anh!

Mọi người có thích thế này không vậy? Ý là móng cún lạnh lùng ấy. Mình muốn móng cún được yêu thương lắm luôn. Thật đấy! 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip