Phần 27: Cái chết liệu có vẽ nên tình yêu!?

Bộ váy đen ướt nhẹp. Mái tóc đen bám sát rịt vào khuôn mặt thon nhọn giả tạo, đôi môi khô khốc nhăn nheo. Bước từng bước vào trong bệnh viện vắng tanh. Một lối tắt. Thân thủ nhanh nhẹn, đi mà như lùa vào bóng đêm, nhẹ nhàng và bay bổng. Mỗi bước đi lưu lại chút nước.

Trong bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu, một thứ bàng bạc sáng lóe dưới ánh trăng.

Đứng trước cửa phòng với mùi thơm của hoa nhài non phảng phất chút hương thiên nhiên.

"Anh chuẩn bị đi /thăm/ địa ngục đi."

-----____-----

Jungkook thân hình vạm vỡ, quần áo có chút đơn giản. Tay cậu cầm chiếc ô nhỏ màu đen, cẩn thận che kín hộp cháo nóng hổi vừa mua xong đang còn bọc trong áo.

"Nhanh nhanh lên thôi, Taetae của mình đang đợi cơ mà!"

Nói thế rồi bước chân lại vội vàng hơn nữa.

Đứng trước cổng bệnh viện, đang định bước vào.

"ò e ò e......"

Bầu trời rực sáng màu đỏ, màu xanh biển.....

"Có....có chuyện gì?"

Cả một đội những người đàn ông mặc đồng phục cẩn thận di chuyển vào trong, nhanh chóng.

"Là cảnh sát!"

Cảnh sát trưởng bước ra khỏi xe, khẩn trương điều động mọi người đi vào. Rồi bản thân cũng mau mau đi đến bên cạnh Kookie.

"Cậu đã thông báo cho chúng tôi địa điểm của Sohyun nhưng đáng tiếc, cô ta đã có chuẩn bị. Cô ta đã chạy trốn được. Và theo tình báo và suy đoán của chúng tôi thi cô ta đang ở đây!"

Chưa nghe được hết câu, JungKook ngay tắp lự chạy thẳng một mạch vào trong. Con tim cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm.

-----------1 tiếng trước------------

Kookie: Tae...Taehyung anh không sao chứ? /sờ soạng khắp người/ (đậu hũ thiệt nè >"<)

Taetae:.....

Kookie: Anh sao lại làm như thế với bản thân mình chứ? /Vạch áo, lần theo những vết bầm tím/

Taetae:.....

Kookie: Anh vì sao lại không nghe em nói? /Trách mắng/, Sao lại cứ thế ôm vào bản thân như thế?

Taetae:.../rưng rưng tròng mắt/

Kookie: Anh nhìn đi, thế này là do anh không tin JungKook của anh đấy!

Taetae:....

Kookie: /Gục đầu xuống tay Taetae/ Anh nên gọi em là "Anh" thì hơn.

Taetae: /mắt mở to, lắc đầu quầy quậy/

Kookie: /Ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như đèn pha/ Im lặng là đồng ý đấy nhá! Taetae đáng yêu của anh.

Taetae:.....OXO /Lắc lắc đầu/

Kookie: Taetae ah, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không tin tưởng Taetae. Anh xin lỗi vì đã gắt gỏng, anh đã nghĩ rằng Taetae không tin anh. Anh đã từng được coi là có một người bạn gái năm cấp 3, nhưng đó chỉ là khi anh còn quá trẻ con. Anh chưa từng thích cô ấy. Cô ấy thích anh, nhưng anh thì không, chỉ vậy thôi.

Kookie vừa nói, vừa lắc lắc tay Taetae, cậu không mong muốn Taetae có thể bỏ qua cho cậu, nhưng cậu cũng chẳng muốn vì những thứ vớ vẩn này mà Taetae không thèm nhìn mặt cậu nữa.

Cậu biết là do cậu, tất cả!

Kookie: Taetae ah, những bức ảnh sau đấy được gửi đến là những bức ảnh ghép. Làm ơn hãy tin anh...

Taetae:...../cố gắng nặn ra từng lời nhưng.........không được/

Kookie: Taetae...tại sao không trả lời?....Vì không tha thứ cho anh? Vì vẫn còn giận?

Taetae: /Lắc lắc/

Taetae đã tha thứ cho Kookie từ lâu rồi, từ khi bản thân nằm một mình trong phòng, nhinfbwcs ảnh và thấy nó là giả. Cậu đã sợ hãi khi nghe rằng JungKook mát tích vào ngày hôm sau. Khi tỉnh lại, không thấy JungKook ở đây, cậu liền nghĩ vì bản thân cậu mà JungKook đã tức giận bỏ đi. Dù sao thì JungKook vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tuy nhiên.....bản thân cậu không hề rõ ràng nữa.....

Kookie: Vì ghét bỏ JungKook này ư /dụi dụi đầu/!

Taetae: /Lắc đầu/

Kookie: Hay vì chuyện với fan....? /lấy máy điện thoại vội vàng bật lên/ Nhìn này, anh đã xử lý hết rồi....

Taetae: /nở nụ cười nhu hòa/..../lắc lắc đầu/

Kookie: Vậy là do em xưng là anh sao?....

Taetae:/nở nụ cưới lớn/...../gật gật/: đỡ mắc công mình chỉnh lại thằng nhỏ này.

Kookie:...Thế thì....bỏ đi....

Taetae cầm lấy tờ giấy trên mặt tủ. ANH BỊ CÂM.

------------------------------___----

JungKook lao nhanh, còn chẳng chờ thang máy, chạy thang bộ lên tầng cao nhất để kiểm tra tình hình. Vì Taetae tạm thời không nói được nên cũng không làm sao để kêu cứu. Biết thế nào đây!

Xông thẳng vào cửa phòng.

"Vút"

Một con dao lia thẳng xuống mặt đất, găm vào đôi giày Timberland mà cậu quý. Nhưng đâu có quan trọng, nó làm xước một vệt trên bờ má gầy gò của Taetae.

ĐÚNG LÚC ĐÓ LÀ TIẾNG GÀO LỚN.... "JUNGKOOK"

Chạy đến nhanh chóng, ôm lấy thân hình nhỏ bé. Lấy tâm lưng to lớn bọc lấy thế giới của mình. JungKook đỡ tiếp những con dao găm nhỏ được phóng đến.

Sohyun đôi mắt trắng dã. Ném hết đống dao mang theo, chạy đến bên bàn. Cầm lên trên tay chiếc dao hoa quả. JungKook bế Taehyung lên. Cậu chạy đến trước mặt Sohyun, nhưng vì không thấy con dao liền trúng một vạt vào đùi phải, may mà nó nhỏ.

Dòng máu tươi chảy xuống ròng ròng. Cậu lập tức tránh đi, không phải vì sợ, mà là vì cậu còn đang mang theo điều cậu không thể tiếp tục tổn thương.

"Jungkook, nhìn đi, cậu ở bên cạnh anh ta chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả. Hai người đi trái với luân thường đạo lý, sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả!"

Sohyun đỏ mắt chạy đến, định phập con dao vào khuôn mặt Taetae.

JungKook: Anh thấy đấy, những điều này đến là vì em. Anh còn có thể yêu quý em sao?

Taetae: /không thể trả lời/ /thơm nhẹ vào cần cổ/

Một dòng điện chạy thẳng lên óc JungKook. Bị bao bọc tứ phía. Điều duy nhất có thể bấy giờ là "NHẢY RA NGOÀI CỬA SỔ!"

Kookie: Taetae ah, anh có tin em không?

Taetae: /một cách xuất thần/ nhảy đi!

Hai người nhảy ra khỏi cửa sổ bệnh viện. VÀ..........đúng lúc con dao lao đến, nó bị rơi vào khoảng không.... Chưa đến chỗ hai người, cảnh sát ngay lập tức kiểm soát cơn điên của Sohyun, đè cô ta nằm xuống đất, còng hai tay lại bằng còng số 8. Cảnh sát trưởng chạy lên theo, chẳng thể ngờ rằng mọi chuyện đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip