Phần 37: ĐIỀU ĐAU ĐỚN NHẤT!

-JoongMun- Dear, dù bạn không phải người dành #Tem nhưng bạn đã bình luận đầu tiên. Mình ghi nhận điều đó :)))))))- Cảm ơn mọi người đã đọc truyện!

_______________

Tôi-JungKook

Anh-Taehyung, các hyung.

________________

Nếu để hỏi điều gì đớn đau nhất?.

........Đối với tôi, điều đấy chắc chắn chính là không được đứng trên sân khấu và không được....ăn ==' hay ngủ!

Nhưng đến tối ngày hôm nay, tôi đã nhận ra rằng. Đối với JungKook này, hóa ra còn điều gì quan trọng hơn thế nữa. Cái điều mà có thể khiến cho tôi đau lòng hơn cả những việc kia, có lẽ chính là giây phút nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ, đầy hờn giận chán ghét đấy của người tôi thương- Taehyung!

Chẳng cần nói nhiều về quá khứ, chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện, từ giới tính, tư tưởng rồi mọi thứ. Trải qua nhiều đến mức tôi có thể vỗ ngực nói rằng tình yêu của chúng tôi rất chân thật. 

Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu một người con trai, mà còn nhiều như thế! Cảm xúc đến thật lạ lùng. Từ cái chỉ dẫn nhỏ của anh, rồi nụ cười khẽ khi thấy tôi ngồi đợi đến đêm muộn mới đi tắm, mọi thứ đều khiến tôi dễ chịu và......tôi yêu chúng! Nếu để nói thêm thì chắc chắn rất mù quáng khi tôi thích cả mùi hương tiết ra khi tập luyện đến mệt bã của anh!

Tôi đã từng thích các cô gái. Nhưng thú thật rằng từ khi yêu anh, tôi bắt đầu sợ họ. So với họ, anh rất khác!

Anh ấy khác biệt với những cô gái xa hoa và đòi hỏi, điệu đà và e thẹn hay ngổ ngáo và ương bướng. Anh đem đến cho tôi cảm giác cần phải bảo vệ. Anh đặc biệt, như một sự hòa trộn đến phi thường của nhiều vẻ đẹp khác nhau! Vẻ đẹp mà tôi muốn nâng niu. Nhưng bằng cách nào đấy, trong mắt anh nó là sự sở hữu. Hẳn là do tôi hay ghen rồi. /cười buồn/

Và lại nói, chính đôi mắt tôi và vòng tay tôi đã ôm lấy anh khi gặp những vấn đề, nhưng cũng chính vì tôi trẻ con hơn anh chăng, nên có những việc anh cũng chẳng bao giờ nói với tôi. Tôi hận mình sinh ra chưa đủ sớm. Chỉ cần như Jimin, hơn anh một vài tháng thôi, thì hình ảnh tôi trong mắt anh sẽ khác!

Huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới biển đủ rồi.

Đời có vẻ rất trớ trêu, mọi chuyện thì không phải lúc nào theo hướng con người ta mong muốn. 

Nhưng lần này, tôi sẽ bắt anh phải tin tôi, hiểu tôi, thay vì giương mắt để anh lựa chọn! Chỉ là...

---------------------

Nhìn theo tấm lưng nhỏ bé đã đi ra vội vã. Một giọng nói hòa nhã cất lên.

"Sao chú em cứ đần thối ra thế? Không chạy theo ah?"

Một bàn tay to lớn nghịch ngợm cái khuyên tai của tôi! Nhưng dụt dè và thiếu tự nhiên, dù vậy vẫn khiến tôi tưởng nhầm đó là anh!?

"Taehyung!"

"Taetae cái đầu chú em ý!"

"Au....JIN HYUNG, sao anh cứ đập vô đầu em hoài thế!? Anh muốn ăn đạp ah? Đã nghịch tai người ta rồi còn....."

"Này nhá,....mới lần đầu anh đập thôi đấy...Tai em thì sao? Mình Taetae được nghịch thôi chứ gì? :P ."

Hai người trừng mắt định xông vào oánh nhau một trận đã đời.

 Nhưng không....họ chỉ quay vào nhau, mặt cười khì.

"JungKook, có muốn nghe anh nói không?"---Jinie đầy nghiêm túc nói!

"Nói mấy trò đùa ông chú như Burgundy thì dẹp đi anh!!" /lè lưỡi/

"Này nhá mấy trò đấy cũng hơi bị ngầu ~~!"----Ngã ngửa. Anh đang nghiêm túc mà... >"<

"Ảo tưởng sức mạnh quá đáng!!"

Trừng mắt một hồi lâu...."Chú mày nháy mắt đi, anh sắp khóc rồi!"-----"Anh mới phải chịu thua trước ấy!"

"JungKook, Taehyung vẫn còn là một cậu bé!"

"Điều đấy em biết!"

"Em vậy sao không chạy theo?!"

"Vì chưa đến lúc!"

"Em cũng biết mình là một đứa trẻ chứ?"

"Cái đấy thì........... ít ra em ít trẻ con hơn Taehyung!"---Thở dài, nháy mắt!

"HAHAHAHA............em nháy mắt rồi!!!"----Jinie biết nhắc đến Taehyung, thằng nhóc này sẽ mất tập trung mà...!!!

"Chết tiệt, anh lừa em...!"

"Không phải lừa, nó là sử dụng đầu óc!"

"Em không có lừa Taehyung"---JungKook ngồi buồn bã!

"Nếu là như vậy sao em không giải thích.?"----cười thầm vì tính liên quan của cậu em nhưng Jin cũng đủ hiểu tâm trạng cậu nhóc lúc này....Haiz...Chỉ cần nhắc đến điều gì liên quan là ngay lập tức nghĩ đến.....

"Anh ấy sẽ chẳng nghe đâu!!!"

"Vậy em không dành lại Tae sao?"

"TẤT NHIỀN LÀ CÓ!"

"Không cần phải hét lên như thế!"

"Chắc Taehyung cần thời gian, em nghĩ vậy đấy."

"Vì nghĩ thế nên em ngồi yên không làm gì sao?"

"Em biết phải làm sao?...."----cúi xuống, thở một hơi thườn thượt.

"JungKook, nhìn đây!"

"BỘP"

"Hộc, Sao anh đánh em?"

SeokJin văng một cú vào mặt tôi như cho thỏa sự bức bối! Anh ấy không kìm được, song cứ thế hét lớn vào mặt thằng chết tiệt là tôi đây.

"TẠI EM NGU NGỐC! EM CÓ THỂ BIẾT ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA SAO? NHỠ ĐÂU TAEHYUNG CỨ THẾ RA ĐI????? EM SẼ LÀM GÌ HẢ THẰNG NGỐC NÀY!"----cầm cổ áo JungKook,

"ANH NÓI EM NGU NGỐC THÌ EM BIẾT PHẢI LÀM GÌ??????? ANH NÓI ĐI!!!!!!! TRONG MẮT ANH ẤY EM CHỈ LÀ MỘT ĐỨA TRẺ, MỘT ĐỨA TRẺ NÔNG NỔI, MỘT ĐỨA KHÔNG THỂ BẢO VỆ ANH ẤY.....MỘT NGƯỜI DÙ CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG THỂ NHU HÒA NHƯ NHỮNG NGƯỜI KHÁC.......ANH NÓI ĐI.....em có thể ...bảo vệ anh.....ấy....có thể làm gì...đây?"

Tiếng nói càng về sau càng đứt quãng và nghẹn ngào....... Tôi sau cú đánh đấy mới biết tôi muốn khóc đến nhường nào. 

Khóc một trận lớn, tôi làm tất cả các anh đều phải chạy vào phòng dỗ dành như đứa nhóc.

Tôi lúc này mới kể ra mọi truyện. Rằng tôi đã đi cùng một cô gái để chọn quà cho mẹ...(==). Ngờ đâu cô gái ấy lại nhảy bổ vào tôi và bằng cách nào đấy thì Taehyung nhìn thấy. Tôi gặp anh ấy và rồi anh tránh mặt tôi và nói có hẹn với bạn. Tôi về nhà sau khi đi làm vài ly và nhìn thấy anh Yoongi đang ôm chầm lấy Taehyung, thật chặt và chặt đến mức trái tim tôi cũng vỡ theo. Tôi liền cãi nhau với anh ấy một trận và máu ghen bốc lên trên đỉnh đầu. Mọi thứ đáng ra sẽ tốt hơn nếu tôi không bồng bột và cư xử như một đứa trẻ.........

Và rằng nữa, tôi nghĩ anh ấy chán ghét tôi lắm rồi!

Jimin: Hai người này thật là.

Hopie: /hớn hở/ chẳng như anh với em nhỉ?

Jimin: hhahaha....vâng, anh chẳng rảnh đâu mà quan tâm em kiểu này...

Hopie: Kìa.....anh là tiểu hy vọng của em mà....

Monie: NGƯNG, ngưng ngay, cái ông này, cứ nói linh ta linh tình. Nhìn kìa, thằng Kook nó phải trốn vào góc phòng khóc vì sự ngọt ngào của hai đứa đấy!

Jimin, Hopie: OOpsss =='

JungKook: Không sao đâu.... chỉ cần hai người đền tội thôi. 

Jinie: /người duy nhất nghiêm túc ==/ Em vậy là muốn dành lại Taetae không?

Kookie: Em bảo có rồi mà. ~~

Monie:/chạy đến ôm ôm Jinie/ nhưng chẳng phải em nghĩ Taetae chán em sao?

Hopie:.../lầm bầm/ ôm ấp như thế mà còn mắng người ta....>"<

Kookie: /Mắt vẽ thành hai hình lưỡi liềm cong cong/ thế chẳng nhẽ Jin hyung chán anh thì anh bỏ đi sao?

Monie: Nhưng như thế thì.... Jinie: /liếc mắt đanh đá/ Làm sao?

Kookie: Anh không hiểu được cảm giác run người khi ở dưới sự chán ghét của anh ấy đâu.

Minie: Á....Kookie là M hả? (M trong SM ấy! Kiểu thích bị hành hạ, khổ tâm.....abc)

Kookie: Anh đang tự bảo mình ah? =~=. Ý em là từ sự chán ghét ấy, em đã biết được em thích sự trìu mến của anh ấy như thế nào...

Cả 4 người....ọe ọe ọe.....AAA Kookie sến sẩm thể này từ khi nào....???

Kookie: /mặt đỏ phừng/ Này, mọi người vùi dập như thế thì chấp nhận chịu phạt đi. Hừm.

Jimin: Ể? phạt gì?

Hopie: What?????? Sao lại bị phạt?

Jin: Ý thằng bé chắc là nghĩ cách gì đấy. 

Monie: Em muốn giật lại Taehyung thật sao?...../sợ hãi trước sắc sảo trong ánh mắt/

JungKook nở nụ cười nham hiểm, ý hí hí. Em có một kế hoạch. Chắc bị điên nhưng 4 người còn lại cùng nhìn thấy mắt Kookie lóe sáng!

______________

Ở một quán kem nhỏ.....

"Taehyung ah,.....em thật sự muốn như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip