Phần 40: Mờ đi!

Anh-Hyungs

Cậu-Taehyung.

---------

Những điều bất ngờ luôn diễn ra trong cuộc sống này. Những điều bất ngờ đến mức có thể khiến một người hóa điên dại. Khiến đôi chân họ chẳng còn thấy mỏi mệt. Sự ra đi của người quan trong nhất cuộc đời họ....

__________

Nghe thấy tiếng Taehyung gào lớn, mọi người chạy vội ra.....

Jimin: Thằng bé vừa xin bố Bang đi. Chuyến gần nhất sang Mỹ.

Jin: Từ lúc em đi nó đã quyết định như vậy! Nó hơi mệt mỏi và liền rời đi lập tức.

NamJoon: Chuyến đấy đã từ 4 tiếng trước rồi!

J-Hope: /mặt đơ hốt hoảng/ Có chuyện gì sao?

Đầu gối bệt chạm đánh cộp xuống nền gỗ.... "Em ấy không cho em cơ hội! Lỗi là do em. Tất cả là do em...."

Cậu khóc òa trong vòng tay của mọi người. Còn mọi người thì đờ đẫn ôm lấy nhau.... Thương quá!

Ngay lúc này, TV đưa một tin nhanh, khẩn cấp cắt đứt những tin khác.

"Chuyến bay đi Mỹ cất cánh 4 tiếng trước đã mất tích trên bầu trời vì gặp phải một cơn bão ngoài dự tính....."

Ngay lúc này..... Tim Taehyung ngừng đập, mọi người bắt đầu rơi vào hoảng loạn. Tivi bị chuyển kênh ngay lập tức! Mọi thứ tĩnh lặng và......lập tức ồn ào.

J-Hope: Đây là một trò đùa đúng không? Nó chỉ là một trò lừa đảo?----Hoang mang.

NamJoon: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TRÒ ĐÙA NỮA.....----NamJoon nói giọng nghiêm trọng với tông thấp hơn cả thấp.

Jinie: MỌI THỨ VƯỢT QUÁ TẦM KIỂM SOÁT RỒI...----Anh ôm lấy đầu, vò đến nát.

Minie: Không...KHÔNG THỂ NHƯ THẾ.....Tất cả chúng ta đều lầm rồi....----Không tin vào tai mình.

Jimin bật điện thoại lên và hiện lên trên là tin tức vừa xong.... ....Vậy...vậy ....nó là Thật!

Taetae: Trò đùa? Trò đùa....? TRÒ ĐÙA NÀO? AI HÃY NÓI CHO EM...?

Taehyung hét lên như một con dã thú.....Gào lên trong tuyệt vọng..... 4 giờ trước? Tất cả là do cậu....

NamJoon: Taehyung...Mọi chuyện là...

___----___

Kookie: Em có một kế hoạch?

Jimin: Kế hoạch? /nuốt nước bọt/

Kookie: Các anh bảo Taetae rằng em bị tai nạn hay bị ốm gì đó, và nói em ở trong bệnh viện... Và anh ấy sẽ tiến đến, òa khóc lên, sau đó em tỉnh lại và bọn em hòa nhau J)))

Jin: Em không thấy nó đã quá cũ rồi sao? Chính là kế hoạch trong phim Boys Over Flower còn gì!! >"<

Kookie: =~= Tại em không nghĩ được cách gì.

/cạn lời/

NamJoon: Phải làm cái gì thật một chút, thời đại này rồi. Hay em bị bệnh ở đâu đó khác thay vì Hàn Quốc...

Minie: /lắng nghe nãy giờ để phát biểu/Mỹ, đi Mỹ đi. Nơi em thích ý!

Hopie: Uhm...nhưng cũng không thể bị bệnh ngay được, vô lý dã man....

Jin: Vậy đợi một lúc vậy!

Monie: Anh thật là, phải một hai ngày ~~ Thằng này to như voi ý. /cốc đầu Jin nhẹ một cái.../

Hopie: Cho tui xin đi, đừng như thế nữa....

Monie: Làm sao? /lừ lưỡi/

Kookie: Vậy em sẽ sang Mỹ, xử lý một số chuyện và đợi Taehyung nguôi ngoai. Sau đó sẽ gọi báo rằng em bị bệnh. Rồi các anh bận bịu cho đợt CB, bảo Taehyung sang trước xem sao. Nhân lúc đấy em sẽ giảng hòa với anh ý! Ok?

Cả 4 người còn lại gật gù....kế hoạch này thật hoàn hảo.

______________

Từng câu chữ thắt chặt trái tim nhỏ bé của Taehyung...... Vậy tất cả là vì cậu sao? Tại vì cậu nên mới xảy ra chuyện này, vì cậu mà JungKook rơi vào nguy hiểm....?.......

Jinie gọi ngay lập tức cho ba Bang!

Jinie: Alo, ANH NÓI ĐI, SỐ HIỆU MÁY BAY CỦA JUNGKOOK BAY HÔM NAY LÀ GÌ....??

Ba Bang: Mọi chuyện là vì ta đồng ý cho nó rời đi......Chính là chuyến bay đó!..............----Ba Bang bất lực thốt ra từng lời.

Mọi người nghe qua loa bình thường vì không khí lặng như tờ này.... Từng cơn gió lạnh như lọt qua cửa chảy ngập trong căn nhà kín.

---------------- Mọi chuyện ra sao đây?

Jimin từng giây phút phải túc trực bên cạnh người bạn cứ cố chấp ngồi ở cửa ra vào. Jimin phát khóc lên khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn, gương mặt tái nhợt, từng vết rạn môi xuất hiện rõ ràng trên gương mặt Taehyung..... Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này??

Jinie và NamJoon thì túc trực bên bốt điện thoại.... Còn J-Hope thì cố gắng làm mọi người tươi cười thay cho vai trò của Taehyung mọi ngày và đột nhiên anh phát hiện là nó khó khăn đến nhường nào.

-----------------Còn Yoongi? Anh nằm trong phòng và ngủ!

Tin tức được cập nhật hàng giờ.....Từng giờ một.....Taehyung chờ đợi mòn mỏi đến lả đi....

Những thành viên trong BTS và công ty cùng nhau hỗ trợ chính phủ và nước ngoài bằng đủ các chương trình khác nhau. Nhưng  danh tính của JungKook và BTS vẫn được dữ kín.

___--2 ngày sau!

"Máy bay đã được tìm thấy trên một hòn đảo nhỏ phía bờ Đông.... Gần như mọi người đều an toàn, ngoại trừ một người không thấy tung tích!"

Nghe tín tức lần thứ n.... Taehyung đã vui mừng khôn xiết đến nhường nào khi biết mọi người đều an toàn cho đến khi thấy dòng tin trên ti-vi.

"Ngoại trừ.....hành khách tên Jeon JungKook!"

Trái lại với sự hốt hoảng, kinh hãi của mọi người. Taehyung cười lên tiếng cười man rợ và đau đớn nhất..... Cậu giằng tay ra khỏi vòng ôm của Jimin.....

Trong tay cậu vẫn là chú gấu bông hình nộm nhỏ nhắn của JungKook, Taehyung chạy đến sân bay, cậu chạy đến nơi đông đúc đó! Chạy xung quanh sân bay rộng lớn với đôi chân sưng còn bự hơn hôm trước rất nhiều.

Đôi mắt không còn khóc nữa. Chúng trở nên mù mịt và.....tăm tối!

Mở lớn giọng thét lên từng câu.....

"JungKook...." "Kookie" "EM RA NGAY ĐÂY CHO ANH!......"

Chạy nhiều vòng khác nhau. Mệt bã người, Taehyung chưa từng ngơi nghỉ, cho đến khi......

Anh chính là kẻ ngốc mới đi yêu em, mới đi thích em. Để giờ em có thể sẽ rời xa anh.....  Chỉ có sự ngốc nghếch mới có thể khiến anh biến thành kẻ điên.

_______________________

Đôi chút: Liệu đón đợi cậu là sự ra đi không thấy ngày gặp lại hay là nụ hôn ngọt ngào nhất thế giới này?

Câu chuyện liệu là cái kết tuyệt diệu nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip