Phần 41: Giây phút đẹp nhất.
Gửi đến tận cùng thế giới, minh chứng cho điều đẹp đẽ nhất!
______________________
Anh-Taehyung
Cậu-JungKook
_______________________
Lưu lại trong nhau là điều tuyệt với nhất. Đau đớn nhất nhưng cũng tuyệt đẹp nhất.
_______________________
Thân hình to lớn, săn chắc quen thuộc và mùi hương nước hoa nam tính ấy bay thằng vào mũi Taehyung. Đôi chân anh khựng lại.
Một cậu trai đang ngồi kẹp tay vào trong gối, cậu ta đang co ro trên chiếc ghế băng phía đằng sau của sân bay. Với bộ quần áo đen, cậu như chìm trong màn đêm. Trên môi câu, từng làn khói trắng đang bay ra làm mờ mịt một khoảng không.
Trời lạnh đến vậy sao?---Taehyung tự hỏi.
Trong tay cậu chính là tấm hình khi cậu nhìn ngắm Taehyung từ đằng xa.
Cảm giác đau tiến lên hệ vận động của anh. Đến giờ phút này anh mới biết đau đớn này thật sự có trên người mình.
Ngay khi anh sắp "hôn đất mẹ", một vòng ôm rộng lớn đỡ lấy Taehyung và bế anh lên.
Sốc anh lên một lượt, JungKook thầm than sao lại nhẹ như thế, rồi cậu bỗng nảy sinh ý muốn nhìn anh nhiều hơn.
Hai ánh mắt thân quen nhìn nhau không nói thành lời. Nụ cười chẳng xuất hiện mà là nước mắt. Nhìn nhau chằm chằm và sừng sững dưới trời. Hai người cho những giọt nước mắt dần rơi xuống, chúng cứ như vậy lại cuốn vào nhau.
Cậu trai đứng bế cúi đầu xuống thật thấp. Hai môi giao hòa, mỏng nhẹ hòa quyện, lẫn lộn là vị của nước mắt. Nước mắt không phải lúc nào cũng thể hiện cho những điều buồn đau. Đôi khi, nó thể hiện cho niềm vui tột cùng mà ngay cả nụ cười cũng không thể nào diễn tả được.
Hai bên phối hợp nhịp nhàng và ngọt ngào. Đôi môi mềm mịn chẳng ngại đôi môi thô ráp mà cứ thế tiến đến và ngấu nghiến. Nụ hôn chẳng có chút nào dục vọng. Tất cả điều đấy chỉ xuất phát từ thứ cảm giác trong sáng hơn rất nhiều. Nó bỏng cháy như một ngọn lửa rực rỡ nhất dưới trời hàn giá, nó nhẹ nhàng như cách dòng nước đi qua từng hòn đá, nó ngọt ngào như viên kẹo dâu sữa vừa mới ra lò.....và nó còn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật có một không hai trên thế giới này. Nó chính là thứ tình cảm trong sáng thuần khiết nhất. Họ thèm khát nhau, nhưng là theo một khía cạnh khác, họ thèm khát tâm hồn và hơi ấm của nhau.
Dứt ra khỏi nụ hôn triền miên. Hai gò má đều đỏ rực lên vì nóng và vì....ngại.
Đã bao lần rồi sao vẫn ngại như thế chứ? Hai người cùng tự hỏi.
Taehyung nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ đó. Khuôn mặt cậu đã nhớ suốt bao lâu mà chính bản thân cậu cũng không biết.
JungKook cùng nhìn chằm chằm vào anh, người đang nằm lọt thọp và ngoan ngoãn trong vòng tay cậu. Cái người mà hết lần này đến lần khác đều khiến cậu vạn phần lo lắng...và bây giờ cũng vậy..... Anh đến tìm cậu với đôi chân thế này đây....
Taehyung ngượng ngùng vì ánh nhìn, tỏ ý đứng xuống.....
JungKook chẳng hề hà mà bóp mông anh một cái cho khỏi quẫy.
Taehyung giật nảy mình, định đưa người kia đi tính sổ thì đôi mắt cứ díp vào với nhau..... 2 ngày rồi. 2 ngày rồi cậu chưa ngủ, ăn uống cũng không hề tử tế..!
(Au: Các anh không cho Taetae ăn ah? Hyungs: Đùa ah, thằng bé ăn rồi ói ra thì phải làm sao?)
JungKook bế Taehyung trên tay. Cậu kéo theo va-li ở đằng sau.
Thay vì đi xe, cậu chọn đi bộ. Cậu muốn cảm nhận giây phút này, giây phút cùng với người cậu đã tự hứa với chính bản thân mình rằng bảo vệ, rằng yêu thương suốt đời; anh đã nằm trong vòng tay cậu, tất cả những đường nét, tất cả những điều tốt đẹp nhất đều đang nằm trong đôi tay cậu.
Hơi ấm thở nhẹ lên ngực cậu.
Vòng tay mềm mại quàng qua cổ cậu.
Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy trước mắt cậu...
Anh đang nằm trong đôi tay cậu!
Cậu đã ước khoảnh khắc này có thể dừng lại, để cậu có thể nhớ từng thứ về anh.
Cậu ước ký ức có thể được lưu lại, để hình ảnh anh mắt thất thần tìm thấy cậu chuyển thành long lanh ấm áp, để nhìn thấy đôi môi anh nói nhẹ một âm "Kook" đầy thỏa mãn, để in vào trong đầu nụ hôn đẹp nhất từ trước đến nay của hai người!
Hưởng thụ từng khoảnh khắc, sự dịch chuyển của thiên nhiên, hơi thở của anh hòa chung làm một với hơi thở của cậu, JungKook không kìm được, cậu liền cúi xuống hôn lén mấy phát nữa.
Những chiếc là chẳng hề hà mà đung đưa tựa như đang thích thú trước sự ngọt ngào này của hai người. Xào xạc.....
Chiếc bóng lớn in trên mặt đường vắng vẻ. Ánh đèn vàng chiếu sáng dãy phố dài. Chúng in xuống đường hình ảnh mà bất cứ ai cũng phải thốt lên ngọt lịm!
__________________
Có lẽ chính chúa trời cũng chẳng thể làm ngơ được. Dòng đời vẫn cứ thế trôi. Giây phút họ bên nhau là duy nhất và sẽ chẳng thể có lặp lại lần thứ hai.
Dù có thế nào thì vẫn không đổi thay, tìm kiếm nhau là điều tất yếu.
Giây phút càng kéo dài, ước muốn ngày càng lớn biểu trưng cho hạnh phúc bất diệt.
Ước muốn hòa lẫn vào làm một là không thể, đau đớn ở cạnh bên nhau lại xây nên niềm khao khát không thể tách rời.
____________________
Một nụ hôn không màng tư lợi, nó thuần túy chỉ là giao thoa của ham muốn trộn vào nhau.
Bức tranh hay bức ảnh và ngôn từ, dù có cố gắng cũng không tài nào có thể miêu tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip