Phần 50: 2 CUNG ĐƯỜNG!
Đối với em, anh chính là mặt trời tỏa sáng. Từng đường nét thanh mảnh, từng chi tiết nhỏ khắc lên khuôn trời rực rỡ sắc vàng hoa. Ánh dương từ đôi mắt anh ma mị và quyến rũ, dẫn em vào lối đi chẳng hề có hướng ra.
Đôi tay anh nhẹ nhàng đặt lên em, những tế bào nhỏ bé run lên từng đợt nơi anh động vào. Em là bông hướng dương từng phút giây chỉ cố gắng vươn mình ra để chạm lấy anh và để anh chạm lấy.
Đến gần bản thân sẽ bị bốc cháy. Những cánh hoa sẽ tàn lụi trước sức hút mạnh mẽ ấy. Em sẽ chỉ như vậy mà hướng mình đến anh.
Và đối với em, anh cũng chính là bông tuyết đông rơi hạ tàn, mong manh, trong trắng ngần. Từng đường nét như phần mềm đồ họa tiêu chuẩn, đep đẽ và dễ vỡ đến nhường nào.
Đôi tay em cố gắng vươn ra để đón lấy anh, để đỡ lấy, để ấp ủ nó nhưng chỉ cần chạm vào là anh sẽ tan biến đi mất. Chỉ cần em đưa anh cái tình cảm nồng nhiệt của mình, anh sẽ như bông tuyết ấy mà biến mất.
Em sẽ chẳng dại dột gì mà đón lấy nó một cách xuẩn ngốc. Đơn giản là chỉ nhìn anh từ đằng xa ấy, anh sẽ tỏa sáng với chính bản thân anh.
---------------------
Nhưng em à, em biết sao không? Làm mặt trời chẳng bao giờ dễ dàng. Anh chẳng thể nào đến bên điều anh thích, người ta nói hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời mà chẳng hề biết mặt trời kia cũng luôn một đường chằm chặp đến phía hướng dương ấy. Cũng tại mặt trời thật lớn và quá chói chang, một lẽ liền làm cho hướng dương phải chăng sợ hãi?
Và làm bông tuyết cũng lại chẳng có gì vui thú hết. Người ta đều sợ phải nắm lấy bông tuyết mong manh nhưng đối với bông tuyết ấy, anh chỉ muốn bạn thân mình đừng lạnh lẽo mà sẽ có điều ấm áp giữ chặt lấy. Năm chỉ đến một lần nhưng anh chẳng bao giờ được làm điều anh muốn, chẳng bao giờ nhìn thấy người anh thương, người ấy vì lý do nào đó mà chẳng bao giờ xuất hiện dù chỉ một lần trước đôi mắt trần này.
-----------
Chẳng phải hai điều trái ngược, chỉ một người trái ngược đã đủ rồi. Đơn giản là không phải ngược nhau mà là chỉ ở hai cung đường khác nhau mà thôi. Một người mải mê đợi chờ đến mòn mỏi cõi lòng vì bản thân họ còn không có sức lực bước đến, còn một người thì vì lo sợ bản thân sẽ không được nhìn thấy vẻ đẹp ấy lần nữa hay chính vẻ đẹp ấy sẽ tan biến mà đứng ở một con đường xa hơn để trông về.
Họ muốn bên nhau nhưng cuộc đời chẳng mấy khi dễ dàng. Hy sinh phải chăng là điều tất yếu?
=>Hãy đợi mình!!!
----------------
/Tát/ bàn tay thô ráp, cồ kệch từ trên cao hướng thẳng xuống, một đường gạt mạnh mẽ, dứt khoát. ĐỨT!
----------------
Vẻ đẹp nhìn muốn thượng! /manh/ A~ hướng dương xinh xinh nằm trên đầu bé. (xin lỗi phá mood :D)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip