10. Extra - Vì yêu mà dũng cảm
Tôi ra khỏi nơi nhận hành lý, đi dọc theo hành lang vắng tanh thẳng tới cửa ra dành cho các chuyến bay quốc tế. Tháng mười hai trời trở rét, thời điểm máy bay đáp xuống còn nghe thấy tiếng tiếp viên dịu dàng thông báo. À, thì ra trận tuyết đầu mùa năm nay của Đại Hàn Dân Quốc đã rơi xuống rồi. Khoảng mười lăm năm về trước, thời cấp ba tôi có xem qua một bộ phim. Nữ chính nói với nam chính rằng, nếu vào lúc trận tuyết đầu mùa rơi xuống cặp đôi nào ở bên nhau thì sẽ cùng nắm tay đi đến trọn đời. Nghe thực vô lí, không kìm được đem kể cho cậu bạn cùng bàn. Nghe xong, cậu ấy hỏi, Taehyung, cậu có tin không. Tôi nói, tớ không tin. Lúc ấy, khuôn miệng Jungkook cong lên rất nhẹ. Đôi mắt lấp lánh sao trời lẳng lặng nhìn tôi, ẩn chứa biển hồ tâm tư khó đoán.
"Taehyungie!"
Tiếng gọi vang lên giữa sảnh chờ ồn ã đặc biệt rõ ràng. Tôi mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người, tiến tới ôm chầm lấy người đối diện, mặc hành lý bên cạnh lăn lăn lăn.
Hai mươi ngày chia xa đối với tình yêu, nghĩ thế nào cũng là khoảng thời gian dài tương tư trăn trở. Tôi nhận một nụ hôn lên trán, ngẩng đầu nhìn tình nhân cao hơn mình năm xăng ti, bắt gặp trong mắt người sự dịu dàng trong vắt.
"Đi thôi, chở mình về nhà."
"Ừ, về nhà."
Ngồi ở ghế phụ lái, nhìn bông tuyết lất phất rơi qua lớp kính dày, tôi chợt thấy tháng ngày trôi thật nhanh. Ở bên tình yêu đời mình thì mọi thứ luôn mau chóng như vậy. Mới đó đã mười lăm năm. Quay đầu tựa vào cửa sổ xe ngắm người đang chuyên tâm cầm lái, thầm cảm thấy chúng tôi thật may mắn.
Có lẽ trong lòng mỗi người vào những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời luôn ôm ấp riêng ảo mộng về một cậu bạn đặc biệt.
Thiếu niên học giỏi Tự Nhiên, giờ Toán nào cũng giơ tay lên bảng giải bài khó. Cao ráo, năng nổ trong thể thao, ngoại trừ hơi kiệm lời thì vô cùng hoàn hảo. Quý thầy mến bạn, làm lớp trưởng gương mẫu. Song đôi khi đứng ra bao che, hùa với đám bạn trêu chọc mọi người, đôi khi giấu thầy giấu cô lén chỉ bài cho bạn, khi bạn nói cảm ơn liền cong miệng cười rạng rỡ hoặc gãi đầu ngại ngùng.
Thiếu niên ham thích thể thao, thành tích các môn ở tầm trung nhưng giải đấu bóng đá, bóng rổ đều được xướng tên nhận giải thưởng. Chuông reng kết thúc ra chơi vác thân đầy mồ hôi bước vào lớp. Thi thoảng chơi điện tử xuyên đêm, sáng hôm sau chống cằm gật gù trong giờ học. Người bạn đó có thể giơ tay tự nguyện gánh giúp bạn qua môn thể dục, mang vác bàn ghế, đổ rác, miệng luôn bảo phái nữ không cần phải làm mấy chuyện nặng nhọc.
Thiếu niên học giỏi xã hội, nói chuyện cẩn trọng ôn hòa, dễ dàng quen thân với tất cả học sinh nam nữ. Múa bút thành văn, viết vội ra thơ. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cập nhật tình hình chính trị thế giới tương đương thời sự. Vừa gầy vừa cao, thấy bạn đứng nắng tìm áo khoác che giúp, trời mưa sẵn sàng đưa dù cho bạn còn bản thân cậu ấy chịu ướt chạy vội về.
Rất nhiều rất nhiều.
Jungkook là lớp trưởng, học rất giỏi Tự Nhiên, chỉ cần tối ba ba mươi giây cân bằng phương trình hóa học khó nhằn nhất. Tính tình kiệm lời, Hoseok hay Seokjin trêu chọc không thể phản bác, toàn vò tóc cười trừ. Chơi thể thao rất giỏi, đổ mồ hôi xuống sân bóng rổ nhiều đến mức thấm ướt xi măng cũng được. Người thế mà hay mơ mộng, suốt ngày chống cằm ra cửa sổ lầm bầm gì đó về việc mai mốt sẽ cưới ai đi ngang qua mình mà vang lên tiếng chuông đinh đang.
Taehyung chuyển trường vào năm mười hai, hay cười hay nói, thả vào chỗ nào đều sống ổn. Văn viết hay, điểm cao nhất lớp, kiểm tra nào thầy đều chọn bài đọc mẫu. Là hình tượng cây văn nghệ điển hình, lên sâu khấu hát làm rung động một phần hai trái tim thiếu nữ toàn trường.
Tôi nhận ly cà phê nóng sực từ tay người kia, cảm thán lần thứ bao nhiêu không nhớ rõ.
Chúng tôi, vừa hay, là giấc mộng của nhau. Một năm rung động cảm mến, ba năm mong nhớ đợi chờ, thêm chín năm sớm tối kề bên, từ mười tám tới ba mươi ba, dành trọn vẹn thanh xuân cho yêu thương trân trọng. Dưới trời mưa năm ấy, Jungkook và Taehyung đã gom góp dũng khí cả một đời bày tỏ. Kể từ đấy, vì yêu mà vượt qua khoảng cách địa lí nửa bán cầu, vượt qua sợ hãi rụt rè, đưa tay ra và nắm trọn lấy nhau.
Tình đầu cũng là tình cuối.
Ánh nắng ấm áp ngày xuân làm tan băng tuyết tầng tầng lớp lớp. Hương hoa dịu nhẹ thu hút ong bướm hơn bất kì thứ mùi mãnh liệt nào. Dòng suối chậm rãi chảy mài đá nhẵn bóng vẹn tròn. Trên đời luôn tồn tại những thứ nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ vậy đấy.
Ở bên nhau vào trận tuyết rơi đầu mùa, tôi không tin, Jungkook tin. Niềm tin kiên cường không cần căn cứ lí luận. Mười lăm năm, dẫu kẻ đêm người ngày, dẫu cùng chung bầu trời, cậu ấy bằng cách nào đó luôn xuất hiện trong tầm mắt tôi. Một tin nhắn tâm tình, một lá thư viết vội, một chiếc hôn phớt nhẹ nhàng.
Hôn?
Ôi chao!
Đèn đỏ, xe dừng.
Tôi vươn tay đập nhẹ vào bắp tay Jungkook.
"Lại đây. Hôn một cái."
Cậu ấy cười.
Môi chạm môi. Tháng mười hai tuyết rơi lạnh lẽo, lòng người phá lệ rất ngọt ngào.
.
.
.
"Áo đôi duy nhất mà hai ta từng mặc đó là bộ đồng phục, bức ảnh chụp chung duy nhất cũng chỉ là tấm ảnh ngày tốt nghiệp"
Nhưng chỉ cần đủ quyết tâm, áo đôi có thể tiếp tục mặc, ảnh chụp có thể tiếp tục đứng chung.
Tâm nguyện thanh xuân, toàn văn hoàn.
END.
--------------------------------------------
Vầngggggg mình trả chiếc Extra mọi người mong ngóng đây.
Hi vọng mọi người không kiện tác giả vì tội đặt quote bi thương viết fic màu hường ^^
(Thật ra là mình đã nghĩ tới chiếc fic sad nhưng mình viết sad ending rất tệ ;;v;;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip