Chương 2: Chính triều nghị sự
Chính điện vang lên tiếng xì xầm to nhỏ, lo sợ nhìn Thái úy Trịnh Hạo Tích, sợ rằng hoàng thượng ra lệnh đem hắn xử chém ngay lập tức.
Việc này là do trước đó vài khắc, khi thái giám vừa định tuyên bố bãi triều, đột nhiên vị thái úy này nhảy ra, một hai muốn hoàng thượng triệu vị Đông Quốc hầu ở biên cương xa xôi vừa dẹp yên giặc Ô Qua trở về.
- Đông Quốc hầu nhiều năm qua không ít lần lập đại công, nhưng vẫn chưa được thánh thượng cho phép hồi cung lần nào! Khẩn xin thánh thượng, mở yến tiệc chúc mừng chiến trận Ô Qua, để Đông Quốc hầu trở về, tránh việc người đời dị nghị!
Cũng chẳng biết là có chuyện gì, năm năm trước đáng lẽ quan lại đều là thông qua tuyển chọn khắt khe của thánh thượng mà an vị chức vụ cho đến giờ. Duy chỉ có hai người, đại hoàng tử Kim Nam Tuấn thì không nói làm gì, nhưng vị Tuấn Chung Quốc từng là thượng thư đời trước kia, vì sao vẫn bình yên vô sự, thật không rõ nguyên nhân là gì. Mà kì lạ hơn là, vì sao đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa có quan lại nào có thể giáp mặt hắn, bởi vì hắn vẫn luôn ở biên cương. Hai năm trước, Nam Thái úy đã từng đề cập chuyện này, đến giờ vẫn chưa biết vì sao mình lại rơi đầu.
Chính vì vậy, ai cũng đều biết, khởi tấu Tuấn Chung Quốc hồi triều, chuyện này đã trở thành đại kỵ trong triều.
Phía sau rèm che mỏng ở thượng vị, Kim Thái Hưởng khẽ cười nhạt, tiếng cười lạnh lẽo nhất thời lan khắp chính điện, khiến những tiếng xì xầm lập tức biến mất.
- Thái úy, ngươi là chê cười trẫm đây không trọng dụng nhân tài hay sao?
Trịnh Hạo Tích quỳ xuống, nghiêm nghị trả lời:
- Thần không dám!!
- Các ngươi nói xem, mỗi lần hắn thắng trận, trẫm có bạc đãi hắn sao?! Vàng bạc châu báu, tuấn nam mỹ nữ hắn còn thiếu thứ gì?!
Chính điện nhất thời im lặng, quần thần đều co rúm lại, quả thật lời này không sai, ngoại trừ không cho Đông Quốc hầu hồi triều, nhưng thánh thượng đối với công trạng của hắn đều thưởng phạt phân minh, đây là đều không ai có thể chối cãi.
Đúng lúc này, Đại học sĩ Kim Tích Trân bình tĩnh tiến lên vài bước, cúi đầu bên tai thánh thượng trầm trầm nói. Chỉ nghe Kim Thái Hưởng hừ lạnh một tiếng, phất tay rời khỏi thượng vị, đi vào bên trong.
Đại học sĩ Kim Tích Trân dõng dạc nói:
- Chuyện mà chư vị đề cập hôm nay, ta cùng thánh thượng sẽ suy xét tận tường, hôm nay bãi triều ở đây!
***
Nhận được thông báo của Phúc công công, Phác Chí Mẫn vội vàng chỉnh trang y phục, mang theo Yên Hoa tỳ nữ theo sau Phúc công công,
Từ xa, Phác Chí Mẫn đã thấp thoáng thấy bóng người nam tử đơn bạc đứng dưới gốc anh đào bên cạnh bàn trà. Nam tử không vận hoàng bào, mà là một thân hắc trường bào, phía trước thêu rồng đại diện cho thân phận uy nghiêm.
Nam tử không biết là đang nghĩ đến chuyện gì, mắt phượng hơi rũ xuống, mái tóc dài chỉ buộc phân nửa rơi xuống, khuôn mặt diễm lệ như ẩn như hiện.
Phác Chí Mẫn vội đi đến:
- Nô tài thỉnh an hoàng thượng!
Kim Thái Hưởng hồi thần, đem người nâng dậy:
- Mẫn phi đến a, nào ngồi xuống, không cần đa lễ!
Phác Chí Mẫn nghiêng đầu, trên gương mặt trắng trẻo hiện lên một tầng đỏ, vội vàng ngồi xuống, đem trà Yên Hoa mang đến rót ra:
- Hoàng thượng có hay không là đang phiền lòng chuyện gì?!
Kim Thái Hưởng bình thường rất ít khi đến chỗ các phi tần, chỉ khi có chuyện phiền muộn mới cho người đến mời vị nam phi này, cùng y thưởng hoa uống trà.
Phác Chí Mẫn là cháu ngoại của Đại Học sĩ Kim Tích Trân, dung mạo xinh đẹp, từ nhỏ đã thấu tình đạt lý. Chỉ vì một lần vô tình theo chân Kim Tích Trân vào hậu cung tham chiếu cho hoàng thượng. Vừa trông thấy y đã nhất kiến chung tình, mặc thị phi cùng tương lai sáng lạn mà tiến cung, trở thành nam phi duy nhất chốn hậu cung.
Cũng khó trách Phác Chí Mẫn, bởi người đời những ai từng nhìn thấy diện mạo thánh thượng đương triều, một đời chắc chắn không quên. Chỉ tiếc nam nhân này, không ai biết được trong lòng y đang nghĩ cái gì. Y đối với Phác Chí Mẫn, không hơn một người bạn tâm giao.
Phác Chí Mẫn vào cung đã hai năm, Kim Thái Hưởng cùng lắm đỡ người đứng dậy, chuyện chăn gối nghĩ đến thật xa vời.
Mà nghĩ đến đây, Phác Chí Mẫn cũng coi như là có phúc phần, những phi tần khác chưa biết là đã từng được diện kiến nam nhân này chưa.
Kim Tại Hưởng lại hơi ngẩn người, sau đó mới cười nói:
- Mẫn phi thật hiểu trẫm, trẫm thật đang phiền muốn chết! Nhưng mà bây giờ ngồi ở đây thưởng hoa uống trà cùng Mẫn phi, phong cảnh thanh bình như vậy, thật khiến trẫm dễ chịu hơn nhiều!
Phác Chí Mẫn che miệng cười, lại rót cho y một chung trà khác.
- Hoàng thượng chiếu cố Mẫn phi như vậy, khiến nô tài vô cùng vui sướng!
Kim Tại Hưởng cười không nói, nếu Phác Chí Mẫn là nữ nhi, y chắc chắn sẽ phong hắn thành mẫu nghi thiên hạ, chỉ là, đến cuối cùng, người này vẫn không phải ái nhân trong lòng y. Cho dù y trở thành người đứng đầu thiên hạ, ái nhân vẫn không thể sống lại, cùng y một đời an nhàn vui vẻ.
Phác Chí Mẫn phát hiện nét cười của y biến mất, có chút không rõ lý do.
Phúc công công từ xa chạy đến:
- Hoàng thượng, Đông vương Kim Nam Tuấn cùng Đại học sĩ Kim Tích Trân xin cầu kiến!
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip