Chương 8: Như trước
Việc đầu tiên Mân Doãn Khởi làm lúc tỉnh lại là đến bên cạnh Kim Thái Hưởng.
Việc đầu tiên Phác Chí Mẫn muốn làm lúc tỉnh lại là đến bên cạnh Kim Thái Hưởng.
Việc đầu tiên Kim Tích Trân cần làm lúc tỉnh lại là đến bên cạnh Kim Thái Hưởng.
Ngày đầu tiên thượng triều quần thần yêu cầu gặp thánh thượng.
Ngày thứ hai thượng triều quần thần yêu cầu giao ra thánh thượng.
Ngày thứ ba thượng triều quần thần yêu cầu chỉ chiếu truyền ngôi của thánh thượng.
Dù nắm trong tay binh quyền cả nước, bọn họ vẫn không cách nào khống chế đại cục.
***
Kim Nam Tuấn kéo cao chăn cho người trên giường, xoay người đi ra ngoài. Hắn lên xe ngựa, xe dần di chuyển về phía ngục giam.
Đến bây giờ, hắn dường như đã hiểu vì sao thất đệ của hắn ra tay tàn nhẫn như vậy. Bởi vì không tàn nhẫn, không thể làm vua, càng không thể đảm bảo an nguy xã tắc. Quân trung với vua, giết vua phải giết quân, việc này không phải hắn cũng đã học qua sử sách hay sao?! Cớ sao bây giờ mới hiểu, muốn quay đầu, bây giờ đã muộn.
Tuấn Chung Quốc cười nhạo hắn đa tâm, không thể quyết đoán, hắn cũng đành chịu.
Mân Doãn Khởi nghe thấy tiếng bước chân liền cảnh giác mở mắt. Hắn nhìn thấy người đến là Kim Nam Tuấn, mới khinh thường quay đầu đi, xót xa nhìn Kim Thái Hưởng.
Y vẫn chưa tỉnh, nhưng bị xích trói đứng như thế, y tỉnh lại càng đau hơn bội phần.
- Bỉ ổi, còn đến đây diễn trò mèo khóc chuột! Tuấn Chung Quốc đi đâu rồi?! Sao chỉ mình ngươi đến?!
Kim Nam Tuấn không đáp trả lời Mân Doãn Khởi, mà hỏi ngược lại:
- Đệ ấy đã biết từ khi nào?!
Mân Doãn Khởi bặm môi, không trả lời.
- Nếu đã biết, vì sao vẫn để ta cai quản ngự lâm quân!? Tại sao năm lần bảy lượt bỏ qua cho ta?! Tại sao còn muốn tổ chức yến tiệc? Chẳng phải đệ nhẫn tâm lắm sao?!
- Còn không phải là các người ép đến?!
Kim Nam Tuấn khựng lại, một lúc sau mới xoay lưng rời đi:
- Không đúng, đều là lỗi của đệ ấy, tự làm tự chịu! Không liên quan đến bọn ta!
***
Tuấn Chung Quốc đem người giam lại, nhưng vẫn chưa đến xem lần nào. Hắn suốt ngày phải nghĩ xem làm thế nào trấn an quần thần, vừa nghĩ cách khiến y phải viết chiếu chỉ. Nhưng bọn quần thần do đích thân y tuyển chọn, dường như sống chết không khuất phục, dù đe dọa kiểu gì cũng chỉ thu về số ít ỏi, còn là những người kém cỏi, chức quan không đáng để tâm. Chống đối đi đầu là Tây Quốc hầu Phác Chí Huân cùng Tây vương Kim Tuấn Miên.
Hai người bọn họ chính là dẫn đầu quần thần chống đối, thực chất giết hai người tay trói gà không chặt này rất dễ dàng, nhưng đến lúc đó lòng dân không phục, xã tắc tất loạn.
Tuấn Chung Quốc rốt cuộc không thể làm gì khác hơn là trước uy hiếp, sau đó trấn an, từ từ dụ dỗ.
Hắn chỉ là bực mình Kim Nam Tuấn cùng Trịnh Hạo Tích làm xong chuyện liền để tàn cuộc cho hắn. Hắn thật không dễ dàng gì tìm được bọn họ, họ lại bận dỗ ngọt ái nhân của mình.
Tuấn Chung Quốc rốt cuộc hiểu vì sao Kim Thái Hưởng đêm đó lại cười như vậy, ngạo nghễ mà xem thường hắn.
Bởi vì bọn họ muốn soán ngôi, là không có khả năng.
***
Cửa ngục lần nữa mở ra, Kim Thái Hưởng vẫn chưa tỉnh. Nhưng bộ dáng không hề nhếch nhác như hắn nghĩ. Y giống như chỉ ngủ sâu một giấc, đợi người đến gọi y tỉnh.
Tuấn Chung Quốc cho người kéo Mân Doãn Khởi ra ngoài. Sau đó mới ra lệnh tháo xích cho Kim Thái Hưởng.
Hắn không biết đã qua bao lâu, hắn chưa được ôm người này. Hóa ra qua nhiều năm như vậy, y vẫn ốm yếu như vậy, có chăng trong lòng y vẫn rất đau khổ, loay hoay tìm chỗ dựa cho mình.
Tuấn Chung Quốc tự nghĩ mà thấy bản thân buồn cười, nam nhân tàn nhẫn như vậy, nào đâu có yếu đuối như mình tưởng tượng.
Nhưng mà y cứ bất tỉnh trong lòng mình mãi như vậy, vẫn là tốt nhất.
***
Vẫn là gọi An Phúc và Yên thái y đến, Tuấn Chung Quốc đặt người nằm trên giường, đứng một bên xem Yên thái y chuẩn bệnh.
- Thánh.... Không... Là thất hoàng tử.... Thân thể người vốn không tốt lại trúng phải 'thập hương nhuyễn cân tán', không còn nội công hộ thân, thân thể đã thập phần hư nhược, nếu còn không tỉnh e rằng khó mà qua khỏi rằm tháng này!!
Yên thái y bình tĩnh nói xong, vốn còn tưởng vị Đông Quốc hầu này sắp mở tiệc ăn mừng thánh thượng qua đời. Chỉ là ông không ngờ không chỉ An Phúc quỳ rạp xuống bên giường run rẩy mà cả vị Đông Quốc hầu Tuấn Chung Quốc bên người mặt mày đột nhiên tái đi, qua thật lâu mới khó khăn mở miệng.
- Không còn cách cứu chữa sao?!
Yên thái y kinh ngạc trả lời:
- Cách thì không phải không có, chỉ là rất mất sức, chính là dùng nội lực đem khí tức của thất hoàng tử làm ấm trở lại, chỉ cần qua năm canh giờ mà người tỉnh lại thì không có việc gì, uống thuốc tịnh dưỡng vẫn là có thể chống đỡ qua ngày như trước!
Tuấn Chung Quốc bắt được manh mối trong lời ông:
- Như trước?!
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip