Mở đầu: Phần 1. Chiếc váy, bình thủy tinh và bùa may mắn

           

Mùi củi cháy quen thuộc đến từ hàng khói đang bốc lên nghi ngút ngoài cửa sổ làm tôi tỉnh giấc. Không chỉ có mùi củi cháy, lẫn trong hương khen khét đó còn là vị rất thơm ngon mà phải ngửi kĩ mới lần ra được. Tôi đoán là Hope. Chỉ có Hope mới đốt củi nướng thịt vào tầm giờ này và cũng chỉ có cậu ta ngớ ngẩn như thế. Tôi nhớ mình đã dặn Hope không được đốt củi trong vòng một dặm tính từ bán kính căn nhà, có điều cậu ta vẫn cứ bướng bỉnh. Nhưng dù sao đám khói mà mùi hương hăng hắc át cả vị thịt nướng của nó cũng không thu hút bất cứ con Rồng nào đến, nên tôi cứ nhắm mắt cho qua.

Bầu trời tháng tám âm u và mịt mù dù chỉ vừa bước vào ngày mới. Ở Trại Cá, mọi người còn chưa tỉnh giấc. Tôi bước ra khỏi căn lều, vươn vai một cái và cảm nhận cái lạnh từ màn sương còn chưa tan hết, bụng réo ầm ầm vì đói. Nhưng tôi biết mình sẽ phải tiếp tục nhịn cả ngày hôm nay vì đêm hôm trước đã ứng khẩu phần ăn của mình cho cô bé nhỏ tội nghiệp lạc mất cha giữa đại dương. Ở Trại Cá, chuyện như thế này xảy ra thường xuyên. Ý tôi không phải là chuyện tôi nhịn đói, mà là chuyện một đứa trẻ nào đó mất cha, mất mẹ hay mất cả gia đình chỉ sau một đêm cùng một tờ giấy Báo Tử. Chính tôi cũng đã từng như vậy. Nên thay vì ngồi than khóc buồn bã cùng cô bé như bao người trong Trại, tôi chia cho em một khẩu phần ăn mà ba ngày mới được phát một lần của mình. Tôi hiểu cảm giác đó. Đau đớn, mất mát, buồn thương và hơn tất cả là sự trống rỗng không gì lấp đầy. Nhưng vẫn tốt hơn là chịu đựng tất cả những điều đó với một cái bụng no chứ không phải cùng cơn đói đang giày xéo da thịt.

"Taehyung, đến đây!"

Tiếng Hope gọi từ phía xa, mái tóc nổi bật như một loài san hô giúp tôi nhìn thấy cậu ta ngay lập tức dù ánh sáng vẫn đang mờ mịt. Hope đứng cách tôi chỉ khoảng vài mét, cẩn thận ôm lấy tàu lá nhỏ màu xanh mướt, mà tôi đoán là đang đựng gì đó, rón rén nhìn trước ngó sau. Tôi bước đến gần Hope, mùi thịt nướng thơm phức ùa vào cánh mũi và lan đến tất cả vị giác. Bước chân tôi lảo đảo. Tôi đã nhịn ăn ba ngày ba đêm.

"Bồ câu nướng. Của Namjoon đấy. Anh ấy đưa cho tao rồi bảo tao nướng cho chú mày." Hope hít hà một cái, phẩy phẩy tay như thể đang tự hào về trình độ nướng bồ câu của mình lắm rồi dúi cái tàu lá vào tay tôi. "Ăn đi, hẵng còn nóng. Mày phải dập đầu ba cái cảm ơn Thần Rồng vì có một đứa bạn tận tụy như tao."

Cảm ơn Thần Rồng. Tôi thầm nhủ, rồi cười toe. Thi thoảng, tôi chỉ muốn nói cho Hope biết rằng chẳng có Thần Rồng nào ở đây cả. Nhưng nghĩ đến mỗi tối chủ nhật Hope đều vui vẻ đến Tháp Rồng để tham dự mấy nghi thức ở đó, tôi lại nuốt những lời nói của mình xuống. Sự thật sẽ không giúp cuộc sống vật chất hay tinh thần của tôi và Hope khá hơn, nên tôi sẽ để Hope sống cùng với tín ngưỡng của cậu ấy thêm một thời gian nữa.

Tôi xử lý con bồ câu nướng thơm ngon chỉ trong vòng vài phút. Sau khi ăn xong, tôi quyết định đi hái một ít dâu rừng để cảm ơn Namjoon về con bồ câu. Namjoon là đội trưởng của chúng tôi. Ở Trại Cá, chúng tôi chia nhau làm việc theo từng nhóm và mỗi nhóm đều phải có một đội trưởng. Tôi không nhớ Namjoon bắt đầu làm đội trưởng của nhóm chúng tôi từ khi nào. Chỉ biết, anh chính là người dạy tôi đan lưới, phi lao, bắt cá chỉ bằng một tay hay bắn những mũi tên câu trúng mồi xuyên qua mặt nước biển đen kịt. Và cũng ở Trại, chúng tôi phải làm việc quần quật cả ngày nhưng lại không được động đến một mẩu thức ăn do chính mình làm ra. Chúng tôi câu, giăng lưới, đánh bắt; chúng tôi tự chế tạo mồi; chúng tôi dành cả giờ để cắt từng lớp băng lớn bỏ vào thùng xốp, giữ cho cá tươi ngon nhất có thể, ... nhưng chẳng ai trong số chúng tôi được ăn đầy đủ. Thay vào đó, nhưng người trong Trại được phát lương thực cứ bảy mươi hai giờ một lần - khoảng thời gian mà Thống Đốc cho rằng những người lao động hùng hục như chúng tôi MỚI cảm thấy đói. Và còn gì nữa? Thức ăn của chúng tôi cơ man đều là gạo đen cùng với khoai, sắn hay vài miếng thịt cũ. Không hề có cá.

Tôi không nhớ lần cuối cùng mình được ăn món hải sản ấy là từ khi nào, dù mỗi ngày tôi đều chạm tay vào lớp vảy bạc của từng con cá mà chính tôi bắt lên. Những con cá mà chúng tôi cực khổ bắt được đều không giành cho chúng tôi. Từng mẻ cá đều được vận chuyển đến Điện Rồng trong tình trạng thơm ngon và tươi mới nhất, được chọn lọc kĩ càng từng con một. Người ta đồn rằng số cá ấy được đưa tới chỗ Bầy Rồng, nhưng tôi đoán lũ bò sát đuôi dài biết thổi lửa và biết bay ấy chẳng đời nào ăn mấy con cá tép riu kia, chúng nó thích ăn thịt người hơn. Và những người ăn cá có ai khác ngoài Quốc Vương kính yêu của chúng tôi, Hoàng Hậu cùng Công Chúa xinh đẹp của ngài, và làm sao có thể thiếu được Hoàng Tử - người thừa kế hợp pháp duy nhất của Quốc Vương nhưng đã bị nguyền rủa từ khi sinh ra. Kẻ đã khiến chúng tôi phải sống cuộc đời cơ cực và vất vả, chật vật mưu sinh, quỳ mọp dưới móng của loài dã thú có tên gọi là "Rồng".





Hope nói với tôi rằng con gái của Trại Trưởng vừa giành được giải thưởng trong kì thi học sinh giỏi, vì vậy nên lúc trở về từ bãi cát, tôi thấy vợ của Trại Trưởng đang nói với mọi người cố gắng ăn mặt tươm tất vào tối nay để tham gia bữa tiệc do họ tổ chức. Ăn mặc tươm tất cơ đấy? Tôi thầm nhủ. Trong khi chúng tôi làm việc cả năm trời và vẫn không được nghỉ vào ngày lễ lao động thì con bé kia lại được nguyên bữa tiệc linh đình vì đạt cái giải thưởng vớ vẩn nào đó-chẳng-ai-quan-tâm. Tôi dám chắc mọi người chỉ đang để ý đến chuyện trong bữa tiệc có cá và rượu trắng hay không, còn về chuyện ăn mặc tươm tất, chúng tôi đã không có quần áo mới từ lâu lắm rồi.

"Đặc biệt là đêm nay, Công Chúa cũng sẽ đến tham gia bữa tiệc cùng với chúng ta."

Chà, bây giờ thì tôi có lý do để ăn mặc tươm tất rồi đây.

"Một thành viên hoàng tộc đại giá đến vùng biển nghèo nàn này ư?" Tôi nhếch môi ghé đầu sang nói thầm với Hope, cậu ta nghe rồi tặc lưỡi. "Chẳng hay ho gì đâu, nghe nói đứa con gái của Trại Trưởng dám vượt mặt Công Chúa trong kì thi đó. Gia đình Trại Trưởng bây giờ hẳn phải lo lắng lắm, dù sao họ cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn."

Tôi nhún vai, chuyện tranh giành giải thưởng vớ vẩn nào đó-chẳng-ai-quan-tâm của hai đứa con gái, ý tôi là của một đứa con gái nào đấy và Công Chúa cao quý, còn quan trọng hơn cuộc đời của nhiều đứa trẻ khác? Có tiếng gọi tên tôi vang lên từ phía sau, tôi nhận ra đó là giọng của Miyu. Em chính là đứa trẻ vừa mất cha một tuần trước mà tôi đã nhắc đến, hiện đang sống cùng với bà mẹ suy sụp tinh thần, ốm yếu bệnh tật và chẳng thể làm ra thứ gì để kiếm cho em một bữa cơm đầy đủ. Hope vẫy tay với em, Miyu lập tức nhào về phía này. Tôi nhận ra trên tay Miyu đang cầm một thứ gì đó gần giống như váy áo, nhưng nó nhăn nheo và gần như đã cũ bẩn, còn có một vài chỗ rách. Miyu chìa tấm vải nhàu nhĩ trên tay em ra trước mặt tôi, nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời che lấp những vệt nhọ nhem trên gương mặt nhỏ nhắn:

"Juri vừa cho em thứ này!" Miyu nói đầy hào hứng. "Bạn ấy bảo tối nay là bữa tiệc của bạn ấy, mà em không có váy áo đẹp thì không thể đến!"

Tôi biết Juri, con bé là con gái duy nhất của Trại Trưởng, cũng là đứa trẻ tổ chức tiệc mừng chỉ vì giải thưởng học sinh giỏi vào tối nay. Hope nhún tay cầm chiếc váy từ tay Miyu, dùng sức giũ một cái thật mạnh và may sao tôi kịp đưa tay lên che miệng cho cả mình và Miyu.

"Em chắc là cô bé không đưa cho em tấm giẻ lau nhà của cô bé chứ!?" Tôi rít qua kẽ răng khi nhìn thấy cơ man nào là bụi bay lên trong không khí. Hope ho sù sụ vài cái, e ngại ném "chiếc váy" sang chiếc bàn bên cạnh. Miyu bé bỏng của chúng tôi còn quá nhỏ. Em chỉ là con gái xuất thân từ một gia đình ngư dân bình thường, ngây thơ và khờ dại. Đáng lẽ ra em nên hiểu là em không thuộc về thế giới đó, cái thế giới hào nhoáng nhưng bẩn thỉu của con gái Trại Trưởng và Công Chúa Quốc Vương. Nhìn chiếc váy bẩn rách đến mức không ra hình dạng, Miyu cũng thấy buồn buồn. Cơ thể nhỏ bé của em lọt thỏm trong lòng tôi, giọng thì thầm: "Vậy là hôm nay em không thể đi dự tiệc được ư?"

"Được chứ!" Hope cáu tiết. "Em có thể đến đó với một bộ quần áo mà em thường hay mặc, chứ không vải trong chiếc giẻ lau như thế này!"

Miyu gật gật đầu đồng ý, nhưng tôi biết em vẫn buồn. Dù không phải là con gái, nhưng tôi vẫn hiểu rằng bất cứ bé gái nào cũng đều hi vọng mình được mặc một bộ váy trong dịp đặc biệt. Gia cảnh của Miyu không đủ để em ăn một bữa no đủ chứ đừng nói đến chuyện em có thêm bộ váy nào ngoài vài cái quần, cái áo sờn cũ. Tôi cũng muốn giúp em, nhưng hiển nhiên, tôi và Hope đều không có bất kì cái váy nào. Thở dài một tiếng, tôi xoa đầu Miyu và nói:

"Đừng buồn, để anh đến chỗ bà Haalt xem sao. Ở chỗ bà ấy chắc là sẽ có thứ em cần."





Bà Haalt - người đàn bà quái dị trú ẩn ở ngôi nhà nằm sâu trong Khu Rừng Đỏ. Ở chỗ tôi, không ai là không biết bà ấy. Thật ra nhiều khi tôi còn nghĩ, danh tiếng của bà không chỉ quanh quẩn ở riêng Trại Cá mà có thể còn xuất hiện ở nhiều Trại khác trong vương quốc. Bất kì chỗ nào có người nghèo khổ, đói ăn hay thiếu thốn thứ gì đấy. Chúng tôi gọi bà ấy là Haalt - trong tiếng Na Uy tức là "có tất cả". Tôi đã từng đến chỗ bà ấy vài lần, dùng xu lẻ hoặc tấm vảy bạc óng cả của những con cá để đổi lấy thứ mà tôi cần - chủ yếu là đồ dùng cá nhân hoặc quần áo - và quả thật là lần nào bà cũng đáp ứng được yêu cầu của tôi. Giống như dòng chữ viết ngoài biển hiệu: Chỉ cần bạn có thứ để đổi, tôi sẽ có thứ mà bạn cần.

Khu Rừng Đỏ nằm cách Trại Cá không quá xa, và đó cũng chính là lý do tại sao chúng tôi biết rõ bà hơn nhiều Trại khác. Bà Haalt với làn da nhăn nheo trong bộ áo chàm bạc phếch, giọng nói khàn khàn như đang ngậm cả một thanh kiếm trong cổ họng. Cánh cửa của ngôi nhà bà ở luôn mở, chào đón mọi vị khách, miễn là có thứ để trao đổi. Bà Haalt chưa từng cho ai cái gì, theo tôi nghe được thì là thế. Vì vậy nên hôm nay tôi đã mang đến chiếc vòng cổ kết từ vỏ sò và vỏ ốc đến hòng đổi được một chiếc váy cho Miyu. Tôi biết sự trao đổi này là mất cân bằng, nhưng trong nhà tôi không còn bất cứ thứ gì giá trị ngoài thanh gươm nhỏ tôi đang giắt bên hông.

"Chào mừng đến với cửa tiệm Haalt." Giọng nói khàn đặc vang lên đâu đó, tôi nhận ra đó là tiếng của bà Haalt. Hẳn là tiếng bước chân của tôi đã báo hiệu cho bà, hoặc là những con chim biển kia luôn cất tiếng hót mỗi khi có người tới. Tôi đẩy cánh cửa xập xệ của căn nhà được xây qua loa bằng xi măng, thoáng cau mày vì mùi hương kì lạ phảng phất nơi đầu mũi. Ánh sáng vàng vọt hắt lên trong không gian tối om của căn nhà. Mà không chỉ có màu vàng. Lúc tôi nhận ra ánh sáng đủ màu chồng chéo lên nhau cũng là lúc mà vóc người nhỏ thó của bà Haalt hiện ra trước mắt. Vẫn chiếc áo chàm cũ dài quét đất, vẫn mái tóc nửa bạc nửa đen rối tung không ra hình dạng, bà nói với tôi:

"Chào Taehyung, hôm nay cậu mang thứ gì đến tìm ta?"

"À, chào bà." Tôi gãi đầu. "Tối nay ở chỗ chúng tôi có bữa tiệc của con gái Trại Trưởng, mà em gái bé nhỏ của tôi lại chẳng có lấy một chiếc váy nào ra hồn. Vì vậy, tôi đến đây để trao đổi lấy một chiếc váy."

Tôi nói một lèo rồi lôi chuỗi vòng được xếp gọn trong túi ra. Thành thật mà nói, nó dường như quá bình thường so với đủ thứ kì lạ treo trên bức tường và vô số thứ để lung tung trên cái giá đựng đồ bên cạnh tôi. Bà Haalt nhướng mày đánh giá chuỗi vòng trên tay tôi một lúc. Không lâu sau, bà nói:

"Hẳn cậu cũng biết nhiêu đây là không đủ đối với một chiếc váy." Bà nói mà không nhìn tôi, hai cánh tay gầy guộc như que củi cứ bận rộn làm gì đó bên dưới. Tôi cố căng mắt ra trong ánh sáng đủ màu và cuối cùng cũng nhận ra mùi hương mà tôi ngửi thấy đang bốc ra từ đâu. Sau lưng bà Haalt, một chiếc niêu khổng lồ chứa đựng hằng sa chất lỏng màu xanh tím. Thi thoảng bà Haalt lại dừng hai bàn tay cầm muỗng khuấy thứ ở trong niêu lên và ngó sang trái, sang phải, bốc một ít những thứ kì quặc từ những chiếc lọ bên cạnh rồi bỏ vào niêu, khuấy đều. Tôi trông thấy từng đợt khói bốc lên lung linh trong không khí, nhưng chỉ cho rằng mình bị hoa mắt. Làm gì có làn khói nào lại lấp lánh như Bột Tiên bao giờ?

"Đây là thứ cuối cùng của tôi." Nhớ ra mình chưa trả lời câu nói của bà, tôi cúi đầu nhìn mũi giày vải đã rách, lên tiếng. "Không thì tôi có thể làm bất cứ điều gì bà bảo để bù thêm vào chiếc váy, miễn là không phạm pháp."

"Miễn là không phạm pháp." Bà nhắc lại, và tôi gật đầu.

Bà Haalt thổi tắt ngọn lửa trên bếp lò, chất lỏng trong chiếc niêu khổng lồ vẫn sôi sùng sục. Tôi thấy bà dùng chiếc muỗng lớn múc thứ đó ra, cẩn thận đổ vào một chiếc bình trong suốt. Điều ngạc nhiên là chỉ vài phút sau, tôi bắt đầu thấy chất lỏng trong đó biến đổi. Nó không còn là màu xanh tím đầy lạ kì nữa mà biến thành trong suốt giống như nước khoáng thông thường. Bà Haalt lấy khăn tay lau cho chiếc bình sạch sẽ từ trong ra ngoài, ôm theo nó đi vào phòng. Lúc trở ra, trên tay bà Haalt đã là một chiếc váy nhỏ lộng lẫy. Bà đưa chiếc váy cho tôi, cùng với chiếc bình thủy tinh tuyệt đẹp.

"Đây là chiếc váy dành cho cô em gái nhỏ của cậu." Tôi cầm chiếc váy trên tay. Bộ váy đính kim tuyến màu xanh lấp lánh trong màn đêm, giống như bộ vảy bạc xinh đẹp của những con cá dưới đại dương. Chắc chắn Miyu sẽ rất thích bộ váy này. Chưa kịp mừng rỡ cảm ơn bà, Haalt đã nhét chiếc bình còn lại vào tay tôi, giọng nói khàn khàn vang lên khác lạ: "Và trong này là món quà ta muốn gửi đến Công Chúa, cậu phải giúp ta đưa nó đến tận tay nàng."

Tôi nghi hoặc nhìn chiếc bình rồi nhìn bà, có dùng móng chân suy nghĩ thì tôi cũng biết thứ chất lỏng biết đổi màu kia không thể nào bình thường được. Nhưng bà Haalt đã bắt được suy nghĩ của tôi trước: "Chỉ là món quà ta muốn công chúa bất ngờ mà thôi." Như thể sợ tôi còn không tin, bà Haalt mở bình thủy tinh và nhấp một ngụm, "khà" một tiếng ngất ngây rồi đóng nắp. Một vài phút trôi qua, không có điều gì thay đổi ngoại trừ hương thơm ngào ngạt từ thứ nước-có-vẻ-giống-như-nước-khoáng ấy. Không màu, trong suốt, nhưng rất thơm, lại còn uống được. Tôi không nghi ngờ gì nữa, trí óc lại phảng phất nghĩ về Miyu khi thấy em rõ ràng rất muốn chơi cùng với con gái Trại Trưởng và Công Chúa. Có lẽ tôi sẽ đưa em chiếc bình đặc biệt này để em có được hảo cảm từ Công Chúa cao quý kia.

"Cám ơn bà, Haalt."

"Không có gì, nhưng ta còn có quà cho cậu." Thoắt một cái, bà kiễng chân nhổ một sợi tóc trên đầu tôi rồi thả vào một chiếc túi nhỏ. "Chương trình tặng kèm vẫn đang diễn ra. Đây là bùa may mắn, hi vọng cậu thích."

Một sợi tóc để trong chiếc túi thơm cũng được gọi là bùa may mắn ư? Tôi thầm nhủ trong bụng, nhưng không nói ra ngoài mà chỉ tít mắt xòe tay nhận lấy, nhanh chóng rời khỏi căn nhà kì quặc của bà Haalt. Phải thừa nhận là tôi chưa bao giờ thích nơi mang đậm hơi thở huyền ảo, hay nói đúng ra là ghê rợn ở đó. Khi tới đó đều là những lần mà tôi túng thiếu nhất, bần cùng nhất. Bởi vì mỗi lần trao đổi một thứ gì đó với bà Haalt, tôi đều cảm thấy bên trong mình dường như bị đánh mất một phần mà tôi không thể nào phát hiện ra. Cảm giác đó không dễ phát hiện ra nhất là vào cái khi ta bị sự thiếu thốn vật chất chiếm đóng, nhưng một phần sâu thẳm trong lòng tôi đã cảm thấy thế.





Tôi đem theo chiếc váy, bình thủy tinh và bùa may mắn trở về Trại. Từ đằng xa, tôi đã nghe thấy tiếng hò reo của đoàn ngư dân và thủy thủ cùng nhau chăng lên những tấm bạt màu cầu vồng may mắn. Khắp nơi được trang trí lộng lẫy như mùa lễ hội, tất thảy đều hân hoan đón chào cô Công Chúa nhỏ của hoàng cung - người không biết sẽ mang đến niềm vui hay đau buồn cho chúng tôi vào đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip