Chuyện thằng bạn cùng người yêu thằng bạn



Khu cả ba đang sống có mỗi hai toà công ty lớn nhất, Taehyung là thư kí tổng giám đốc công ty toà A, còn Jungkook là tổng giám đốc công ty toà B.

Hai toà công ty chỉ cách nhau hai khu phố, mỗi lần Taehyung chen chúc trong đám người đặt tách cà phê sáng sẽ vô tình thấy Jungkook đang ngồi nhìn máy tính ở một góc tiệm cà phê, mỗi lần Jungkook lái xe tan tầm trở về nhà sẽ bắt gặp Taehyung đang đợi đèn đỏ ở nơi ngã tư. Sau bao ngày tháng chỉ mải lướt qua nhau, lần đầu chính thức gặp mặt của cả hai lại là ở công ty toà A, phòng tổng giám đốc. Kim Taehyung ngồi ghế đầu bên trái dãy bàn họp so với giám đốc của mình chăm chú ghi chép nội dung cuộc họp, Jeon Jungkook thì ngồi ở đầu bàn còn lại, đang trình bày dự án hợp tác của cả hai công ty sắp tới đáng hứa hẹn ra sao.

Ấn tượng đầu tiên của Taehyung về Jungkook là không có ấn tượng. Cả buổi họp anh chỉ chăm chú đánh máy nên chẳng đưa mắt nhìn về phía người kia được bao lần. Taehyung chỉ nhớ từng điểm nhỏ trong chiến dịch hợp tác lần ấy đều được Jungkook trình bày rất rõ ràng, lại theo trình tự đàng hoàng, thành ra dù bỏ ra ít công sức hơn thường ngày, anh vừa đến đầu giờ chiều đã nộp được báo cáo buổi họp hôm ấy, lại còn được khen thưởng cho tan làm sớm.

Jeon Jungkook thì khác, cậu để ý đến thư kí Kim lâu rồi. Từ mới những ngày đầu vô tình chạm mắt với anh ở quán cà phê nơi cả hai thường lui tới, tới những lúc cậu bắt gặp mình vô tình nhìn anh lâu hơn chút mỗi khi bắt gặp hình bóng quen thuộc lướt qua đường lớn nơi ngã tư, Jungkook đã tò mò về người này tới phát điên.

Jeon tổng mấy tuần liền đen mặt phất tay ra lệnh cho thư kí mình "tìm hết thông tin về anh ấy cho tôi", vừa nhận được tệp hồ sơ thông tin của người kia thì liền ngớ người. Ngỡ xa tựa chân trời ai ngờ lại gần ngay trước mắt, Kim Taehyung thế mà lại đang làm thư kí tổng giám đốc cho công ty cạnh tranh hàng đầu với công ty cậu.

Tháng đó, tất cả nhân viên công ty toà B như náo loạn khi nghe tin công ty mình thế mà lại đang sắp sửa bắt tay giảng hoà kết hợp kinh doanh với công ty toà A. Tiếng lành tiếng dữ cứ nối đuôi nhau, có người chỉ trích tổng giám đốc Jeon cứ ngỡ tuổi trẻ tài cao hoá ra lại là trẻ người non dạ, đi ngược lại với truyền thống vốn có của công ty. Có người lại thầm ca thán tổng giám đốc Jeon nhìn xa trông rộng, là người trẻ có chí lớn, quyết tâm xoá bỏ hiềm khích để phát triển doanh nghiệp chung của cả nước.

Lời vào lại lời ra, nhưng không có phỏng đoán nào được đặt ra đúng với mục đích của tổng giám đốc công ty B cả. Nếu các lớp nhân viên cùng bộ phận công ty toà B phát hiện ra chủ đích chính của chiến dịch hợp tác lần này là chỉ để cho tổng giám đốc của họ tiếp cận được với thư kí bên công ty đối thủ, nếu biết được tổng giám đốc của họ khi đến buổi họp công ty toà A còn cố gắng nêu thông tin chiến dịch rõ ràng rành mạch với trọng điếm bám theo dạng báo cáo của thư kí cho người kia dễ ghi chép, có khi tất cả sẽ đồng loạt một lúc đâm đơn nghỉ việc.

Dự án lần đó diễn ra tốt đẹp hơn mong đợi, doanh thu được nâng lên đạt mức kỉ lục. Jeon Jungkook lợi dụng tình thế bày vẽ ra thêm buổi cắm trại cùng nhau của các cán bộ của công ty cả hai toà, còn đặc biệt ghi chú thêm bắt buộc giám đốc và thư kí cả hai bên đều phát có mặt đông đủ. Kim Taehyung lúc đầu còn đang định xin khiếu, anh từ lâu đã quan niệm không muốn cùng người ở chỗ làm dây dưa chè chén, cuối cùng bị dòng ghi chú đặc biệt của Jungkook mà muốn trốn cũng không được.

Chỗ cắm trại được diễn ra ở Jeju. Đến ngày đi, Taehyung vừa lên trên chiếc xe du lịch chất đầy người của hai công ty đã chọn chỗ ngồi cuối cùng sát cửa sổ, nhàm chán lấy mũ áo trùm đầu, lại đưa khẩu trang lên quá chân mày để che kín mặt, định bụng đánh một hơi thẳng cẳng đến khi cả đoàn đến tận Jeju. 

Trầy trật ngủ được một hồi thì xe dừng ở trạm nghỉ đầu tiên, Taehyung hơi tỉnh lại rục rịch kéo khẩu trang xuống thò hai mắt đang nheo lại quan sát trạm dừng chân, bỗng ngớ người phát hiện thế mà từ nãy đến giờ mình đang tựa cả đầu lên vai người ngồi bên cạnh, không ý tứ mà dựa người ta ngủ suốt cả chuyến đi. Anh ngay lập tức bật thẳng người dậy, đầu vô tình đập lên quai hàm người bên cạnh từ lâu cũng đang dựa lên đầu anh ngủ, hại anh thêm phần cuống quít không biết phải xin lỗi từ khúc nào khi chứng kiến cảnh người kia giờ đang đau đến nỗi nhăn mặt ôm má. 

Jungkook bên này đang khoái chí được dựa crush ngủ đến chảy cả dãi bỗng bị đục cho một phát tâm trạng đã tệ đến mức muốn đấm người, trừng mắt nhìn sang hung thủ vừa gây tội kia định lên mặt, thế nào hoá ra lại là người đẹp.

Ra là cậu vừa được nựng yêu.

Bây giờ Taehyung mới có cơ hội nhìn kĩ Jungkook. Jungkook chỉ yên lặng chứng kiến cảnh mắt anh vừa lia thấy bàn tay đầy hình xăm đang ôm má bỗng giật mình nhìn lên phía mặt cậu, lại tia trúng bờ môi cùng chân mày xỏ khuyên liền sợ sệt lia mắt sang bên trái mặt cậu một tí, vừa vặn gặp thêm đôi tai xỏ đầy khuyên to nhỏ. Taehyung mới nhìn mấy phát đã bị doạ sợ, sao tên này cứ như bước ra từ lời tả những tên dân giang hồ đầu đường xó chợ không nên dây vào mà ba mẹ anh hay nói. Đã đi làm còn được "trang trí" cơ thể đến cỡ này, Taehyung trách thầm sao phía công ty B cũng dễ dãi với nhân viên quá đi.

- Tôi xin lỗi, ngủ say quá nên không biết cả chuyến đi cứ dựa cậu.

Cuối cùng Taehyung cũng vẫn thấy mình nên xin lỗi người kia một câu, nhận lại cái cười phì. Taehyung nghe tiếng cười mới thả lỏng tâm tình được đôi chút, hơi ngước mặt lên. Giờ anh mới nhìn rõ đôi mắt to trong veo cong cong khi cười của người kia, bờ môi nhỏ hình trái tim hé ra lộ răng thỏ, nước da sáng cùng hai lúm đồng tiền ẩn hiện nơi bầu má phinh phính.

Có điều Taehyung chưa nói, anh cực kì thích những người có ngoại hình dễ thương.

Bao nhiêu vết xăm vết xỏ trên người Jungkook bỗng như nhoà đi ấn tượng trong mắt Taehyung, chỉ còn lại vẻ đáng yêu của cậu. Jungkook thấy crush cứ mải mê nhìn mình thì cũng ngại ngùng gãi gãi mũi, nói thầm "không sao" nhỏ xíu.

Taehyung thấy người kế bên dù mang dáng vẻ dân anh chị nhưng lại có tính cách thiếu niên mới lớn hay ngại ngùng thì hơi bất ngờ mở to mắt, đúng là không thể đánh giá ai qua ngoại hình.

Cả chuyến đi sau đó, cả hai như hai mảnh đời đơn độc vô tình tìm thấy nhau mà gắn kết, từ gu nhạc, cách suy nghĩ đến cả cách nói đùa, Taehyung đều thấy người kia hợp mình đến lạ. Jungkook nhìn người đẹp đã dần gỡ hết phòng bị, chủ động cho cậu mạng xã hội, số điện thoại, lại lôi ảnh cũ cùng mấy đứa bạn thời đại học ra cho cậu coi thì lén cười ranh ma.

Trợ lí của Jungkook bị ép đi dã ngoại đang ngồi ở hàng ghế đầu vì bị say xe, thấy tin nhắn tổng giám đốc bỗng gửi cho mình thì run rẩy hết cả người, tưởng đâu lại phải tìm thông tin về tên ất ơ nào nữa ai dè chỉ là tin nhắn khen thưởng "thông tin về sở thích Kim Taehyung cậu tập hợp tốt lắm" thì thầm thở phào.

Jungkook híp mắt nhìn người đẹp đang ngả ngớn cười nói đủ thứ trong vòng tay chỉ thầm cảm thán bản thân đã tuyển được cho mình một trợ lí tốt, lại còn tự khen thưởng bản thân biết chăm chỉ học hành, sớm đã học thuộc hết những cách ghi điểm trong mắt anh.

Hội nhân viên mỗi lần tập hợp lại cũng chẳng có mấy chuyện để làm, sau khi đi thăm quan hết chỗ này chỗ kia, cuối cùng về lại khu resort chờ mở tiệc rượu tối. Dân văn phòng nếu nói giỏi nhất là khiếu cà phím thì giỏi nhì khiếu nâng li, càng nhân viên kèo dưới lại giỏi nhất khiếu mời rượu cán bộ cấp trên. Chưa đến chín giờ tối mà thư kí Taehyung đã bị đẩy cho đến tận ba ly rượu, anh ráng uống cạn thêm ly nữa vừa được mời tới từ tay thư kí tổng giám đốc công ty B, vừa nốc xong phải lắc lắc đầu thêm vài cái cho đỡ choáng, mặt từ lâu đã đỏ au. Jungkook từ nãy đến giờ vẫn ngồi kế bên anh, Taehyung đã hơi ngà say, anh không thể chống cự lại mệt mỏi gục đầu tựa trán xuống góc vai cậu dụi dụi nũng nịu.

Jungkook đơ cứng cả người. Crush cậu ngồi ngay kế bên, mặt ửng hồng thở hơi, viền mắt ân ẩn nước, đầu tóc rối bời như bông, cả người mềm mại áp sát cọ cọ vai áo cậu như gãi ngứa, thử hỏi có tên đàn ông nào còn có thể tỉnh táo? Jungkook biết chất cồn kích thích con người ta bộc lộ ra những tính xấu của bản thân, nhưng ai mà biết được tính xấu của họ Kim là thích làm nũng, câu nhân người khác.

Thế nhưng những điều Jungkook muốn thể hiện cho Taehyung xem vẫn chưa được thể hiện hết.

Thư kí tổng giám đốc Jeon sau ba bốn lần chăm chỉ chuốc rượu "giao hữu" cho thư kí công ty toà A, thấy thư kí bên họ đã dựa hết lên người giám đốc mình thì vui mừng nghĩ rằng cuối cùng cũng có thì giờ thưởng thức bữa tiệc, vừa với tay định gắp thêm khúc thịt nướng lại vô thức cảm nhận được điện thoại trong túi quần rung lên hiển thị tin nhắn tới.

"Thêm ly cuối"

Taehyung đã ngà say đến không thể đề phòng xung quanh, cũng không ngồi thẳng thớm được nữa mà hết tựa đầu sang phải nơi Jungkook lại ngả đầu sang trái. Ngồi ngay bên trái anh là trưởng phòng kinh doanh công ty A, tên đàn ông đang vui vẻ cười nói to tiếng với đồng nghiệp ngồi phía đối diện bỗng mơ hồ cảm thấy trên bả vai có hơi nặng tì xuống, vừa quay sang liền thấy thư kí tổng giám đốc công ty mình đổ ập lên người mình. Trưởng phòng kinh doanh khựng người lại, cuộc hội thoại với đồng nghiệp ban nãy cũng bị cắt ngang. 

Cả công ty A từ ngày Kim Taehyung đặt chân vào làm đã dấy lên lời đồn, người này người kia truyền tai nhau, lan rộ đến nỗi cả khối nhân viên mới vào làm cũng đã nghe qua. Người ta đồn nhau rằng Taehyung anh khi vừa mới vào đã có chức thư kí trưởng phòng, vài tháng sau lên được chức thư kí tổng giám đốc tất cả là đều do dùng sắc.

Có người tin có người không tin, khổ nỗi khi nói tới vẻ đẹp của Kim Taehyung ai ai cũng đều phải gật đầu chứng thực cái rụp. Tháng đó sau khi anh vào làm không biết bao nhiêu nhân viên nghỉ đẻ của công ty về tới nhà lại đổi tên con trai thành Taehyung, nhân viên nữ không ai hẹn nhau mà cùng diện hơn một tí mỗi khi đến công ty, khu phòng ăn mỗi giờ trưa lại chật thêm một chút khi những người xung quanh phát hiện ra đó là nơi anh thường lui tới. 

Nhưng chỉ mấy tháng sau đó, Kim Taehyung nhờ thực lực của bản thân tự mình xoá sạch lời đồn vô căn cứ kia. Lũ đàn ông từ những ngày đầu chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt, sau khi làm việc với thư kí giám đốc Kim Taehyung rồi ai cũng có suy nghĩ khác. Cuối cùng lời đồn được sửa đổi thành thư kí tổng giám đốc công ty họ đích thị là tuổi trẻ tài cao, trong công việc chính trực không gian ngoa, lại rất biết phép tắc, tính tình hoà nhã, lại có vẻ đẹp vạn người mê.

Trưởng phòng kinh doanh biết điều này, vốn tốc độ lan tin đồn của công ty ở  khu kinh doanh là rộ nhất, hắn biết rõ người đang say bí tỉ tựa lên vai mình là ai. Dù vậy, nét mặt khi say của Kim Taehyung có chút khác so với vẻ mặt chuyên nghiệp anh khoác lên cho mình ở nơi công ty. Nhìn người đẹp đã không biết trời đất dựa hẳn lên cả người mình, dù mắt anh đang nhắm tịt lại, trưởng phòng kinh doanh đã thấy trong người mình chộn rộn không yên. Trưởng phòng kinh doanh nghĩ ngợi một chút rồi định đưa tay vén lọn tóc đang loà xoà nơi trán thư kí Kim, tay đang đưa đi được nửa đường, người tựa trên vai hắn bỗng bị một lực kéo ngả rạp qua hướng còn lại. 

Hắn thấy Jeon Jungkook nắm bả vai kéo Taehyung về lại phía cậu, tay còn cẩn thận đỡ gáy không để đầu anh đập lung tung, hành động dành cho người kia rõ là nhẹ nhàng như vậy, ánh mắt cậu giương về phía hắn ta lại lạnh lùng ra vẻ thách thức. Trưởng phòng kinh doanh đổ mồ hôi hột tặng tổng giám đốc công ty đối diện nụ cười công nghiệp, lấy cớ xin đi vệ sinh rồi chuồn mất.

Kim Taehyung bị xóc nảy cả người thì thanh tỉnh lại đôi chút, anh đưa tay lên dụi dụi mắt cho đỡ hơi cay, thế quái nào khi vừa bỏ tay xuống đã liền thấy thư kí công ty đối diện đang mang đến trước mặt mình một ly rượu nữa.

Thư kí dưới trướng Jeon Jungkook lộ rõ vẻ mặt áy náy, ý muốn nói đây cũng đâu phải là ý của tôi.

Taehyung bình thường luôn hoà nhã với mọi người, nay bị chuốc say đã nóng trong người, thấy đối phương vẫn mặt dày đẩy ly thì liền rũ bỏ hết hình tượng. Anh xụ mặt vùi đầu mình vào vai áo Jungkook như muốn trốn tránh, cất giọng lí nhí nũng nịu

- Không muốn uống nữa đâu.

Jeon tổng nghe tông giọng bông gòn của người kia trong lòng gào thét chỉ thiếu điều xịt máu mũi, thấy anh khó chịu liền không dám chần chừ, gấp rút diễn vai cuối trong kịch bản mình dựng ra hòng rước người về dinh.

- Tôi uống thay anh ấy!

Đám nhân viên ngồi xung quanh "hiện trường" đồng loạt quay đi hướng khác, ra đò mình chưa nghe thấy câu nói đậm chất ngôn tình ba xu phát ra từ miệng tổng giám đốc họ. Kim taehyung thì khác, anh mở tròn hai mắt nhìn Jungkook ngửa cổ uống rượu thay mình, chăm chú nhìn hầu kết của cậu lên xuống, gò má đã đỏ lựng không rõ vì say hơi men hay vì say hơi "men".

Jungkook từ đầu đã nhìn rõ ánh mắt của anh qua góc mắt, thấy họ Kim trố mắt nhìn mình thì trong lòng vui như mở hội, nhướn mày về phía thư kí mình ra hiệu nói tiếp thoại.

- Ơ, tổng giám đốc không cần phải làm thế đâu ạ.

Đầu Taehyung nổ đùng đoàng, thư kí tổng giám đốc công ty toà B vừa gọi người đang ôm anh trong lòng là tổng giám đốc? Anh bỗng dưng thấy bản thân quá ngốc, đã đi chơi gần cả ngày với người ta mà nhờ người khác vụt miệng mới nhận ra chức vụ của Jungkook trong công ty lớn cỡ nào. Jungkook thì khác, cậu nhìn vẻ mặt đơ cứng của Taehyung thì thầm đắc ý, này là đã đổ cái rầm trước sự ngầu lòi đẹp trai nhiều tiền của cậu rồi chứ gì.


.



Tiệc thêm được độ nửa tiếng thì tàn, đám nhân viên dọn dẹp qua loa liền dìu nhau về phòng nghỉ ngơi. Cả hai công ty lần đi này tổng cộng chỉ có 15 người, nơi họ đến là khu nghỉ dưỡng bậc nhất ở Jeju, thế quái nào cuối cùng khi đến lượt Jungkook dìu Taehyung đến sảnh resort lấy chìa khoá, lễ tân lại ái ngại nói với anh chỉ còn dư mỗi một phòng một giường đôi.

Từ hồi tốt nghiệp đến bây giờ, đầy là lần đầu tiên Taehyung lại ở chung phòng, ngủ chung giường với người khác. Lúc Jungkook đặt một Taehyung mềm oặt đòi đổi phòng mãi không được đành phó mặc số phận lên giường, đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Cậu nắm cổ áo mình lên ngửi ngửi một hồi, cuối cùng quay người về phía phòng tắm. 

Taehyung đã có hơi men trong người lại được Jungkook gói ghém kĩ trong chăn hai mắt lim dim chỉ muốn ngủ. Ngủ được một lát, anh bỗng mơ hồ cảm nhận có hơi mát áp lên trên sườn mặt mình. Cứ ngỡ mình đang còn trong giấc mơ, Taehyung chỉ rụt cổ quay mặt về hướng ngược lại, thế quái nào cái thứ mềm mềm mát rượi kia vừa bị tách ra đôi chút đã rất nhanh dính lại trên má anh. Taehyung hết quay trái quay phải cũng không thoát được, đúng lúc anh mặc kệ nằm im lìm định bụng chẳng thèm để tâm đến "miếng thạch" kia nữa, thứ mềm mại ấy bỗng ịn ngay lên môi.

Taehyung như bừng tỉnh, trong đầu đang thầm trách mình mơ như này cũng bắt đầu hơi biến thái quá đi, mở mắt ra liền thấy gương mặt Jeon tổng phóng đại đang dán chặt môi trên môi anh.

Jungkook vừa tắm ra thấy người mà mình vất vả mãi mới bồng được lên giường đang ngoan ngoãn ôm gối thở đều trong lòng đã nhão như nước, cậu định bụng chỉ chơm chơm ngửi ngửi hai bầu má thơm của thư kí Kim một xíu thôi, ai dè khi vừa quá phận hôn trộm lên môi thì liền bị người ta bắt tại trận.

Bốn mắt cứ thế mở trừng trừng đấu nhau đến độ ba mươi giây, cả hai chẳng người nào đủ bình tĩnh để nhúc nhích. 

Jungkook lúc đầu không dám cử động do vừa bị bắt quả tang. Nhưng rồi lâu dần, do môi cả hai vẫn đang giữ nguyên tư thế áp sát lên nhau, khít khao đến độ răng bên trong của cậu cũng cảm thấy lực của môi người kia áp lên môi mình bên ngoài, lại vì mặt đối mặt ở cự li gần mà thấy được đôi mắt mơ màng ẩn nước do vừa ngủ dậy cùng nốt ruồi điểm xuyến dưới mi mắt Taehyung, cuối cùng đầu óc Jungkook như mất hết suy nghĩ muốn động đậy cũng không được.

Taehyung thấy mặt sếp tổng công ty bạn đỏ lựng lên nghĩ người kia do đang say tưởng lầm anh là phái nữ làm càn thì cũng thấy cảm thông cho cậu được đôi chút. Nghĩ lại vừa rồi Jungkook cũng đã uống giúp anh vài ly, anh không trách cậu chỉ bình tĩnh nhúc nhích nửa người dưới tìm đường thoát thân.

Chưa cử động được bao nhiêu, môi còn chưa kịp dứt ra, Taehyung bỗng cảm thấy nơi sống mũi mình có chất lỏng âm ấm rơi bộp lên. Anh đưa tay lên quẹt một đường, chất lỏng ấy thế mà lại mang màu đỏ thẫm!

Taehyung dùng hai tay đẩy mạnh người đang đè trên mình, nhìn thấy một bên mũi cậu đã chảy máu cam thành dòng xuống tận cằm thì hốt hoảng bóp chặt hai má hơi dốc ngửa đầu cậu lên. 

Hồi còn nhỏ Taehyung chơi rất thân với chú hàng xóm sống ngay kế bên nhà, người chú ấy mang bệnh thận trong người, cuối cùng trong một lần uống rượu quá tửu lượng thì bị băng huyết, chảy máu cam mãi không cầm được thành ra qua đời cách tức  tưởi. Có bóng ma tâm lí từ nhỏ như thế, vừa thấy Jungkook chảy máu anh quên luôn cả khó xử ban nãy, đẩy người kia còn đang ngơ ngác mà leo xuống giường tìm khăn giấy để bịt mũi cậu. 

Jungkook đang từ trên thiêng đường bỗng bị đẩy mạnh ra rơi phịch xuống đất. Cậu cảm thấy người kia hắt hủi cái hôn của cậu, người kia cũng ghét luôn cả cái ôm của cậu thì trong tim chỉ còn nghe được tiếng vỡ vụn, mặt nghệt hết ra còn không màng tới máu mũi đang chảy. Taehyung quay lại thấy nét mặt Jungkook bỗng hoá vô hồn, lo sợ rằng cậu đang cảm thấy trong người không ổn anh nhất thời không kìm được giọng hét toáng lên:

- Này!

Jungkook trố mắt ra nhìn Taehyung, rồi cậu bật khóc.

Taehyung sững sờ, gấp rút chui tọt vào nhà tắm lấy nguyên cuộn giấy vệ sinh rồi lại bay về phía giường. Anh lấy tay mình luồn xuống tóc mái loà xoà đẩy trán ép cậu ngửa đầu lên, nhìn mặt Jungkook méo xệch lã chã nước mắt hoà với máu mũi lem nhem khắp nơi, anh xót xa kéo giấy nhét đầy ứ trong lỗ mũi đang chảy máu của cậu, hạ giọng như muốn dỗ dành:

- Sao lại khó--

- Taehyung có người trong lòng rồi ạ?

Họ Kim im lặng nghĩ rằng mình nghe nhầm, Jungkook thấy anh không đáp còn khóc tợn hơn.

Jungkook nghĩ kĩ lại, mình còn chưa biết người kia đã có chủ hay chưa đã bày mưu tính kế tán người ta, lại không thèm hỏi ý mà hôn anh, nếu Jungkook là Taehyung cậu cũng thấy mình quá đáng. Jungkook đã buồn vì cảm thấy mình sai, chưa kịp nhận lỗi đã thấy rõ thái độ "thù địch" của anh dành cho cậu, cuối cùng Taehyung còn lớn tiếng quát cậu, nỗi buồn trong cậu dâng lên nhiều đến độ trào hết ra nơi khoé mắt.

- Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã trộm hôn anh, em xin lỗi vì đã thích anh. 

Taehyung nghe một loạt lời thú tội, nhìn người kia cả thân to tướng giờ đang ngồi quỳ lên hai bắp chân bó mình lại thành một cục nhỏ xíu, tay đầy hình xăm đang cầm cuộn giấy vệ sinh gắn liền với miếng giấy nhét trong mũi do khi nãy vội quá anh chưa kịp xé ra thì không biết phải hành xử làm sao. 

Điều khiến Taehyung khó xử nhất là việc biết được Jungkook thích anh, cả hai còn chưa quen biết nhau được quá một ngày, những người trẻ bây giờ yêu đương tuỳ hứng vậy sao?

Thấy Jungkook cứ thút thít khóc, cuối cùng anh kìm không được vòng hai tay ôm đầu cậu dúi vào ngực mình. Cảm nhận hai bờ vai đầy bắp cơ còn đang run rẩy không ngừng, Taehyung chỉ biết thở dài siết chặt cái ôm mình thêm chút

- Anh không thích em theo kiểu yêu đương, nhưng anh cũng...không ghét em. Ngoan đừng khóc nữa được không?

Taehyung không ngờ thân mình còn chưa có người yêu đã phải học cách dỗ con. Jungkook nhấc mặt ra khỏi ngực anh, để lại trên ngực áo hai vệt nước mắt, cậu hít hít mũi, giọng run rẩy trong từng tiếng nấc lên:

- Anh không ghét em vậy cho em một cơ hội được không?

Taehyung cảm giác như mình đang nói chuyện với trẻ con, đứa trẻ này còn đang ăn vạ, phải cho chúng thứ chúng muốn mới thôi khóc. Khổ nỗi vẻ mặt lạnh lùng của Jungkook khi nức nở cực kì dễ thương, Taehyung cũng không cảm thấy ghét bỏ khoảng thời gian bên cạnh người này. Nghĩ nghĩ một hồi, anh gật đầu đồng ý cái rụp.

Tối đó, Jungkook bắt anh phải cho cậu ôm trong lòng mới thôi khóc nhè mà chịu ngủ. Taehyung lâu lắm rồi mới được người khác ủ ấm trong lòng từ khi ra trường không còn chen chúc trên giường kí túc xá với mấy thằng bạn nữa, anh phát hiện ra mình vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy, ngại ngùng một lát rồi lại ngủ say lúc nào không hay.



.



Sau chuyến đi cắm trại giao lưu ấy, toàn bộ các nhóm chat giữa các nhân viên công ty A như bùng nổ. Tổng giám đốc công ty đối diện cứ dăm ba bữa lại xuất hiện ở công ty họ, lần nào cũng diện một thân quần áo đắt tiền chỉnh tề, tóc vuốt keo, tay mang theo từng túi quà cáp to nhỏ. Xe hiệu của tổng giám đốc công ty B đậu dưới tầng hầm công ty A đến quen chỗ, những lúc cậu không tới cũng không ai dám đậu. Đám nhân viên lại huých nhau đồn đại, kí hợp đồng với tần suất như thế này là quá nhiều đến mức vô lý rồi, chỉ còn khả năng ở công ty họ có ai may mắn lọt vào mắt xanh của Jeon tổng mà thôi.

Trưởng phòng kinh doanh lại thêm một thứ sáu nữa đi chung thang máy với tổng giám đốc công ty đối diện, mặt xanh xao không dám nhấc lên khỏi mũi giày. Sau lần khó xử đó cứ ngỡ là sẽ không gặp lại nhau, thế quái nào giám đốc công ty bạn giờ đây mỗi lần lịch trình rảnh rỗi liền chuyển sang đóng cọc ở công ty hắn, chạm mặt riết muốn chai.

Hắn lén lút đưa mắt hướng lên, nhìn thấy một tay Jeon tổng xách túi đồ hiệu mới mua từ Celine, tay kia xách hộp mousse dâu bán ở khu nhà ăn công ty họ, bỗng cảm thấy quen quen làm sao.

Vài ngày sau, trưởng phòng kinh doanh nhân dịp lên nộp báo cáo cho thư kí Kim, bỗng thấy bộ vest thường ngày của thư kí vừa được đổi mới. Hắn tiến đến đặt xấp giấy báo cáo lên bàn, nhìn xung quanh phát hiện ra trên bàn thư kí tổng giám đốc có hộp bánh mousse đang ăn dở, màu hồng hồng chỉ có thể là vị dâu. Trưởng phòng kinh doanh chợt nhớ ra, trước khi Taehyung vào làm phòng ăn họ không hề bán bánh vị này. Sau khi doanh số nhà ăn được tăng lên do các đồng nghiệp nữ kéo nhau đến để ngắm "bộ mặt" công ty họ ăn trưa, chủ nhà ăn đã làm thêm vị này tặng cho Taehyung khi anh than phiền mình thèm mousse dâu mà không có để ăn.

Trưởng phòng kinh doanh nhịp nhịp chân trên sàn, nhìn thư kí Kim cúi đầu đọc báo cáo, cổ áo hơi rộng của anh lộ ra, để lộ nhãn áo là hàng của Celine. Taehyung kí phê duyệt rồi gửi trả lại báo cáo cho hắn, trên đường đi ra khỏi phòng thư kí, trưởng phòng kinh doanh vô tình nhìn thấy đống bao đồ hiệu ngổn ngang nơi góc phòng, bao nào bao nấy đều đến từ nhãn hiệu và mang mau rất quen mắt mà không hiểu tại sao. Đến khi vào lại thang máy, trưởng phòng kinh doanh mới đập tay lên trán à lên một tiếng, xâu chuỗi lại một hồi, sự thật đúng là rõ như ban ngày!

Trên diễn đàn chung của cả công ty mấy ngày sau lại có thêm bài viết nói về tần suất xuất hiện nhiều bất thường của Jungkook. Bài viết ẩn danh có thèm theo ảnh, cả công ty A  lại được lần nữa náo loạn khi thấy hình chụp đồ hiệu Jeon tổng mang theo trong thang máy trùng hợp thế nào lại chính là đồ mà thư kí tổng giám đốc của họ dạo đây thường mặc. Tin lan rộ hơn bao giờ hết, ai mà ngờ được người may mắt lọt vào mắt xanh của giám đốc công ty B cuối cùng lại là thư kí công ty họ. Người ta thấy Jeon tổng cùng thư kí họ đôi lúc hẹn nhau cùng ăn cơm trong phòng ăn công ty, đôi lúc thấy thư kí Kim được xe Jeon tổng đưa rước đến nơi làm, có lúc lại thấy đèn phòng thư kí Kim tăng ca đến tối muộn, đến lúc tắt điện ra về thì là bóng dáng Jeon tổng và thư kí Kim đi cùng nhau. 

Chưa đầy một tháng sau, cả công ty A chính thức gả dâu, Kim Taehyung đâm đơn xin nghỉ rồi được tuyển thẳng vào công ty đối diện làm, nghĩ bằng đầu gối cũng biết đây là ý của ai.



.



Park Jimin ngớ người, nghe thằng bạn thân kể mà không tin nổi vào tai, trên đời này còn có chuyện như vậy nữa hả? 

Thằng bạn thân nó đúng thật là dễ lừa bởi thế mới bị thỏ tinh thành công dụ dỗ nhét bao mang về. Giả sử nếu Jimin nó cũng làm ở công ty A, nó sẽ bảo vệ Taehyung đến độ không cần đặt chân lên chuyến xe du lịch định mệnh ấy. 

Jeon Jungkook rút kinh nghiệm, tối hôm đó về nhà sớm hơn giờ tan tầm tận một tiếng, còn mua biết bao nhiêu đồ ăn vặt mang về cho Taehyung. Cơm nước xong xuôi, nhân lúc Taehyung lại đang nằm ườn trên sofa coi show yêu thích của anh còn nó với bồ anh thì đang chen chúc làm cu li trong bếp, Jimin cố tình cứ dăm ba lúc lại huých khuỷ tay Jungkook.

Huých đến lần thứ tư thì bị bồ thằng bạn thân thụi cho một cú vào mạn sườn, đau đến chảy nước mắt.

- Cuộc đời nhóc đã dùng hết may mắn vào việc cưa đổ bạn anh rồi, cứ đối xử với anh như này là cạn phước đấy nghe chưa!

Jimin một tay ôm bụng một tay chỉ chỏ lung tung về phía Jungkook, xà phòng bám trên găng tay rửa chén nó đang mang theo đó mà văng tứ tung lên áo cậu.

- Ai nói tôi tán được Taehyung nhờ may mắn?

Jimin cười nửa miệng, chúa ơi ngài coi thằng nhóc được ngài ban phước cho giờ chau mỏ cãi chem chẻm chối bỏ công ngài nè. Nó lừ lừ Jungkook, nhà ngươi đừng tưởng Jimin đây chẳng biết tí gì. Hồi đại học tụi bạn ai cũng trêu trọc nó với Taehyung như cha với con, có gì Taehyung đều thành thật khai báo với nó cả, chuyện yêu đương con trai cũng đã vừa kể cho ba nó hết rồi.

- Nếu không do đêm đó Taehyung say rượu, khách sạn thì vừa hay hết phòng, chắc đến bây giờ gọi tên Jeon Jungkook nó cũng chẳng biết là ai.

Nó thấy Jungkook khựng lại một chút sau khi nghe thì đắc ý lắm, vết thương trên mạn sườn cũng bớt đau hẳn. Chỉ cần thấy vẻ mặt cạn lời chẳng nói được câu nào của thằng nhóc, chắc tối nay nó ngủ ngon phải biết. Đang lúc Jimin còn đang tưởng tượng ra vẻ mặt khó coi đang cúi gằm của cậu, nó bỗng loáng thoáng nghe được câu nói phát ra từ người kia dù nhẹ bâng nhưng mang hàm ý như sấm nổ bên tai:

- Thế Jimin nghĩ tại sao đúng lúc đó Taehyung lại say rượu, khách sạn thì hết phòng?

Đợi đến lúc úp xong bát đĩa, chào tạm biệt hai tên kia và lên giường đắp chăn rồi, Jimin vẫn chưa thể chấp nhận sự thật từ đầu đến cuối là do Jungkook một thân giăng bẫy bắt thằng bạn thân nó.

Xin lỗi con trai, là do ba bảo vệ con chưa tốt.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip