Tôi gặp người yêu thằng bạn
'Tên giao diện hổ báo người yêu thằng bạn tôi họ tên đầy đủ là Jeon Jungkook, năm nay 26 tuổi, cao hơn bạn tôi 5 cm, đã có việc làm ổn định.'
Jimin nằm giơ tay giơ chân trên giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, cố gắng độc thoại nội tâm. Những lúc bản thân càng không muốn tin thứ gì thì cứ phải nói mãi về thứ ấy trong đầu ép não bộ phải tin thôi.
Nhưng càng nghĩ càng thấy kì quặc. Taehyung đẹp trai như thế, hồi đi học cũng không phải dạng cá biệt thiếu thốn bạn bè, thằng nhãi còn được mấy đứa nữ hở tí là rủ đi karaoke cặp đôi, có lần còn nhận tận ba thư tỏ tình nhét trong tủ giày bị Jimin bắt tại trận khi đang len lén giấu đi. Jimin không hiểu nổi, người như Taehyung tại sao lại có thể vừa mắt tên Jeon Jungkook kia.
Quan trọng là còn chưa nói đến chuyện giới tính đi hay chuyện tên nhóc đó kém thằng bạn mình tận hai tuổi đi, tại sao Taehyung lại chấp nhận nằm kèo dưới tên đó trong chuyện giường chiếu vậy trời?
Đang nhởn nhơ suy nghĩ, Jimin bỗng nghe thấy tiếng người ngoài phòng khách hắt xì một cái rõ to mà giật mình. Jimin cứ tưởng đó giờ người ta chỉ có thể nhận ra mình đang bị nhắc tới đến nhột nhạt mà hắt xì trên sách vở thôi chứ, nhưng khi nghe được tiếng hắt hơi rồi nó cũng không dám nghĩ linh tinh nữa, vùi mặt xuống giường vung tay vung chân cố xua đi những dòng suy nghĩ dở dang kia.
Lăn qua lăn lại được mấy vòng trên giường thì cửa phòng lại bị đập rầm rầm. Jimin nghe thấy âm lượng cửa phòng bị đập thì chưa cần mở cửa cũng biết thừa là ai, bỗng có cảm giác không muốn mở ra cho lắm. Nhưng nghĩ cho kĩ lại thì bây giờ Jimin nó cũng đang là thân nhờ ở đậu, cũng không thể cứ đóng quân mãi trong phòng khi bị chủ nhà gọi được.
- Gọi gì á?
Jimin he hé cửa phòng dòm ra, giọng hơi nâng lên khi về cuối câu để tạo vẻ thân thiện. Đứng ngoài cửa không ai khác chính là bảo bối của thằng bạn thân nó, khoanh hai tay trên ngực, thân đeo tạp dề màu hồng baby có hoạ tiết hình mấy con thỏ mặt cọc kì lạ.
- Ra ăn cơm.
Nói có vậy thôi đó rồi đi luôn. Jimin nhìn theo bóng lưng tên kia mà tay giơ lên hình nắm đấm. Không thèm gọi nó một tiếng anh thì thôi đi đằng này còn không thèm cho cả chủ ngữ vào câu, Jimin nó có làm gì quá đáng đến nỗi phải bị thằng nhóc ấy tỏ thái độ đâu cơ chứ.
Lúc Jimin ra tới bàn ăn thì đã là ba phút sau. Chuyện là sau khi cho là mình bị tên nhóc kia coi rẻ như vậy nó đã định ở lì trong phòng làm giá rồi, khổ nỗi mùi thức ăn bay vào thơm quá, chắc chắn là tên Jungkook cố tình dụ nó mở cửa rồi bày trò khinh khỉnh nó khiến Jimin này mất không chừa một miếng giá.
Taehyung đã ngồi sẵn trên bàn ăn, đang cầm đũa chọc chọc miếng thịt nướng đẫm sốt trong chén, thấy nó ra thì cười tít cả mắt toan chạy lại nắm tay nó kéo về bàn. Thế nhưng chưa đi được bao lâu anh lại bị tên cơ bắp nào đó quấn tay ngang eo nhấc bổng lên, đặt lại về chiếc ghế ăn duy nhất có lót đệm dưới mông trên bàn ăn.
- Sàn nhà lạnh lắm, anh không mang dép bông thì đừng đi lại hyung.
Từ lúc bắt đầu gặp mặt cho tới bây giờ, đây là câu nói dài thứ hai mà Jimin nghe thấy từ miệng Jungkook. Lần trước hiếm hoi nói ra một câu dài đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, nhóc này cũng là nói cho Taehyung nghe. Jimin giả bộ nhìn quanh quanh để không dồn sự chú ý của mình vào tên niên hạ bỗng dưng bây giờ lại đang quỳ gối dưới sàn xoa xoa khớp mắt cá chân cho Taehyung, bâng quơ khen một câu:
- Mùi thức ăn thơm ghê.
Nghe tiếng Taehyung cười hì hì, Jimin lại đưa mắt nhìn về phía anh. Trong kí ức của nó, Taehyung lúc nào cũng toả ra một thứ năng lượng kì lạ. Lúc thì thằng nhãi mềm mỏng trông đáng yêu đến nỗi ruột gan của nó cũng phải nháo nhào một phen, lúc thì lại bừng sáng như ánh dương, mỗi lần nụ cười hình hộp chữ nhật rộ lên nó lại phát giác ra mình ngẩn tò te trước thằng bạn thân.
Lúc đầu Jimin chỉ cho là do thằng nhãi đẹp trai quá, người đẹp trai làm gì cũng toả sáng hết mà, nhưng chơi thân với nhau rồi nó mới nhận ra vẻ đẹp bên ngoài của Taehyung cũng chưa so là gì với vẻ đẹp bên trong của thằng nhãi.
Jimin không tìm ra được từ ngữ nào diễn tả được những gì nó cảm nhận về Taehyung nên mỗi lần được hỏi về anh nó chỉ đành lắc đầu kể rằng thằng nhãi là một người kì lạ, duy chỉ tâm nó biết nó chẳng muốn thân với ai hơn Taehyung nữa cả.
Jimin nghĩ chắc vì lí do này nó mới ác cảm với bồ thằng bạn thân mình tới vậy, vì Taehyung trong mắt nó không tì vết, còn tên kia thì chưa xét đến tâm hồn nhem nhuốc bên trong ngoài da thịt đã đầy vết mực vết khuyên.
- Jungkookie nấu hết đó, ngon lắm luôn!
Taehyung lại lần nữa kéo Jimin ra khỏi những suy nghĩ xấu nó dành cho bồ anh. Nó len lén liếc nhìn Jungkook qua góc mắt, lại nhìn lên chiếc bàn nhỏ bày biện đầy đồ ăn.
Canh kim chi, thịt ba chỉ nướng, mì ý sốt kem kèm tôm đã bóc vỏ, cơm trộn, chả cá, rong biển kèm thêm vài đĩa thức ăn kèm khác được xếp gọn gàng trên bàn, có màu sắc đẹp như trên menu nhà hàng. Jimin vừa nhìn hết một lượt đã nhỏ dãi, không chần chừ thêm được đã chộp ngay bát đũa đánh chén, mới cắn được miếng đầu nó đã luôn miệng suýt xoa.
Thôi thì coi như trừ bớt cho bồ thằng bạn thân một điểm âm. Ai ngờ người như tên đó mà lại là khéo tay hay làm chứ.
Taehyung nhìn thấy Jimin ăn ngon miệng thì vui vẻ lắm, liền nhanh tay gắp thêm vài miếng thịt vào chén nó, nhưng vừa lúc gắp xong cho Jimin thì Taehyung nhận ra Jungkook cũng vừa đặt thêm vào bát anh mấy miếng thịt, trầm giọng nói anh phải ăn thêm nhiều đi.
Jimin ngồi đối diện, vừa nhai nuốt mấy miếng thịt Taehyung gắp cho, vừa nhìn chằm chằm cảnh đôi uyên ương chăm sóc nhau.
Bữa tối hôm đó, Jimin thấy thằng bạn thân mình cười miết. Nó nhớ lại hồi còn đi học, dù có dẫn Taehyung đến quán net có loại mì gói anh thích nhất, hay đợt đi tour cùng với hội chơi thân, e là nó cũng chưa bao giờ nhìn thấy thằng nhãi cười thoải mái và nhiều như thế này.
Jimin nhận ra, nó không thể nào diễn tả được những gì nó cảm nhận thấy ở Taehyung, vì cảm xúc của anh khi ấy không thể diễn tả bằng một từ như vui hay buồn hay tàm tạm. Tâm trí của Taehyung cứ nhởn nhơ tận đâu, và những cảm xúc thằng nhãi thể hiện ra không bao giờ đủ đầy.
Cũng có thể nói lúc ấy Jimin nó bỗng nhận ra hoá ra từ trước tới giờ Taehyung mà nó luôn thấy chưa phải là Taehyung hoàn thiện nhất, mà chỉ có khi bên cạnh tên Jungkook, Taehyung mới là một phiên bản đủ đầy của bản thân thằng nhãi.
Ăn cơm xong, Jungkook để Taehyung nằm dài trên ghế sofa bấm điện thoại, còn mình thì chủ động dọn cả mâm. Jimin nằm gối đầu lên mông mềm của Taehyung được một lúc, rồi lại cảm thấy hơi áy náy, liền lò dò đi vào bếp đứng kế bên bồ thằng bạn thân:
- Để phụ cho nha.
Jungkook không đáp lại, chỉ lẳng lặng đưa chai xà phòng rửa chén qua phía Jimin. Hai đứa nó sau đó rửa chén trong im lặng. Jimin nhìn về phía Taehyung, công nhận số thằng bạn thân nó cũng thiệt sướng, quen được thằng bồ chăm nom cho từ đầu đến chân.
Bỗng Taehyung từ đầu chạy lò dò vô bếp, đưa màn hình điện thoại sát rạt vào mắt Jungkook đang căm cụi rửa chén, để thằng nhóc phải đưa mặt ra một khoảng thì cười cười nói:
- Jungkookie thấy cái lọ hoa này đẹp hông? Trước qua nhà mẹ em cứ khen mấy lọ hoa nhà mình đẹp quá, anh mua tặng mẹ cái này ha?
Đầu Jimin nổ đùng đoàng, hai tên này định đầu bạc răng long với nhau thiệt đó hả, chưa gì đã ra mắt gia đình đôi bên.
Jungkook tay vẫn cầm chén tráng dưới nước, nghiêng người sang tựa đầu vào vai Taehyung. Jimin thấy tên nhóc đó đã được đà dựa cả người vào thằng bạn thân mình thì thôi đi, đằng này lại còn đưa đầu sát vào hõm cổ của Taehyung mà thơm thơm, khiến thằng nhãi nhột nhe miệng toe toét cười.
- Anh mua cái nào mẹ cũng thích hết á.
Jimin len lén nhìn sang đôi gà bông, thấy ánh mắt Jungkook nhìn thằng bạn thân mình mềm xèo. Lông mi tên nhóc rũ xuống, sống mũi chun lại khi cười. Mỗi khi Taehyung buông ra câu chọc ghẹo, nhóc ấy chỉ bất lực lắc lắc đầu, tuyệt nhiên không nói lại một câu. Rồi Jimin lại nhìn sang Taehyung, thằng nhãi cũng dính bồ không kém, cả căn bếp rộng đến thế kia lại chọn chui vào lòng thằng nhóc mà đứng, tuyệt nhiên trong từ điển của hai thằng cu này không có từ khoảng cách.
Úp xong hết đống bát đĩa, ba người bọn nó kéo nhau ra sofa nằm.
Taehyung hí hoáy điều khiển tivi một hồi dò mở tựa game "Smash Bro" còn thằng bồ anh thì chổng mông chui xuống gầm tủ kê tivi tìm mấy cái máy điện tử Nitendo Switch. Taehyung nhìn chằm chằm tên đang lăn lê bò lết trên sàn nhà cố với tay vào lục trong gầm tủ kia hồi lâu, cuối cùng không nhịn được chạy lại lấy ngón chân ủn vào mông Jungkook một cái, lại di di thêm mấy phát nữa. Jimin đang ngồi kế bên đợi hai thằng này chỉnh game cho chơi ké nhìn thấy hết một màn cũng không nhịn được mà phụt cười, bả vai nó run run lấy tay che miệng chứ không dám cười phát ra thành tiếng. Jimin sợ bị thằng bạn trai cơ múi của bạn thân nó tẩn.
Jungkook vừa tìm được máy chơi game thoắt một cái đã đứng dậy ôm ngang hai má mông đầy của Taehyung ném anh lên sofa. Taehyung cười sằng sặc khi thấy bóng dáng em bồ nhanh như chớp đã đè lên người mình, hai tay cậu vẫn còn ẩm hơi mát của nước sau khi rửa chén chui tọt vào áo mà làm nhột anh. Được một lúc, Jimin lại thấy tên nhóc luồn tay xuống dưới nhào nặn hai mông tròn lẳn của thằng bạn thân mình, còn không đứng đắn tét yêu lên ấy vài cái.
Biết vậy nãy nghe tụi nó rủ chơi game cùng thì đi ngủ cho rồi.
Vật nhau trên sofa một hồi, hai thằng nhãi lại chuyển sang vật nhau trong game. Không hiểu hai thằng này luyện bao lâu mà chơi hay kinh khủng khiếp, cả ba ván vừa rồi nhân vật của Jimin đều bị hai tụi nó chăm sóc cho mà bay màu trước, sau đó mới tập trung đấm đá nhau.
Taehyung ngồi nghiêng người, lưng anh tựa lên một bên vai của Jimin còn chân thì gác lên đùi Jungkook, người lâu lâu lại giật lên một cái khi nhân vật trong game bị Jungkook ra chiêu mất thêm một phần máu.
- Yah! Anh không có đang chơi tướng tủ đâu nhá!
Niên hạ nổi tiếng simp bồ kia đương nhiên chẳng thèm chống trả lại một câu, cậu buông tay đang di gậy di chuyển ra mà chuyển sang xoa xoa phần cổ chân lộ ra khỏi quần ống ở nhà của Taehyung:
- Cho anh đánh lại một phát.
Jimin đang im lặng ngồi một góc đợi một trong hai đứa nó thua để sang ván mới, bỗng nghe tiếng thằng bồ bạn thân gọi tên mình.
- Jimin đừng dùng "ultra" sớm quá, nhất là mỗi khi map đang loạn, chờ lúc tôi và Taehyung vừa dùng xong chiêu hãy bấm.
Thấy mặt Jimin ngơ ra, Jungkook nói thêm:
- Nút ultra ở phía trên bên phải tay điều khiển, đừng bấm bừa.
Không phải Jimin ngơ ra vì nó chưa hiểu được những gì Jungkook vừa nói, mà là nó không biết nên bày ra loại biểu cảm gì khi được Jungkook nói cho nghe một câu tương đối dài. Tuy thằng nhóc vẫn chưa xưng hô theo đúng vai vế, nhưng thế này đã vượt quá sức tưởng tượng của Jimin. Nó gật đầu liền mấy cái, công nhận ba ván vừa rối nó không hiểu cái nút Jungkook vừa nhắc ấy là dùng cho chiêu gì nên cứ hoảng loạn là bấm đại, thành ra cứ ngỏm đầu tiên. Vậy ra hai đứa kia không cố tình tính sổ nó trước mà là do nó gà.
Ván tiếp theo Jimin làm theo như lời Jungkook nói, người bị loại đầu tiên cuối cùng lại thành Taehyung. Taehyung la hét một hồi tỏ vẻ bất mãn lại chuyển sang dựa người Jungkook nũng nịu, đặt cằm lên vai cậu xem em bồ và bồ tèo đấu nhau.
Ván đó Jimin dốc 200 phần trăm công lực, đến nỗi phải ngồi chồm hổm lên sofa mà chơi. Jungkook được Taehyung dựa lên không di chuyển người được, nhưng miệng không thể ngậm lại mà cười ha hả. Lần đầu tiên kể khi gặp nhau đến giờ, Jimin có được cuộc đối thoại đúng nghĩa với thằng bồ thằng bạn thân. Hai đứa nó chí choé nhau liên tù tì tận gần 15 phút trong ván game, xong lại lăn ra cười khi nhân vật của Jimin cuối cùng đánh thắng Jungkook chỉ vừa hay còn lại đúng một chấm máu.
Taehyung từ bao giờ đã lấy điện thoại quay lại cảnh hai đứa nó chơi, giờ đang nằm sải lai coi lại video mà cười nắc nẻ. Jungkook và Jimin đấu tranh kịch liệt cuối cùng nằm xuống hẳn trên sàn. Khi tràng cười qua đi, Jimin cảm thấy mình thân với bồ thằng bạn thân hơn rồi, hoá ra đến cuối cùng tụi nó cũng là ba đứa trẻ mới lớn, chỉ vì một ván game mà gắn kết thêm với nhau.
Nếu nó gặp Jungkook từ hồi còn đi học, chắc chắn nó sẽ kết nạp thằng nhóc làm đệ. Jungkook mặt trông cũng đẹp trai ngang ngửa nó với Taehyung, cả người toát ra vẻ bất cần ngầu ngầu, rất biết chăm lo cho thằng bạn thân nó, lại còn chơi game giỏi, ba đứa nó mà đi chung thì chỉ có thành F3 Hàn Quốc.
Nghĩ lại về hồi đó, Jimin mới phát giác ra không biết đã bao lâu rồi nó không đi chơi với bạn, không có một tràng cười sảng khoái như thế này. Cuộc sống mưu sinh vùi dập nó, rồi không hiểu sao lại được hai đứa nhóc tuổi chỉ ngang ngửa mình nhận nuôi.
Nếu hôm sau nó thức dậy và phát hiện ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ, Jimin không biết liệu nó có đủ may mắn để đụng trúng Kim Taehyung thêm một lần nữa vào tối trời đông ngày hôm đó.
- Nếu vậy thì chắc mỗi tối phải chạy bộ quanh khu ít nhất 20 vòng.
Jimin bận suy nghĩ vô thức nói ra thành lời, đổi lại là hai cái nhìn đầy khó hiểu về phía nó.
- Jungkookie sáng nào cũng chạy bộ đó! Khoẻ lắm luôn.
Taehyung không lúc nào là quên khen thằng bồ nó, Jungkook tuy không nói gì nhưng cái nhìn bẽn lẽn cùng cái cắn cắn môi đã bán đứng cậu.
Khoái gần chết rồi chứ gì.
Tối hôm đó, để chữa cháy cho bản thân, Jimin không còn cách nào đành phải thừa nhận mình cực kì yêu thích chạy bộ. Lỡ mà hai đứa kia biết nó bỗng quá xúc động chỉ qua một ván game thì còn đâu là nam nhi trai tráng.
Jimin có nghe câu "Cái miệng hại cái thân" nhiều rồi, nhưng nó không ngờ bản thân lại thực sự trải nghiệm lời ông bà nói nhanh đến thế. Nói qua nói lại một hồi, không hiểu sao rốt cục thành ra mỗi ngày Jimin nó sẽ cùng Jungkook chạy bộ trước bữa sáng do thằng nhóc thì chăm thể dục thể thao còn Taehyung có biệt tài sâu nướng.
- Hai người đi cùng nhau là đỡ buồn hơn nhiều đó.
Taehyung vui vẻ buông ra một câu, không để ý đến mặt Jimin từ lâu đã trầm xuống. Đúng rồi, người chỉ ngủ ở nhà thì làm sao mà hiểu được.
Jimin đổ mồ hôi lạnh nhớ lại lần cuối nó chạy là khoảng 5 năm trước trong hội thao chạy tiếp sức ở trường, sau đó thì ra nôn một bãi đến xanh xao mặt mày. Nó len lén nhìn Jungkook, mong tên nhóc sẽ ngay lập tức nhận ra nó không phải dân chuyên mà từ chối, không ngờ thằng nhóc lại rất nhanh mà gật đầu ngay tắp lự, còn hẹn nó 5 rưỡi sớm mai.
Jimin quên mất rằng bồ thằng nhóc lúc ấy đang ngồi ở đây, lại chính là người nêu ý kiến. Với tính cách của Jungkook mà dám làm trái lại lời của Taehyung thì đúng là chuyện lạ, dến nỗi ban đầu khi còn chưa biết Jimin là ai nó cũng nghe lời Taehyung mà giúp chuyển nhà.
Jimin không còn hi vọng gì nữa, số nó định sẵn là đen rồi.
.
Jimin chống tay lên đầu gối thở dốc, đầu đã bắt đầu quay mòng mòng. Sĩ diện gì cũng đến đây thôi, Jimin cố gắng lắm mới chạy được hai vòng quanh cái khu chung cư bự tổ chảng của hai tên kia, giờ thì có cố cũng không lết thêm được.
Jungkook thấy nó dừng lại cũng giảm tốc rồi dừng lại theo. Cậu không ngay lập tức bóc trần bộ mặt đã yếu còn ra gió của Jimin mà chỉ lặng lẽ dìu nó lại hàng ghế đá rồi dúi vào tay nó chai nước mát.
Xong xuôi, Jungkook đeo lại tai nghe, tiếp tục chạy vòng quanh thêm mấy vòng nữa. Đến lúc bĩnh tĩnh lại, Jimin biết thân biết phận không dám làm phiền Jungkook, chỉ biết ngồi chờ thằng nhóc chạy cho xong.
Jungkook chạy ngang qua chỗ Jimin ngồi thêm mấy lần nữa. Đến giờ khi không còn ác cảm với tên nhóc kia, Jimin mới nhận ra hoá ra Jungkook cũng có sức hút không kém. Thằng nhóc chăm kĩ cơ múi của mình tới nỗi khi Jungkook mặc áo chạy bộ, nó vẫn có thể nhìn thấy cơ hồ cơ bắp của nhóc ấy hằn lên mặt vải mỏng của áo chạy chuyên dụng, cơ đùi cơ chân cũng không đùa được. Jungkook khi chạy trông rất nghiêm túc, chân mày hơi chau lại, mồ hôi chảy dài trên mấy hình xăm càng làm tôn thêm vẻ khí chất của thằng nhóc. Dáng người tên nhóc cao ráo, mỗi lần nó chạy ngang qua đám người đi bộ đều có tận mấy cái đầu ngoái lại nhìn, trai gái già trẻ gì đều có.
Jimin không trách được họ, vì chính nó cũng đang nhìn chăm chăm phân tích tên nhóc kia đấy thôi. Đúng là thằng Taehyung trông hiền hiền khờ khờ vậy mà gu người yêu cũng ra gì phết.
Đó là người khác sẽ nói thế, chơi lâu với Taehyung rồi, Jimin hiểu rõ thằng nhãi không dễ dàng đổ một người chỉ vì vẻ bề ngoài của người ta. Và nếu thành thật mà so sánh, Taehyung cũng đẹp chẳng kém cạnh gì Jungkook, đối với Jimin thì bồ tèo của mình vẫn đương nhiền là có phần hơn tên Jungkook chỉ mới gặp vài ngày.
Thế có nghĩa ở nơi tên nhóc kia còn có thứ gì đó còn nổi bật hơn cả ngoại hình của cậu ta, thứ khiến Taehyung đổ gục.
Jungkook đi lại phía Jimin sau khi hoàn thành quy trình 10 vòng mỗi sớm, Jimin thấy thầm biết ơn vì thằng nhóc không bỏ lại mình mà lên nhà luôn, vì ở khu chung cư này nhiều cửa quá đến nó còn chưa nhớ nổi hồi sáng mình đi ra từ cổng nào.
- Cỡ Jimin bây giờ phải đi bộ nhanh vài ngày rồi hãy chạy.
Jimin khựng lại. Ra là thằng nhóc đã biết ngay nó chẳng phải dân thể thao gì mà cũng vẫn chấp nhận chạy cùng, cũng không bóc trần nó trước mặt Taehyung. Jimin không hiểu lắm, nếu thực sự đã biết trước nó không thể chạy, Jungkook còn đồng ý đi với nó làm gì.
- Vậy tại sao lại đồng ý đi chạy bộ chung?
Jungkook nhìn đi đâu đâu, thằng nhóc ngửa cổ uống ngụm nước, một tay đưa lên xoa xoa mái đầu dấp dính mồ hôi:
- Lúc tôi và Jimin chưa thân, Taehyung trông buồn lắm.
Rồi Jungkook khoác tay chỉ tới ngã rẽ trước mặt ra hiệu cả hai đổi hướng ngay khúc quành. Thằng nhóc đi phía trước, về phía mặt trời đang dần mọc, Jimin theo sau cảm thấy mình đang chiêm ngưỡng hào hoang của nhóc ấy toả ra đến chói lọi.
Nó cảm thấy như mình dần hiểu ra điều gì đó.
Lúc về tới nhà, Taehyung thiếu hơi Jungkook đã đang ngồi chờ cậu sẵn trên sofa, nghe thấy tiếng cửa vừa mở liền hỏi cả hai chạy có mệt không.
Jimin không dám mở miệng, vì nó có chạy đâu. Đang lúc ngầm chuẩn bị cho cảnh bị Jungkook mỉa mai trước mặt Taehyung (vì nếu nó là Jungkook chắc chắn nó sẽ làm thế), thằng nhóc ngược lại chẳng kể gì về chuyện nó bịp mà chỉ bâng quơ trả lời Taehyung:
- Không mệt lắm, đợi em đi tắm rồi vào với anh nha.
Taehyung ừm hửm vài cái rồi ngoan ngoan kéo chăn bông đang cuốn khắp người chui vào phòng. Trước khi cửa phòng đóng lại, anh bỗng lon ton chạy lại ôm chầm lấy Jimin, xong xuôi mới tiếp tục đi vào phòng ngủ.
Giờ thì Jimin hiểu ra rồi, hai thằng nhãi đúng là sinh ra định sẵn là dành cho nhau, hay đúng hơn là Taehyung đã định sẵn là phải được Jungkook thương yêu.
Thằng bạn thân của Jimin thì quá đỗi ngọt ngào, còn bồ của thằng bạn thân thì đầy bao dung.
Hai trái tim của hai thằng nhãi đều thật lớn, mới vừa hay đủ chỗ dành cho nhau. Và quan trọng hơn hết thảy, tình yêu của Jungkook dành cho Taehyung thật nhiều quá đỗi, đến nỗi không thể đong đếm được. Nó biết tính của Jungkook chẳng dễ gì khi không lại muốn thân với ai, đằng này lại quyết định đi cùng nó chỉ vì không muốn làm Taehyung buồn.
Jimin nghĩ nghĩ rồi lại phì cười, chắc chắn là từ bây giờ nó không dám nhận mình là người yêu Taehyung nhất trên đời nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip