22. Mưa

Jungkook liếc nhìn người đang tựa trên ghế phụ thả hồn vào những giọt mưa đọng trên cửa kính ô tô. Taehyung ngồi yên lặng bên cạnh hắn, ba lô đặt trong lòng cùng chiếc áo đồng phục bạc màu vẹn nguyên trên người còn chưa thay. Hắn vươn tay nhấn nút phát nhạc trên hệ thống cảm ứng, giai điệu không lời theo tiếng mưa nho nhỏ hoà vào cái lặng thinh giữa hai người, vừa sâu lắng vừa xa vời giống như đã thấu hiểu thật nhiều nhưng lại ép bản thân chưa từng cảm nhận.

Taehyung theo chân Jungkook bước vào một căn hộ ở ngoại ô cách xa trung tâm thành phố. Hắn mở cửa một phòng ở tầng hai rồi đặt giúp cậu ba lô lên bàn. Taehyung cứ im lặng đứng nhìn hắn ở ngoài cho đến khi Jungkook quay lại kéo lấy cổ tay cậu dẫn vào bên trong.

"Đây là căn hộ ba tặng riêng cho tớ làm quà sinh nhật, nơi này kể cả mẹ tớ và những người giúp việc cũng chưa từng biết đến. Vì vậy cậu cứ yên tâm ở đây một thời gian, đồ đạc tớ cũng sẽ chuẩn bị đủ cho cậu nên giờ cứ đi nghỉ một chút đi cho đỡ mệt."

Taehyung nghe hắn căn dặn vài điều rồi ra ngoài đóng cửa lại, mặc dù tâm trạng đang rối bời phiền muộn nhưng một đêm thức trắng vẫn khiến cậu từ từ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy trời đã sẩm tối, Taehyung mò mẫm mở cửa phòng rồi đi xuống bên dưới.

"Jungkook? Sao cậu vẫn còn ở đây?"

Taehyung nói xong lại tự thấy ngượng thay bản thân mình, nhà hắn hắn muốn ở hay đi lại còn phải hỏi ý kiến cậu hay sao. Jungkook đang nấu cơm thấy Taehyung đi xuống thì mỉm cười dịu dàng, đem thịt đổ ra đĩa, vừa làm vừa nói.

"Ở nhà chán quá nên tính ra đây ở cùng cậu cho vui, dậy đúng lúc lắm, mau ra ăn cơm thôi!"

Taehyung mím môi ngồi xuống bàn ăn. Không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng dao dĩa va chạm vào nhau, Taehyung cuối cùng cũng ngập ngừng hỏi nhỏ.

"Tớ sẽ ở đây trong bao lâu?"

Jungkook khựng lại một chút rồi tiếp tục.

"Khoảng một tuần."

"Cậu đang có dự định gì, nói tớ biết được không?"

"Cậu chỉ cần chờ tớ thôi. Mọi chuyện tớ đều đã sắp xếp ổn thoả rồi."

"Jungkook...tớ nghĩ chúng mình không thể tự quyết định những việc này đâu..."

Jungkook buông đũa nhìn Taehyung. Cậu cúi đầu chọc chọc vào bát cơm không dám ngẩng lên đối mặt với hắn.

"Cậu tin tớ chứ?"

"

Tin, tớ tin cậu."

Nhưng tớ không tin bản thân mình...

Buổi tối, hai người ngồi cạnh nhau cùng xem một bộ phim dài tập trên sofa. Vì Taehyung ít khi xem phim nên thể loại là do Jungkook chọn, Taehyung lặng lẽ quan sát từng chi tiết trên góc nghiêng của Jungkook. Mỗi ánh nhìn đều giống như đang vẽ thật đậm vào trí nhớ không muốn phai nhạt đi đoạn kí ức đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời cậu. Jungkook chăm chú lắm, đôi mắt nhìn về ánh sáng xanh trước màn hình vô cùng nhập tâm cùng nhân vật bên trong. Bộ phim đã dần đi đến hồi kết, Taehyung lúc này mới chậm rãi dành cho nó một sự chú ý đáng thương.



Thì ra Jungkook thích phim khoa học viễn tưởng...

Cậu khẽ thò bàn tay mình nắm lấy mép áo của Jungkook, cậu lại nhìn hắn, khoé môi chợt vương một nụ cười buồn. Jungkook đang ngồi cạnh cậu, không phải phía trên càng không phải là phía trước. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi cậu thấy mình có cơ hội ngang hàng với người ấy.

Sáng ngày hôm Jungkook cố tình dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Taehyung, nhưng vừa xuống nhà đã thấy người kia ngồi ở bậc cửa thơ thẩn đung đưa chân mình. Hắn ngạc nhiên đi đến hỏi cậu.

"Sao cậu dậy sớm thế, đêm qua không ngủ được hay sao?"

Taehyung trông thấy hắn liền nở một nụ cười tươi khiến trái tim Jungkook vô tình đập thịch một tiếng.

"Không có, ngủ rất ngon. Chào buổi sáng, Jungkook."

Jungkook đưa tay lên sờ sờ sống mũi mình, nhỏ giọng.

"Thế đi đánh răng rửa mặt đi, tớ chuẩn bị đồ ăn xong chúng mình cùng đến trường."

"Có thể không đến trường được không? Tớ muốn Jungkook ở nhà dạy học cho tớ..."

Jungkook sững người, mở to mắt nhìn Taehyung. Quả thực hắn cũng chẳng muốn cậu đi đến đó vì mẹ hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào gây khó dễ cho cả hai. Nhưng đột nhiên cậu đưa ra đề nghị thế này làm hắn có chút không ngờ tới.

"Được không?"

Taehyung nhìn hắn chờ đợi.

"Ừm...cũng được."

Taehyung lại cười với hắn, cậu đứng dậy phủi phủi mông quần rồi vui vẻ kéo hắn vào trong nhà cùng chuẩn bị bữa sáng. Jungkook thấy Taehyung tâm trạng tốt như vậy cũng yên lòng hơn thật nhiều, bao nỗi lo xa cũng vì vậy mà như trút được cả tấn đá bỏ ra khỏi đầu. Hắn còn đang áy náy vì bản thân đã tự ý quyết định chuyện của cậu, chỉ sợ cậu cũng không vui khi bị hắn nhẹ nhàng ép buộc như thế.

Bọn họ lại trải qua những ngày bên nhau giống như hồi còn ở phòng trọ nhỏ của Taehyung. Thế nhưng trong thâm tâm cả hai luôn biết rằng sự bình yên ấy đã không còn như trước nữa rồi. Chẳng còn những giây phút cả hai chen chúc ngoài ban công mỗi đêm về, chẳng còn những khoảnh khắc vô tư đuổi nhau trên đường đi làm mỗi sớm mai...vẫn là ở bên nhau nhưng đã không còn những ngây thơ vô lo nghĩ tuổi trẻ dại. Họ có nỗi sợ của riêng họ, sợ phải lớn lên, sợ phải đối mặt, sợ phải rời xa...

"Con thực sự phải như vậy mới vừa lòng hay sao?"

"Mẹ chưa từng hiểu con, cho đến cuối cùng mẹ vẫn không biết con cần gì."

"Con nhất định phải đối đầu với mẹ chỉ vì người ngoài như vậy ư, mẹ làm tất cả những điều đó cũng chỉ vì muốn cho con một cuộc sống xứng đáng thôi, Jungkook à."

"Taehyung không phải người ngoài, cậu ấy là tất cả của con."

"Được, ta thua, ta thua con rồi."

"Mong mẹ sẽ thực hiện lời hứa của mình. Hẹn gặp mẹ vào buổi họp sáng mai."

Jungkook tắt màn hình điện thoại, gác tay lên trán nhắm mắt lại thâm trầm. Giữa khoảng giường mênh mông chỉ mình hắn cô độc cùng ánh trăng rọi qua nơi cửa sổ bên ngoài. Chưa từng nghĩ sẽ có phải trải qua hoàn cảnh này, nhưng nếu không thể tự tay mở khoá lồng giam thì còn ai có thể giúp hắn nữa đây. Hắn phải tự giải thoát mình, giải thoát khỏi tham vọng của người lớn và thực hiện giấc mơ của chính bản thân hắn. Vì Taehyung, hắn càng phải cố gắng thật nhiều, nếu cậu không thể ngang hàng cùng hắn, hắn nguyện chậm lại vài nhịp để ở cạnh cậu.



Jungkook biết quyết định này chưa phải là cuối cùng nhưng hắn đành dùng nó để đối phó với mẹ cho hiện tại. Nếu bà vẫn tiếp tục không chấp nhận Taehyung, Jungkook sẽ dùng chính sức nặng cái vương miện bà trao cho cậu để tạo áp lực khiến bà buộc phải thay đổi. Hắn không muốn hai mẹ con phải đi đến bước đường này nhưng vì sự cố chấp của cả hai, Jungkook chẳng còn cách nào khác nữa rồi.

Đang nhắm mắt suy nghĩ bất chợt cửa phòng mở, Jungkook ngồi dậy bật đèn thấy Taehyung đứng ôm gối ở bên ngoài nhỏ giọng.

"Jungkook, cho tớ ngủ cùng cậu tối nay được không?"

Hắn đơ người mất mấy giây rồi tự động nhích vào cho cậu nằm chung. Taehyung cười hihi rồi tắt điện trèo lên giường nằm sấp xuống.

"Đừng có nằm sấp, cậu không thấy khó chịu sao?"

"Tớ quen rồi, không bỏ được."

"Nốt lần này thôi đấy, tớ không đồng ý với kiểu nằm đấy đâu, ảnh hưởng rất xấu đến cột sống tuần hoàn, hô hấp..."

"Ừ, đều nghe cậu."



"Vì sao tự dưng lại muốn sang ngủ cùng tớ?"

"Gối ôm mang đi giặt từ trưa rồi, tớ chẳng có gì để gác cả."

"Thế phòng tớ có gì cho cậu gác hay sao? "

"Có cậu đây này."

Taehyung không nói lời hai trực tiếp đem chân vắt qua đùi Jungkook, hắn gạt ra cậu lại để lên, vài ba lần rồi hắn cũng đành chịu để yên và thở dài thườn thượt.

"Sáng mai tớ có chút việc bận, trưa sẽ trở về sớm với cậu."

"Ừm, biết rồi."

"Biết? Cậu biết cái gì?"

"Quên rồi à, cậu bảo tớ chỉ cần ở đây một tuần. Mai đã là ngày cuối rồi."

Jungkook ậm ừ nhưng lại nhận ra có gì đó không đúng.

"Nhưng tớ chưa nói về việc sẽ ra ngoài."

Lời vừa dứt bất thình lình cả thân hình Taehyung chồm lên đè Jungkook xuống bên dưới. Cậu chẳng báo trước câu nào liền hôn một cái vào trán hắn rồi buông ra. Jungkook sửng sốt mở lớn hai mắt nhìn người trước mặt. Biểu cảm sinh động của Taehyung lẫn trong ánh sáng mờ ảo, tóc mái mềm mượt rủ xuống che đi một nửa đôi mắt trong veo đẹp đẽ. Hai người nhìn nhau thật lâu, dường như nín thở chỉ để nghe tiếng dòng chảy thời gian tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Jungkook cảm thấy một trận khó thở cực đại trong lồng ngực, hắn khàn giọng hỏi.

"Cậu...làm gì thế?"

Taehyung lồm cồm rời khỏi người hắn, nhỏ nhẹ.

"Chúc ngủ ngon, Jungkook."

Cậu nằm sang bên cạnh rồi kéo chăn trùm kín mít cả đầu. Bỏ lại nạn nhân vẫn chưa hoàn hồn sau cơn chấn động vừa rồi và đang trong trạng thái chẳng thể mấp máy được câu nào. Cho đến khi hắn có thể đáp lại câu chúc của cậu thì Taehyung dường như đã chìm vào giấc ngủ của riêng mình.

"Ngủ ngon, Taehyung."

Sáng hôm sau.



Jungkook tỉnh dậy lúc Taehyung vẫn còn đang cuộn tròn trong đống chăn ngủ không biết gì. Hắn mỉm cười, vô thức đưa tay lên trán miết nhẹ một cái. Chỉnh tư thế nằm của cậu, cho thêm vài cái gối lót bên dưới rồi đặt tay vòng qua sao cho thoải mái nhất. Nghĩ ngợi một hồi liền nhẹ nhàng hôn trả lên trán cậu một chiếc cho hành động đáng yêu bộc phát vào tối qua. Xong xuôi mới rời giường chuẩn bị để tham dự cuộc họp cổ đông quan trọng của Samsung.

Hắn khoác trên mình bộ vest được thiết kế riêng vừa vặn với thân hình cao gầy của tuổi niên thiếu. Chiếc cà vạt cùng sơ mi trắng bên trong càng tôn lên nước da trắng một khí chất mới mẻ, trưởng thành và ra dáng hơn nhiều so với cái tuổi 17 của nam sinh cấp ba. Khi hắn đến, ngoài sảnh đã có rất nhiều người chờ đợi để đưa hắn vào bên trong. Đây là lần thứ hai Jungkook đến đây kể từ sau khi ba hắn mất vào 3 năm trước, hôm nay lại quay trở lại cũng với mục đích tương tự như thế. Chỉ khác là khi ấy hắn còn nhiều bỡ ngỡ không hiểu vì sao mọi người lại niềm nở với mình, còn lần này mọi thứ xung quanh đã không còn nằm trong tầm quan tâm của hắn, hắn muốn một kết thúc thật nhanh và rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Sự xuất hiện của hắn làm không khí đang im lặng trở nên sôi nổi trong thầm lặng.

Jungkook nghe thấy một số trong đó nói mẹ hắn là cáo già không từ thủ đoạn lợi dụng cả con trai mình. Hắn không nói gì, chỉ ngồi lặng im trên chiếc ghế của một trong những người quan trọng nhất. Là niềm khao khát của hắn sao? Không, chưa bao giờ...

Mẹ hắn bước vào, mọi người đồng loạt đứng lên cúi đầu chào bao gồm cả hắn. Ánh mắt bà rất nhanh lướt qua máu mủ của mình rồi ngồi ở vị trí chính giữa bàn trên cùng. Cuộc họp diễn ra trong không khí căng thẳng và nhiều tranh luận, Jungkook nghe thấy những tiếng đập bàn bất đồng cũng nghe thấy những phản biện gay gắt về ý kiến nào đó. Trong vòng hai tiếng quan sát, hắn nhận ra nội bộ công ty có những vấn đề không cùng chung tiếng nói, và hắn đã nhận ra lí do sự có mặt của mình ngày hôm nay là gì. Cho đến phút thứ 59 của tiếng thứ tư, cuối cùng mọi chuyện đã an bài đúng như đã dự liệu từ trước.

Người họ Jeon luôn có được kết quả mà họ muốn...

"Như vậy, ngày hôm nay 10% cổ phần phổ thông của bà Jeon Danrae sẽ được chuyển nhượng sang cho cậu Jeon Jungkook nắm giữ. Cậu Jeon Jungkook đang nắm trong tay 10% của bà Danrae cộng với 7% lúc trước do cố chủ tịch Jeon để lại nên hiện tại sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của SamSung với tổng cộng 17% số cổ phần. Tuy nhiên, do chưa đủ năng lực pháp lí để nắm giữ trách nhiệm của tập đoàn nên toàn bộ quyền hạn vẫn sẽ do bà Jeon Danrae, tức người đại diện pháp luật của cậu Jungkook thay mặt nắm quyền điều hành. Ngoài ra, bà Jeon Danrae vẫn còn nắm giữ 20% cổ phần sáng lập chưa thể chuyển nhượng nên hoàn toàn đủ khả năng để đảm nhận cương vị này, các vị có ý kiến gì phản đối nữa hay không?"

Vẫn có những tiếng bất mãn nhưng chẳng thể nên lời.

"Vậy tôi xin phép kết thúc buổi họp ngày hôm nay."



Jeon Danrae nhếch miệng cười. Những kẻ ngoại bang làm phản đâu thể nghĩ ra cục diện này, họ chỉ cho rằng bà chịu chỉ trích quá nhiều, đường cùng lấy cổ phần của Jungkook thêm vào cố chống đỡ trong yếu thế mà thôi. Lại không ngờ dám trao toàn bộ cho đứa con mới mười bảy tuổi Jeon Jungkook mà không suy xét gì như thế. Như vậy thế lực nhà họ Jeon đã ngày càng bành trướng và thâu tóm gần như toàn bộ Samsung vĩ đại. Một nước đi quá mức thâm sâu và khó lường. Bà ta khi bị đe doạ sẽ không thể yên tâm tiếp tục nuốt trôi cục thịt to lớn nguy hiểm, bà ta sẽ khôn ngoan xẻ ra cho cả đời sau để củng cố thế lực hùng hậu của riêng mình. Giờ chuyện chuyển nhượng đã êm thấm, bà ta lại vẫn hiên ngang nắm quyền điều hành tối cao, vậy chẳng khác nào buổi họp này chỉ như cuộc dạo chơi phân chia gia sản của họ Jeon trước mặt những cổ đông còn lại. Và dĩ nhiên sau hôm nay những kẻ đối nghịch chắc chắn phải trả cái giá không hề rẻ...

Jungkook cũng không muốn nán lại nơi chiến trường không có máu này, cậu đứng lên định đi ra ngoài thì giọng bà Jeon vang kéo cậu lại.

"Về nhà đi, Jungkook. "

Hắn giữ nguyên tư thế xoay lưng không nhìn mẹ mình.

"Con sẽ ra ở ngoài, vì con đã đồng ý nhận số cổ phần đó nên hi vọng mẹ đừng làm phiền Taehyung như đã hứa với con."

"Con làm tất cả những chuyện này chỉ vì thằng nhóc đấy thôi sao?"

"Taehyung là người quan trọng với con. "



"Ta có thể đồng ý để hai đứa làm bạn." Bà Jeon trần giọng nói tiếp. "Nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận cho hai đứa yêu nhau. "

J

ungkook sững người.



Trời bất chợt đổ cơn mưa, Seoul trong phút chốc trắng xoá màu nước thênh thang và mù mịt. Jungkook không biết bản thân đã đi qua bao đoạn đường dài, nơi ánh sáng đi qua đều đã bị những tối tăm che phủ. Hắn thấy trái tim mình thắt lại như bị bàn tay ai xiết chặt, run rẩy đến mức chiếc điện thoại cũng tuột một đường đáp xuống sàn xe lạnh lẽo. Ngoài kia vạn vật chảy xuôi theo tiếng nước trút, tất cả đều hối hả và vội vã trôi ngược về phía sau như trốn chạy những đám mây đen cố nuốt chửng lấy chân trời xanh thẳm. Đầu chiếc xe bốn chỗ sang trọng vì những dị vật va chạm mà trở nên méo mó biến dạng, nhưng nó chẳng là gì với nỗi lo lắng đang ngập lên nhấn chìm tâm trí đầy sợ hãi của Jungkook ngay bây giờ.



Hắn xuống xe và chạy, chạy trong màn mưa rối bời cùng bóng hình liêu xiêu như con thuyền lênh đênh không còn điểm tựa của nó. Những vũng nước màu bạc theo bước chân hắn len lỏi vào ngôi nhà đã từng rất ấm hơi người. Hắn lớn giọng gọi, gọi đến đến át cả màu mưa nhưng vẫn chẳng có thanh âm nào trả lời nỗi tuyệt vọng của hắn. Đôi tay run rẩy mở từng cửa tủ trống rỗng như đang cố tìm lấy niềm tin trong một nơi nó vốn chưa từng tồn tại.

"Hứa với nhau cùng đến tương lai nhé!"

"Jungkook, đừng không gặp tớ, có được không?"

"Chơi với nhau đến đầu bạc răng long luôn..."



"Tin cậu, tớ tin cậu."

"Chúc ngủ ngon, Jungkook."



Jungkook nhìn căn phòng trống trơn, bất lực khuỵu xuống mặt sàn lạnh lẽo. Hắn cười, nụ cười chỉ còn thấy nỗi xót xa vương lại của những ngày qua.

Người nói người tin tôi. Người nói người chờ tôi.

Lời hứa cuối cùng của hai ta đây sao?



Jungkook không nhớ về tiếng khóc đầu đời của mình như thế nào, không còn nhớ vị nước mắt có mặn chát hay đắng cay ra sao. Ngày hắn mất cha, đôi mắt này chỉ hướng về đấng sinh thành với tất cả sự buồn thương và đau xót vô hạn, hắn buồn nhưng không thể khóc. Hắn không muốn ông nhìn thấy đứa con trai này đáng thương và yếu đuối như vậy, hắn muốn ông ra đi trong thanh thản không buồn phiền về nơi nhân gian đầy phiền muộn và tăm tối. Nhưng lúc này hắn phải xin lỗi cha mất rồi, xin lỗi vì đã rơi nước mắt trong vô thức đau thương. Hắn khóc vì người quan trọng nhất đã bỏ hắn đi, khóc vì cuối cùng sau bao cố gắng hắn chẳng thể níu được bước chân ai ở lại.

Thì ra muốn nghe một lời hứa đồng nghĩa với bản thân phải chấp nhận lấy câu dối lừa. Hứa chỉ là một con chữ, muốn nhiều hơn thì chỉ có hai từ thất hứa mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip