25. Căn hộ chung cư


Và rồi Taehyung đã không có can đảm quay đầu lại phía sau, cậu chậm rãi bước từng bước qua cánh cửa như một việc đã định sẵn từ trước. Cứ vậy mà rời khỏi nơi ồn ào, huyên náo sau lưng dù nó mới chỉ chào đón cậu trở lại cách đây vài tiếng đồng hồ.

Tối hôm đó Jimin gọi điện khoe, cậu vừa rời khỏi thì Jungkook đến, cậu ấy bây giờ uy quyền khí chất cứ phải gọi là người gặp người cúi đầu. Nhưng mà đối với bạn bè thì khác xưa nhiều rồi, không có lầm lì ít nói tìm một góc riêng biệt nữa. Ai hỏi cũng thoải mái trả lời và còn tự đề nghị cả lớp chụp với nhau kiểu ảnh để kỉ niệm cơ mà. Jimin còn nói buổi gặp hôm qua tính ra chính là số lần nghe Jungkook nói chuyện còn nhiều hơn so với ba năm cấp 3 cộng lại. Taehyung nghe xong cũng chỉ biết cười cười không đáp.

Jimin còn nói, ngày xưa rõ ràng trong lớp Taehyung thân với với Jungkook nhất thế mà tiếc hai người chả kịp gặp nhau chào hỏi một câu cho đàng hoàng. Taehyung chỉ bảo có duyên nhất định sẽ gặp lại, Jimin cười lớn trêu giờ muốn thấy Jungkook khéo còn khó hơn cả lên trời chứ đừng nói là còn dịp khác. Hai người nói qua nói lại rồi cũng chịu tắt máy chúc ngủ ngon.

Thực ra không gặp lại cũng tốt...vì Taehyung không muốn nhìn thấy sự lạnh lùng ấy thêm một lần nào nữa. Chỉ cần biết cả hai vẫn sống tốt là được rồi...

Khoảng hai tháng sau đó Taehyung sau một thời gian cũng tìm một căn hộ chung cư ưng ý của mình thông qua môi giới nhà đất. Ngày Taehyung chuyển đến, Younghoon bỏ hẳn việc công ty một ngày, xăm xắn chỉ đạo vận chuyển đồ đạc giúp cho cậu. Đứng một bên nhìn cái tên bạn thân chốc lại nghiêm mặt cằn nhằn mắng người ta mà Taehyung phải dịu giọng bảo hắn phiên phiến thôi không người ta sợ.

Căn chung cư cậu ở có không gian tinh tế, hiện đại, thuộc dự án mở rộng thiết kế của những chuyên gia hàng đầu nước ngoài. Điểm nhấn chính là sự phối hợp linh hoạt giữa các bảng vật liệu nội thất và kết hợp giữa hoa văn vừa có nét Á vừa có nét Âu. Các thành tố kim loại màu trắng bạc nổi bật và cửa kính trong suốt khiến cho không gian kiến trúc trở nên thoáng đãng và trang nhã thời thượng, diện tích vừa nhưng vẫn vô cùng thoải mái cho một người ở. Ngoài ra có sẵn các chọn lựa các đồ nội thất bằng kính rất sang trọng khiến Taehyung yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kì thực thì đồ nội thất bên trong có đầy đủ cả rồi, chỉ là Younghoon cứ lo này lo kia, đổi hết cái này sang cái nọ đến cả ngày trời mới xong việc. Sẩm tối hắn lái xe đưa cậu đến siêu thị để mua thực phẩm, hai người mua qua loa vài thứ cần thiết rồi lại trở về nhà. Trên hành lang hắn hai tay xách hai túi đồ nặng trĩu vẫn không quên phàn nàn vài câu.

"Cái giường đấy tớ không ưng ý lắm đâu, độ mềm mại đều chưa thực sự đúng như mong muốn."

"Thôi được rồi. Tớ thấy nó ổn mà, cậu cứ lăn tăn mãi làm cái gì."

"Tớ đang tính mai gỡ luôn cửa để chuyển cái giường khác đến, chứ nằm thế nhỡ đau lưng mất ngủ thì sao mà có sức đi làm."

"Hâm à, gì mà đến mức đó. Giường thế nào cũng là do tớ nằm, tớ bảo tốt là tốt thật. Cậu không phải lo thái quá đâu, cái đồ ông cụ non ạ."

Tiếng tranh luận tạm ngừng lại khi một người con gái đứng đối diện với phòng Taehyung tay đang quẹt thẻ chuẩn bị đi vào. Nhận ra đây có thể là hàng xóm của mình nên Taehyung gật đầu chào một cái rất thân thiện. Cô gái thấy anh như vậy cũng mỉm cười chào lại, trước khi khép cửa còn cố ý chầm chậm nhìn qua hai người họ một chút.

"Sao cậu không nói với tớ hàng xóm cậu là con gái hả, lại còn xinh đẹp như thế kia nữa." Younghoon tự dưng đổi thái độ.

"Ai mà biết được, giờ tớ mới gặp cô ấy lần đầu. Mà cậu ấy, thấy con gái đẹp là mắt lại bắt đầu sáng cả lên, không bỏ cái thói trăng hoa đi còn lâu mới lấy được vợ."

Taehyung vừa sơ chế thức ăn vừa to tiếng khuyên nhủ tên bạn đang nằm dài ra ghế sô pha tự nhiên như ở nhà hắn. Younghoon nghe cậu nói cũng chỉ lười biếng đáp lại.

"Cậu làm sao mà hiểu được."

Rõ ràng tớ chỉ là không thích cậu tiếp xúc nhiều với người khác thôi...

Phía căn hộ đối diện, cô gái vừa đem túi thức ăn đi vào thì bắt gặp một thân hình cao lớn đứng dựa vào bức tường ngay gần cửa. Cô giật mình một chút rồi rất nhanh chạy đến ôm tay hắn, ánh mắt rạng ngời vô cùng đáng yêu.

"Anh đứng đây làm gì thế, em mua thức ăn đến nấu cho anh này. Có mỳ sốt spaghetti, canh hò hầm với cua hấp, anh có thích không?"

Cô ấy tháo giày, đi dép trong nhà rồi đi vào bếp, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ thuật lại sự tình ban nãy cho người kia nghe.

"Anh ơi, đối diện nhà mình vừa mới có người chuyển đến, em thấy có hai người nhưng chắc chỉ một người ở thôi. Trông rất là tử tế và ưa nhìn, còn thân thiện chào em nữa. Xem ra hàng xóm mới của chúng ta là một người biết điều và lịch sự, chẳng bù cho ông chú bụng phệ kia, có vợ con đàng hoàng rồi mà mua hẳn chung cư cao cấp rồi dẫn gái về, đúng là hết nói nổi."

Người con trai kia chậm rãi đi đến sopha rồi ngồi xuống, cũng chẳng có ý định cùng cô tham gia vào câu chuyện. Hai mi mắt khẽ nhắm hờ tựa vào thành ghế vô cùng im ắng. Trong gian bếp chỉ còn nghe thấy tiếng dao lạch cạch cùng tiếng cô gái vang vọng kể những câu chuyện khác nhau, thi thoảng sẽ cùng con cún đen đen gần đó trò chuyện như hai con người.

"Taetae, chưa tới giờ ăn đâu, đừng có làm phiền, mau ra kia chơi với đồ chơi đi kìa."

"Đừng gọi nó bằng cái tên đấy nữa."

Cô gái đang nhéo nhéo chân con cún mắng yêu thì bị giọng nói trầm khàn kia làm cho ngạc nhiên dừng lại. Từ lúc cô biết đến anh cùng con cún này anh vẫn gọi nó là TaeTae, không gọi tên nó thì gọi tên là gì bây giờ.

"Vậy...gọi là gì ạ?" Cô nhỏ giọng thắc mắc

"Tuỳ em." Hắn chậm rãi nói.

Cô cúi xuống bế con cún trên tay rồi đi về phía hắn với nét mặt buồn rầu. Người kia vẫn yên vị trên sopha không chút suy chuyển, cô ôm con chó ngồi xuống cạnh hắn, ngả đầu tựa vào vòm ngực vững chãi ấy rồi thỏ thẻ lo lắng.

"Anh mệt à?"

Hắn không đáp, cô cũng chẳng dám nhiều lời thêm. Không gian cứ thế chìm vào yên ắng như những ngày bình thường khác. Người cô yêu là một người lạnh lùng và lãnh đạm, cả hai biết đến nhau nhờ vào quan hệ gia đình đôi bên. Tính cô hiền lành ngây thơ, là thiên kim tiểu thư nhà giàu nhưng không hề chảnh choẹ kiêu kì. Mẹ hắn nói cô dọn đến ở cùng hắn cho tiện, hắn cũng không phản đối mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Cô biết hắn tuy không bài xích nhưng có vẻ vẫn không thích có người phiền nhiễu nên cô chủ động chọn ở riêng. Thời gian rảnh thì sẽ qua nhà hắn dọn dẹp và chơi với Taetae, đến bữa thì nấu cơm cho hắn ăn. Nếu muộn có thể ngủ lại vì có một phòng trong này là của cô, nói chung nó cũng không khác chỗ ở thứ hai của cô là bao. Nhưng đã suốt một thời gian bên nhau lâu như thế hắn vẫn dửng dưng như vậy, có quan tâm hỏi han một chút thì cũng chỉ như người anh trai mà đối xử với cô.

Cô yêu hắn đến mức nào bản thân cũng không biết. Chỉ là từ lần đầu nhìn thấy hắn trái tim của người thiếu nữ này đã có những rung động mãnh liệt không thể chối từ. Dù hắn chỉ lặng yên như vậy cô cũng đã cảm thấy mãn nguyện, chỉ cần không đẩy cô ra, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ ngừng hi vọng.

Đến tối, cô ngồi ở bàn học cạnh cửa sổ làm luận án, hắn hoặc là vào phòng làm việc hoặc sẽ ngồi đọc báo ở ghế sopha. Thường thì một người địa vị và quyền lực như hắn thời gian rảnh rỗi sẽ tìm những thú vui xa xỉ cho mình, hắn cũng chỉ mới 26 tuổi, thường độ tuổi vẫn còn trẻ trung như vậy, chưa có gia đình sẽ tụ tập bạn bè uống rượu, đua xe hay đến những quán bar nhộn nhịp xả stress gì đó. Nhưng không, hầu như hắn dành tất cả thời gian vào sự nghiệp, thậm chí cả gia đình hắn cũng chẳng có để tâm mấy trong lòng. Hắn cũng chẳng mấy khi về biệt thự mà cố định ở đây cả những ngày nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ thường niên. Cô vì biết điều này nên cũng tìm cách lặng lẽ tiếp cận hắn vào những thời gian này, chỉ cần hai người ở cùng trong một căn phòng rộng im ắng, không cần đi chơi hay du lịch, như vậy cũng đã được lắm rồi.

Không gian yên tĩnh bị tiếng chuông ngoài cửa đột ngột phá vỡ hoàn toàn. Vẫn như mọi khi, cô nhanh nhẹn xỏ dép chạy ra cửa xem có ai đến tìm vào giờ này. Cửa mở ra, một người con trai xinh đẹp như ánh trăng đêm nở một nụ cười thật tươi gãi đầu.

"Chào em, xin lỗi vì đêm hôm vẫn còn làm phiền em như vậy. Chẳng là anh mới chuyển đến đây chưa quen biết ai, nay có làm chút bánh ngọt muốn tặng cho hàng xóm của mình xem như là chút thành ý nho nhỏ. Nếu em không chê có thể nhận cho anh vui được không?"

"Ôi bánh ngọt ạ, em thích lắm. Anh đúng là chu đáo lại còn mất công chuẩn bị quà nữa. Anh có muốn vào nhà uống chút nước không ạ?"

"A, thôi thôi, muộn rồi, em nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn nhiều dịp nữa mà."

"Vâng nếu anh đã nói thế thì thôi vậy, nhưng mà em chưa biết tên anh, anh tên gì thế ạ?"

"Gọi anh là Taehyung được rồi, thế em tên gì nhỉ?"

"Em là Min Soyoung, anh gọi em là Soyoung ạ."

"Ừm Soyoung, rất vui được làm hàng xóm của em, sau này cần em chỉ bảo nhiều rồi. Bây giờ không tiện nói chuyện, hẹn em khi nào sang nhà anh ăn một bữa cơm rồi chúng ta giới thiệu kĩ hơn được không?"

"Dạ vâng, thế em xin ạ. Hẹn gặp lại nhé, anh Taehyung."

"Ừ chào em, anh về đây."

Soyoung đóng cửa lại rồi đem đĩa bánh trên tay hít một hơi rồi cảm thán, không ngờ con trai mà lại khéo tay và tinh tế như vậy. Cô mỉm cười mang bánh đi vào bên trong đặt xuống bàn rồi vui vẻ nói.

"Anh ơi, anh hàng xóm mình tên là Taehyung anh ạ. Người ta còn làm bánh mang sang biếu hàng xóm nữa chứ, đúng là một người tốt bụng và khéo léo. Nhưng mà em đang giảm cân nên không ăn được, em để đây khi nào đói thì anh ăn nhé." Nói xong thì ngáp một cái. Nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra đỏ ửng hai khoé mắt. Cả ngày hôm nay học hành vất vả quá nên mới 10 giờ đã buồn ngủ rũ mắt rồi.

"Em ngủ trước đây. Anh ăn xong thì cứ để đĩa vào bồn nhé, mai em sẽ rửa."

Khi bóng Soyoung đã khuất dạng sau cánh cửa, cánh tay nãy giờ nâng tờ báo mới từ từ hạ xuống để lộ một đôi mắt thâm trầm, sâu xa. Đĩa bánh trên bàn màu sắc rất bắt mắt, là loại bông lan có vị matcha với chút siro cùng loại rưới lên bề mặt vô cùng hấp dẫn. Khỏi nói cũng biết chủ nhân của nó đã phải cầu kì và chân thành thế nào vào món quà nhỏ này. Hắn chẳng bao giờ ăn đồ ngọt, nhất là vào buổi tối muộn như thế. Tâm trạng bồi hồi len theo những ngón tay thon dài chậm rãi đưa về phía trước khẽ chạm vào bề mặt kem mịn của nó. Nhưng đến khi cảm giác lành lạnh mềm mại kia bao phủ lên ngón tay thì hắn mới vội giật mình một cái đẩy đĩa bánh ra xa khỏi bản thân. Một tia lơ đãng bâng quơ vụt qua trong đáy mắt đã nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại...

Hắn đứng bật dậy, cầm đĩa bánh còn chưa thử miếng nào đến thùng rác ném xuống dưới. Sắc lạnh lẽo nhanh chóng phủ lên gương mặt đã khuất ánh sáng từ phòng khách chiếu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip