Hậu Ký.

Tôi luôn cảm thấy, hậu ký là một phần gì đấy rất trang trọng, cho nên không phải truyện nào cũng đáng để viết một trang văn như này.

Dự tính ban đầu khi viết "Chứng mất ngôn" là bắt nguồn từ một giấc mơ, hôm đấy tôi mơ thấy một cảnh tượng, lúc tỉnh dậy liền khóc, vừa khóc vừa viết phần mở đầu cho câu chuyện này, lúc ấy chỉ mới viết được 6000 chữ lại khóc đến mức nhìn không rõ màn hình.

Giấc mơ ấy tựa như một bộ phim điện ảnh, một Taehyung của thời hoa dạng niên hoa, một Jungkook của thời hoa dạng niên hoa, bầu trời xám xịt, con người cũng xám xịt, sân trường xám xịt rải đầy vũng nước, giống như vừa trải qua một cơn mưa.

Ở sân tập có rất nhiều người vây quanh, ồn ào ầm ĩ, Taetae đứng ở trước bảng thông báo vành mắt đỏ ửng muốn đi tranh cãi với bọn họ. Nhưng Kookie đứng cạnh cậu, tay vịn ở trên bả vai cậu, cười nói: "Bỏ đi, bỏ đi."

Sau đó Kookie một mình rời đi, Taetae vốn mắc phải chứng mất ngôn ở đằng sau cố gắng gọi tên cậu ấy.

Khoảnh khắc Kookie xoay người có nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu, sau đó tôi liền tỉnh dậy.

Sau đó có rất nhiều tình tiết nhỏ lẻ tôi không nhớ rõ được, nhưng cảnh tượng đấy, dù cho có thế nào tôi cũng không thể quên, dù cho có thế nào.

Câu "Bỏ đi, bỏ đi" ấy cứ thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu tôi, mỗi lần nghe là tim lại nhói đau, bản thân tôi cũng không biết câu chuyện này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì? Cảm giác bi thương khắc sâu đến tận xương tủy này rốt cuộc là từ đâu mà tới?

Sau đó thật sự là tôi cuống cuồng trong guồng quay cuộc sống, cảm giác bi thương cùng dần dần vơi đi, qua bốn ngày, bốn ngày không nghĩ tới cảnh tượng này nữa, nước mắt cũng khô đi rồi.

Lúc ấy tôi có hỏi bạn liệu cậu có hiểu được nỗi sợ hãi của một người viết truyện khi mà linh cảm dần dần bị tiêu tan không? Lúc này tôi đang trải qua đây, sống không bằng chết, tôi thật là khổ quá đi.

Nhưng sống không bằng chết thì vẫn phải tiếp tục, thế là câu chuyện này bị gác lại, cho đến ngày 31 lớp kỳ hè của tôi kết thúc, có một chút không gian để thở.

Lúc đó tôi có rất nhiều truyện đang viết dở, có lẽ mấy truyện đấy còn hay hơn truyện này, ngọt ngào, lộng lẫy, chói mắt luôn là đề tài được mọi người ưa chuộng.

Nhưng tôi bình tĩnh lại, tỉ mỉ lựa chọn, vẫn là chọn truyện "Chứng mất ngôn" này, càng viết càng viết càng hiểu tại sao mình lại có thể bi thương đến như vậy.

Kỳ thị, bạo lực học đường, đả thương người khác.

Thành kiến, ngạo mạn, giới truyền thông luôn cho mình là đúng, còn có công lý không biết phải nên quyết đinh như thế nào.

Đây là vào một khoảng thời gian trước, một bài báo mà tôi đọc xong không thể nào bình tĩnh được.

Trong bài báo viết có một kẻ cầm dao xông vào nhà trẻ, chém lên mặt vô số đứa trẻ, lúc ấy tôi nhìn tấm ảnh, trong lòng cũng chợt quên mất sự phẫn nộ, mà chỉ nghĩ những đứa bé này lớn lên sẽ phải làm sao đây.

Những người dám làm việc nghĩa thì lại bị phán vào tội cố ý hãm hại người khác, đương sự bị dồn đến đường cùng phải cầu xin giới truyền thông đưa sự thật ra ánh sáng, phơi bày hết những vết thương và yếu ớt cho người đời bàn tán, nhưng bàn tán rồi sao, tin tức giảm nhiệt phóng viên tản dần. Sau đó? Chẳng có sau đó.

Họ nói công lý dù đến muộn, nhưng mãi mãi sẽ không vắng mặt.

Thứ cho tôi không dám gật đầu, tôi không hiểu công lý vắng mặt sẽ còn giá trị tồn tại gì, chẳng qua chỉ là một sự nhức nhối nhưng ở hình thái khác mà thôi.

Tôi biết thế giới này vốn chẳng dịu dàng, ở những góc khuất mà tôi nhìn thấy, luôn có những người phải gánh vác những đau khổ mà vốn dĩ họ không phải chịu nhưng vẫn kiên trì sống tiếp.

Kookie trong truyện luôn cười, những lời tổn thương nghe nhiều thành quen, hắn nghĩ bản thân có thể chịu đựng được, hắn nói người hiền thì sẽ bị bắt nạt, vậy thì sống như một kẻ ác đi, cũng chẳng cần ai đồng cảm với tôi.

Nhưng hắn vẫn luôn mong mỏi một cuộc sống bình thường, mong muốn có bạn, mong muốn có người bên cạnh mỗi dịp sinh nhật, và mong có người bảo vệ có người yêu thương mình.

Nếu không thì sao hắn lại vì một câu "Tớ tin cậu" mà rơi nước mắt, thì sao hắn lại vì một chiếc bánh kem một cốc cacao nóng liền bảo vệ cậu vô điều kiện, thậm chí ngay cả tương lai của mình bị hủy hoại cũng không tiếc.

Tôi luôn suy nghĩ vì ai mà sinh ra, vì ai mà chết đi, thật sự rất khó khăn. Lúc Kookie đâm người tay cũng phát run, dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi mà thôi, nhưng dáng vẻ bình tĩnh xử lý hiện trường của hắn không hề giống một đứa trẻ, rốt cuộc ai đã ép hắn phải trưởng thành?

Câu "Bỏ đi bỏ đi" ấy rốt cuộc mang tâm trạng như thế nào tôi cũng không dám nghĩ sâu, một chút ủy khuất, một chút bất lực, còn có sự tuyệt vọng vì đã nhìn thấu thế gian này.

Hắn nói Taehyung à tất cả dịu dàng của tớ đều dành cho cậu rồi.

Hắn nói bởi vì tớ yêu cậu, cho nên bản thân tớ có như nào cũng chẳng quan trọng. Tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc, cho dù từ giờ tớ chỉ có thể đứng ở tầng đáy của xã hội nơi bụi bặm mù mịt ngẩng đầu lên nhìn cậu, tớ cũng thấy không hề hấn gì.

Hắn nói xin lỗi, năng lực của tớ có hạn, tớ chỉ có thể làm nhiêu đây cho cậu, sau này tớ không ở bên, cậu hãy sống thật tốt nhé.

Thời niên thiếu người mà tớ dành hết dùng cảm để yêu thương cậu nhất định phải hạnh phúc nhớ nhé, bất kể phải trả giá ra sao, bất kể hậu quả, không quan tâm bản thân phải chịu đựng những gì, hắn chỉ muốn cậu hạnh phúc.

Tình cảm như vậy chỉ có thể dành cho một người, không có lần thứ hai.

Tôi nhớ tôi có một cô học sinh, đi học lúc nào cũng cười nói vui vẻ, rạng rỡ hoạt bát, tôi luôn nghĩ hẳn là cuộc sống của em ấy rất tốt.

Có lần tôi hỏi em ấy, tại sao trời nóng như này mà em vẫn mặc áo khoác dài tay, không nóng sao?

Em ấy cười nói: "Không nóng, không nóng ạ."

Sau đó tôi vô tình nhìn thấy những vết cắt dài trên cánh tay của em ấy, một đường rồi lại một đường, gần như kín hết cả cánh tay.

Tôi không dám tin đứa bé ấy lại mắc chứng trầm cảm, bởi vì em luôn luôn tươi cười.

Hôm ấy em chỉ cười nói với tôi: "Cô giáo, cô biết không? Có những cái mác một khi bị dán trên người, thì cả đời cũng không tháo xuống được."

Tôi nhìn những vết thương trên cánh tay em, tưởng tượng cảnh em ấy ở nhà tự làm tổn thương chính mình, tôi nói: "Em mới bao tuổi chứ, em mới bao tuổi mà đã nói chuyện cả đời, sẽ ổn thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn thỏa."

Em ấy vẫn cười, em nói: "Ổn rồi thì sao nữa ạ, dù sao thế giới này cũng sẽ không có ai chịu yêu thương em."

Lúc ấy tôi suýt nữa thì khóc, tôi muốn nói em không được nghĩ như thế, tôi muốn nói em hãy cố đợi, em nhất định sẽ đợi được người đó, nhưng không hiểu vì sao, những lời như vậy tôi lại không nói ra được.

Bạn xem, người muốn tự sát lại không nói ra, đứa trẻ mắc chứng trầm cảm tự hại mình lại giả vờ bản thân rất vui vẻ.

Taetae trong truyện vì thế giới này mà rất tuyệt vọng, thậm chí không tiếc tự hại bản thân, sau đó đến giọng nói cũng từ bỏ.

Nhưng rồi cậu gặp Kookie, một tổ hợp vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn trên thế gian này, bạn xem trong đôi mắt của cậu có ánh sáng, cậu còn bắt đầu cười, cậu còn nói được tên của hắn.

Không sai thế giới rất bất công, nhưng bạn nên tin vào ánh sáng.

Bạn phải đợi, đợi người ấy nguyện vẽ tranh cho bạn, người ấy sẽ ôm bạn, sẽ đặt một nụ hôn lên môi bạn, sẽ nói với bạn đừng sợ có tớ ở đây, sẽ giúp bạn xua tan đi bóng tối, sẽ ở trong đêm hét lên lên tên của bạn, sẽ coi bạn như người quan trọng nhất thế gian này.

Cho nên không được từ bỏ bản thân, trước khi người ấy đến, bạn phải sống thật tốt, phải mua những thứ mà mình thích ăn, phải chăm sóc cho cơ thể của mình, phải trở nên giỏi giang, cho dù mất đi giọng nói thì cũng hãy học phát âm.

Như vậy đến khi bạn gặp được người ấy, bạn có thể đích thân nói với họ, tớ thích cậu, tớ đã luôn đợi cậu.

Tớ ghét thế giới này, nhưng tớ yêu cậu.

Đây cũng là điều mà tôi muốn nói với đứa bé ấy.

Những truyện tôi viết đại khái có thể chia làm hai loại, một loại hợp với thị hiếu số đông, một loại là tự làm cảm động bản thân.

Loại đầu tiên ví dụ như "clock", "drucula", "Tư nhân định chế", "128",.... Rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, vui vẻ, bình yên.

Loại thứ hai ví dụ như "immortal", "go go", "Nhân tra bản nguyện", "Trò chơi ái muội".

Một danh sách lạnh lẽo tăm tối, không những không dịu dàng lại còn rất cứng nhắc. Chúng có lẽ không có cách nào được nhiều người yêu thích, nhưng lại chứa đựng rất nhiều những suy nghĩ của tôi về thế giới này, về những nhức nhối trong xã hội, loại cô đơn khó có thể quên, còn có những hoài nghi và phủ định về chính bản thân mình.

Những câu chuyện đó chưa chắc sẽ cảm động người khác, nhưng tôi lại luôn khóc đến khó thể kiềm chế, lại bị ám ảnh rất lâu, thỉnh thoảng sẽ lật đi lật lại để đọc.

Có lẽ mấy năm, mười mấy năm sau tôi đọc lại, cũng có thể tự mình cảm động, có thể tự chữa lành cho chính mình.

Tôi nghĩ, những người bề ngoài hướng ngoại nhưng bên trong cô đơn cũng sẽ tự cứu rỗi mình bằng cách này cũng nên.

Giống như truyện này, thật ra tôi viết được một nửa đột nhiên cảm thấy đây không nên được viết thành fanfic, có lẽ để thành nguyên sang sẽ tốt hơn, bởi vì theo logic mà nói vốn dĩ nó nên là BE, đứa trẻ không tốt nghiệp được cấp ba nào có thể may mắn đến như vậy, chung quy cũng là vì tâm nguyện bất chấp của tôi mà thôi.

Nhưng trong giấc mơ đó là hình dáng của KookV, cho nên vẫn là dùng KookV, tôi lại không muốn viết KookV BE, cho nên cuối cùng vẫn là cố ép thành một HE, cũng tốt, thế giới này vạn vật đều bi thương, vẫn nên phải có một chút kỳ tích đúng không?

Nói lại cũng thật thần kỳ, hôm qua hai giờ sáng tôi post truyện này lên, lúc ngủ cảm thấy hơi đau đầu, mơ hồ tỉnh dậy giống như nhìn thấy bọn họ.

Tôi nhìn thấy Jungkook dắt tay Taehyung, tôi nhìn thấy Taehyung nấp sau lưng cậu ấy, mỉm cười, biểu cảm rất hạnh phúc.

Buổi sáng tỉnh dậy, tôi vẫn là không có tiền đồ rơi nước mắt, cảm thấy thật thần kỳ, giống như hoàn thành được một tâm nguyện.

Thế gian bi ai, nhưng bọn họ ở trong cảnh ngộ như vậy vẫn có thể vui vẻ sống tiếp, tôi có tư cách gì để khóc chứ.

Nghe nói ngày mai là một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip