Ban mai khuất nắng!
Trời hôm nay từ sớm đã không có nắng, dự báo thời tiết bảo có lẽ sẽ mưa phùn từ sáng đến giữa trưa.
Seoul tấp nập tiếng còi xe nhưng bên trong khung cửa sổ lại tối sầm. Ở trong căn phòng xanh quen thuộc, Tae Hyung tỉnh dậy nằm lọt thỏm nơi vòng tay của cậu người yêu nhỏ tuổi.
Anh ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của Jung Kook, đưa mặt mình dụi vào chóp mũi thuận tay bẹo nhẹ má cậu. Jung Kook vẫn nằm ngủ im, nhìn vào đôi mắt có phần thâm sạm, chắc hẳn cậu đã mệt mỏi lắm. Anh khẽ cựa mình phát hiện ra ngoài cậu còn có ai đó đang nằm phía sau lưng. Lại còn gác hẳn chân lên eo anh thì chắc không phải ai khác ngoài Park Ji Min.
Không nằm ngoài dự đoán, quả thật là Ji Min cũng đang ngon giấc phía sau lưng anh miệng vẫn không ngừng nói mớ chửi bới cái gì đó không rõ nghĩa. Chiếc giường King size vốn dĩ to lớn để mình anh lăn từ đầu này sang góc kia, nay lại trở nên chật chội vì phải chứa tận ba con người quá tuổi trưởng thành đang chồng chéo lên nhau.
Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng tay của hai thanh niên đang say ngủ mà không làm họ thức giấc. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lại rồi bước xuống giường. Vừa bước xuống đã lại mém tí chụp ếch vì vấp phải một vật thể không xác định dưới sàn.
"Hobi hyung? Nam Joon hyung? Sao hai người lại ngủ dưới sàn phòng em vậy"
Lại tiếp tục kéo chăn cho hai nhân vật không rõ tại sao lại xuất hiện ở đây. Tae Hyung tập tễnh tiến về cửa phòng, cơ thể anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đôi chân có chút nhược cơ nên mỗi bước chân đi có phần khó khăn. Phía bên kia cửa âm thanh ma sát giữa dao thớt vang lên đều đặn, tiếng nồi súp sôi sùng sục trên bếp, tiếng phích nước đun sôi vừa bật sang công tắc. Âm thanh này quen thuộc thật.
Vừa mở cửa phòng đôi mắt anh đã mờ nhòe vì hai hàng nước mắt. Anh lại chợt nhớ đến nếu lúc đó mọi người không đến kịp, chắc anh đã không thể thấy hình ảnh này một lần nữa! Trước mặt là Jin hyung đang hí hoáy nấu bữa sáng trong bếp, dựa vào mùi hương thì có lẽ là món canh gà hầm sâm mà anh rất thích ăn mỗi khi trời se lạnh. Nhưng không phải món này hơi quá cho buổi sáng sao? Bỗng từ phía ghế sofa đối diện nhà bếp phát ra giọng trầm khàn quen thuộc
-Hyungie nấu canh gà 3 hôm nay rồi đó! Em sắp biến thành con gà mất thôi!
Là YoonGi hyung đang ngồi ở phòng khách tay vừa gõ trên bộ phím Midi miệng vừa gọi với nói chuyện với Jin. Phòng khách bừa ra nào là loa độ, máy tính, bàn phím, lẫn giấy tờ chất chồng trên cái bàn mà mọi hôm hay dùng để cả đám chơi Uno.
"Anh lại đem hết đồ ở studio để về nhà làm rồi hyung"
- Tí anh mày chiên cơm Kimchi cho mà ăn, phải tranh thủ nấu canh gà trước để lỡ TaeTae có dậy thì thằng bé có cái ăn ngay. Đừng mè nheo nữa Nyungi yah~
YoonGi thở dài, nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ kém. Chắc cũng phải chuẩn bị đi xuống tầng đón bác sĩ sẵn tiện gọi mấy tên nhóc dậy ăn sáng mới được. Nói rồi gỡ một bên in ear ra đứng phắt dậy liền chạm mặt anh đang đứng tần ngần trước cửa phòng ôm mặt khóc.
- Tae Hyung ah, em tỉnh rồi sao?! sao lại đứng đây?!
YoonGi lật đật buông tay bỏ hết đống giấy tờ xuống bàn chạy lại chỗ đứa em trai đang đứng rấm rức giữa nhà. Anh Jin nghe thấy cũng xoay đầu lại nhìn rồi lật đật tắt bếp chạy đến.
- Em thấy trong người sao rồi. Hyung đi xuống nhà đón bác sĩ lên liền đây- YoonGi dìu em đến ngồi xuống bàn ăn rồi mang áo khoác khẩu trang vào đẩy cửa bước đi vội.
- Ngồi xuống, ngồi xuống đã TaeTae, em đau chỗ nào nói hyung nghe. Bác sĩ ở ngay dưới lầu, YoonGi sẽ đưa bác sĩ đến ngay đây. Em cố chịu một chút nhé!-Jin cuống quýt lên khi thấy cậu em vừa thập tử nhất sinh tỉnh lại đột nhiên bật khóc.
- Hyung nim, em không sao, chỉ là.... chỉ là.... em xin lỗi!
Anh khóc to hơn, mọi cảm giác lại trở về như cái đêm đó, đêm anh quyết định từ bỏ hết mọi thứ.
Nếu lúc đó anh ra đi thật, sẽ không được ăn món canh gà mà Jin hyung ngày xưa ngồi mày mò công thức để tập nấu vì biết anh thích ăn.
Không được thấy kẻ cuồng công việc YoonGi hyung gác lại hết giấy tờ để chăm sóc cho mình.
Không thể thấy được người anh trai sợ lạnh NamJoon và người anh trai ghét nằm đất vì chứng đau lưng Hobi phải lót đệm nằm dưới sàn phòng vì lo lắng cho anh.
Anh lại làm mọi người phải bận tâm rồi, tệ thật!
Vốn dĩ muốn đã muốn sắp xếp một cách ổn thỏa để mọi người có thể đỡ muộn phiền hơn. Muốn nói với mọi người rằng lựa chọn đó của anh là tốt nhất. Nhưng sao nghĩ lại chua xót quá! TaeHyung vừa trải qua tao đoạn chết đi sống lại ấy để rồi nhìn những khoảnh khắc nhỏ bé hằng ngày anh thấy hối tiếc khi phải rời bỏ.
Hóa ra cuộc sống anh đã trở nên tăm tối đến vậy. Anh chỉ có thể tự quây quấn lấy những nỗi đau mà quên mất rằng ở đó vẫn còn rất nhiều người đang đợi anh, đợi đến ngày anh có thể mở cửa căn phòng tối tăm ấy để họ có thể tiến đến ôm chặt vỗ về lấy anh.
Hóa ra anh đã không cho họ có cơ hội làm điều đó, kể cả JungKook. Anh luôn tự xem mình là gánh nặng của mọi người, là yếu điểm của đối phương. Anh bị tiêu cực bủa vây, bị người đời cay nghiệt nhấn chìm xuống hố sâu tuyệt vọng. Tình yêu của anh, nỗ lực của anh, đều bị con người đem ra đàm tiếu. Đến mức mỗi ngày trôi qua thể xác lẫn linh hồn anh đều chỉ tồn tại chứ không hề đang sống.
Vẫy vùng trong hố sâu một mình ấy mà, đau đớn lắm!
- Hyung, em xin lỗi....- Anh khóc nghẹn trong vòng tay của Jin hyung, người từ nãy đến giờ vẫn đang ôm chặt lấy anh không ngừng vỗ về bờ vai đang run lên.
- TaeTae ah, em không làm gì sai cả! Nín đi em, vừa ốm dậy không nên khóc đến cạn nước như thế đâu. Hyung có nấu món canh em thích này!
Chỉ cần em không sao là được..
Có bọn anh ở đây bảo vệ hai đứa em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip