Đêm tối rực rỡ

Cũng gần 3 ngày kể từ hôm Tae Hyung xuất viện, chuyển về nhà theo dõi. Ngoài lúc bác sĩ đến thăm khám thì khi nào Jung Kook cũng ở lì trong phòng bệnh không đi đâu cũng không làm gì, cứ hết ngồi trên ghế lại tuột xuống sàn rồi lại leo lên nằm ở mé giường ngắm nhìn yêu thương của cậu đang say ngủ.

" Em sẽ không bao giờ để anh ở lại một mình nữa đâu"

Jin hyung ngày nào không phải đi nhắc nhở cậu ăn cũng phải đi năn nỉ cậu nghỉ ngơi. Có hôm gần như thức trắng để canh anh nên da mặt cậu mỗi ngày một sạm đen, bọng mắt nặng trĩu. Jung Kook kiên cường đến mức cố chấp, các hyung cũng lo cho cậu lắm, nhỡ đâu đứa kia vừa tỉnh dậy đứa này ngã bệnh thì lại mệt.

Hòn đá Min YoonGi lạnh lùng phũ cả thế giới nhưng cưng em số hai không ai số một. Thấy đứa em nhỏ nhất khí sắc ngày càng tệ lại còn không chịu nghe lời ai liền liên hệ nhờ bác sĩ tư vấn một liều thuốc ngủ pha với chút cháo loãng của Jin hyung đã thành công đốn con thỏ béo Jeon Jung Kook ngã gục xuống giường.

Sau giấc dài mộng mị, Jung Kook lơ mơ tỉnh dậy như thói quen đưa tay sang người nằm bên cạnh do thám. Bỗng cậu mở tròn mắt ra, bên cạnh là khoảng trống, Kim Tae Hyung đâu?!
Quơ lấy cái gối đập vào người JiMin đang úp mặt vào tường, cậu cuồng rít lên bật ngay khỏi giường

-Hyung dậy, dậy, Tae Hyungie hyung đâu rồi, lại đi đâu rồi!!!

Hobi và Nam Joon nằm dưới nền cũng bị tiếng Jung Kook làm thức tỉnh. Cả ba chưa kịp định hình đã thấy cậu đạp thẳng cửa tung ra ngoài. Jung Kook rủa thầm trong đầu, sao lại có thể ngủ mê như vậy, lỡ đâu anh lại lén bỏ đi làm chuyện dại dột thì biết làm sao. Làm ơn!
Chạy vội ra phòng khách thì nghe tiếng động phát ra từ trong bếp, đập vào mắt cậu là anh người yêu đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn đợi Jin hyung dọn cơm. Lúc này mới cảm nhận được chân không còn sức, ngồi khụy xuống giữa nên đất thở hổn hển. Hóa ra cũng có ngày trái tim Jung Kook bị đem ra chơi đùa thế đấy.

Lấy lại bình tĩnh cậu cố đứng dậy tiến về phía anh. Tae Hyung đang ngồi nhìn chằm chằm vào bờ vai thái bình của Jin hyung cùng nồi canh gà thì cảm nhận được vật nặng đè lên người. Tất cả mọi thứ quen thuộc từ mùi hương đến từng cái va chạm, không cần quay lại cũng biết là ai. Cậu nhoài người ôm trọn lấy anh từ phía sau, không đợi chờ thêm giây phút nào phả lên vai anh những dòng nước mắt nóng hổi. Anh khẽ đưa tay xoa lấy tóc cậu âu yếm, quay sang đặt lên vành tai cậu một nụ hôn thật khẽ

- Jung Kookie yêu dấu của anh, dậy rồi đấy à?

- Yêu dấu cái con khỉ, sau tất cả những gì anh làm với em thì anh chỉ nói được có thế thôi hả?

Ôm chặt lấy anh, xác nhận được hơi ấm của anh vẫn ổn, thể trạng của anh đang bình thường. Lúc này bao nhiêu giận dỗi uất ức của cậu mấy ngày qua mới lần lượt kéo về. Lại còn yêu dấu của anh, yêu dấu đến thế sao lại còn định bỏ cậu mà đi hả Kim Tae Hyung ?!
Cậu giận anh một phần không nói với cậu chỉ biết im lặng giải quyết rồi tiêu cực lựa chọn. Cậu giận mình mười phần chưa đủ đáng tin tưởng để anh phải một mình gánh vác, giận mình lơ là với cảm xúc của anh để anh phải chịu đựng lâu đến vậy. Jeon Jung Kook là cái đồ u mê không có tiền đồ, câu trước lớn giọng trách móc anh, câu sau chạy chữ lại kìm giọng xuống trăm phần ôn nhu thủ thỉ vào tai anh như rót mật

- Tae Hyungie của em, yêu dấu của em. Làm ơn, đừng bỏ em lại nữa. Em vẫn luôn ở đây cùng anh mà!

- Jeon Jung Kook, cuống quít lên cái gì hả? Buông thằng nhỏ ra, em đè nó ngạt chết mất. Tae Tae mới ốm dậy, đừng có ăn hiếp anh.

Jin hyung đi từ bếp lại tay cầm cái muôi gõ cốp lên đầu Jung Kook đau điếng. Sao đổi ngôi thật rồi, ngày xưa Jin hyung có bao giờ đánh cậu mạnh tay vậy đâu, lại còn bảo là cục vàng cục bạc nhà này, giờ thì lớn tướng hơn tí đã bị đánh không thương tiếc. Cậu uất ức nhìn ông anh cả tay vẫn không buông người thương ra. Anh em nhà này Jin nuôi nên Jin biết hết, nhìn cái mặt là biết nó mè nheo cái gì.

- Rồi sao, tính cà nanh với người bệnh hay gì. Anh mày đánh sai hay đúng mà lườm, còn không mau đi dọn cơm.

- Dạaaaaaa

Cậu bĩu môi cụp tai tỏ thái độ hơi bất mãn, cố tình kéo dài câu trả lời vừa đi vừa dọn chén bát. Anh thấy vậy kiềm không được liền phì cười, người yêu ai mà đáng yêu thế. Đi ra đường thì khí chất ngời ngời, sặc mùi Alpha về nhà thì cũng chỉ là con thỏ nhỏ của các hyung. Có cậu người yêu như này mà đòi bỏ đi, anh cũng thật điên rồi.

JiMinie và Hobi sau khi bị con thỏ béo đập dậy thì hoàn hồn tung gối bỏ chạy theo ra cửa. Bắt gặp được cảnh tượng đôi chim cu đang mặn nồng thì Hobi đưa tay kéo JiMin lại một chút, Jung Kook vừa buông anh ra thì ông bạn tri kỷ của Tae Hyung nhịn không được cũng đã nhào tới. May là Nam Joon hyung đứng phía sau kịp đỡ lưng anh lại nếu không chắc ngã bổ ra đất.

- Cái thằng đầu đất này, mình bỏ công chăm sóc cậu để cậu đi làm mấy cái trò đó hả Kim Tae Hyung!!! Có biết mình lo lắm không hả?

- Taehyungie à, mừng em tỉnh lại, có bọn anh đây, không sao cả.

Nam Joon đứng nhìn cậu bạn đồng niên với đứa em đanh đá đang siết chặt lấy bệnh nhân hôn lấy hôn để còn có vẻ không chịu buông nên đành phải tiến tới gỡ vây cho anh. Vị trưởng nhóm không nói gì mắt có hơi hoen đỏ, chỉ vỗ nhè nhẹ vào lưng anh mỉm cười. 

- Rồi xong hết chưa, tránh ra cho bác sĩ khámmm!

Cục đá Min YoonGi đầu tóc dựng ngược đứng trước cửa nhà bếp rống lên, tay còn đang lôi vạt áo của bác sĩ chủ trị đến khám cho đứa em bé nhỏ của mình. Mọi người im bặt, tự động dạt ra, YoonGi mà nổi điên lên lại chẳng chém bay đầu từng đứa bằng lời rap, cái máy viết rap diss này không phải chuyện đùa đâu.

- TaeHyungie hyung mới tỉnh lại, các hyung làm đừng có la lối nữa. Tình yêu của em sẽ bị hoảng sợ đóoo

- Anh mày chưa chửi nó xong là anh mày còn tức. Bạn bè mà thế á, tri kỷ mà thế á? YoonGi hyung đừng có cản em!!

- Thồi, mấy đứa... làm ơn

Mới sáng ra nhà này đã ồn ào như cái chợ vỡ. Cảnh tượng mấy thằng đàn ông vừa như đánh nhau vừa như tấu hài, chốc chốc nghe giọng cười ra rả, khi thì lại thấy tiếng thở dài hơi lạ lùng nhưng thật ra lại rất quen thuộc. Đến vị bác sĩ cũng muốn áp đảo tinh thần với đám trẻ con lớn tướng nhà này, khẽ nhíu mày hỏi anh:

- Cuộc sống ở đây thú vị nhỉ?! Nếu có cơ hội tôi cũng muốn dành cuộc đời với những người bạn như thế này!

Tae Hyung đảo mắt nhìn quanh đám  người ồn ào ngoài phòng khách rồi nở một nụ cười hình hộp xinh yêu.

- Dạ vâng, họ là lí do để cháu sống lại đấy ạ! Vì quá đỗi quý giá nên không đành bỏ lỡ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip