Chương 3


Đêm muộn trời đổ mưa tầm tã, nơi núi rừng heo hút lại càng thêm phần lạnh lẽo. Taehyung tự rủa mình một nghìn lần vì chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng, hiện tại toàn thân cậu ướt sũng khiến cho tốc độ giảm nhiệt càng nhanh hơn. Cơ thể của cậu run lẩy bẩy, tay đầy vết xước vì phải tìm trong tận những khóm cây đầy gai nhọn. Rốt cuộc cậu còn bị một cái gai cào đến chảy máu, tức giận đến mức đấm đá lung tung vào khóm cây vô tri vô giác nọ.

Tìm hơn một tiếng đồng hồ không thấy gì, Taehyung chỉ đành bất lực thở dài. Bây giờ đã gần một giờ đêm, cậu trở về phòng nghỉ đánh thức những học sinh kia sẽ còn tồi tệ hơn. Taehyung ghét nhất là làm phiền người khác, thà đừng ngoài chịu rét còn hơn nhìn những ánh mắt chứa đầy những cảm xúc tiêu cực kia. Ghét bỏ, sợ hãi, khinh bỉ, thương hại, đều là những thứ Taehyung đã quen nhàm.

Taehyung ngồi bệt xuống đất, không quan tâm đến việc quần áo mình đã bị đất bùn lầy lội bám vào. Cậu đột nhiên nghĩ tới lúc ở trên xe, thầy Jungkook tiến về phía ghế ngồi sau, gương mặt đẹp trai giả tạo đến mức đáng ghét, nhưng lại phá lệ có chút đáng tin cậy.

Đúng là thời gian này đã quá lơ là cảnh giác rồi.

Mưa ngày một nặng hạt, Taehyung cảm thấy hai chân mình rất nặng, có thể do chiếc quần thấm nước, hoặc cũng có thể do ngày hôm nay đi xe đường dài đã đủ mệt. Cậu đột nhiên nghĩ, mất thứ kia cũng không phải là không tốt. Có nhìn hơn nữa cũng không thay đổi được thực tại, Taehyung cũng muốn từ bỏ rồi.

Bỗng cảm giác trên người không còn mưa rơi nặng hạt nữa, Taehyung ngẩn người, khẽ ngẩng đầu lên. Phía trên không phải bầu trời đen mịt mù cuốn những đụn mây sa mưa xuống, mà là chiếc ô trong suốt đọng những vệt nước thi nhau trút xuống.

Sau lưng, Jeon Jungkook ánh mắt bằng phẳng đứng trong mưa che ô cho cậu.

Jungkook nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Taehyung, thở dài một tiếng, đẩy ô vào tay của đứa học trò nhỏ rồi mở đèn pin lên bắt đầu cúi xuống tìm đồ. Quá trình diễn ra không tới hai phút, quả nhiên đã nhặt lên được tấm bùa dính mưa nằm khuất dưới những lùm cây. Anh đứng dậy thả tấm bùa vào tay Taehyung, tiện còn chỉnh lại tóc mai bị mưa xối tán loạn của cậu, cất giọng than phiền. "Đi tìm đồ mà một không mang ô hai không cầm đèn, em ngốc hay gì?"

Rồi như lại không nỡ nhìn cậu đứng ngốc ra một chỗ như thế, tay anh theo thói quen xoa xoa đầu cậu, giống như muốn tìm cách làm dịu tâm tình đứa nhỏ trước mặt, nói. "Hồi tối học trò Hwang đã tìm thầy giải thích mọi chuyện rồi. Thầy cũng có gọi điện cho giáo viên lớp B, yêu cầu hai em học sinh kia xin lỗi hai em và treo hạnh kiểm."

"Nhưng mà nếu quay lại lần nữa, thầy nhất định vẫn sẽ làm như chiều nay, em biết vì sao không?"

Taehyung lắc đầu.

"Vì người lớn không giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm. Khi em giơ tay đánh người khác, cho dù em có đúng, cũng sẽ không còn đúng nữa. Hiện tại em có thể có được sự thấu hiểu của tôi và các bạn cùng lớp, nhưng thử nghĩ sau này ra đời, nếu em vẫn dùng nắm đấm để giải quyết những bất công, phản trắc, độc ác, vô lương, liệu có ai hiểu cho em không?"

"Sẽ không có ai cả. Vì vậy nên, đừng coi nắm đấm là đồng minh duy nhất của mình. Nếu sau này gặp một chuyện gì đó bất lợi, em có thể nghĩ là, có thầy sẵn sàng bảo vệ em, đừng dùng nắm đấm, hãy tìm cách khác. Chỉ khi nào em tuyệt đối đúng, em mới có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục."

Gương mặt của Taehyung vẫn trầm trầm như vậy, Jungkook suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, tự nói. "Em có biết hồi cấp 3, thầy có biệt danh gì không?"

Taehyung lại lắc đầu.

"Là Jeon đầu heo."

"Không phải đầu thầy giống con heo, mà là chỉ cần có đứa cặn bã nào lảng vảng trước mặt, làm mấy chuyện ngứa mắt, thầy liền đánh nó thành đầu heo, cha mẹ nhận không ra."

Taehyung ngẩn người, dường như không thể tin được thầy Jeon điềm đạm đầy phần giả tạo trước mặt có thể là một người từng dùng nắm đấm để nói chuyện. Jungkook nhìn biểu hiện của cậu, vẫn điềm đạm tiếp tục.

"Thầy cũng giống như em, từng bảo vệ một cậu nhóc hay bị bắt nạt, chỉ cần đám côn đồ kia lai vãng đến, thầy sẽ đánh chúng nó chạy mất dép thì thôi. Nhưng bọn chúng rất khôn ngoan, ở trường là dáng vẻ ngoan ngoãn, sau lưng mới bộc lộ bản chất thật. Vì vậy nên khi sự việc đến tai nhà trường, lí do của thầy, lời của thầy đều không có ai tin, còn bọn chúng lại nhởn nhơ được thả."

"Thầy bị cấm túc một tuần liền, đến khi quay lại trường, cậu nhóc hay bị bắt nạt kia đã chuyển đi rồi, một tuần vừa qua chịu sự trả thù lăng nhục của đám học sinh kia, cảm giác thế nào thầy không dám nghĩ đến. Rốt cuộc, thầy đã mang sự chính nghĩa nửa vời của mình khiến cho cả bản thân lẫn đối phương đều thất bại thảm hại."

"Rất có thể cậu nhóc ấy không hề oán trách thầy. Đám học sinh xung quanh cũng ý thức rất rõ là bọn côn đồ kia sai, bản thân thầy cũng đã cố gắng hết sức. Nhưng đến cuối cùng cả thầy lẫn cậu ấy đều không ai bảo vệ được ai, đều nằm trong sự thương cảm mỉa mai của cộng đồng. Sự đúng đắn đơn độc của chúng ta nếu không phải bị dị nghị thì cũng chỉ là được thương hại mà thôi. Vậy nên phải tự chừa đường lui cho mình, em hiểu không?"

Taehyung im lặng hồi lâu, rốt cuộc khẽ gật đầu.

Cậu ngẩng lên, muốn nói điều gì đó, đúng lúc đó sấm chớp rạch ngang trời. Jungkook chỉ kịp nhìn thấy mình bị đẩy ngã, sau đó lăn xuống một con dốc nhỏ đầy bùn đất lầy lội, đến lúc mở được mắt ra toàn thân đã đau đớn ê ẩm. "Gì vậy?!"

Jungkook ôm đầu ngồi dậy, anh phát hiện có cánh tay đang vòng ngang eo mình, kịch liệt ôm chặt lấy. Jungkook kéo cậu ngồi dậy, Taehyung liền che hai tai lại, nhắm mắt run lẩy bẩy.

Jungkook thoáng giật mình, đây là chứng sợ sấm chớp sao? Hay là sợ tiếng động lớn? Không thể nào, nếu nếu Taehyung sợ tiếng động lớn, sao có thể vào bar được...

Jungkook không có thời gian nghĩ nhiều, nhanh chóng ôm lấy cậu, tay đặt sau lưng cậu chậm rãi vỗ về, chờ Taehyung ổn định tinh thần lại. Khoảng ba phút sau, cơn run rẩy của Taehyung cuối cùng cũng ngừng, trong mơ hồ vẫn cảm giác được bàn tay đặt ở sau lưng mình có bao nhiêu phần ấm áp. Ký ức nhập nhòe quay trở về, cậu cũng từng chờ đợi được ôm như thế này, được vỗ về như thế này, nhưng kết quả cuối cùng đều cào xé ruột gan, khiến cậu không tự chủ được rơi nước mắt.

Nước mắt mặn chát khiến Taehyung giật mình tỉnh ra, cậu hoảng sợ trước thái độ của bản thân liền vội vàng lùi ra, nhưng lại đụng trúng chân của thầy, khiến Jungkook đau đớn kêu lên. Lúc này cậu mới nhìn xuống, phát hiện khi nãy hai người ngã xuống con dốc, thầy che chắn cho mình nên toàn thân đều xây xước cả, đầu gối còn bị rách một mảng lớn, máu thấm vào ống quần lẫn lộn với bùn đất. Cậu sợ đến ngây người, quên cả lau nước mắt, mà Jungkook lại còn quên vết thương của mình nhanh hơn cả cậu, lo lắng chạm lên má Taehyung, lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"Còn sợ không?"

Thanh âm dịu dàng đến cực điểm, còn có chút dung túng, chở che. Thầy Jeon cho rằng nỗi sợ của cậu còn quan trọng hơn đầu gối loang lổ máu của thầy.

Im lặng hồi lâu, rốt cuộc Taehyung xoay người đứng dậy. Jungkook còn đang tưởng cậu thẹn quá định bỏ đi, thì được cậu dùng sức nâng lên, hai tay đỡ lấy Jungkook dìu anh đứng dậy. Jungkook nghe thấy giọng cậu rất nhỏ, nói. "Thầy đi được không?"

Jungkook phì cười. "Cũng đâu phải gãy chân, sao không đi được chứ?"

Bị thầy trêu, Taehyung ngược lại không nói gì, chỉ cúi đầu lầm lũi đỡ thầy đi. Jungkook không quen với bầu không khí ngột ngạt này, so với Taehyung ngày thường luôn ngỗ nghịch khi thì nổi loạn khi thì mỉa mai xéo xắc, Taehyung im lặng này khiến Jungkook không thoải mái hơn. Anh thở hắt, lại chọc cậu. "Sau này không được làm rơi đồ bạn gái tặng cho nữa đâu nhé, thầy không tìm cho nữa đâu."

Tưởng rằng cậu sẽ cự cãi gì đó, không thì tiếp tục im lặng, nào ngờ Taehyung khẽ nói. "Không phải bạn gái tặng."

Jungkook ngây người nhìn sang, sườn mặt nghiêng nghiêng của Taehyung lúc này cúi gằm xuống, tựa như câu vừa rồi đã lấy hết dũng khí của cậu. Đây là lần đầu tiên Taehyung chủ động nói một điều gì đó của cá nhân cho Jungkook nghe. Giống như từng lớp băng dày lạnh lẽo xung quanh cậu đang dần dần, dần dần tan ra, chấp nhận Jungkook.

Anh vốn định hỏi vậy rốt cuộc thứ đó là ai tặng, nhưng thiết nghĩ không cần. Hiện tại Taehyung chưa muốn trả lời câu hỏi đó, chưa thể trả lời được. Nhưng anh tin rằng, sẽ có một ngày đứa học trò nhỏ này chủ động nói ra.

Vì bọn họ đứng dưới cùng một mặt trời mà.

***

Từ sau chuyến đi dã ngoại, Taehyung hầu như không còn thấy thầy Jeon là tránh, hay mỉa mai anh, hay cố nổi loạn nữa. Thay vào đó, cậu hầu như không nói gì, đến giờ học phụ đạo ngoan ngoãn nghe giảng, về nhà ngoan ngoãn làm bài, giống như thay da đổi thịt vậy. Có điều biểu hiện này khiến Jungkook vẫn lo nhiều hơn là mừng.

Ngày hội của trường, các lớp đều phải đăng ký một đến hai tiết mục. Thầy Jeon cố ý nói muốn Taehyung là nhân vật chính của lần này, khiến cho các học sinh trong lớp vừa mừng vừa sợ. Trước giờ mặt mày Taehyung đều đầy vẻ đừng-có-mà-đụng-vào, thế nên dù đẹp trai đến mấy bạn bè trong lớp cũng không dám mời cậu đóng kịch hay tham gia sự kiện hội chợ cùng. Trông Taehyung rất có thể sẽ là loại người đấm bẹp mặt ai đó làm mình khó chịu. Nhưng thầy Jeon đã bảo chứng, mà Taehyung lại có vẻ nghe lời thầy như vậy, chắc là không sao đâu nhỉ?

Rốt cuộc bọn họ quyết định bỏ qua nỗi sợ hãi, thỏa sức 'dùng' Taehyung một lần. Nhan sắc không được trưng dụng là phí của trời đó.

Ban đầu bọn họ định đóng kịch, cho Taehyung làm nam chính nhất định sẽ thu về sự quan tâm lớn, Taehyung đẹp trai như vậy mà. Nhưng đáng tiếc, gương mặt liệt nổi tiếng của Taehyung đem đi chụp ảnh treo tường thì được, bảo đóng kịch đúng là hoang đường, nhìn cậu cast vai diễn mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm.

Taehyung ngượng đến phát giận, cậu vốn đâu có tình nguyện đóng kịch, bọn họ tự hi vọng tự thất vọng, ném ánh mắt thương cảm đó cho cậu làm gì?

Sau đó bọn họ gặng hỏi thêm Taehyung có tài lẻ gì không. Đáng tiếc tinh thần phấn khởi của bọn họ lại bị Taehyung dội cho gáo nước lạnh, cậu thản nhiên bảo mình chẳng có năng khiếu gì nổi trội, tầm thường nhạt nhẽo.

Cuối cùng không biết ai nghĩ ra, để cho Taehyung lên hát. Phải rồi, hát đại một chút, chỉ cần không lệch tông sai nhịp, dễ nghe là được. Cộng thêm gương mặt đẹp trai của Taehyung đứng phiêu theo điệu nhạc cũng đủ hớp hồn.

Taehyung á khẩu với logic này, thầy Jeon còn vỗ tay tán thưởng, không còn cách nào khác, cậu đành phải ghi danh vào ngày hội văn nghệ của trường.

Những ngày gần đến lễ hội, Jungkook cực kì bận rộn, đội ngũ giáo viên của trường cũng phải chuẩn bị một vài tiết mục, anh giống như là gieo nhân nào gặt quả nấy, cũng bị thuyết phục đi diễn với một lí do y hệt. Cộng thêm kì thi học sinh giỏi sắp gần kề, Jungkook cùng với tổ Ngữ Văn xem xét ra đề thi chọn đội tuyển trường, lại phải chấm bài khảo sát định kì, mệt đến không mở nổi mắt, không có bao nhiêu thời gian để quản thúc Taehyung. Lớp học phụ đạo vẫn duy trì đã là một thành tựu lớn.

Cũng may, tuy Taehyung bày tỏ thái độ 'phiền muốn chết', nhưng lại không bao giờ bất hợp tác. Cậu học lời bài hát cũng nhanh mà học nhịp điệu cũng nhanh, thoáng chốc đã ghép được với tay guitar, tổng duyệt trơn tru không vấp không vỡ giọng lần nào. Thế nhưng bạn bè rủ đi ăn uống sau giờ Taehyung vẫn nhất quyết không chịu, luôn một mình bỏ về trước.

Đến sát ngày hội, bạn học chơi guitar đột nhiên gặp tai nạn, thầy Jeon vội vàng thu xếp công việc cùng đám học trò đến nhà thăm, cũng may cậu ta không bị thương nặng gì. Chỉ có điều tay phải bị trật, không chơi được guitar cũng không chép được bài mấy hôm, nên mới phải nghỉ ở nhà.

Trong vòng hai ba ngày ngắn ngủi sao có thể tìm được người thay thế chứ, bạn học kia cũng là người chơi guitar tốt nhất lớp rồi. Jungkook cân nhắc một chút, rồi trước gương mặt thất vọng của đám học trò, nói rằng: "Có lẽ tiết mục của lớp phải hủy rồi."

Taehyung không nói gì, mặt mày vẫn dửng dưng. Bạn bè đều tiếc đứt ruột, cậu bạn chơi guitar và Taehyung xét về mặt nhan sắc lẫn tài năng đều không chê vào đâu được, một tổ hợp mãn nhãn đáng mong chờ, cuối cùng lại bị bỏ ngỏ.

Tình cờ hôm đó cũng là ngày Jungkook kiểm tra định kỳ trình độ Ngữ Văn của Taehyung, tiết học hôm đó Taehyung chỉ ngồi yên làm bài. Lúc lên nộp, Jungkook thoáng thấy gương mặt thường ngày bình tĩnh của Taehyung lại có điểm gì đó không đúng lắm, nhưng anh nhất thời không phát hiện ra là điểm gì.

Taehyung đột nhiên nói. "Nếu bài này của em trên 70 điểm, thầy sẽ cho kết thúc lớp học này phải không ạ?"

Jungkook ngẩn người, sau đó mỉm cười gật đầu.

Taehyung không nói thêm gì, lặng lẽ đi ra cửa. Sau đó, Jungkook đột nhiên gọi với lại. "Taehyung, có phải em muốn nói gì về tiết mục kia không?"

Taehyung đứng khựng lại, nhìn trân trân xuống đất.

Jungkook nhìn bóng lưng của cậu hồi lâu, sau đó thở dài. "Bỏ đi, em không cần bận tâm đâu."

Thời gian vừa rồi đúng là anh hơi vồ vập. Dưa chín ép không ngọt, cứ để em ấy thoải mái thì tốt hơn.

Nào ngờ, Taehyung lại hỏi. "Em có thể tự mình thực hiện tiết mục được không?"

Jungkook nghe không lọt câu vừa rồi, còn tưởng cậu nói một phiên bản kéo dài của câu 'Vâng ạ'. Phải mất năm giây sau anh mới ngẩn người. "Hả?"

Taehyung đưa lưng vào phía trong, mặt hướng ra ngoài nên Jungkook không thể thấy rõ biểu cảm của cậu. Trong thoáng chốc, anh không rõ mắt mình có vấn đề hay không, nhưng lại nhận ra vành tai của Taehyung chầm chậm đỏ ửng lên. Ngây người một lúc, Jungkook liền hiểu ý. "Được được được được chứ! Quá tốt, em muốn mở nhạc hay sao? Để thầy bảo các bạn sắp xếp."

"Không cần đâu ạ, em tự có cách."

Nói xong Taehyung lại vội vàng rời đi.

Jungkook mang tâm trạng gà mẹ sung sướng khôn tả. Chỉ hơn một tháng trước, cậu còn là đứa trẻ sẽ nhìn vào mặt anh và nói "Tham gia lễ hội trường? Thầy mơ à?" Không thể tin được bây giờ Taehyung có thể ngoan ngoãn đến đáng sợ như vậy, thậm chí còn chủ động hợp tác.

Điều này đồng thời chứng minh, cậu căn bản không phải một đứa trẻ hư, mà chỉ là một đứa trẻ cô đơn thôi.

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, cả thầy Jeon lẫn các bạn học lớp 12A bỗng thấp thỏm, Taehyung vẫn không nói rõ định làm gì với tiết mục, cũng không ai tiện hỏi. Với tính cách của cậu, đột nhiên đòi hát chay không phải là không thể đi?

Bài làm văn của Taehyung Jungkook ngâm hết ba ngày vẫn chưa kịp chấm, bởi vì ngày hội gần kề, tối nào anh cũng phải ở lại trường tập tập duyệt duyệt, về đến nhà lại phải chấm bài kiểm tra trên lớp, chấm xong liền lăn đùng ra ngủ.

Cuối cùng cũng đến thứ bảy, thầy giáo Jeon tất bật giữa lớp và hội giáo viên, kiểm tra gian hàng hội chợ của lớp cùng phụ giúp học sinh xong lại chạy đi thay đồ biểu diễn, chạy qua chạy lại không khác nào con lắc đơn. Tiết mục của giáo viên được biểu diễn trước, xong xuôi Jungkook liền chạy ra kiểm tra đám học trò, sau đó mới dám vào hội trường xem tiếp.

Anh chọn một chỗ xa xa bên phải ngồi xuống, chỗ đó nằm ở góc hơi khuất, không xem trọn vẹn được buổi biểu diễn nên ít người ngồi. Nhưng Jungkook cốt cũng chỉ chờ đến tiết mục của lớp mình, hơn nữa anh còn phải chấm bài định kỳ của Taehyung, chọn một chỗ ít người độ tập trung sẽ cao hơn.

Tiết mục của 12A là tiết mục thứ bảy, Jungkook ngồi thong thả chấm bài.

Bài kiểm tra gồm có phần văn bản, phần ngữ pháp và cuối cùng là bài viết. Cả phần văn bản lẫn ngữ pháp đều có tiến bộ rõ rệt, có thể thấy thời gian qua Taehyung thực sự chăm chỉ học, tuy có vài câu bỏ trống nhưng cũng không thể phủ nhận được học lực đã tăng lên của cậu.

Jungkook đang chấm bài thì nhận được tin nhắn của giáo viên phụ trách trong ban tổ chức ngày hội.

"Jungkook-ssi, tớ tưởng lớp cậu biểu diễn tiết mục hát đơn cơ mà?"

Jungkook nhắn trả lời. "Thì đúng mà, có chuyện gì thế?"

"Vậy sao học sinh lớp cậu lại mượn đàn dương cầm?"

Jungkook đớ người, vừa hay đã đến tiết mục thứ bảy, đúng là có một chiếc đàn dương cầm được khiêng ra chính giữa sân khấu. Đèn chiếu một vùng quanh chiếc đàn đó, mơ hồ có chút cảm giác độc tôn lạnh lẽo lạ thường. Lát sau, Taehyung chậm rãi bước vào trong ánh đèn, cậu mặc quần tây với áo sơ mi trắng, mái tóc rối thường ngày hiếm khi được chải gọn gàng, trông phá lệ mà nghiêm chỉnh. Cảm giác khi Taehyung mặc áo sơ mi đồng phục và áo sơ mi lúc này hoàn toàn khác biệt, vừa có nét trưởng thành lại có nét đơn thuần ngây thơ, đẹp đẽ như một bức tranh sơn dầu nghệ thuật.

Taehyung ngồi xuống, khán phòng lặng như tờ. Cậu chỉnh lại micro, sau đó đặt tay lên phím đàn, bắt đầu tiết mục của mình. Lúc này Jungkook mới nhận ra bài hát quen thuộc vừa tổng duyệt hôm nọ.

Taehyung bảo cậu tự trình diễn, là vừa đàn vừa hát sao?

Jungkook xoay người lại, nghiêm chỉnh ngồi nghe. Anh tốt xấu gì cũng là con nhà giàu, cùng lứa với anh đứa trẻ nào cũng đi học đánh dương cầm, đây vốn là nhạc cụ xa xỉ con nhà gia giáo ai cũng học qua. Nhưng Jungkook sớm bày tỏ thái độ không hứng thú gì với nó, bố mẹ anh cũng hết cách, cây đàn dương cầm được để lại cho người họ hàng, đến nay cũng đã hơn chục năm Jungkook chưa nghía lại.

Tất nhiên, trình cảm thụ dương cầm mèo mửa của Jungkook sao so sánh được với Taehyung.

Có thể thấy rất rõ ràng, khả năng hát của cậu không quá đặc biệt, tay chơi đàn cũng hơi cứng, có lẽ do một thời gian dài không tập. Nhưng kĩ thuật và khả năng cảm nhạc nằm ở một trình độ khác, nói ra không ai tin chỉ vừa mới luyện tập ba ngày, thậm chí bảo đây là bài đem đi thi cấp thành phố cũng chẳng ai nghi ngờ.

Đây là trình độ của người chơi bán chuyên, đã theo đuổi môn nghệ thuật này trên dưới mười năm.

Việc các bạn nhỏ bây giờ luyện chơi đàn từ bé cũng không phải chuyện gì hiếm gặp, nhưng trước nay chưa từng thấy Taehyung thể hiện ra, cậu còn nói mình không có tài lẻ gì, nhạt nhẽo tầm thường, đây mà là nhạt nhẽo tầm thường sao?

Jungkook ngồi xem đến chăm chú, không rõ là khả năng đàn điêu luyện của Taehyung thu hút hơn hay là góc nghiêng đẹp như tạc của cậu thu hút hơn. Giờ khắc này cả khán phòng đều nín lặng dồn hết ánh nhìn vào Taehyung, mà Taehyung giống như chất tẩy rửa của một thế giới nhiễm đầy bụi trần, cậu cao quý mà lạnh lùng, xinh đẹp mà xa cách, một bông tuyết trắng tinh khiết tan ra giữa vạn vật.

Khi Taehyung chơi xong, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Cậu cảm thấy trạng thái của mình không hoàn hảo lắm, có chút phiền lòng, cúi đầu chào khán giả rồi nhanh chóng tiến vào trong cánh gà. Thế nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cậu ngẩng đầu lên tìm kiếm phía hàng ghế. Không khó để nhận ra thầy giáo đang ngồi ở phía xa xa, còn đang đứng dậy thu dọn đi về. Trong lòng Taehyung chợt thoải mái trở lại, sau đó bước vào trong cánh gà.

Cậu không biết bài văn của mình đã được thầy chấm xong, yên vị nằm trong cặp sách, điểm 98 được phê đỏ chói.

/Chiếc ảnh em Tae đánh đàn bất nhiễm bụi trần nè~/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip