Chương 4
Video clip quay lại màn trình diễn của Taehyung mau chóng hot trên diễn đàn trường, sau đó thì trực tiếp hot trên mạng xã hội.
Từ khóa 'nam sinh vừa hát vừa chơi đàn ở trường cấp ba X' được chia sẻ rộng rãi, tài khoản cá nhân của Taehyung mỗi ngày đều có hàng trăm lượt kết bạn theo dõi, thoáng một cái đã hơn ba nghìn follow. Cậu không ngờ một màn biểu diễn không được tính là xuất sắc gì lại có thể thu hút nhiều người đến thế, cái tài khoản được dùng như nick clone toàn chia sẻ mấy thứ nhảm nhí đành phải để hết về chế độ bạn bè, Taehyung cảm thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn nghiêm trọng.
Thầy giáo Jeon thấy thế không có chút tội lỗi nào, ngược lại còn vô cùng đắc ý. Mỗi ngày đi qua lớp thấy cậu bị một đống nữ sinh làm phiền, nói chuyện, tặng quà còn vui vẻ nháy mắt một cái. Giống như muốn nói: Cảm ơn đi cuộc sống người nổi tiếng nhiều vệ tinh theo đuổi này là thầy cho em đó.
Điều tốt đẹp duy nhất xảy ra trong chuyện này, đó là có một vài nhà hàng và quán cà phê mời Taehyung đến chơi đàn, yêu cầu chỉ đơn giản là đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề, làm việc nghiêm túc, còn lại bản nhạc hay mức thời gian, mức lương đều do cậu chọn. Tất nhiên công việc bán thời gian như thế này cũng không kiếm được bao nhiêu, Taehyung chọn trong số đó một quán mà mình cảm thấy ưng mắt, sau đó gọi điện liên hệ với bọn họ. Quản lý của quán nói rằng cậu có thể bắt đầu làm việc từ tuần sau.
Taehyung không có đàn ở nhà, buổi biểu diễn lần trước là cậu mượn đàn ở trường để tập, dù sao sau giờ cũng không ai dùng. Đợt học phụ đạo đầu tiên đã kết thúc, thầy Jeon vẫn chưa chấm điểm xong bài làm của cậu, buổi chiều của Taehyung trở về trạng thái nhàn rỗi, vì vậy nên cậu quyết định cắm cọc luôn ở phòng nhạc cụ. Nữ sinh vì thế chuyển hướng sang cố thủ ở phòng nhạc để nghe cậu đàn. Taehyung mặc kệ bọn họ, đều là cảm xúc nhất thời, qua một vài tuần nhất định sẽ không còn ai nhớ người đã trình diễn ở ngày hội là ai.
Hôm đó là thứ sáu, Taehyung sau khi học xong tiết ba buổi chiều liền nhanh chóng đi xuống phòng nhạc cụ để tập luyện. Thế nhưng cậu còn chưa kịp đi đã bị bạn học giữ lại.
Bạn học trước mặt cậu là học bá của 12A, điểm trung bình môn ba năm luôn đứng đầu. Taehyung bị cậu ta đẩy vào góc lớp, lưng đập vào kệ tủ nhói lên một cái, ánh mắt đề phòng nhìn đối phương.
"Mày làm trái với giao kèo."
Taehyung khó chịu đứng thẳng người dậy, phủi vai áo. "Tao chẳng làm gì cả."
"Đừng có giả điên với tao. Bài thầy Jeon giao ngày hôm ấy, mày làm như thế nào chính mày là rõ nhất."
Taehyung giật mình, suy nghĩ đầu tiên vọt ra trong đầu cậu là: Thầy đã chấm xong bài rồi sao? Suy nghĩ này khiến Taehyung chần chừ không nói nữa, càng tiếp thêm dầu vào lửa cho bạn học đối diện. Đối phương ấn vai cậu vào tường, lớn giọng nói.
"Mày làm sao vậy, Taehyung? Chẳng lẽ thời gian học với thầy Jeon làm mày cho rằng mày có thể quay lại như trước sao? Mày nghĩ cái đéo gì vậy?"
Một cú đấm dội thẳng vào mặt, khóe miệng của Taehyung đau xót, cậu ngồi phịch xuống đất, môi rách toạc, rướm máu. Cậu vẫn cúi thấp đầu không nói. Bạn học có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, đối phương xoa xoa cổ tay, thờ ơ nói với cậu. "Mày thay đổi rồi, Taehyung. Giao kèo giữa tao với mày kết thúc, đừng để tao thấy mày nữa."
Nói rồi, bạn học mau chóng bỏ đi. Taehyung cũng đứng dậy, vẻ mặt của cậu không có gì thay đổi, nếu như không có vết bầm ngay khóe miệng, có lẽ cũng không biết có chuyện gì vừa xảy ra với cậu. Taehyung thở dài, cậu cầm cặp sách lên, chần chừ không biết có nên quyết định ở lại trường tập đàn không, cuối cùng vẫn là đi xuống phòng nhạc cụ.
Vết thương nơi khóe miệng hơi nhói lên, nhắc Taehyung nhớ rằng, không phải là đối phương đã đánh đau như thế nào, mà cậu ta nói đúng. Cậu đang nghĩ cái gì vậy, cậu không được phép nghĩ.
***
Tâm trạng của Taehyung không tốt lắm, cậu chơi đàn đến gần tám giờ tối mới ngừng. Trong trường thường ngày vẫn có không ít học sinh ở lại tụ tập hoạt động, còn có giáo viên họp bàn với nhau, vì vậy nên bảo vệ không nói gì cậu cả. Taehyung ngồi ngẩn người trước những phím đàn hồi lâu, sau đó cậu thở hắt, đứng dậy xách cặp đi về.
Cửa phòng nhạc cụ nhẹ nhàng mở ra, Jungkook nhìn đồng hồ đã tám giờ tối, vui vẻ vẫy tay với cậu. "Xin chào."
Taehyung không biết thầy có mặt ở đây giờ này làm gì, lòng hơi chột dạ, cậu cúi đầu, giọng điệu xa cách. "Chào thầy.'
Jungkook vẫn thản nhiên. "Em chưa ăn tối phải không, thầy cũng vừa họp xong, chúng ta đi ăn đi?"
Taehyung hơi ngẩn người, giờ này mời học sinh đi ăn tối, có chút...không thích hợp lắm? Nhưng cũng không thể cãi được gì, Taehyung đang chịu sự quản chế của thầy Jeon, cậu không thể từ chối, đành nói. "Vâng."
Jungkook chở cậu đến một quán ăn gần nhà mình, thoạt trông hết sức bình thường, nhưng đến giờ này vẫn phá lệ đông khách. Anh hình như là khách quen ở đây, chị chủ quán đón khách vừa nhìn thấy Jungkook liền vẫy tay niềm nở, bọn họ còn nói chuyện một lúc trước khi Jungkook đưa Taehyung vào trong ngồi. Jungkook nhanh chóng gọi món, Taehyung cũng gọi đại một món y hệt thầy, thái độ không có chút gì gọi là hồ hởi.
"Quán này mở từ khi thầy còn bé, mẹ truyền con nối đã mấy đời rồi. Bà chủ bán giá chát kinh lên được, nhưng chịu thôi, thầy ăn ở đây quen rồi, không ăn được ở chỗ khác. Có khi bị họ cho thuốc gây nghiện vào đồ ăn cũng nên."
Nhác thấy Taehyung không có phản ứng gì với câu nói vừa rồi của mình, Jungkook lại bảo tiếp. "Thầy sống một mình, ngày nào cũng ăn uống đi lại một mình, rất buồn chán. Bây giờ có em cũng nhàm chán giống thầy, sau này chúng ta có thể đi ăn chung."
Taehyung nghe đến đây, trong lòng ngập tràn dấu hỏi chấm. Chỉ nghĩ đến cảnh hai thầy trò không có gì thân thiết đi ăn tối với nhau đã quá là kì quặc rồi, hơn nữa mối quan hệ của bọn họ, nói nhẹ là dưới cả quen biết, nói nặng là ràng buộc mang tính tiêu cực, không ai thoải mái. Thầy Jeon huýt một cái cả đám học trò theo đuôi, rốt cuộc vì sao phải giày vò bản thân buộc mình với cậu lại một chỗ chứ? Vì chuyện đi bar thôi sao? Thầy cũng quá tận tâm rồi, tận tâm đến mức Taehyung không dám cảm kích.
Đồ ăn được dọn ra, Taehyung giống như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng mặc kệ câu nói của thầy, cúi đầu tách đũa bắt đầu ăn. Có điều cậu mải nghĩ ngợi mà quên mất vết thương, kết quả vừa đưa miếng thịt bò lên miệng đã giật mình vì khóe môi bỏng rát đến mức buông cả đũa.
Khoảnh khắc thất thố làm cho cả thầy lẫn trò đều ngẩn người.
Jungkook vươn tay định chạm lên khóe miệng tím bầm của cậu, Taehyung không biết nên nghiêng mặt tránh hay giữ nguyên. Cuối cùng thầy lại rụt tay lại. "Là trò ấy làm à?"
Taehyung cụp mắt, không dám đối diện với thái độ của thầy Jeon, liền bịa đại ra một lí do qua loa đại khái. "Hôm nay em gặp chút tai nạn..."
Taehyung cảm giác được ánh nhìn của thầy xoáy sâu vào mình, sau đó Jungkook đột nhiên rút tay lại, rồi thản nhiên cúi đầu ăn. Taehyung còn chưa kịp thở phào, Jungkook đã nói.
"Không cần phải giấu, là do thầy gặp mặt trò ấy trước đấy."
Một câu nói này đủ sức làm Taehyung cứng đờ người.
Cuối tiết ba của ngày thứ năm, Jungkook hẹn bạn học đến phòng giáo viên.
Bạn học biết thầy Jeon đang chuẩn bị danh sách học sinh thi đội tuyển Văn, nghĩ bụng với số điểm của mình chắc sẽ được mời vào. Bằng không cũng chẳng có lí do gì để thầy gọi bạn đến cả. Nhưng bạn đã quyết định chọn đội tuyển Hóa rồi, đành phải từ chối thầy Jeon vậy.
Thầy Jeon vẫn như thường ngày, phong thái ung dung điềm đạm ngồi soạn giáo án. Thầy nhìn thấy bạn thì bảo bạn ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng đặt một tờ đề văn lên trên mặt bàn cùng với giấy thi, sau đó nói. "Em làm cho thầy bài này nhé, 180 phút."
Bạn ngẩn người.
Jungkook nhìn thái độ của bạn, mỉm cười. "Sao vậy? Bài này vừa làm một tuần trước mà, nội dung y hệt, đừng nói là em quên rồi chứ?"
Bạn học lắp bắp. "E-Em...em..."
"Hay nói là, bài kiểm tra được 95 điểm đó căn bản không phải do em làm?"
Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng của học trò nhỏ, Jungkook vẫn rất từ tốn, anh gõ nhẹ vào mặt bàn, trầm ngâm nói. "Em biết đấy, văn phong có thể viết lái đi được, câu hỏi về kiến thức cũng có thể bỏ trống vài câu. Nhưng đã là tư duy viết thì khó mà thay đổi, đặc biệt là tư duy của người có khả năng văn học vượt trội như Taehyung."
Nói đến đây, bạn học cũng đã hiểu được thầy Jeon đang muốn truyền đạt cái gì. Cậu ta vội vàng đứng dậy cúi thấp đầu, lắp ba lắp bắp nói. "E-Em xin lỗi thầy, cái này...cái này là Taehyung ép em! Em thực sự không cố ý!"
Jungkook hừ một tiếng trong lòng, anh dành cả tuần nay xem bài thi ba năm vừa rồi của cái lớp này, có thể thấy Taehyung và tên nhóc này tráo tên cho nhau từ tận lớp 10. Nét chữ luyện cho na ná, hơn nữa mặt bằng điểm rất ổn định, hèn gì các giáo viên trước không hề nghi ngờ. Nhưng nói bị Taehyung ép cũng vô lí quá, bài cậu làm cho tên nhóc này thì toàn trên 90 điểm, bài người ta làm cho cậu thì lẹt đẹt 5-60 điểm, các môn khác của Taehyung cũng chẳng khá khẩm gì, chứng tỏ không hề được đối phương giúp ngược lại. Vậy Taehyung thích có học bạ dưới trung bình đến thế sao?
Giọng điệu của Jungkook vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn đối lập, tràn ngập phong thái không giận tự nghiêm, không nghĩ đây là thầy giáo vui vẻ hiền lành bọn họ thường tiếp xúc. Bạn học không cần rét cũng tự run. "Lần này thầy sẽ bỏ qua cho hai em, nhưng em cũng nên tự thân vận động đi, sẽ không còn lần tiếp theo nữa đâu."
Nói rồi Jungkook thong thả rời đi, ba năm không bỏ chút tâm tư nào cho môn học này, anh cười khẩy, muốn tự thân vận động lại cũng không có cách.
Vậy là thầy Jeon đã sớm chấm xong bài kiểm tra của Taehyung, hiện tại cậu ngoài cảm giác tội lỗi vì bị vạch trần, còn có một cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn, đó là ngóng chờ xem mình được bao nhiêu điểm. Taehyung không muốn chút biểu hiện này bị phát hiện ra, vậy nên cậu lại cúi đầu cắm cúi ăn, không để ý vết thương đau đến bỏng rát nơi khóe miệng.
Tâm trạng của Jungkook không được vui lắm, sau đó anh không nói gì nhiều. Bọn họ ăn xong, Jungkook cũng không chở Taehyung về nhà ngay, mà ngược lại lại về nhà của mình. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Taehyung đến nhà thầy, nhưng cậu không biết thầy định làm gì, trong lòng tràn ngập cảm giác đề phòng.
Rốt cuộc Jungkook lại lôi ra một hộp sơ cứu, bông băng cùng với oxy già. Sau khi rửa tay bằng xà phòng cẩn thận, Jungkook ép Taehyung ngồi xuống, nghiêng đầu sang cậu một bên, sau đó bắt đầu dùng tăm bông thấm oxy già sát trùng vết thương.
"A!"
Cảm giác này còn đau hơn lúc ăn ban nãy, ít nhất khi ấy Taehyung còn có thể tránh né va chạm trực tiếp với vết thương. Jungkook cố định đầu của cậu lại một chỗ, hơi cao giọng mắng. "Em bị ngốc à, bị thương sao không sơ cứu? Rồi sao vẫn ăn uống thản nhiên thế được, thích bị nhiễm trùng đến thế sao?"
Taehyung có chút uất ức muốn cãi lại, nhưng thầy Jeon vẫn đang nghiêm túc sát trùng vết thương, cậu tự thấy mình đuối lý đành im lặng. Lòng lại thầm nghĩ, tự thầy rủ em đi ăn đấy chứ. Tối nay em đã định không ăn rồi.
Dẫu sao Taehyung vẫn là người chịu đau giỏi, sau lần đầu tiên kia cậu không kêu thêm tiếng nào nữa, ngoan ngoãn để thầy sơ cứu cho. Jungkook sát trùng xong lại lấy ra một túi đá chườm cho cậu, chườm hết mười lăm phút mới thả cậu về.
Dọc đường trên xe hai người vẫn không nói chuyện, trong lòng Taehyung giống như có trăm con kiến lửa. Cậu vừa muốn hỏi vừa không muốn hỏi, cuối cùng chỉ hướng mắt ra ngoài cửa kính, những biểu hiện nhỏ đó đều bị Jungkook thu vào trong tầm mắt.
Thầy Jeon nhiệt tình đưa cậu lên tận căn hộ ở tầng 9, so với lần đầu lúc chở cậu về nhà để thay đồng phục sau hôm bắt gặp tại quán bar có thể tình là một bước tiến lớn. Nhưng mặt thầy Jeon vẫn nhàn nhạt như vậy, dường như không hề có ý định gợi mở tiếp câu chuyện kia.
Như vậy có thể hiểu là, kỳ học phụ đạo chính thức kết thúc rồi?
Trong lòng Taehyung mơ hồ có cảm giác trống rỗng. Thời gian vừa rồi quả thật rất ngắn ngủi, với mục tiêu quản chế cậu có vẻ như chẳng có tác dụng gì nhiều. Sau ngày hôm nay Taehyung sẽ có lại chuỗi thời gian vui vẻ tự do sau giờ học, không cần nhìn gương mặt dương dương tự đắc của thầy Jeon nữa, cũng không cần phải nai lưng ra học mỗi ngày, vậy mà trong lòng cậu lại nảy sinh cảm giác không cam tâm.
Thầy Jeon tiễn cậu đến cửa căn hộ, Taehyung đờ đẫn hồi lâu, cuối cùng lúc thầy chuẩn bị rời đi, cậu hơi ngẩng lên, nói. "Chuyện giữa em và bạn học kia..."
Câu nói tràn ngập tính níu kéo này thật chẳng có chút tự trọng nào, tai của Taehyung bất giác đỏ lên. Jungkook đợi được thứ cần đợi, dịu dàng mỉm cười. "Không sao, thầy không truy cứu đâu."
"Dù sao kì học phụ đạo của em cũng kết thúc rồi."
Giọng điệu vui vẻ như thể đang khen thưởng điều gì khiến Taehyung ngẩn người. Cậu cúi đầu, thầm nghĩ mình đã mong chờ điều gì, cậu làm một đống chuyện xấu mà không bị thầy Jeon xử phạt, đáng ra phải cảm thấy vui mới đúng. Taehyung nhỏ giọng 'vâng' một tiếng, sau đó chậm chạp đóng cửa lại.
Nhưng lại bị thầy Jeon dùng tay chặn lại. Taehyung giật mình ngẩng đầu lên.
Thầy Jeon nhìn gương mặt tràn đầy mất mát của cậu, dịu dàng cười. "Vậy, em có muốn chuyển sang học đội tuyển với thầy không?"
Taehyung ngơ ngẩn cả người.
Jungkook không đợi cậu trả lời, nhiệt tình bổ sung. "Em không có cơ hội từ chối đâu. Thầy rất xấu tính, em mà từ chối, thầy sẽ dùng nợ cũ nợ mới tính sổ với em. Để xem em có đường nào mà chạy."
Dù nói thế, Jungkook cũng đã biết sẵn câu trả lời. Anh lại cười với cậu. "Sao nào, em sẽ đồng ý chứ?"
Jungkook không biết vì sao Taehyung lại tráo đổi bài, tại sao lại chấp nhận bị điểm thấp trong khi có năng lực vượt trội đến mức như vậy. Anh chỉ biết rằng, khả năng viết lách của cậu rất có tương lai, nếu được dạy dỗ tử tế, không chừng còn có thể tham gia kì thi quốc gia năm nay.
Học bạ yếu kém là một bất lợi, ba năm qua không thực sự chú tâm học hành là một bất lợi, người như cậu, vốn dĩ không có chút cơ hội nào để tham gia vào đội tuyển. Nhưng Jungkook tình nguyện cược, tình nguyện vì một đứa học trò chỉ mới quen được vài tháng này mà đi đến cùng, mặc kệ người ngoài nói gì, mặc kệ khó khăn ra sao. Anh tin vào những gì Taehyung đã viết ra, tin vào con người của Taehyung, tin rằng cậu nhất định sẽ đồng ý.
Trên đời này, chỉ có một mình Jeon Jungkook, đơn thuần mà cố chấp, đứng cùng một chiến tuyến với cậu.
Taehyung cúi gằm đầu, cụp mắt, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy rèm mi dày lấp ló dưới mái tóc nâu xoăn nhẹ, nhưng Jungkook vẫn rất dễ quan sát được đôi tai cùng cần cổ đỏ lừ của cậu. Taehyung không nói nhiều, cuối cùng rụt rè gật nhẹ một cái.
Cậu bỗng cảm giác được có bàn tay ấm áp xoa lên đầu mình. Hơi ngẩng lên, thầy giáo cười với cậu, giống như có một thứ ánh sáng dịu nhẹ bao phủ lấy, rửa trôi đi mây đọng tù túng trong cậu. Thầy nói, "Sau này nên thật lòng một chút, thích thứ gì thì nên thẳng thắn nói ra."
"Vậy tuần sau lại trở về khung giờ cũ nhé."
Nói xong thầy cũng vui vẻ rời đi. Taehyung đóng cửa phòng lại, cậu muốn đi lại một chút, nhưng không hiểu sao cảm giác lâng lâng kì lạ khiến cậu không thể nhúc nhích nổi. Cuối cùng Taehyung chỉ đành ngồi thụp xuống trước bậc thềm nhà, chôn mặt vào giữa hai cánh tay, cả mặt biến thành một màu đỏ.
Taehyung khe khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip