Chương 5
Vì chuyện học đội tuyển mà Taehyung phải điều chỉnh lịch làm thêm ở quán cà phê, may mắn là quản lý ở đó không phàn nàn gì nhiều, bằng không có lẽ cậu đã sớm mất công việc này rồi.
Thứ hai là ngày không có tiết buổi chiều, sau mười hai giờ mọi người đều đã về nhà hết. Taehyung lần đầu tiên trải nghiệm ăn ở căn tin trường có chút không quen, ăn xong cậu tính về lớp ngủ để chuẩn bị cho buổi chiều, thế nhưng kiểu gì cũng không chợp mắt nổi. Cậu đành phải lấy vở ra đọc lại, trong lòng còn có tâm tư đi dọn dẹp phòng học một lần nữa để chờ thầy Jeon đến.
Đầu giờ chiều, ngoài dự đoán của Taehyung, người đầu tiên đến lớp không phải thầy Jeon, mà là bạn học của lớp khác. Cậu suýt chút nữa quên mất đội tuyển của trường không chỉ có riêng mình mình, và nhất định cũng không chỉ mình thầy Jeon đứng lớp. Suy nghĩ này khiến tâm trạng Taehyung không tốt lắm, tự thân bắt đầu phát ra tín hiệu đừng-dại-mà-động-vào-tôi, các bạn nữ mới đến muốn làm quen với chàng trai đánh đàn vừa hot trên mạng xã hội mấy ngày trước cũng vì thế mà mất hết dũng khí.
Trạng thái hai thế giới tiếp tục được nhân lên khi những học sinh khác lần lượt vào lớp, lần lượt tụ lại cùng một chỗ, bàn luận chuyện phấn son quần áo người nổi tiếng. Không trách được, dẫu sao hầu hết bọn đều là nữ sinh, không khí vì thế cực kỳ hoà hợp, thoạt trông chỉ có mình Taehyung giống như người đi lạc vào xứ Nữ nhi quốc.
Chẳng lẽ đội tuyển Văn chỉ có mình mình là con trai sao, Taehyung chán nản nghĩ.
Nhưng kể cả có con trai thì sao nhỉ, trước giờ Taehyung cũng đâu có làm thân với bọn họ. Cậu độc lai độc vãng suốt ba năm nay, vì cái gì bây giờ lại bắt đầu nảy sinh cảm giác trống trải nọ kia? Không phải vì ảnh hưởng của thầy Jeon chứ?
Suy nghĩ này khiến chính Taehyung cũng hoảng sợ.
Khoảng hai giờ chiều, Jungkook cùng một giáo viên nữ lớn tuổi, nghe nói là tổ trưởng tổ Văn xuất hiện. Trong lớp đã có mười bốn học sinh, tính cả cậu, có vẻ đây là đội hình chính thức sẽ đi thi tháng chín tới. Vị giáo viên kia bắt đầu một bài diễn văn nhỏ, nội dung cũng không có gì mới, giới thiệu quyền lợi và nghĩa vụ đi thi vì trường của bọn họ, thời khóa biểu, giáo trình học cùng với những giáo viên tham gia phụ trách. Jungkook đứng một bên, gần giống như hàng tặng kèm vui vẻ mỉm cười nhìn bọn họ.
Nhìn đến Taehyung, anh bỗng dừng lại một chút. Ánh mắt hai người bọn họ giao nhau, rồi giống như vô tình, Jungkook khẽ nháy mắt. Taehyung lập tức quay đi, cậu gác đầu lên tay của mình rồi hướng mặt ra ngoài cửa sổ, nên Jungkook không thể thấy được tai của cậu. Thật muốn biết chúng có đang chuyển thành màu đỏ hay không. Jungkook cười đến vui vẻ.
Cuộc giới thiệu ngắn kết thúc, bọn họ ngồi vào chỗ, cô giáo viết lên bảng đề mục của buổi đầu tiên, tiếng phấn ken két in lên bảng vang lên giữa không gian đặc quánh. Taehyung nghe đâu có tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía phòng học của bọn họ, bầu trời hôm đó rất xanh, cửa đột ngột mở, thu hút ánh nhìn của cả hai giáo viên lẫn nữ sinh trong lớp.
Taehyung nghiêng đầu. Đó là một nam sinh thân hình dong dỏng cao, vai rất rộng, đường nét gương mặt tinh xảo, thoạt nhìn có nét giống một con mèo. Thứ ấn tượng nhất của cậu ta là mái tóc dài màu vàng óng, tai xỏ một đống khuyên, nhìn rất có cảm giác ăn chơi, Taehyung nghĩ thầm trong bụng, trường mình từ bao giờ lại cho phép học sinh nhuộm tóc?
Cậu ta cúi đầu kiểu cách, cười đến xán lạn, trong ánh mắt dường như không có chút kiêng dè nào, Taehyung lại nghĩ, nếu là mèo, cũng phải là mèo hoang, là linh miêu oai vệ trên sa mạc. Tuy rất ngạo mạn, nhưng lại có điểm không thể dời mắt. Đặc biệt, phảng phất nét gì đó cực kỳ quen thuộc.
"Xin lỗi, em đến muộn."
Vẻ mặt đạo mạo của Jungkook trong phút chốc nứt vỡ, anh nhìn đối phương, mồm bật ra một chữ. "Cút."
Cả phòng học ngẩn ra trước thái độ của Jungkook, đặc biệt là Taehyung, cậu hiếm khi thấy người để ý hình tượng như thầy Jeon lại có thể ghét bỏ ai đó như vậy, hơn nữa còn là học sinh trong trường. Người kia ngược lại càng cao hứng, hướng Jungkook mà nhe răng cười, lúc này Taehyung mới nhận ra, khí chất của cậu ta chính là giống với Jungkook.
"Đừng phân biệt đối xử với em họ của mình như vậy chứ, Jungkook hyung."
***
Buổi học diễn ra thuận lợi, em họ của Jungkook tuy không quá chú ý lắng nghe nhưng cũng không làm phiền, có vẻ là một đứa nhóc biết điều.
Sau giờ học, cậu ta lại giống như cơn gió, đến đột ngột đi cũng đột ngột, chỉ để lại cho các nữ sinh một nụ hôn gió cực kỳ kiểu cách, Taehyung thầm nghĩ đây đích thị là em họ của thầy Jeon, tính cách màu mè không lẫn đi đâu được. Thế nhưng cậu ta đi rồi Taehyung lại không tự chủ được ngồi nghe ngóng thông tin từ những bạn nữ chung đội tuyển. Có vẻ như em họ của Jungkook khá nổi tiếng ở trong trường, cậu ta thua cậu một tuổi, họ Hwang, tên Hyunjin, được trông đợi là Ace của đội tuyển Văn năm nay. Cũng không có gì ngạc nhiên, tốt xấu gì người này cũng là em họ của Jungkook - người đạt vô số giải thưởng về văn khi còn ngồi ghế nhà trường, thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra ngành sư phạm văn. Thực tế là ở cấp hai tự thân Hyunjin đã oanh tạc vô số cuộc thi liên quan đến văn học, chứng minh gen nhà bọn họ không phải hữu danh vô thực rồi.
Dẫu sao thì nhìn Hyunjin chẳng có vẻ gì là liên quan đến hai chữ 'văn học' cả. Nghe nói đó giờ cậu ta vẫn luôn như vậy, cá biệt, phá phách, tài hoa, đẹp mã, tất cả hội đủ trong một con người, vừa mâu thuẫn vừa thu hút, vừa xấu xa vừa đẹp đẽ. Bảo sao nhiều nữ sinh mê cậu ta như điếu đổ. Nghe nói Hyunjin còn có một chiếc xe motor đen tuyền nom rất ngầu thường được dùng để vi vu ra ngoại thành Seoul.
Taehyung gác mặt lên tay, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Em họ của thầy Jeon sao? Làm em họ của thầy, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?
"Nghĩ gì vậy, bạn nhỏ?"
Taehyung giật mình rụt người lại, hoá ra thầy Jeon vẫn chưa rời đi. Tay của thầy đặt lên bàn, vẫn nụ cười dịu dàng đó, Taehyung hơi cúi đầu, nói. "Không có gì ạ."
"Không có gì thì làm bài tập cho thầy đi. Thầy có vài đề văn muốn em giải thử đấy. Không được viết dàn ý, phải viết bài."
Taehyung nhìn đống đề thầy đặt xuống bàn mà hoa cả mắt, nào nhận định văn học nào câu chuyện, lại còn cả diễn từ Nobel, cực chẳng đã định cự cãi vài câu. Thầy Jeon liền tiên hạ thủ vi cường, giật lấy điện thoại đang để trên bàn của Taehyung, add số mình vào, sau đó nói "Sau này thầy sẽ kiểm tra cả online, em đừng hòng trốn."
Taehyung ngẩn người, tài khoản mạng xã hội của cậu kể từ khi bị đám dân mạng lùng ra, đến giờ vẫn chưa add một ai. Bạn học, giáo viên, thậm chí là người thân. Cuối cùng người đầu tiên kết bạn với cậu lại là thầy Jeon.
Taehyung híp mắt, định mở miệng nói một câu thì các bạn học cùng đội đã chạy đến kéo tay thầy, thi nhau chớp chớp mắt dùng giọng đáng yêu mà làm nũng.
"Thầy Jeon add bạn ấy sao không add chúng em ạ?"
Câu nói này sức sát thương lên đến hàng tấn pascal, Jungkook không có cách nào, đành phải thoả hiệp add từng người một. Xong tưởng đã thoát, một nữ sinh khác lại nói.
"Thầy Jeon sau giờ có bận không ạ, thầy đi ăn cùng chúng em nha?"
"Bọn em có bài muốn hỏi thầy ạ."
"Với bọn em muốn hỏi thầy vài đầu sách để về đọc dần ạ!"
Chẳng mấy chốc thầy Jeon liền bị bao vây bởi một đám nữ sinh, Taehyung không tìm thấy được đến một kẽ hở để xen vào. Jungkook còn đang định tìm cách từ chối, dù sao thầy giáo đi với nhiều học sinh nữ thế này cũng không hay, nhưng vừa rời ra một chút liền phát hiện Taehyung đã bỏ về từ lúc nào.
Thời gian sau đó của Taehyung vẫn không có quá nhiều thay đổi, cậu vẫn duy trì giữa việc đi làm thêm và học đội tuyển, bài tập tuy nhiều nhưng chưa bao giờ nộp muộn. Thầy Jeon vẫn không hết để mắt đến cậu, chỉ cần có thời gian rảnh liền giao thêm bài tập, bắt cậu đọc đầu sách này đầu sách kia, sau đó còn kiểm tra nội dung xem đã đọc đến đâu. Taehyung rất muốn kháng nghị, nhưng cậu cảm thấy nổi loạn còn phiền phức hơn, đành ngoan ngoãn làm theo, boxchat của hai người lấp đầy bởi một đống kiến thức văn học. Bao giờ cũng bắt đầu bằng:
Jeon Jungkook đã gửi một file đính kèm: "Này, đọc đi."
Kim Taehyung: "Vâng."
Jeon Jungkook: "Sách hôm qua thầy gửi đọc đến đâu rồi?"
Kim Taehyung: "Hơn một trăm trang rồi ạ."
Jeon Jungkook: "Chậm quá, đọc nhanh nữa lên!"
Nhưng đó cũng chỉ là thời gian hiếm hoi thầy Jeon không bị học sinh hoặc các thầy cô khác vây quanh. Có lẽ chỉ khi bắt đầu học đội tuyển, Taehyung mới nhận ra thầy nổi tiếng đến thế nào. Hoặc đơn giản là, học đội tuyển không còn là câu chuyện của hai người nữa, trước đây ở trên lớp cậu không hề quan tâm, nhưng hiện tại mọi thứ cứ diễn ra ngay trước mắt, chòng chọc đâm vào tâm trí cậu.
Chợt nhận ra, so với những học sinh ưu tú khác, Taehyung cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Buổi chiều ngày thứ bảy, sau khi tan học, Taehyung định trở về nhà mới nhớ ra mình để quên sách của thầy ở trong ngăn bàn. Thầy Jeon nói rằng nội trong tuần này phải đọc xong quyển đó, vậy nên Taehyung mau chóng trở lại lấy. Phòng học lúc này vẫn chưa đóng cửa, bên trong vọng ra tiếng nói của hai người.
"Hyung, anh đã đọc bài của em chưa đấy?"
Taehyung ghé mắt nhìn vào, Hyunjin đang ngồi ở trên bàn, tên nhóc này thường xuyên cúp tiết những giáo viên mà nó không thích, chỉ đi học người nó thích. Giáo viên biết cả thành tích lẫn bất hảo của nó nên không dám nói gì, vậy nên lên đội tuyển vẫn lộng hành một cõi như vậy.
"Rồi rồi, đừng có quấy nữa, anh còn phải chấm bài thi giữa kỳ, sao em không mang cho giáo viên khác chấm đi?"
Jungkook biểu hiện trạng thái phiền-không-muốn-nói ra ngoài mặt, hầu như không quan tâm con gà lông vàng đang đi qua đi lại quấy nhiễu mình. Thời gian này anh bận rộn giữa cả công việc đội tuyển, đứng lớp và chủ nhiệm, dường như tinh thần cực kỳ sa sút, gương mặt tươi tắn thường ngày cũng xuất hiện vài quầng thâm.
Hyunjin nghe thấy câu trả lời của anh họ càng bĩu môi, thái độ không bằng lòng lộ rõ.
"Gì chứ, tên Taehyung kia thì anh quan tâm gần chết, em họ anh thì anh không thèm nghía mắt vào. Anh ta thì có gì hơn em chứ?"
Jungkook cáu. "Em bớt một câu thì chết à? Lớn rồi đừng có dằn dỗi như trẻ con như vậy nữa đi."
Hyunjin bị anh gọi là trẻ con, khói bốc đầy đầu, không kiểm soát được từ ngữ liền lớn tiếng nói. "Em nghe mọi người nói rồi, anh chỉ vì cậu ta có hoàn cảnh đặc biệt nên mới quan tâm thôi chứ gì? Anh thích làm người đi ban phước lành thương hại người khác đến thế cơ à? Em mới không thèm đấy!"
"Hwang Hyunjin em có thôi đi không!"
Rồi không rõ vì sao Hyunjin lại là người uất ức bỏ đi. Taehyung nhìn thấy cậu lao về phía mình thì vội vàng chạy đến một góc khuất trong hành lang, cũng may cậu ta đang mải dằn dỗi anh họ nên không để ý gì đến cậu. Bóng của Hyunjin khuất dần ở ngã rẽ, Jungkook cũng nhanh chóng rời đi, Taehyung rời khỏi chỗ trốn của mình, lại chợt nhớ ra mình vẫn chưa lấy quyển sách. Cuối cùng cậu vẫn quyết định không vào lấy nó mà bỏ về.
***
Những ngày này Jungkook bận đầu tắt mặt tối, còn nửa tháng nữa là đến kì thi loại vòng thành phố, Hwang Hyunjin vẫn không hề hợp tác, nếu như có thể chọc tức anh được liền dồn sức mà làm, đứa em họ láo toét không để ai vào mắt đó Jungkook thật không có cách nào trị nổi.
Dẫu sao dì cũng đã gọi điện nhờ anh chiếu cố cho nó rồi, Jungkook dù có muốn gõ đầu thằng em này bao nhiêu lần cũng phải nhịn xuống. Hơn nữa ngoài mặt là nó chống đối, nhưng kì thực không chỉ có một mình Hwang Hyunjin...
Taehyung vẫn đều đặn gửi bài và làm đúng những yêu cầu được giao, sách đọc không thiếu quyển nào. Thế nhưng phảng phất Jungkook vẫn cảm nhận được sự khác biệt trong cách viết. Trước đây nét viết lạnh lùng mà sắc sảo, đọc có thể cảm nhận được quan điểm rõ ràng cùng nhiệt huyết muốn chứng tỏ bản thân trước người chấm. Hiện tại lại không còn loại nhiệt huyết đó, cảm giác như chỉ đang làm cho đủ, mang vài phần trốn tránh. Tin nhắn anh gửi, Taehyung cũng không trả lời đều đặn nữa, lắm khi chỉ ấn like một cái, gọi là đã đọc. Nhìn inbox hai người thật có cảm giác Jungkook là fan hâm mộ đang theo đuổi thần tượng cuồng nhiệt.
Tình cảnh một người đuổi một người trốn cứ như vậy kéo dài, cho đến khi anh không còn biết nói gì nữa. Hàng rào thép gai của Taehyung chính thức phong toả thành công.
Jungkook thở dài, một đám học sinh, chẳng đứa nào chịu nghe lời hết.
Tuần ôn thi giữa kỳ cho lớp Jungkook bận đến mức không đến đội tuyển được, chiều thứ tư hở ra chút thời gian rảnh anh liền nhắn vào group bảo mình sẽ lên thăm đám nhóc một lát. Ai ngờ lúc đến Taehyung đã về trước rồi, nghe nói là bận việc.
Jungkook thở dài, anh hỏi han dặn dò xong đám học trò nhỏ, tiện thể giáo huấn Hyunjin không được cúp tiết nữa, sau đó mới ra về. Thầy Jeon không về thẳng nhà mà ghé qua quán cà phê nơi Taehyung làm việc, định bụng cho cậu một bất ngờ. Lúc đến nơi quả nhiên đang là thời điểm đông khách nhất trong ngày, không chỉ nữ sinh mà tầng lớp đã đi làm cũng kéo đến ngắm hoàng tử dương cầm một chút.
Bước vào bên trong quán là một cảm giác ấm áp dễ chịu, bày trí đơn giản với những tông màu pastel nhẹ nhàng khiến nơi này phù hợp làm địa điểm lui tới của học sinh. Nép ở một vị trí khiêm tốn trong góc phòng là Taehyung, lúc này đang mặc một bộ đồ Âu đơn giản gồm có sơ mi trắng phối với quần tây, khí chất của cậu vẫn lãnh đạm xa cách, mang đến cảm giác bất nhiễm bụi trần đặc trưng, khiến người ngoài nhìn vào rất có phong thái của tiên tử.
Có lẽ vì không phải giới hạn thể loại nhạc, Taehyung không chỉ chọn những bài cổ điển ưu nhã mà cả những bản nhạc phim, ca khúc nổi tiếng gần đây. Điều này không gây cảm giác khó chịu, ngược lại còn tăng thêm sự thích thú do khách hàng hầu hết để ở lứa tuổi thiếu niên. Chỉ có điều đến Jungkook cũng không ngờ người như cậu lại thích xem phim tình cảm, nghe nhạc thị trường, quả nhiên đứa nhỏ này càng khám phá càng tìm ra nhiều điểm thú vị.
Sau khi chơi xong, Taehyung bị những nữ sinh kia bâu lại chụp ảnh cùng. Cậu tuy ngoài mặt tỏ ra khó gần nhưng lại không hề phản ứng trước những yêu cầu kia, ngược lại còn tích cực hợp tác với bọn họ, dù biểu cảm lên hình vẫn cứng nhắc như vậy, nhưng so với Taehyung lúc tập hát chuẩn bị cho lễ hội trường thì khá khẩm hơn nhiều. Có lẽ quán cũng đã có một số giao hẹn trước về vấn đề này với cậu rồi, bằng không tính cách của Taehyung không thể nào nhận lời những nữ sinh kia được.
Jungkook đợi cậu chụp ảnh xong mới bước đến, nhìn gương mặt ngạc nhiên của Taehyung mà mỉm cười. "Thầy cũng muốn chụp một tấm, được không?"
Tất nhiên Taehyung không chịu.
Hai người bọn họ ngồi ở một góc uống cà phê, Jungkook hỏi cậu loại nước nào ngon nhất ở đây, Taehyung lòng thầm nghĩ câu này thầy phải hỏi phục vụ chứ nhưng vẫn chọn một vị mà mình thích. Jungkook rất hài lòng, gọi loại nước đó cho cả hai.
"Tuần này thầy không đến, đội có gì mới không?"
Taehyung nghĩ có lẽ thầy muốn hỏi về những học sinh khác, bèn đáp. "Dạ, cũng không có gì mới. Trong lớp có hậu bối Hwang là luôn được các thầy cô khen ngợi nhiều nhất ạ. Còn lại các bạn luôn làm bài đầy đủ, sôi nổi trong giờ, hầu như không bị các thầy cô trách phạt lần nào."
"Hyunjin đứa nhóc đó bị khen đến hư rồi, thầy đã bảo các giáo viên khác tém lại một chút. Kiêu ngạo quá không tốt cho nó."
Taehyung nghe những lời quan tâm dành cho người em họ này của Jungkook, nhịn không được nói một câu. "Nhưng cậu ấy thực sự rất giỏi, thầy nên khen cậu ấy nhiều hơn một chút ạ..."
Nghĩ đi nghĩ lại thì Hyunjin nổi cáu cũng phải, một người hết sức tầm thường như mình lại được thầy để mắt đến nhiều hơn, đổi lại là cậu đã tức đến nổ đom đóm mắt.
Jungkook nghe thấy câu nói vừa rồi liền nhìn biểu cảm không dám đối diện của Taehyung, anh hơi ngẩn người đôi chút, sau đó khẽ mỉm cười. "Bạn nhỏ tốt bụng. Phải rồi, thời gian này em phải chăm lo cho sức khoẻ của bản thân, nhìn này, gầy đi nhiều như vậy sao còn có sức viết lách gì chứ?"
Taehyung khẽ đỏ mặt. Không rõ vì sao cậu cảm thấy ngượng ngùng vì hình ảnh xấu xí của mình bị thầy Jeon nhìn thấy hết. Nhưng đổi lại là thầy cũng cực kỳ bận rộn, cậu thật lòng muốn nói thầy cũng nên nghỉ ngơi một chút, đừng quá hao tâm tổn sức vì bọn em. Nhưng mà nghĩ đến bản thân có lẽ không phải người đầu tiên hỏi, càng không phải người quan trọng, lời đầu môi muốn nói lại dừng.
"Vâng, em ổn. Thầy đừng lo."
Câu trả lời cụt lủn của Taehyung một lần nữa đánh gãy cuộc trò chuyện. Jungkook thở hắt, lôi trong cặp ra hai ba quyển sách đưa cho cậu, nói. "Biết em lại cứng đầu vậy mà. Sách mới đây, đọc nhanh lên tuần sau còn trả thầy nhé."
Taehyung nhìn đống sách được đặt trên bàn hồi lâu, sau đó cậu đột nhiên nói. "Sau này em có thể tự mình mua được ạ, không cần thầy phải cho em mượn nữa đâu thầy."
Dẫu sao đây cũng là một lòng tốt mang tính thương hại, cậu nhận quá nhiều sẽ không trả nổi.
Taehyung đứng dậy nhanh chóng xin phép ra về.
/Chương này là một sự debut nho nhỏ của chiếc Hyunjin, một sinh vật vừa đáng ghéc vừa đáng iu trong câu chuyện này. Vì tui rất phấn khích với chiếc Hyunjin nên đây là hình ảnh mang tính chất minh họa về ẻm:
Ẻm sẽ là người làm công cuộc truy Tae của anh Jeon khó khăn hơn chút đỉnh kaka =))) Chiếc em họ đáng đồng tiền bát gạo 🤣/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip