Chương 7
Tuần cuối cùng trước khi thi, Taehyung xin phép nghỉ làm ở quán cà phê để tập trung ôn bài. Thầy Jeon cách vài ngày lại gửi đồ ăn nhẹ đến cho cậu, dù không có thiệp nhưng Taehyung vẫn vô cùng vui vẻ.
Những ngày này ngoài ở trên đội tuyển thì hầu như không ai nhìn thấy Taehyung. Cậu có tiết Văn mới đến, không có thì cúp, Jungkook phải nói gãy lưỡi các giáo viên mới chịu nhượng bộ một chút không tính sổ đứa nhỏ này. Jungkook nổi cáu nhắn cậu đừng gây ấn tượng xấu với giáo viên bộ môn nữa đi, nếu không về sau điểm trung bình sẽ thấp không cứu nổi mất.
Bạn nhỏ chỉ nhắn lại. "Giáo viên nào em thích thì em học."
Bạn nhỏ thì hay rồi, giờ không những biết lươn lẹo, còn biết ghẹo ngược lại thầy.
Jungkook rất có cảm giác đã lỡ dạy hư mất trẻ con, về sau không được nuông chiều ẻm nhiều như vậy nữa, người ta không phải là mèo, mà là hổ đó, có răng nanh chỉ chực cắn ngập thịt mình thôi.
Muốn đôi co với Taehyung cũng chẳng có nhiều cơ hội, thời gian này cậu online rất ít, không đi làm thêm không đi học cũng không lên mạng, rốt cuộc làm gì chứ? Mặc dù biết rằng cậu đang bận rộn ôn thi, nhưng Jungkook không thể ngăn nỗi lo sợ Taehyung lại tìm đến những chỗ kia giải khuây, dù sao trước kì thi buông thả cũng không phải điều gì kì lạ.
Thế nhưng Taehyung rất mau chóng đã đập tan nỗi lo sợ của Jungkook. Cách năm ngày trước kì thi, Taehyung đến bàn làm việc của anh thả xuống một chồng bài viết, bảy tám bài mỗi bài trung bình mười lăm mặt giấy, viết trong hai tuần, sức mạnh gì thế này? Đây đều là đề cậu lấy của các năm trước, không trùng lặp về form, chủ đề, vùng kiến thức. Đủ thấy Taehyung đã ôn tập kĩ đến mức nào.
Jungkook quan sát gương mặt của cậu. Làn da tái nhợt, quầng mắt trũng sâu, sắc mặt tiều tuỵ, ngay đến thân thể cũng cảm nhận thấy gầy đi vài phần. Nam sinh lưng dài vai rộng trước đây giờ cảm giác chỉ cần gió thổi mạnh chút là ngã, yếu ớt đi nhiều.
Jungkook thở dài, xoa nhẹ mái tóc nâu của cậu, nói. "Sắp thi rồi, không cần luyện nữa đâu, nghỉ ngơi chút đi. Nhìn em như sắp tẩu hoả nhập ma đến nơi rồi vậy."
Taehyung thản nhiên hưởng thụ cái xoa đầu của thầy, còn kiêu ngạo mà cười. "Thầy coi thường em quá rồi."
Có vẻ như thời gian này, mối quan hệ của bọn họ đã rút ngắn khoảng cách hơn nhiều, Taehyung không còn đề phòng anh nữa, thậm chí bọn họ thi thoảng còn ứng đối trêu ghẹo lẫn nhau.
Ngày thi gần kề, Jungkook dặn dò đám học trò nhỏ những vấn đề lặt vặt như nhớ chú ý giờ, mang đồng hồ đeo tay, viết dàn ý ra nháp. Lúc đến địa điểm thi ôm mỗi đứa một cái anh cũng có chút xúc động, dù sao xấp nhỏ này nuôi được mấy tuần rồi, kết quả có thế nào anh cũng cảm thấy xứng đáng. Đều đã rất cố gắng rồi mà.
Ba tiếng trong phòng thi, nếu nói học sinh căng thẳng một, thì giáo viên căng thẳng mười. Jungkook đứng bồn chồn bên ngoài suốt ba tiếng đồng hồ, hết canh thời gian lại gọi điện cho một vài đồng nghiệp nói chuyện một chút, cuối cùng không chịu nổi cảm giác bí bách phải lái xe vòng vòng quanh mấy con phố để hạ nhiệt.
Đến khi hết giờ làm bài, Jungkook trở về đón mấy đứa nhỏ đi ra. Mỗi đứa một biểu cảm, Hyunjin thì vẫn thế, kiêu ngạo xen lẫn đắc ý không gì giấu giếm được. Vài học sinh rơm rớm nước mắt, có đứa ngao lên khóc, cũng có đứa ôm bạn rưng rức. Chỉ có mỗi Taehyung mặt mày bần thần không có chút cảm xúc nào cụ thể.
Không phải chứ, chẳng nhẽ làm tệ vậy sao.
Jungkook bước đến, nhìn dáng vẻ ngơ ngác tiều tuỵ của cậu, cảm thấy xót lòng mới nói. "Được rồi, dù sao cũng đã làm xong rồi, dẫu kết quả thế nào thì em cũng đã làm hết sức, đừng buồn nữ---"
Còn chưa kịp nói hết câu, cả thân thể của Taehyung đã đổ ập vào người anh.
Hoá ra không phải là làm bài tệ phát khóc, mà là sập nguồn rồi.
Jungkook nhìn đứa nhỏ ngã vào lòng mình đang thản nhiên ngáy khò khò, sắc mặt nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng, gương mặt thường ngày lãnh đạm giờ lại pha nét ngây thơ đơn thuần. Lâu lắm mới thấy bạn nhỏ trông đúng tuổi một chút, Jungkook khẽ cười xoa nhẹ gáy của cậu.
***
Lúc Taehyung tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, cậu thấy mình nằm trong khoang ghế sau của xe thầy Jeon, điều hoà mở nhè nhẹ, xung quanh không có một ai hết. Cậu nheo mắt nhìn ra bên ngoài, ánh chiều tà đổ xuống một con phố lớn, bốn phía tấp nập người qua lại, đây là đâu nhỉ?
Taehyung mở điện thoại ra, liền thấy tin nhắn của thầy Jeon được gửi từ mấy tiếng trước.
"Chừng nào dậy thì nhắn thầy."
Cậu khẽ bĩu môi, gửi đi một dấu like.
Khoảng độ năm phút sau, bên ngoài cửa kính ô tô thu vào một hình ảnh ai đó chạy từ bên kia đường sang, dáng vẻ vội vã. Thầy Jeon khoác áo dạ màu xám, dáng người dong dỏng cao, mái tóc tán loạn trong cơn gió cuối thu đầu đông khiến anh trông trẻ hơn thường ngày, trái tim của Taehyung không tự chủ được mà ngứa ngáy.
Jungkook mở cửa xe, tay trái cầm một que kem ốc quế, tay phải nắm lấy tay cậu đỡ xuống xe. Anh đưa cây kem cho Taehyung, sau đó dắt cậu xuống phố. Hoá ra chỗ thầy Jeon đỗ xe là ngay đường vào phố đi bộ, hôm nay là một ngày trước lễ Chuseok, người xuống đường rất đông, chẳng khác nào ngày hội.
Cây kem Jungkook đưa có vị vani, mát lạnh ngọt ngào, Taehyung ăn đến vui vẻ, thầy Jeon ở bên cạnh không ngừng quan sát cậu, còn nhẹ giọng nói. "Đội tuyển đang ăn ở quán bingsu cuối đường, nếu em đói thì thầy dẫn đi ăn món mặn gì đó trước."
Taehyung không đói lắm, dẫu sao cậu cũng quen bỏ bữa rồi, nhưng nghĩ đến phải chia sẻ thầy Jeon với đám nữ sinh kia, cậu liền bảo mình muốn ăn japchae.
Thầy Jeon quả nhiên chiều theo yêu sách của Taehyung, dẫn cậu đến một quán nổi tiếng trên phố đi bộ. Taehyung bị cảm giác chiều đến hư làm cho thoả mãn, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ ngợi một chút, lúc gọi món xong thì len lén liếc nhìn anh, Jungkook bị ánh nhìn vừa lén lút vừa lộ liễu đó chọc cười. "Sao? Muốn nói gì à?"
Taehyung quay đi, tỏ ra bâng quơ hỏi. "Thầy đi với em nhiều vậy, không sợ các bạn khác chê thầy thiên vị sao?"
Cái biểu hiện không trung thực gì đây, giờ mà anh đi với những người còn lại khéo Taehyung sẽ quạu đến đấm người luôn đi? Jungkook nén cười, cố giữ cho cậu chút liêm sỉ cuối cùng, bảo: "Còn không phải sợ em quá cô đơn sao? Em muốn tốt cho thầy thì mau kiếm bạn chơi đi, thầy sợ em trầm uất không viết nổi thì chết."
Câu nói này đụng đến lòng tự ái của Taehyung, cậu bới trong đống mối quan hệ tồi tệ lên đại một người, vếch mặt với thầy Jeon: "Nhóc Hyunjin hôm bữa vừa follow em, em cũng follow lại rồi. Thầy đừng coi thường em."
Hyunjin vừa là người mẫu tuổi teen vừa đi nhảy cho các dance cover team, tài khoản mạng xã hội rất nhiều followers, mà cậu trước nay kiêu ngạo ít khi follow ai. Taehyung tính ra là người duy nhất trong trường được Hyunjin follow, điều này khiến Jungkook nảy sinh cảm giác mâu thuẫn, vừa mừng cho cậu có bạn là đứa em họ của mình, vừa không thích Taehyung có bạn mới. Như vậy chẳng phải cậu sẽ không phụ thuộc vào anh nữa sao?
Jungkook cố không nghĩ đến vấn đề này, mình không được là một giáo viên hẹp hòi như vậy, chẳng phải trước giờ luôn cố gắng để Taehyung có thêm bạn bè sao. Bây giờ có rồi lại thấy mất hứng, thật không hiểu nổi mình nghĩ gì.
"Được rồi, coi như em giỏi. Lần này đi ăn japchae, nghĩ xem lần tới nếu có giải quốc gia sẽ đi ăn gì đi."
Taehyung bĩu môi. "Nói trước bước không qua. Thầy tự tin như thế làm gì, thầy tin vào Hyunjin đi còn có nhiều cơ hội hơn em."
Jungkook méo xệch mồm với cái đứa nhỏ không thành thực này, anh vươn tay vò đầu cậu. "Đồ ngốc. Không phải tin em sao, nếu tin vào khả năng giảng dạy của thầy thì thầy đã tin cả đội rồi."
Taehyung ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, trong lòng lại rất vui vẻ. Thầy Jeon chỉ tin vào mỗi mình, ngoài mình ra không tin vào ai khác. Như vậy là dựa vào thực lực của mình, phải không nhỉ?
"Vậy nếu em có giải quốc gia, thầy phải dẫn em đi ăn đồ Nhật."
Thầy Jeon tất nhiên đồng ý với yêu cầu đơn giản này, hai người bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, thoắt cái đã hơn sáu giờ tối. Lúc này đội tuyển đột nhiên gọi điện đến, nói là muốn chuyển địa điểm đi tăng hai uống cà phê trò chuyện một chút, hỏi thầy Jeon có đi không.
Jungkook vốn rất thoải mái trong chuyện này, dù sao trong đội cũng có hai, ba thầy cô khác, cũng không phải là một mình anh với đám học trò. Vừa mới định nói có một tiếng, lại bị đôi mắt của Taehyung thu hút hết mọi sự chú ý. Cậu ở bên cạnh đã nghe thấy tất cả, tuy rằng không nói ra lời nào, nhưng ánh mắt lại không giấu được ngập tràn tủi thân, giống như một con cún nhỏ bị người ta thẳng thừng vứt bỏ bên vệ đường. Chữ 'Có' của Jungkook vì vậy mà không thoát ra được nữa.
Hồi lâu, bên kia không nghe thấy câu trả lời nên gọi liền hai ba tiếng, thầy Jeon liền khôi phục thái độ, gãi gãi đầu. "Xin lỗi mấy đứa, tối thầy bận rồi. Mấy đứa đi với nhau đi nhé, có gì vui nhớ nhắn thầy."
Rồi trước gương mặt ngẩn ra của Taehyung, anh nháy mắt, tắt điện thoại, kéo cậu ra khỏi quán.
Thầy Jeon và Taehyung thong thả đi dạo phố đi bộ, nửa đường Jungkook còn mua hồ lô ngào đường cho cậu. Taehyung có vẻ rất thích đồ ngọt, miễn đồ ngọt thì cho cái gì cậu cũng ăn đến chuyên chú, còn bày ra biểu cảm hài lòng, giống hệt mèo con uống no sữa. Jungkook là người mua đồ mà cũng bị cảm xúc của cậu lây lan, cười cười mãn nguyện.
Thực ra Jungkook từ lâu đã không xuống phố đi bộ chơi rồi, thời mà anh tung hoành nhảy nhót hát hò ở đây Taehyung còn học cấp 1 cấp 2. Mà Taehyung thì ít khi ra đường, cũng không hứng thú với mấy kiểu vui chơi tụ tập này, đây là lần đầu tiên cậu xuống phố đi bộ chơi. Mọi thứ đều mới mẻ lạ lẫm, dù Taehyung có cố tỏ ra lạnh lùng đến mấy thì vẫn bị thu hút bởi những dance team, những món ăn vặt được bày bán. Mỗi lần như vậy hai mắt cậu đều không tự chủ được mà sáng lên.
Đến khoảng gần bảy giờ, điện thoại của Taehyung đột nhiên hiện thông báo. Hyunjin đang phát live trực tiếp? Taehyung tò mò mở lên xem, phát hiện khung cảnh cực kỳ quen thuộc.
Hyunjin mặc trang phục kiểu cách, thoạt trông rất giống như cosplay, mái tóc vàng kim được chăm sóc kĩ càng, nhìn kĩ còn mang một lớp make up tương đối đậm. Những người xung quanh cũng mặc y hệt như cậu, xung quanh còn có máy quay cùng với một đội ngũ tương đối hoành tráng.
Jungkook cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Taehyung, nói: "Em ấy lại tham gia dance cover à?"
Taehyung ngơ ngác. "Là gì ạ?"
Jungkook quên mất cậu là trạch nam quanh năm ở trong nhà, tất nhiên sẽ không biết những thứ này, liền nhiệt tình giải thích. "Là nhảy lại những ca khúc của idol nổi tiếng ấy. Em ấy hot trong giới dance cover lắm. Nhưng mà thằng nhóc này, đi thi thành phố vẫn có thời gian luyện nhảy, nó có thực sự làm bài tử tế không đấy?"
Thầy Jeon cứ dính đến đứa em họ là lại vứt hết dịu dàng nho nhã, lộ rõ bản chất chấp nhặt thích càm ràm, có điều Taehyung cảm thấy mặt này của thầy cũng rất thú vị. Cậu nói. "Vậy chúng ta đi xem nhóc ấy nhảy dance cover đi."
Bọn họ dựa vào background trong live của Hyunjin để đoán xem cậu đang ở đoạn đường nào. Ở đó quả nhiên người kéo đến đông nghẹt, gần như không thể chen vào nổi. Jungkook bật chế độ lươn lẹo ôm Taehyung lách vào, chọn được chỗ có tầm nhìn gần như hoàn hảo.
Bọn họ đã bắt đầu nhảy được gần nửa bài, Taehyung rất ngạc nhiên, thần thái của Hyunjin gần như khác hoàn toàn so với cậu của thường ngày. Nghiêm túc, lạnh lùng, toát ra sức quyến rũ lạ thường. Bộ quần áo cực kỳ tôn dáng của cậu, bờ vai rộng, chân dài, eo nhỏ, vừa linh động vừa dẻo dai. Hèn gì lại có nhiều người thích cậu đến vậy.
Hyunjin vốn đang tập trung vào từng bước nhảy, bầu không khí lúc đó nóng không chịu được. Cậu tận hưởng tiếng reo hò đầy phấn khích ở bên dưới, mỗi một lần đám đông gọi tên cậu, Hyunjin giống như gắn động cơ, càng điên cuồng trình diễn.
Cho đến lúc cậu theo thói quen quét mắt một vòng, đột nhiên bắt gặp ánh mắt lấp lánh sao sa vừa khiến tim mình lỗi nhịp dăm bữa trước. Đối phương chăm chú nhìn theo cậu, vừa tò mò vừa không giấu nổi thích thú. Trong khoảnh khắc Hyunjin thoáng thấy Taehyung khẽ mỉm cười, chính là nụ cười xinh đẹp trước mặt Jungkook hyung vài hôm trước.
Hyunjin thấy mình không ổn rồi.
Xung quanh chợt ồ lên, Taehyung nghe những người đứng cạnh mình khẽ nói. "Hyunjin vừa...nhảy trật nhịp sao?"
"Không thể tin được, Ace của SKZ nổi tiếng nhảy chuẩn xác không bao giờ lỗi nhịp mà?"
"Hình như hôm nay cậu ấy vừa thi xong, có phải trạng thái không được tốt không?"
"Nhưng trông Hyunjin-ssi vẫn nhiệt lắm cơ mà?"
Taehyung vốn chẳng có chút hiểu biết gì về nhảy nhót, cậu thấy Hyunjin nhảy vẫn rất tốt đó thôi? Ngược lại là Hyunjin lần đầu tiên phạm lỗi, lại còn phạm trước đối phương, ngượng đỏ cả mặt, tức không để đâu cho hết. Đến mức khi phần nhảy kết thúc, Hyunjin lập tức nói xin lỗi với mọi người và đòi tạ lỗi bằng một màn freestyle bốc lửa.
Jungkook hiểu rõ đứa em họ mình trọng sĩ diện lại ưa nổi bật đến mức nào, việc cậu thích một mình thu hút toàn bộ sự chú ý cũng không còn lạ nữa. Nhưng không phải anh hoa mắt chứ, tại sao cứ cảm giác ánh mắt của Hyunjin cứ dán vào chỗ này thế nhỉ?
Bản năng chiếm hữu nổi lên, Jungkook ngọt nhạt mấy câu lôi Taehyung ra chỗ khác. Đứa nhỏ Hyunjin đáng thương nhảy hồng hộc suốt năm phút đồng hồ muốn giương vây trước ai đó chút ít, thế mà mở nổi mắt ra đã không thấy Taehyung đâu nữa rồi.
/Mang tiếng fic chậm nhiệt mà rải cẩu lương xuyên lục địa =)))))))))))) Thầy trò chong xáng mà còn thế này không biết đến lúc chính thức hẹn hò thì thế nào lun áaaa/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip