1

Bây giờ là thế kỉ 30 , mọi thứ rất tiến bộ là đằng khác . Không còn lạc hậu , xưa ơi là xưa như mẹ tôi kể . Mẹ tôi kể là con người mặc quần áo màu sặc sỡ , quần áo đủ màu , nhưng chất liệu quần áo không có chức năng bảo vệ hay liên lạc như chúng tôi hiện giờ . Chúng chỉ có chức năng là che những thứ cần che mà thôi . Hết rồi.

Nhưng thời của họ còn thú vị hơn cái thời của tôi nhiều . Thời bây giờ ( thời tôi sống ) trẻ con toàn chơi cùng robot. Chán lắm . Không được tiếp xúc với những người khác như trẻ con của thế kỉ thời 21 . Í , hay là lấy cái điện thoại của ba tôi phát minh ra . Gọi về thế kỉ 21 nhỉ ?

Í í quên quên , tôi là Jeon Jung Kook, tôi là cậu bé mới có 15 tuổi mà thôi . Tôi không tiếp xúc với căc bạn cùng trang lứa như tôi , tôi chỉ chơi với con robot giúp việc nhà tôi , Sam . Nó vừa là người giúp việc , vừa là quản gia , vừa là giáo viên nói chung là nó làm được nhiều thứ hữu ích như những nghề nghiệp của con người của thế kỉ 21 .

- Sam ơi , giúp tôi , lấy giúp tôi cái điện thoại mà ba tôi phát minh với ! Tôi đang cần nó gấp lắm !

- Cái điện thoại cũ trong tầng hầm sao ạ ? Nhưng cái đó sao sử dụng được ạ ?

Thề là tôi ghét cái điệu bộ cuối câu của nó cứ phải có chữ ạ nữa . Ghét chết đi được ấy . Cứ nói không có ạ là chết hả hay sao không biết nữa .

- Cậu chủ tính gọi cho ba mẹ ạ ?

- Không .

- Vậy chứ gọi cho ai ạ ?

- Gọi về thế kỉ 21 . Tôi chán cái thể kỉ 30 tân tiến này lắm rồi !

- Chủ nhân nói thế là sao ạ ?

- Ngươi đi làm việc đi ! Không cần phải hỏi ta như thế ! Ta biết mình phải làm gì !

- Vâng ạ.

Trời ơi , nói chuyện với con robot đó thực sự khiến tôi nổi cáu mà.  Cứ tra hơi tôi không thua gì tra hơi tù nhân cả . Nó bị tôi cho ăn gần 522 cái cốc uống nước rồi đấy . Nếu ban nãy tôi không đuổi nó đi , nó sẽ ăn cái cốc 523 mất . Mà mỗi lần tôi cho nó ăn cốc là cái bộ nhớ của nó sẽ bị chập chờn, đôi khi nó còn không nhớ mình là ai . Thế nên mỗi lần như thế , tôi thường hay ăn mắng .

Thưa chủ nhân , người muốn gọi cho ai ?

- Tôi muốn gọi cho một người ở thế kỉ 21 .

Mời chủ nhân nhập số .

Một dãy con số xuất hiện , tôi không biết nên gọi cho ai nữa . Thôi thì cứ bấm đại , gọi về cho ai để tôi nói chuyện cùng để đỡ nhàm . Chứ cái thế kỉ 30 này , đám nhóc cũng trang lứa suốt ngày chúi đầu chúi mũi vào mấy thiết bị hiện đại .

- Alo - đầu dậy bên kia nhấc máy . Một giọng nói trầm mà tôi từng nghe . Tôi cứ ngỡ là tôi gọi cho một ông chú nào đấy .

- A xin hỏi anh là ... người của thế kỉ 21 sao ?

- Nhóc đùa tôi à ? Nhóc là ai , nhà ở đâu ? Nhóc là con nhà ai hả ?

- Việc tôi là ai không quan trong lắm đâu ! Anh là ai thế ?

- Tôi là Kim Taehyung , năm nay 21 tuổi , hiện là sinh viên khoa nhiếp ảnh . Nhóc là ai ?

Tôi nghĩ chắc nếu như tôi nói tôi là người của thế kỉ 21 chắc anh ta bảo là tôi khùng mất . Thôi thì cứ nói như anh ta , chỉ thay đổi họ tên và số tuổi.

- Tôi là Jeon Jung Kook, tôi 15 tuổi , là sinh viên khoa nhiếp ảnh.

- Ha ha , nhóc đùa tôi hả ? Nhóc mới 15 tuổi , tức là nhóc mới học lớp 9 thôi đấy ! Nhóc học trường nào thế ?

Chết rồi , tôi có biết trường học là cái quái quỉ gì đâu ? Giờ đi ra toàn là nhà máy xí nghiệp hiện đại . Kiếm một cái trường học ở thế kỉ 30 này , như là mò vàng ở thế kỉ 21 ấy. Thôi thì cứ nổ là du học sinh , chắc được mà không bị nghi ngờ gì nữa . Quá đã .

- Tôi hả ? Tôi ra nước ngoài học rồi .

- Thế hả ? Vậy nhóc học ở đâu ?

- Ở Mĩ .

- Trường nào thế ? Cho tôi biết là học ở đâu đi ?

Chết chưa . Đó giờ có đi ra nước ngoài gì đâu chứ ? Tôi đành bỏ cái điện thoại xuống , đánh cầu cứu Sam . Sam có thể biết rất nhiều thứ là đằng khác .

- Vậy tôi tạo ảo ảnh cho cậu , cậu miêu tả về cảnh vật như tôi đã dạy cậu ấy !

- Rồi nhanh nhanh nhanh .

Anh ta mà cúp máy chắc tôi khóc mất . Vì dãy số đó tôi bấm đại mà.  Sam nhanh chóng tạo ra một khoảng không gian là trường học ở Mĩ . Ôi , hóa ra đây là trường học sao ? Nó rộng quá . Có bàn ghế , có bảng , có những người bạn , họ mặc những bộ đồ y chang nhau .

- À anh này , còn ở đó chứ ?

- Còn, tôi háo hức chờ đợi muốn chết đây ! Sau này tôi cũng du học như nhóc nên tôi muốn biết ra sao để khỏi bỡ ngỡ.

Tôi bắt đầu miêu tả cho anh ta nghe.  Anh ta nghe thì vẻ như hứng thú lắm . Thậm chí còn hỏi tôi là ở đó bạn bè ra sao , trường đó học trái buổi hay bán trú hay nội trú . Trường học ở đó có thực đơn ăn uống ra sao . May mà Sam có chức năng giả giọng nên cũng đỡ .

- Í , tới giờ tôi đi học rồi , hẹn gặp nhóc sau há !

- Vâng .

Í chết , lỡ sau này muốn gặp thì làm sao . Trời đất ơi , tôi ngu quá . Không biết cái điện thoại này có lưu số được không nữa .

- Ê này , có lưu số ban nãy được không ?

Người muốn lưu lại số ban nãy sao ?

- Phải phải . Ta muốn gọi lại cho người đó .

Vậy để tôi lưu lại số đó

Tôi hi vọng là nó làm ơn lưu đúng số của anh Taehyung . Để tối xem tôi sẽ gọi cho anh Taehyung. Hi vọng ảnh bắt máy.

Tối đến , tôi lập tức gọi cho số của anh ngay .

- Làm ơn hãy cho tôi liên lạc với số mà tôi đã lưu từ lúc trưa ấy .

Tiến hành liên lạc với số điện thoại

Tôi ngồi đấy , mồ hôi đổ ra như tắm . Tôi nhấn nút loa ngoài để nghe xem phải giọng anh không . Nghe được giọng anh tôi mừng phải biết.

- Alo .

Đúng là cái giọng của anh rồi , tôi mừng quá. Tôi cứ tưởng sẽ mất số đó chứ.

Thế là ngày nào , tôi cũng gọi điện cho anh. Tôi kể hết mọi thứ về cuộc sống hằng ngày của mình. Thậm chí trong cuộc sống có những gì rắc rối mà tôi không gỡ được. Tôi liền gọi cho anh và có thể nói anh là một con người cho lời khuyên tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip