Chương 5
Taehyung ốm trở lại rồi.
Jungkook chỉ kịp làm mình làm mẩy một hôm, đến lúc phát hiện Taehyung sốt thì lại cun cút nấu canh hầm mang lên.
Tình cảnh sao mà quen thuộc thế, người kia cuộn tròn trong chăn than rét, hai mắt nhắm nghiền mặt mày đỏ ửng, bên cạnh la liệt sách vở, rõ là thức khuya học bài đến mức bệnh mềm người ra rồi. Có dở hơi cám lợn không!
Jungkook tức muốn hộc máu mồm, mình chăm bẵm no nê cả tuần trời mới lấy lại xíu da xíu thịt mà cái thứ bướng như quỷ này cho công cốc hết cả, người đâu giỏi gì không biết chỉ thấy giỏi làm khổ cậu thôi. Tối qua mẹ Jeon sang phòng biết Taehyung mê man sốt là lại về mắng Jungkook té tát, bảo không quan tâm chăm lo để bạn ốm lại, Jungkook không nỡ vạch trần tội trạng của anh nên cũng chỉ ậm ừ cho qua, nhận hết lỗi về mình.
Nhưng mà vẫn cáu chứ. Vừa buồn vừa cáu.
Jungkook bẹo hai cái má vừa tóp vừa nóng rẫy của người kia, nghĩ đến đồ dở hơi này làm mình mất ăn mất ngủ mấy hôm nay mặt trông sao mà ghét thế không biết. Đến khi đối phương khó chịu khóc chít chít cậu liền vội vàng thả ra. Lặp đi lặp lại đến khi Jungkook trừng phạt chán, cậu đành lôi bát canh hầm ra đút cho người ta ăn.
Người ta nằm trong lòng cậu ngoan ngoãn ăn xong một bát cháo thì không chịu buông ra, cứ trì độn ôm lấy cậu khư khư. Jungkook hết cách, đành phải nằm xuống bên cạnh, để Taehyung ôm mình ngủ.
Làm cái gối ôm hình người của người ta xong lại bị người ta chê phiền, trong lòng ủy khuất muốn chết nhưng lại không nỡ bỏ mặc người ta, Jungkook trông thế mà hết sạch tiền đồ rồi.
Nằm nhìn người ta thiu thiu ngủ, rèm mi dày cong cong còn ướt nước, Jungkook tự phân tích trong lòng, vì cái gì mà thích người ta thế. Cậu chưa từng thích ai, cũng không có sự chú ý đặc biệt nào cho phái nam cả, chỉ riêng với Taehyung, hết tim đập bình bịch hai má nóng ran lại cứ nghĩ đến người ta suốt ngày. Jungkook mê người ta lắm.
Ừ thì, mặt thì hết sức là xinh, mắt to môi hồng cười lên yêu chết đi được, tính cũng đáng yêu, trừ lúc bướng phát ghét ra thì nhìn chung là ngoan lắm, lúc nào cũng vui vẻ hi hi ha ha làm người khác thấy thoải mái theo. Ở bên anh thì dù phần trăm pin là 0 thì cũng sẽ lên 100 ngay tức thì.
Tiếc là cái cục dễ thương này không thích mình, chê mình phiền.
Chịu thôi, sao mà ép uổng được. Tính ra tính tình Jungkook cũng không được gọi là dễ chịu, hay cục cằn, cũng là loại người nhạt nhẽo chỉ thích quanh quẩn đọc sách học bài chạy bộ. Kể cả Taehyung có thích con trai đi nữa cũng chẳng đời nào thích cậu.
Mà tính Jungkook dễ bị cảm xúc chi phối, dỗi hai ba hôm cậu lại bắt đầu hối hận, có gì để dỗi? Taehyung không thích mình thì cũng không thể trách anh được, Jungkook như vậy là nhỏ nhen, nếu đã thích anh thì mặc kệ anh thích mình hay không vẫn phải đối tốt, mẹ dạy thế mà.
Chỉ là trong lòng cứ khó chịu lắm.
Sáng sớm hôm sau Jungkook tỉnh dậy đã vội vội vàng vàng rời khỏi phòng, cậu sợ Taehyung khỏe lại nhìn thấy cậu đầu tiên lại thấy phiền, thôi thì cứ lượn đi cho nước nó trong. Canh nấu còn dư Jungkook để sẵn trong tủ lạnh, còn giả chữ mẹ viết một tờ giấy note, bảo đó là canh mẹ cậu hầm, chó nó tin, nhưng mà thôi chả còn cách nào khác. Ai đời đối tốt với người ta mà còn phải chui nhủi thế này không.
Lúc Jungkook lên đến phòng còn hoảng loạn hơn, trước cửa cậu là cả một đám gần hai chục người, nhìn kĩ mới biết là bạn cùng lớp. Daniel vẫy vẫy cậu, Jungkook não liền nhảy số, cho rằng bọn họ đến thăm Taehyung.
"Taehyung ở tầng 3 cơ mà, các cậu lên nhầm phòng rồi."
Daniel lắc đầu. "Bọn này tìm cậu mà."
Jungkook thấy khó hiểu, đành mở cửa cho bọn họ vào. Lúc này ở trong cả đám mới có Phoebe cầm bánh kem đưa về phía cậu, mọi người cùng hô lên.
"Happy Birthday Jaykayyy!"
Lúc này Jungkook mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu. Cũng thật hiếm thấy, đến lớp học chính của cậu còn chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật, chỉ có Jungkook mở party thôi. Đợt này vì Taehyung bị ốm nên cậu không có tâm trạng, không ngờ bọn họ vẫn nhớ.
Nhưng mà bọn họ có vẻ không được vui lắm, Phoebe tiếc rẻ thở dài.
"Xin lỗi nha Jungkook, bọn mình không tìm được chỗ nào làm bánh ngon hơn. Đã định để Taehyung làm bánh sinh nhật rồi nhưng cậu ấy lại ốm mất, tụi này không còn cách nào khác đành..."
Hả. "Taehyung làm bánh á?"
Daniel ngẩn ra. "Taehyung không nói với cậu sao? Mấy tuần trước bọn họ về nhà Taehyung đều để tập làm bánh mà, nghe bảo cậu ấy ở Hàn Quốc có tham gia vài khóa làm đồ ngọt nên bọn này mới nảy ra ý đó, chỉ là làm bánh sinh nhật thì phức tạp hơn chút. Mà Phoebe còn bảo tên nhóc đó có tặng cả bánh macaroon cho cậu mà, chưa tặng à?"
Lúc này Jungkook mới biết, hóa ra mỗi ngày Taehyung rủ các bạn gái về nhà là để học làm bánh chung, lại còn là làm bánh sinh nhật tặng cậu. Và hóa ra, bánh macaroon đó không phải là ở tiệm Moonchild, đơn giản là vì đó là Taehyung tự làm. Anh không nói ra, rất có thể chỉ là do ngượng mà thôi.
Nhưng Jungkook đã nghĩ những gì cơ chứ.
Cậu thậm chí còn xốc nổi đến mức lừa Taehyung đi lạc, muốn anh bẽ mặt chỉ vì ghen tị anh quan tâm đến bạn cùng lớp hơn là mình. Từ trước đến nay, người Taehyung để tâm nhất vẫn là cậu.
***
Khi Taehyung tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, anh đo lại nhiệt độ cơ thể, thấy còn 37 độ rưỡi, cũng không lạnh run như trước nữa, chứng tỏ đã khá hơn nhiều. Taehyung bước xuống giường mới để ý quần áo mình đã được thay mới, đồ ăn trong tủ lạnh được thêm, nét chữ cố giả mẹ Jeon trông hết sức ngớ ngẩn.
Taehyung đứng nhìn tờ note đó lâu thật lâu.
Sau khi đánh răng rửa mặt ăn sáng, anh mới mở điện thoại ra check xem giáo viên ở trường có dặn dò gì bài tập mới không, hay mẹ Jeon có gửi tin nhắn hỏi thăm không. Thế nhưng ở trên đầu lại là dòng tin của Jungkook.
"Cậu ra sân sau đi."
Taehyung ngẩn người, thấy hai má hơi nóng nóng. Anh lật đật chạy đi tìm quần áo để thay, lựa tới lựa lui mới được một bộ tử tế tròng vào người, rồi lại lật đật chạy ra thang máy. Không biết có phải vì Jungkook đã chủ động chiến tranh lạnh mấy ngày nay không mà lúc này cậu gửi tin tới anh hối hả đến lạ.
Nhưng mà đúng là khả năng tìm đường không thể vì tâm trạng mà khá hơn được, Taehyung phải đi hỏi tới hỏi lui hết bác bảo vệ đến chị lễ tân mới tìm được đường ra sân sau, anh nhắn tin cho Jungkook bảo mình gần ra rồi, lúc đó anh chỉ còn cách sân sau một con đường nhỏ nữa, thì Jungkook từ đâu nhảy ra.
Rõ là đã chuẩn bị kế hoạch rất kĩ càng rồi, nhưng mà nhìn thấy người ta vẫn ngại chết đi được, hai đứa lại đứng sựng lại, nhìn xuống đất, di di mũi chân không biết nói cái gì.
"Cậu...khỏe hơn chưa."
Taehyung toe răng cười. "Khá hơn nhiều rồi."
Lại không biết nói gì nữa.
"Ờm...ừm...cậu đeo cái bịt mắt này lên đi, rồi mình dắt đi."
Jungkook ngại ngùng chìa ra dải lụa bịt mắt màu đen, bảo Taehyung đeo vào. Anh cũng không ngần ngại, ngay lập tức cầm lấy đeo lên luôn. Trong bóng tôi, Taehyung cảm nhận được tay của Jungkook chậm rãi chạm vào tay mình, dắt mình đi về phía trước. Dù không thể nhìn thấy gì nhưng vẫn có một cảm giác an tâm lạ lùng.
Sau đó Jungkook bảo anh tháo bịt mắt ra. Taehyung chậm chạp tháo nó xuống, sau đó liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng ngợp.
Trong sân đều là bạn học của hai người, bọn họ dựng trại, nướng BBQ, không thì cũng chơi board game ngoài trời. Ở giữa treo băng đô Happy Birthday Jaykay, bên dưới còn thêm một chiếc Mừng Kim Taehyung Khỏe Lại trông hết sức ngu ngốc.
Nhưng mà cũng đáng yêu.
Jungkook lấy một cái nón giấy đội cho Taehyung, cắt miếng bánh sinh nhật đưa cho anh, cười cười nói.
"Bao giờ khỏi hẳn phải cho tớ ăn thử bánh đằng ấy làm đấy."
Mặt Taehyung lại đỏ như gấc, không biết vì sao từ dạo bị ốm da mặt anh mỏng hơn nhiều, hoặc tại đó giờ chưa từng bị Jungkook trêu ngược lại. Anh ngoan ngoãn ăn bánh, sau đó nhanh chóng nhập cuộc với những người khác chơi mafia, dành cả buổi chiều ở sân sau chơi board game với đám bạn học. Còn Jungkook thì chạy ra giúp Chloe nướng BBQ, thỉnh thoảng mắt anh và mắt cậu lại chạm nhau, nhưng rất nhanh lại quay đi giả vờ như chưa thấy.
Một chiều êm ả cứ như vậy trôi qua.
Đến tối, bạn bè thu dọn tàn cuộc rồi lần lượt ra về, chỉ còn lại hai người bọn họ, Taehyung tiếc rẻ cái lều trại, muốn nán lại thêm một lúc nữa, thế mà trời lại đột ngột đổ mưa. Hết cách, hai người đành đem đồ đạc chạy vào nhà.
Taehyung về phòng tắm rửa, đến tám giờ tối lại nhận được cuộc gọi của Jungkook bảo anh xuống phòng cậu. Taehyung không biết Jungkook tính làm gì, nhưng cũng vui vẻ xỏ dép chạy xuống. Vừa bước vào phòng đập vào mắt đầu tiên chính là cái lều trại ban nãy dựng gần kín cả phòng khách.
"Tớ lau sạch phần đế của nó rồi mới dựng lại đấy, thích không?"
Taehyung cười toe. "Thích!"
Sau đó hai người chui vào trong lều trại nằm sấp bật TV lên xem. Jungkook mở một bộ phim bất kỳ trên Netflix, còn cẩn thận đến mức mua sẵn bỏng ngô từ sáng về rang lên, dúi vào tay Taehyung, anh chỉ việc vừa nằm vừa ăn vừa xem, đãi ngộ không khác gì người trời.
TV chiếu Love, Simon, xin thề có Chúa là Jungkook không hề cố tình, một bộ phim về gei để bày tỏ mình gei vì cậu, ôi thật là hợp lý. Dù Taehyung có vẻ chẳng nhìn ra hàm ý đó mà chỉ chăm chăm vào bộ phim một cách thuần túy nhất.
Tuy rằng đây là một bộ phim nổi chết đi được, nhưng Jungkook cũng xin được tóm tắt. Anh chàng Simon với cuộc sống hết sức bình thường với bạn bè trường lớp, ngoại trừ một việc, anh ta gay. Anh ta tình cờ tìm thấy trên diễn đàn trường một người ẩn danh cũng là gay, và bọn họ bắt đầu trao đổi qua mail ảo từ đó. Cho đến một ngày anh ta bị lộ thông tin cho Martin – người thích thầm cô bạn Abby của Simon và bắt Simon phải gán ghép cậu ta với Abby. Và dù biết rằng bạn thân mình – Nick – cũng thích Abby nhưng Simon đã tách hai người ra để bảo vệ bí mật của mình, và cũng để ngăn cho người bạn ảo (mà Simon lỡ thích rồi) không chạy mất khi tất cả vỡ lở.
"Jungkook nè, Simon tệ quá nhỉ." Taehyung nhai bỏng ngô, nhận xét. "Dù có là bí mật thì cũng hem được đối xử với bạn bè như vậy chứ, cậu ấy chỉ biết nghĩ đến mình thôi."
Phương ngữ líu la líu lo lại quay lại, Jungkook giật mình, những lời này qua tai cậu đã chuyển thành một nghĩa khác. Cậu thở dài.
"Khi người ta thích một ai đó và phải giấu giếm tình cảm của mình, người ta thường làm những chuyện hết sức dở hơi."
"Vậy sao?" Taehyung nghiêng đầu. "Jungkook có vẻ hiểu biết quá ha?"
Jungkook nhún vai. "Thế có biết ai còn có thể làm chuyện dở hơi hơn không?"
"Ai cơ?"
"Là cái người đã bị ốm còn cố học cho ốm thêm ra đấy."
Vừa nói vừa búng nhẹ vào trán người ta, làm Taehyung kêu lên oai oái. Jungkook chọc được anh thì lấy làm vui vẻ lắm, còn cướp bỏng ngô của anh về phía mình, vốc một vốc đầy lên bỏ vào miệng. Taehyung hậm hực lắm mà không dám nói, chỉ lúng búng trong miệng.
"Người ta ốm có phải tại học đâu..."
"Hửm?" Jungkook sáp lại gần anh, hỏi. "Thế không ốm vì học thì ốm vì cái gì? Nói nghe xem?"
Mặt Taehyung lại hơi hồng, anh lắc đầu. "Hem nói đâu á."
Không ngờ Taehyung tưởng ngoan ngoãn trở lại rồi vẫn dám cãi bướng cậu như thế. "Để xem cậu có dám không nói không!"
Cái lều trại lụp xụp vì hai người lăn qua lăn lại mấy vòng mà rung lên bần bật, Jungkook nhoáng một cái đã đè ngửa cái người cơ bắp bằng không xuống dưới mình, mặt hai người sát rạt, nếu không phải âm thanh của bộ phim vẫn đều đặn vang lên, rất có thể còn nghe thấy cả tiếng tim của nhau đập bình bịch trong lồng ngực.
Jungkook liếm môi. "Có nói không?"
Taehyung biết không thoát được rồi, đành ngoan ngoãn khai báo, giọng lí nhí như chuột kêu.
"Thì tại Jungkook á."
"Cái gì, sao lại tại tớ?"
"Thì Jungkook á, lúc thì giận mình, lúc lại đối tốt với mình, là ghét mình hay là không ghét mình, mình nghĩ mãi không ra. Hông biết tại sao, nhưng nghĩ Jungkook ghét mình mình buồn lắm á, nghĩ nhiều nghĩ nhiều, cuối cùng sốt lại lúc nào hông hay."
Tiếng bạn nhỏ như muỗi kêu mà một chữ cũng không lọt ra khỏi tai Jungkook. Cậu ngẩn người, vẫn không biết nên đặt mối quan tâm ở đâu, rằng thì là tại sao Taehyung lại nghĩ nhiều về mình, hay tại sao Taehyung lại nghĩ rằng mình ghét cậu ấy.
"Sao tớ lại ghét Taehyung được?"
Taehyung vừa nghe đến đây môi liền dẩu lên, như thể điều Jungkook nói vừa rồi hết sức là xạo. "Này he, rõ là hồi đầu Jungkook hem có thích mình, rất là lạnh lùng với mình. Sau đó mình bị ốm Jungkook lại đối xứ rất là đặc biệt với mình, dịu dàng đến kì lạ luôn á. Người bình thường sao có thể đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, mình nghĩ là mẹ Jungkook bắt Jungkook chăm mình, nên Jungkook mới giả vờ tốt với mình thôi. Mà như thế Jungkook sẽ càng ghét mình hơn, nên mình mới bảo không muốn phiền Jungkook nữa. Thế là Jungkook lại giận mình. Sao mà Jungkook khó hiểu thía, mình chẳng hiểu chi luôn á..."
Cái môi cứ líu la líu lô của Taehyung không ngừng dẩu lên, làm Jungkook ngẩn hết cả người. Hóa ra đằng đó kêu phiền là kêu đằng đó phiền mình, chứ không phải bảo mình phiền đằng đó hả? Sao cái mà khả năng giao tiếp của đằng đó dở hơi cám lợn vậy? Làm người ta đau lòng hết mấy hôm.
"Được rồi được rồi không trình bày nữa."
Sợ rằng cứ để cho cái miệng kia líu ríu tiếp thì có mà đến sáng mai, Jungkook vội chặn anh lại. Hai người mắt lại đối mắt nhau, nằm trong lều trại không khí nóng dường như ngày càng đầy lên, tuy chẳng ai bị sốt mà má cứ nóng bừng. Lấp loáng trong đôi mắt long lanh như ánh sao sa của Taehyung thoáng có gì như rung động.
"Taehyung có biết, tại sao Jungkook đột nhiên rất tốt rất tốt với Taehyung không?"
Đằng đó ngoan ngoãn lắc đầu. Đằng này cúi xuống, nhẹ nhàng thơm lên môi đằng đó. Trên TV cũng chiếu cảnh Simon hôn Bram ở trên đu quay, tiếng vỗ tay ầm ầm giống như tiếp thêm cho bọn họ sức mạnh. Vị của bắp rang ngọt lịm, Jungkook khẽ mỉm cười.
"Vì Jungkook đột nhiên thích Taehyung rồi."
Nói rồi, Jungkook lại thơm lên môi của Taehyung lần nữa. Lần này thì không nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, mà giống như một cuộc càn quét nho nhỏ, chậm chạp cạy phiến môi của Taehyung ra, luồn vào trong. Cảm giác ấm áp bao lấy giữa hai người, tay của Jungkook luồn qua tóc gáy mềm mại của anh, khẽ nâng đầu anh lên để kéo dài nụ hôn. Cứ như vậy chừng một phút, đến khi hơi thở nhuyễn như bông của Taehyung trở nên gấp gáp, Jungkook mới buông ra.
Hai má của anh đỏ ửng như một trái dâu căng mọng, thấp thoáng rèm mi cong dài dính dấp nước mắt sinh lý trông rất động lòng người. Taehyung cuộn tròn người lại, hơi run run, ánh mắt to tròn ngước lên nhìn Jungkook, rụt rè hỏi.
"Nhưng mà...nhưng mà mình là con trai mà..."
Dở hơi thế, Jungkook nghĩ. Cậu cúi xuống thơm nhẹ lên má Taehyung, thổi khí vào tai khiến anh giật mình, thì thầm rất khẽ.
"Taehyung thích Jungkook là được. Taehyung có thích không?"
Ừ thì có con nai tồ tẹt nào đó không do dự mà gập đầu cái rụp một cái. Thế là con nai đó bị người ta ôm vào lòng thơm hít đến tận sáng hôm sau.
Thôi được rồi, cả nai lẫn anh thợ săn đều có vẻ rất hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip