22. Quái thú và tôi (Phần 3)
Sau khi tiến hành xong một loạt tâm lý sống động, Thái Hanh túm lấy vai Điền Chính Quốc mượn sức đứng dậy, vỗ vỗ tay: "Bỏ đi, siêu nhân tha thứ cho anh, em cũng đi giúp Lí Minh đây." Cậu nói xong thì đi qua chỗ Lí Minh, lén lén lút lút giả vờ nhặt củi, nhân lúc không ai chú ý, kéo Lí Minh đến nơi khá xa.
"Đêm nay là cơ hội tốt hiếm thấy."
"Cơ hội tốt gì."
"Cậu xem hoạt hình về phương diện đó còn ít sao?"
"Cậu đang nghĩ cái gì, tớ đương nhiên là có thể ý dâm với nhị thứ nguyên, nhưng tớ làm sao có thể vấy bẩn chị Điền Tố."
"Ai kêu cậu làm chuyện hạ lưu đó! Nhân lúc đêm khuya, cậu có thể cùng chị ấy nói chuyện, trò chuyện mấy vấn đề ám muội, đừng luôn nói mấy chuyện nhàm chán, như vậy mãi mãi cũng không cách nào tiến thêm một bước."
"Tiến thêm một bước làm gì, tớ ở bước này cũng được rồi." Lí Minh dùng khẩu khí vô dục vô cầu nói. "Cậu tỉnh táo chút, chỉ trúng vé số 100 đồng đã thỏa mãn rồi sao, nói không chừng còn có giải thưởng lớn 1000 tệ đợi cậu đó." Thái Hanh cũng chỉ chút tiền đồ này, Lí Minh lau lau mũi: "Cũng nói không chừng tiêu sạch 100 đồng mà cái gì cũng không có, tớ không phải người tham lam, thường xuyên cùng chị Điền Tố nói chuyện, giúp chị ấy làm việc, làm vệ sinh, lên mạng mua đồ là đủ rồi."
"Cậu so với bảo mẫu còn làm nhiều việc hơn!" Không được, không thể để chị tiếp tục ăn hiếp Lí Minh nữa, đột nhiên Thái Hanh hiện lên một ý nghĩ, đây có phải là kế hoạch của Lí Minh, giúp chị ấy làm việc, biến đổi ngấm ngầm, sau khi khiến chị ấy quen rồi cũng không rời xa được cậu ấy. Cậu ấy nhất định là sợ mình lỡ miệng nói ra nên mới không nói mình biết, nhất định là như vậy, Thái Hanh lại ảo tưởng nghĩ, cậu vỗ vỗ vai Lí Minh: "Không ngờ tiểu tử cậu cao siêu vậy."
"Cậu có lúc có phải là xuyên việt đến không gian khác không, câu trước câu sau bất đồng."
"Tớ biết, tớ biết, là bí mật đúng không."
"Tớ thật sự một chút cũng không hiểu lời cậu nói."
"Tớ biết, tớ biết." Thái Hanh ra hiệu với Lí Minh.
Sau khi đốt củi khô, thì ấm áp hơn nhiều, mấy người vây quanh đống lửa ngồi xuống, thế giới hắc ám chỉ có ánh sáng của đống lửa này, ánh lửa lập lòe trong mắt, vòng lửa đỏ nhạt lập lờ. Thái Hanh chuyển một cục đá ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, cậu vươn tay ra cảm nhận độ ấm của đống lửa, đầu gối dựa lên chân Điền Chính Quốc.
"Trên mũi cậu dính gì kìa, thật khó coi." Điền Tố trừng Lí Minh, Thái Hanh cũng nhìn qua, đoán đại khái là lúc nãy dùng tay dơ đụng lên mũi rồi để lại, thấy bộ dạng Lí Minh tràn ngập hoài nghi, Điền Tố không chịu được từ trong túi rút ra khăn ướt, hung hăng lau lên mũi Lí Minh: "Nhìn thấy khiến người ta không thoải mái." Lí Minh cả mũi bị lau đến đỏ lên cũng không la đau, ánh mắt lấp lánh, cuối cùng chỉ dám nhìn đống lửa. Thái Hanh nhớ đến lúc nãy mình cũng đi nhặt củi nhóm lửa, hơi nghiêng đầu hỏi Điền Chính Quốc: "Anh nhìn xem trên mặt em có vết dơ gì không."
"Em nhiều hơn một vết dơ thì càng tốt, có thể che đi được ngu ngốc của em." Người khác len lén cười lên, Thái Hanh dùng đầu gối đụng Điền Chính Quốc: "Chọc em tức giận, chuyện giết người phóng hỏa gì đó em cũng có thể làm ra được."
"Như vậy thì sao."
"Đe dọa rõ ràng như vậy anh nghe không ra sao?"
"Nghe ra thì lại làm sao."
"Hừ, có một ngày anh sẽ sợ em." tiếng cười lén lại vang lên truyền vào tai Thái Hanh, cậu quét mắt nhìn người phát ra tiếng cười: "Mấy người đừng có nghe lén tôi nói chuyện."
"Vậy cậu nói nhỏ tiếng lại."
"Tôi và mọi người không cách nào sống chung với nhau, giữa người tốt và người xấu có khoảng cách không cách nào vượt qua được." Thái Hanh không nói lại ai chỉ có thể dùng câu này để bảo vệ mình, Ellen và Bạch Tiểu Tư nướng bắp còn lại: "Không sao, khoảng cách chỉ cách một cái mông."
"Ellen, con gái nói chuyện không thể quá tục! cô học..." tầm nhìn của Thái Hanh sau khi qua lại mấy lần giữa Bạch Tiểu Tư và Điền Tố thì nói: "Cô học mấy cô gái bình thường khác đó."
"Cậu vừa nãy tầm nhìn rất không lịch sự đó." Bạch Tiểu Tư nói.
Mấy người nói chuyện đủ thứ, luôn có thể tìm được chủ đề để nói chuyện, tiếng nói chuyện và tiếng cười thỉnh thoảng phá tan màn đêm ngủ say, cái gì cũng không làm, dựa vào mấy chuyện nhỏ buồn chán để giải trí, cũng không tệ lắm. Trong không gian đặc thù này, giống như bọn họ từ bỏ xã hội, hoặc là xã hội vứt bỏ bọn họ, đều như nhau, bọn họ mất đi đường đi, không biết vị minh tinh nào xảy ra scandal, không biết chỗ nào xảy ra hỏa hoạn, không biết chỗ nào xảy ra chiến tranh, tất cả đều rất yên tĩnh, tất cả đều rất sạch sẽ.
Điền Chính Quốc ngước đầu ngắm trăng, không có tham gia nói chuyện, anh có lẽ nhớ lại gì đó, nhớ đến ai đó. Đầu gối gác trên chân, chưa hề đổi vị trí, bất luận là Điền Chính Quốc hoặc Thái Hanh cũng không muốn buông bỏ.
Nhờ vào Điền Chính Quốc, Thái Hanh ở trên giường say sưa ngủ một giấc, cậu sẽ không cảm tạ, bởi vì chút phúc lợi nhỏ này mà bị thu phục, Thái Hanh mới không phải là người không có cốt khí như vậy. Cậu ngáp một cái đi đến cửa, người khác đã thức dậy, nhìn vẻ mặt bọn họ chắc là không ngủ ngon, Chu Cách lắc cổ, đánh giá Thái Hanh: "Người có giường ngủ chính là không giống nhau, nhìn thấy là bực mình."
"Anh ít đem tức giận trút lên người tôi, đêm qua tôi có khuyên mọi người về nhà, là mọi người muốn ở đây ngủ, làm gì trách tôi!" Thái Hanh đấm cửa tỏ vẻ bất mãn của mình, cánh cửa đó nhẹ lắc lư sau đó ngã ra sau, phát ra tiếng động lớn, Thái Hanh bị dọa sợ, khí lực của mình thật sự lớn như vậy sao, lẽ nào mình thật sự là siêu nhân? Trong đầu trước tiên là xuất hiện hai câu hỏi này, sau đó là vội vàng tiến lên dựng cửa lên, căn phòng nhỏ của ông nội đối với Điền Chính Quốc mà nói có ý nghĩa siêu phàm, mình vậy mà lại làm gì chứ. Thái Hanh thử lần nữa ấn lại cửa, vừa thả tay, cửa lại ngã về trước. Điền Chính Quốc bị tiếng ồn làm thức dậy nhíu mi, vừa mặc áo khoác vừa đi ra: "Sao lại ồn như vậy."
"Cửa...bị em làm hư rồi." Thái Hanh không có trốn tránh, thành thật nhận lỗi, vẻ mặt cậu bất an lại hoang mang lo sợ khiến chân mày Điền Chính Quốc càng nhíu chặt, chuyện anh trước đó lo sợ vẫn xảy ra rồi, chỉ cần liên quan đến ông nội, bệnh tật, mất mát, Thái Hanh liền trở nên vô cùng mẫn cảm, cẩn thận đối đãi với mình, một mảng tốt bụng của Thái Hanh, Điền Chính Quốc không cách nào tiếp nhận, cậu thỏa hiệp một cách nhân nhượng như vậy với anh, phối hợp với anh, để ý như vậy ngược lại giống như đang nhắc nhở anh thứ đã từng mất đi.
"Cửa hư rồi thì hư đi, có gì mà ngạc nhiên kinh hoảng!" Ngữ khí của Điền Chính Quốc rất kém, anh tuy rằng đối với Thái Hanh như vậy, nhưng phần lớn là phát tính khí với bản thân, anh không thích Thái Hanh dùng cách như vậy lo lắng cho anh, cũng không thích bản thân không cách nào tiếp nhận ý tốt của Thái Hanh, hai điều này hoàn toàn mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn là bẩm sinh của con người, muốn thi tốt ở trường nhưng lại không muốn ôn tập, muốn ăn ngon nhưng lại không muốn mập lên, muốn yêu đương nhưng lại bị đối phương tổn thương. Điền Chính Quốc có lẽ là tiếp cận hoàn mỹ trong mắt Thái Hanh, nhưng đó chỉ là suy nghĩ đơn phương tình nguyện mà thôi, Điền Chính Quốc cũng có sự bướng bỉnh của bản thân.
Điền Chính Quốc đột nhiên tức giận khiến Thái Hanh không biết xoay sở, là mình đem cửa làm hư hay là vì nguyên nhân khác, cậu không thể biết được, cậu tiếp tục dựng cửa lên, cười ấn giữ: "Không cần lo lắng, em nhất định sẽ sửa được." Vừa nãy cánh cửa ngã hai lần có mấy chỗ đã xước ra, mùn cưa đâm vào ngón tay Thái Hanh, cậu đau nhói, vừa tính giả vờ không sao, thì đã bị Điền Chính Quốc túm lấy tay, anh cúi đầu nhìn ngón tay Thái Hanh, miệng vết thương nho nhỏ đang tụ máu.
"Anh đã nói cửa gì chứ, không quan trọng, em chính là nghe không hiểu sao?" Điền Chính Quốc đem ngón tay Thái Hanh ngậm vào miệng, lời của anh nghe như gió lạnh mùa đông, nhưng miệng lại giống như ấm áp mùa xuân, Điền Chính Quốc nghiêng đầu phun nước bọt có máu ra, nói với người phía sau: "Băng kéo cá nhân."
"Em tìm thử." Không lâu sau Bạch Tiểu Tư đưa băng keo cá nhân qua, Điền Chính Quốc đem keo cá nhân dán lên ngón tay Thái Hanh, giọng nói của anh nhẹ đến mức hầu như không nghe thấy: "Có thể đừng như vậy nữa được không." Lời của anh là nói cho mình nghe sao, Thái Hanh một chút cũng không hiểu, lúc cậu muốn hiểu, Điền Chính Quốc lại biểu hiện giống như cái gì cũng không xảy ra, Thái Hanh cũng đành phải xem như là ảo giác.
Điền Tố quan sát căn phòng: "Suy cho cùng cũng nhiều năm rồi, độ ẩm trong núi lại cao, chị thấy cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, Chính Quốc, em tính thế nào." Điền Chính Quốc cũng ngẩng đầu lên, anh móc điện thoại ra gọi: "Là lúc nên sửa chữa rồi."
"Tôi cũng có dự định này."
"Em muốn tự mình làm."
"Ừm."
Điện thoại chắc là gọi cho Phó Thúc, Thái Hanh nghĩ, nhưng tự mình làm là ý gì, Điền Chính Quốc chắc không phải không muốn mời nhân viên chuyên nghiệp, mà tự mình động thủ chứ, Thái Hanh thật khó tưởng tượng Điền Chính Quốc làm mấy việc nặng nhọc cần sức lực sẽ là dáng vẻ gì.
"Đem cửa tạm thời cố định lại, trước tiên trở về ăn tết xong rồi suy nghĩ tiếp." Điền Tố nói, người khác bắt đầu thu dọn đồ đêm qua bày ra, lúc này, Tào Thành Nghị không đầu không đuôi hỏi một câu: "Con đường trước mặt là gì?"
"Không biết, chưa đi qua, cũng không quan tâm." Thái Hanh chỉ muốn mau chóng về nhà, nhân lúc sắp tết có thời gian rãnh đem nhà cửa làm tổng vệ sinh. Chu Cách cũng nổi lên hứng thú: "Hay là chúng ta lái qua thử xem xem."
"Có gì đáng xem, dù sao cái gì cũng không có."
"Cậu chưa đi qua thì làm sao biết." Chu Cách ngồi vào trong xe, Ellen cũng ngồi lên theo.
"Thời gian cũng không kém rồi." Bạch Tiểu Tư cũng đồng dạng ngồi vào ghế phụ, cùng Ellen chen một chỗ, Chu Cách tiêu sái khoát tay xuống: "Toàn bộ lên đi, phú nhị đại sẽ dẫn mọi người đi hóng gió." Điền Tố, Lí Minh, Tào Thành Nghị cũng ngồi vào ghế sau, Thái Hanh không cách nào tham gia vào hành vi phạm pháp này: "Như vậy sẽ quá tải nghiêm trọng, có biết không hả?"
"Cũng không có camera, đừng có nói nhiều tốn thời gian nữa, cậu không ngồi thì bỏ đi, Quốc, mau lên." Điền Chính Quốc một mặt không hứng thú, nhưng cũng đi qua, nhưng anh cũng không ngồi vào ghế sau, mà dẫm lên ghế da ngồi trên thùng sau xe, phát hiện ghế da bóng loáng bị dẫm lên dơ bẩn, Chu Cách đau lòng kêu gào: "Xe thể thao của tôi!"
"Cậu không phải phú nhị đại sao, còn để ý chút chuyện nhỏ này sao?" Điền Chính Quốc cố ý dùng đế giày dẫm lên mặt ghế: "Xem như là nợ còn thiếu lần trước, em cũng biết như vậy phải không, Bạch Tiểu Tư." Bạch Tiểu Tư không quay đầu, không lên tiếng giả vờ ngắm cảnh, lòng nghĩ: sớm biết vậy không trêu chọc Hanh Hanh. " Điền Chính Quốc, như vậy rất nguy hiểm, mau xuống." Thái Hanh có ý tốt khuyên nhủ, Chu Cách đã khởi động xe, Thái Hanh cũng vội vàng chen lên xe, cậu đã không còn chỗ để ngồi, Điền Chính Quốc nắm cánh tay cậu, đem cậu cũng kéo lên trên, Thái Hanh ngồi trên chân Điền Chính Quốc.
"Mau để em xuống." Cậu kêu không giống siêu nhân, ngược lại giống như tù nhân bị quái thú bắt.
"Nếu động đậy nữa sẽ thật sự bị rớt xuống đó." Điền Chính Quốc cố ý nhắc chân lên, Thái Hanh sợ đến túm chặt áo anh, không dám động đậy, dư quang cậu liếc thấy Điền Chính Quốc một tay nắm lấy ghế dựa đầu của ghế xe mới hơi hơi yên tâm một chút. Lúc chân Chu Cách đạp nhẹ chân ga, người trong xe đều gân cổ la to: "Lạnh quá!"
"Tôi sớm đã cảnh cáo mọi người rồi."
Bạch Tiểu Tư tháo dây cột tóc xuống: "Chúng ta cùng ném một thứ lên trời để cậu nguyện thấy thế nào?"
"Ném đồ lung tung là hành vi phá hoại nghiêm trọng!"
"Chúng tôi gọi hành vi này là làm việc thiện, lỡ như có gia đình khó khăn nào nhặt được nói không chừng có thể nuôi sống gia đình." Chu Cách móc ra mắt kiếng đắt tiền, Thái Hanh vẫn như cũ không đồng ý hành vi của bọn họ: "Nghiêm túc!" Không ai để ý cậu, tự mình tháo xuống đồ của bản thân, tất cả xuyên qua gió, tiếng động cơ dễ nghe của xe thể thao không ngừng vang lên, trong xe tiếng nhạc vây quanh mọi người. Ngoại trừ Chu Cách, Điền Chính Quốc, Thái Hanh ra, người khác đều đứng lên, trong tay cầm chặt thứ đồ ném lên trời. Thái Hanh ngước đầu lên, nhìn mấy món đồ bị ném loạn lên, nhìn bọn chúng rơi rớt trên đường, có vài thứ rớt trên cỏ, cảnh tượng thật ra một chút cũng không đẹp, giống như con đường này, như Thái Hanh đã nói, con đường này cái gì cũng không có, phong cảnh đơn điệu, đáng sợ, thứ đáng yêu cũng không tồn tại.
Vậy, mình lúc này tại sao lại cảm thấy vui vẻ?
"Anh cũng muốn ném một chút..." Thái Hanh nghiêng đầu muốn hỏi Điền Chính Quốc, vừa quay qua miệng bị bờ môi lành lạnh ngậm lấy, Điền Chính Quốc sâu sắc hôn cậu, không xảy ra chuyện đặc biệt gì, không có logic gì đáng kể, hôn liền đến, Thái Hanh cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Xe lúc này đang lắc lư, Thái Hanh ngồi giữa hai chân Điền Chính Quốc mất đi trọng tâm, đùi trong Điền Chính Quốc vội vàng kẹp lấy bên ngoài Thái Hanh, hơi hơi dùng sức cố định lại Thái Hanh, tiếp theo, sau gáy Thái Hanh liền bị đánh.
"Anh đánh em làm gì?" Thái Hanh kéo giãn khoảng cách giữa hai môi.
"Đánh em đương nhiên có lý do của anh, lúc anh hôn em, em chuyên tâm chút cho anh, đừng động."
"Đây coi là lý do gì, lại hung dữ vậy em sẽ báo thù anh."
"Em thử..." Thái Hanh vươn tay ra che miệng Điền Chính Quốc, cách bàn tay hôn lên, bờ môi mình ấn lên mu bàn tay, mà môi Điền Chính Quốc ấm áp như lòng bàn tay. Không chỉ là ban ngày, mà còn trong trường hợp có người khác, Thái Hanh chủ động khiến Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc.
Câu hỏi đó, có đáp án rồi.
Mình tại sao lại cảm thấy vui vẻ?
Đó đương nhiên là, đương nhiên là vì mình đang yêu đương với quái thú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip