42. Kiên cường là lời nói dối em tự an ủi bản thân

Có một ngày như vậy, em cảm thấy sống chính là tươi đẹp.

Có một ngày như vậy, em cảm thấy sống chính là vô vị.

Có một ngày như vậy, em cảm thấy sống chính là đau khổ.

Mỗi một ngày, mỗi một ngày, vòng tuần hoàn, sự thay đổi, có vài người dùng câu chuyện để đoán xem phải làm thế nào, mà tôi lại làm sao đem cuộc sống trôi qua bình thường như vậy, nhai kẹo sing gum một thời gian dài sẽ trở nên vô vị, thời gian cuộc sống có bao nhiêu dài, càn bao nhiêu lời dơ bẩn mới sẽ mắng xong. Con người trải qua càng bình thản, càng làm dài thêm sự giả vờ giả vịt, bởi vì bên cạnh có thể túm chặt tim một chuyện cũng không xảy ra.

Mỗi một ngày, mỗi một ngày, vẫn là tuần hoàn, thay đổi, nhưng tôi lại không muốn kết thúc sinh mạng, giống như bệnh không có thuốc chữa, thua lần này, lần sau sẽ muốn thắng.

Mỗi một ngày, mỗi một ngày, tôi đều suy nghĩ, vậy tôi đợi đến sau này, có phải sẽ có ấm áp mà tôi cần.

Thái Hanh ngồi lại vị trí mình, Điền Chính Quốc không có đến bộ phận quan hệ xã hội, hình như vừa đến công ty liền bị Vương tổng kêu lên, tuy rằng nói Phạm Thiếu Quân bọn họ đều nói Thái Hanh biết không sao, nhưng hai chữ không sao này nghe ra chẳng có sức mạnh nào, nếu như thật sự đơn giản như vậy, vậy đoạn tình cảm này, vậy tất cả tình cảm của đoạn tình cảm này sẽ không đi đến ngõ cụt như vậy.

Loại tình cảm đặc biệt lại đặc sắc này, rất nhiều người đều từ bỏ, bởi vì từ bỏ so với kiên định dễ hơn nhiều, tìm một cô gái kết hôn, tìm một cô gái sinh con, so với nghe thấy người thân cùng người khác cãi nhau càng nhẹ nhàng hơn, nhưng có thể trách mấy người từ bỏ đó sao, có lời của vài người, thật sự, quá khó nghe.

Hít sâu một hơi, Thái Hanh làm việc như thường ngày, bản thân so với lúc trước đã kiên cường hơn rất nhiều không phải sao, lời hại người đã nghe quá nhiều rồi không phải sao, không đáng sợ, một chút cũng không đáng sợ, chỉ cần mình kiên cường thì sẽ nhận được lời khen, sẽ nghe có người nói: Thái Hanh, rất tốt.

"Tôi đi xuống bộ phận kinh doanh." Thái Hanh đứng lên, Liễu Vĩ tốt bụng đến giúp đỡ: "Hôm nay tôi thay cậu đi là được rồi."

"Không cần, lẽ nào tôi sau này cũng chỉ có thể ngồi ở bộ phận quan hệ xã hội?" Thái Hanh đi ra, ấn thang máy, vừa đến cửa bộ phận kinh doanh, không biết ai hét một câu: "Mọi người cẩn thận chút, thứ thích đàn ông đến rồi."

Thái Hanh nghe thấy, Thái Hanh không nghe thấy, cậu hỏi một vị đồng nghiệp bình thường khá thân: "Giám đốc Tào không ở đây sao?"

"Anh ta đi ra ngoài rồi." Anh ta tuy rằng trả lời Thái Hanh, nhưng lại không nhìn thẳng vào cậu.

"Vậy giám đốc Chu đâu, tôi có báo cáo muốn đưa bọn họ."

"Anh ấy và giám đốc Tào cùng nhau đi ra ngoài rồi."

Lại không biết từ góc nào truyền đến giọng dương dương quái khí: "Câu dẫn giám đốc bộ phận mình cũng thôi đi, còn muốn câu dẫn giám đốc bộ phận kinh doanh chúng ta, ngại quá, đây có thể khiến cậu thất vọng rồi, giám đốc chúng tôi và giám đốc các cậu không giống nhau, không có hứng thú phương diện đó, cậu có thể đi thử giám đốc bộ phận khác."

Ngay cả Điền Chính Quốc cũng thành đối tượng bị chế giễu, Thái Hanh nắm chặt tay. Câu không thể giống như lúc trước ở công ty thực tập đem người mắng mình mà mắng lại, cậu đối với bộ phận quan hệ xã hội có tình cảm rất sâu, hơn nữa hiện giờ là thời kỳ quan trọng công ty đang cùng công ty L hợp tác, mình nếu như cùng bộ phận kinh doanh náo loạn ra chuyện gì, sẽ chỉ mang đến ảnh hưởng không tốt, liên lụy cả bộ phận quan hệ xã hội, liên lụy cả Điền Chính Quốc, lúc này cậu cảm thấy mình quá bé nhỏ, ngay cả bảo vệ Điền Chính Quốc cũng bị vướng bận tay chân.

Thái Hanh cười cười nói: "Vậy tôi đợi lát nữa lại đến." Cậu quay người đi, âm thanh phía sau xuyên qua âu phục của cậu, xuyên qua áo sơ mi của cậu, đâm vào làn da cậu, trong từng huyết quản của cậu mà ngấm thuốc độc.

"Đi mau đi, đồng tính đáng chết."

Không nhìn được nữa, không nghe được nữa, vậy thì lại làm sao, anh cũng phải nhìn tiếp, nghe tiếp, trong hiện thực càng có nhiều lời ác liệt hơn đang xếp hàng đợi công kích. Chúng ta sống ở đây, không phải sống trong câu chuyện, không phải sống trong chữ nghĩa, không phải cuối cùng thêm một câu, từ lúc chúng ta trải qua cuộc sống hạnh phúc thì có thể kết thúc rồi.

Thái Hanh đi vào thang máy, ấn nút đóng cửa không buông tay, cậu dựa trán lên vách thang máy, nhìn mũi giày của mình, nếu như mình là nhân vật trong tiểu thuyết, thật hy vọng tác giả giúp mình đổi thế giới, nếu không đổi được thế giới thì lắp đặt bộ lọc ở tai và mắt mình, đem những lời nói và ánh mắt khiến mình thống khổ đều lọc đi mất, tác giả ơi, cô có nghe thấy không, cô có nhìn thấy không, tôi của cô đang thống khổ, tôi của cô đang kiên cường, còn phải mất bao lâu mới kết thúc, nếu đã muốn viết tại sao không thể viết một thế giới mà tất cả mọi người đều có thể chấp nhận chúng tôi, nếu đã muốn viết tại sao không thể đem tôi viết kiên cường hơn một chút, lúc đem những lời ác liệt từ đầu ngón tay cô gõ ra, tim cô cũng sẽ đau cùng với tôi sao?

Thái Hanh trong thang máy cười ra tiếng, mình rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ, đem mình ảo tưởng thành nhân vật trong tiểu thuyết phát tính khí với tác giả thì có thể trốn tránh hiện thực sao, nhưng nếu như thật sự là như vậy, cậu thật muốn để đầu óc trống rỗng, đem tư tưởng giao cho tác giả.

"Xuống đó không ai ăn hiếp cậu chứ." Trở lại bộ phận quan hệ xã hội thì Phạm Thiếu Quân hỏi, Thái Hanh lắc lắc đầu, lại cười: "Tôi là người bộ phận quan hệ xã hội, xem như có người ăn hiếp tôi, tôi cũng biết phải xử lý thế nào, mọi người đều xem tôi là con nít sao, tôi rất kiên cường." Thái Hanh nhìn nhìn văn phòng Điền Chính Quốc, anh ấy vẫn chưa xuống.

Thời gian ngược lại một chút, Điền Chính Quốc trên đường lái xe đến công ty nhận được điện thoại của Vương tổng, trong điện thoại Vương tổng không nói gì khác, chỉ là kêu Điền Chính Quốc đến công ty thì đến văn phòng ông ấy, giống như Thái Hanh, vừa đến công ty, nhìn phản ứng của người khác thì anh cũng đã đoán được là chuyện gì.

Lầu 19, là nơi mọi người tỏng công ty đều muốn hướng tới cũng là nơi nhiều người sợ hãi, Vương tổng rất ít hút thuốc ngồi tỏng phòng làm việc hút thuốc, Điền Chính Quốc mở nút áo khoác, ngồi đối diện ông. Vương tổng nhìn Điền Chính Quốc cả nửa ngày mới phá vỡ trầm mặc: "Cậu không có gì muốn giải thích với tôi sao?"

"Không có." Điền Chính Quốc nhún nhún vai.

"Vậy chuyện cậu và Thái Hanh là thật sao?"

"Vâng."

Nghe thấy đáp án của Điền Chính Quốc, Vương tổng nhíu chặt mi, trầm mặc một lúc mới nói: "Chuyện tình cảm cậu tôi không có quyền hỏi, nhưng quốc gia chúng ta không như mấy quốc gia cởi mở, đa số người đều không cách nào chấp nhận, các lão tổng khác đều đến nói với tôi, cậu là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, tương đương là hình ảnh của công ty, nếu như để mấy khách hàng biết cậu cùng một người đàn ông ở bên nhau, nói không chừng sẽ có thái độ với công ty."

"Ông là muốn tôi từ chức?" Câu hỏi của Điền Chính Quốc không có bất cứ tâm tình gì bên trong, giống như đó chỉ là câu hỏi đơn giản.

"Tôi không nói như vậy, chuyện riêng các cậu thì thôi, cậu ở trong công ty, mọi người đều dị nghị quan hệ cậu và Thái Hanh, tôi cũng sẽ đem chuyện này giúp đỡ xem như tin đồn lẫn lộn mà cho qua, nhưng Thái Hanh nhất thiết phải từ chức, vốn dĩ công ty có quy định người cùng bộ phận không thể yêu đương."

Vương tổng sau khi nói xong đợi Điền Chính Quốc đồng ý, bởi vì anh không có lý do gì không đồng ý, ông cùng các lão tổng khác giải quyết rất lâu, đây là cách xử lý tốt nhất cũng là khoan dung nhất, Điền Chính Quốc dùng gót chân nhẹ đụng ghế ngồi: "Ông nói dị nghị là chỉ gì?"

"Nói cho toàn bộ người công ty là cậu và Thái Hanh một chút quan hệ cũng không có, cậu thích là phụ nữ, như vậy càng dễ dàng khiến người ta tin phục, đây đối với cậu mà nói là chuyện rất đơn giản."

"Là rất đơn giản, nhưng tôi không làm."

"Tại sao, cậu còn có chỗ nào bất mãn!"

"Tôi chỗ nào cũng không bất mãn, tôi thích là Thái Hanh, em ấy là nam, vậy thì tôi chính là thích nam, điểm này, không quản là chuyện gì, không quản là đối với ai, tôi đều không phủ nhận." Quả thật vậy, tuy rằng ở ông ty che giấu chuyện cùng Thái Hanh, nhưng Điền Chính Quốc chưa bao giờ dị nghị điểm này.

"Không hợp lý, vậy cậu lại muốn làm gì?!" Vì chuyện của Điền Chính Quốc ông nghĩ đến đau đầu, nhưng đổi lại được thái độ này.

"Người khác nghĩ thế nào, tôi không rãnh rỗi quản, đây là chuyện riêng của tôi."

"Nhưng cậu là giám đốc công ty, thì phải tuân thủ quy định của công ty! Tôi cũng không có ngăn cản giao du riêng tư của cậu, chỉ là trên mặt..."

"Trên mặt thôi có thể giấu bao lâu?"

"Chỉ cần Thái Hanh rời khỏi công ty, bản thân cậu nhìn rõ,tôi lại giúp cậu chứng minh, có ai lại dám nói loạn lung tung nữa, chuyện như vậy sẽ từ từ bình ổn. Cậu đừng quên, cậu đại diện hình ảnh công ty, hay là cậu cho rằng cả thế giới đều sẽ theo sở nguyện của cậu mà đi? Khách hàng, người khác, bản thân lên mạng mà nhìn, có bao nhiêu người giống như cá mập mà hăng máu, mua một điện thoại quốc tế, đi nước ngoài du lịch đều sẽ bị vu khống và lạm dụng thậm chí sẽ bị ác ý bôi nhọ! Công ty tốn bao nhiêu tiền bạc gây dựng hình ảnh, không nói tới tôi, các lão tổng khác nào sẽ nguyện ý vì cậu mà bỏ mặt mũi này!"

"Nói đến có phải là có hơi buồn cười, bọn họ cho rằng tôi sẽ gây ảnh hưởng hình ảnh công ty lại rất muốn tôi ở lại công ty?" Trong giọng nói Điền Chính Quốc lộ ra châm biếm nhàn nhạt, anh rất rõ, bộ phận quan hệ xã hội không như lúc trước, chỉ có một mình anh làm giám đốc, hơn nữa vào tình hình quan trọng hiện giờ, bọn họ sẽ không thể nào tùy tiện tìm người khác thay thế vị trí mình.

"Cậu đang đe dọa công ty? Tiểu tử cậu chỉ là một giám đốc, muốn tìm người thay cậu còn không dễ dàng sao?" Lúc Vương tổng không ngừng giáo huấn, Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Quan Châu:

<Cậu ấy xem ra cũng không khác bình thường, còn giành đi làm việc ở các bộ phận khác, cũng không để người khác theo. Có điều, giám đốc Điền, đó chỉ là xem ra mà thôi, tha thứ tôi nói nhiều, có lẽ hôm nay nên để Thái Hanh tan ca sớm một chút.>

<Tôi biết rồi.>

Quan Châu đem điện thoại cất lại trong túi, nghe thấy Thái Hanh lại yêu cầu thay Cao Sảng đến bộ phận khai phát, cậu hôm nay đã đi mấy bộ phận rồi, nhìn thấy cậu hăng hái cầm tài liệu chạy ra ngoài, Quan Châu cũng đi theo sau.

" Thái Hanh, tôi đi cùng cậu."

"Không cần, mấy người các cậu sao đều dùng ánh mắt này nhìn tôi, bản thân tôi nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà quyết định rồi, dù sao cũng nhàn." Khẩu khí Thái Hanh cực nhẹ nhàng, cậu đi rất nhiều bộ phận, nghe rất nhiều lời khó nghe, cậu không phải là đang tự giày vò mình, chỉ là nghĩ có lẽ bị mắng nhiều thêm vài câu, thừa nhận nhiều thêm một chút, thì sẽ kiên cường hơn. Quan Châu yên lặng nhìn ngón tay Thái Hanh dùng sức túm chặt tài liệu, đầu ngón tay đã trắng bệch

"Ngoại trừ bản thân cậu, không ai hi vọng nhìn thấy cậu khoe sức, khoe tài."

"Tôi chỗ nào là khoe sức, khoe tài, cậu cũng không nghĩ nghĩ tôi và Điền Chính Quốc đã bên nhau bao lâu rồi, lúc đó ở trường học cũng đã gặp qua chuyện này rồi, sau đó là ba mẹ, lại sau đó nữa là công ty thực tập, trong đó còn có rất nhiều, rất nhiều, tôi cũng đếm không rõ rồi, loại chuyện này tôi sớm đã quen rồi, loại chuyện này tôi sớm đã thừa nhận rồi, loại chuyện này tính là cái gì, loại chuyện này, loại chuyện này, loại chuyện này...tôi phải lúc nào mới cảm thấy phiền?" Câu hỏi vô lực này cậu mỗi lần đều tự hỏi bản thân, mỗi lần đều không có đáp án.

"Hôm nay hay là cậu..."

Âm thanh cửa thang máy mở ra trước mặt bọn họ đã cắt đứt cuộc trò chuyện, Điền Chính Quốc và Thái Hanh đứng đối diện nhau, Thái Hanh cúi đầu, suy nghĩ mình nên dùng vẻ mặt gì đối diện Điền Chính Quốc, cậu hôm nay đã cười đủ rồi, rất nhiều tâm trạng trong lòng cậu đều che giấu trong nụ cười miễn cưỡng của cậu, Thái Hanh không muốn dùng vẻ mặt khó xử như vậy nhìn Điền Chính Quốc, nhưng cậu lại không thể không như vậy.

"Anh và Vương tổng nói chuyện xong rồi sao?"

"Không có." Nghe thấy đáp án của Điền Chính Quốc, Thái Hanh thở ra, nếu đã không nói xong thì đại diện vẫn chưa có kết thúc, mình vẫn không cần rời khỏi bộ phận quan hệ xã hội, Thái Hanh biết tình cảm mình và Điền Chính Quốc tuyệt đối sẽ không thay đổi, cho nên cũng không chút lo lắng nào.

" Điền Chính Quốc, em có thể được." Chiến tranh nếu đã đánh lên, Thái Hanh tuyệt không lùi bước. Cậu ngẩng đầu lên, tay Điền Chính Quốc đặt lên mặt Thái Hanh, che khóe miệng đang chuẩn bị lộ ra nụ cười: "Hôm nay em về trước đi."

Thái Hanh rủ mi mắt xuống, gật gật đầu: "Vâng." Thật ra phản ứng như vậy là vượt ngoài dự liệu của Điền Chính Quốc, Thái Hanh bình thường sẽ cự tuyệt và tức giận, em ấy luôn là dưới đủ loại tình huống mà muốn chứng minh bản thân, chứng minh bản thân đủ năng lực, chứng minh em ấy đủ kiên cường, chúng minh em ấy có thể xứng với mình.

Không quan tâm thời gian thay đổi thế nào, nội tâm Thái Hanh vẫn lún sâu vào nỗi mặc cảm tự ti, đã không thay đổi được, là một phần của bản thân Thái Hanh, giống như Điền Chính Quốc anh không thể sửa được vài thứ của bản thân anh.

Thái Hanh đi ra khỏi công ty cảm nhận được độ ấm của mặt trời, thân thể thì lại có thể nào cũng không thể ấm được, cậu lái xe vội vã về nhà,đóng cửa lại, bắt đầu làm việc nhà, cậu đem đầu óc trống không, một lần rồi một lần ngồi xổm lau nhà. Nhất định lại sẽ có người mắng mình yếu nhược, nhất định lại sẽ có người mắng mình là quỷ nhát gan, nhưng người bên cạnh nhìn mãi mãi nhẹ nhõm hơn nhiều so với đương sự, lời nói chính diện nói ra dễ dàng hơn, chỉ cần dám dũng cảm đối mặt thì không gì là không được, người khác mắng bạn thì bạn cứ hung hăng mắng lại, trong lòng vì gì dao động, chọn rồi thì không cần quan tâm…lời này, Thái Hanh cũng sẽ nói, cũng rất hiểu, nhưng làm thì chuyện này có bao nhiêu khó khăn lại có bao nhiêu người hiểu rõ chứ.

Người trong công ty không dám ở trước mặt Điền Chính Quốc nói gì, bọn họ dám ở trước mặt mắng Thái Hanh, đồng tính đáng chết, không xấu hổ, cậu không ngại ghê tởm sao, cậu không tìm bạn gái sao, không bình thường, biến thái…lời nói khó nghe bị thân thể Thái Hanh toàn bộ hút hết, sau đó chỉ cần nói bản thân cố gắng là được, dũng cảm là được, như vậy Thái Hanh có thể thờ ơ rồi sao? Thể chất con người nếu như là thứ dễ khống chế như vậy, thì sẽ không có chuyện học sinh bị bạo lực học đường bị ép tự sát, thì sẽ không có đủ loại bệnh thần kinh, thì sẽ không có...

Có lẽ rời công ty là được rồi, nhưng Thái Hanh không chỉ đối với bộ phận quan hệ xã hội, mà đối với công ty cũng có tình cảm, người một khi có thứ quý trọng, vậy thứ quý trọng đó sẽ trở thành thứ trói buộc bản thân. Thái Hanh ở công ty khác thực tập rất rõ, không phải tất cả công ty đều giống công ty mình, có một đám đồng nghiệp bình thường thích đùa giỡn, làm việc lại nghiêm túc, có giám đốc Quý thích duy trì trung lập cuối cùng lại sẽ giúp đỡ, có giám đốc Chu có giá trị quan giống mình, có Vương tổng luôn thích mắng Điền Chính Quốc nhưng cũng sẽ sủng ái anh ấy...

Quét dọn vệ sinh xong, Thái Hanh đi vào phòng tắm, cậu nghe bài hát vui vẻ, nghĩ đến chuyện vui vẻ, tắm rửa xong lại xem sách chuyên tâm, sau đó nhớ lại tâm trạng mình lức trước khi giải quyết chuyện khó khăn, ừm, không sao hết, như vậy thì sẽ không sao hết.

Buổi trưa Chu Cường trở lại công ty mới nghe nói chuyện này, ở trong văn phòng bộ phận quan hệ xã hội tìm Điền Chính Quốc: “Tôi nói cậu khắc phục sự kỳ thị giới tính, cậu cũng không cần trực tiếp như vậy chứ.” Anh ta chỉ nghe nói chuyện của Điền Chính Quốc và Thái Hanh, không có nghe tỉ mỉ, ví dụ như hai người lúc đi học đã ở bên nhau rồi.

“Đừng vào thời gian này làm phiền tôi.”

Quan Châu đi vào: “Vô cùng xin lỗi, giám đốc Chu, Vương tổng lập tức xuống đây.” Chu Cường vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, nghe thấy Vương tổng sẽ xuống đây cũng không ở lại lâu

“Chuyện này là thật sao?” Rõ ràng cả công ty, Điền Chính Quốc ở trước mặt Chu Cường đem quan hệ của mình và Thái Hanh nói và làm đều rất rõ ràng, anh ta ngược lại vẫn không quá tin chắc.

“Có liên quan gì đến anh?”

“Rốt cuộc có phải thật hay không?” Chu Cường túm chặt thời gian cuối cùng hỏi, tuy rằng nói chuyện riêng của Điền Chính Quốc không liên quan chuyện anh ta, có điều bây giờ chuyện náo lớn như vậy, bên trên nhất định sẽ không bỏ qua không quản.

“Dù sao không phải là giả.”

“Vậy không phải chính là thật sao!” từ chính miệng người trong cuộc nghe thấy chuyện này so với trong miệng người khác khiến Chu cường kinh ngạc hơn nhiều, anh ta tạm thời không phản ứng lại được, đợi lúc anh ta phản ứng lại, không biết lúc nào đã bị đưa đến trong thang máy.

Phòng làm việc đóng cửa lại lần nữa lại trở nên yên tĩnh, Điền Chính Quốc đối diện ngoài cửa sổ, Vương tổng cho anh mấy ngày suy nghĩ, nhưng Điền Chính Quốc lại không tính suy nghĩ ý kiến ông ấy đưa ra, so với lo lắng chuyện công ty thì anh càng lo lắng Thái Hanh hơn. Cậu sợ đem yếu ớt biểu hiện ra là  có phải sẽ khiến Điền Chính Quốc vui vẻ, quên rồi sao, Thái Hanh, anh đã nói, người hoàn mỹ thật ra rất buồn chán.

Nhưng, mình cũng đã nói sẽ không để Thái Hanh chịu tổn thương, vậy sắc mặt trắng bệch lúc nãy lại là chuyện gì đây, chỉ có phương diện này, là mình làm sao cũng không khống chế được cũng không ngăn chặn được, một lần lại một lần, không bịt được miệng người khác, một lần lại một lần, em ấy vẫn bị tổn thương.

Điền Chính Quốc đối với loại bất lực này cảm thấy phiền muộn, một cước đem ghế làm việc đá sang cửa sổ, cái này trong mắt người khác, trong Thái Hanh nhìn thấy thì Điền Chính Quốc gần như hoàn mỹ, nếu như biết được anh cũng có cảm giác bất lực, sẽ khiến người ta kinh ngạc biết bao?

Sau khi tan ca Điền Chính Quốc ở bãi đậu xe gặp Quý Mộng, xe hai người họ dừng cùng một khu, tự nhiên sẽ đi đến cùng, tiếng giày cao gót của Quý Mộng ở bãi đậu xe nghe rất rõ: “Vẻ mặt thật hiếm thấy, cậu đang tự trách?”

Rõ ràng trên mặt Điền Chính Quốc vẻ mặt gì cũng không có, thật khen cô có thể nhìn ra. Điền Chính Quốc không nói chuyện, lấy chìa khóa xe ra, Quý Mộng tiếp tục nói: “Cho dù cậu là Điền Chính Quốc, cậu cũng có việc không thể làm được, muốn bảo vệ Thái Hanh không bị tổn thương, trừ phi đem cậu ấy nhốt ở một nơi cách biệt thế giới, cậu sẽ làm như vậy?”

“Không cần cô nói chuyện này với tôi.”

“Tôi cảm thấy cậu cần có người nhắc nhở cậu chuyện này.”

Nghe thấy âm thanh khóa cửa, Thái Hanh đứng ở trước cửa nghênh đón Điền Chính Quốc, đợi Điền Chính Quốc mở cửa, cậu liền vỗ vỗ ngực mình: “Em đã nạp xong điện lần nữa rồi, ngày mai có thể tiếp tục.”

Hôm nay ngoại trừ chỉ có mấy phút nói chuyện ra, hai người vẫn là lần đầu hảo hảo nhìn nhau, bọn họ hôm nay mỗi người gặp rất nhiều người, mỗi người nghe thấy rất nhiều lời, mỗi người nghĩ rất nhiều chuyện. Điền Chính Quốc tháo cà vạt ném lên đất: “Em muốn tiếp tục làm gì, cố ý đi mấy bộ phận khác bị người khác sỉ nhục sao?”

“Em chính là muốn để bọn họ sỉ nhục, em muốn bọn họ biết rằng không quản bọn họ sỉ nhục em thế nào, em cũng không quan tâm, đoán chừng qua đợt này bọn họ cũng sẽ chán, vậy đó chính là thắng lợi của em.”

“Thắng lợi như vậy có tác dụng gì?” ngữ khí của Điền Chính Quốc tuy không ấm áp, nhưng cũng không có tức giận.

“Đây thì làm sao, lẽ nào anh sẽ để ý lời bọn họ, anh bình thường căn bản không đem ai để vào mắt mà.”

“Anh bình thường là không đem ai để vào mắt, nhưng trong mắt anh có người.”

Thái Hanh không tranh luận với Điền Chính Quốc nữa, trong lúc tranh cãi lúc trước cũng biết học cách thay đổi vị trí suy nghĩ, nếu như Điền Chính Quốc bị người khác sỉ nhục, mình cũng sẽ tức giận. cậu đổi một chủ đề càng quan trọng hơn: “Vương tổng nói gì rồi?”

“Không nói gì.” Gạt người, Vương tổng làm sao có thể cái gì cũng không nói, câu hỏi của cậu đã đến yết hầu rồi, vẫn là không dám hỏi ra, mình chỉ muốn làm sao đối phó với mấy người trong công ty đột nhiên có địch ý với mình, nhưng không nghĩ tới mình có thể ở lại công ty được hay không.

“Không nói gì vậy thì tốt, em đi làm cơm tối.”

“ Thái Hanh, anh không quản câu này có làm tổn thương đến tự trọng của em hay không, mấy ngày này em phải ở trong phạm vi tầm nhìn của anh.” So với lòng tự trọng của Thái Hanh, Điền Chính Quốc càng không muốn nhìn thấy chính là cậu bị tổn thương.

“Làm gì cứ luôn nói chuyện này, em thật không dễ gì mới thay đổi tâm trạng.”

“Anh muốn là đáp án.”

“Em là người lớn rồi.”

“Anh cũng không xem em là con nít, thỉnh thoảng nghe lời anh.” Ngữ khí của Điền Chính Quốc nhẹ nhàng, anh cũng không muốn trong lúc này tranh cãi với Thái Hanh, ngữ khí như vậy khiến Thái Hanh làm sao có thể lại phản đối, cậu đối với thân thể Điền Chính Quốc bao gồm giọng của anh đều đã rất khó phản kháng, thời gian lâu như vậy, vì sao trong thân thể lại không có sức đề kháng chứ.

Thời gian ở trong nhà thay đổi khiến Thái Hanh không thể an tâm, ở đây ngoại trừ Điền Chính Quốc ra cái gì cũng không có, cậu cố ý đem tất cả mọi chuyện đẩy đến ngày mai, ngày mai rồi nói, ngày mai rồi làm, ngày mai lại bắt đầu lần nữa, trên chuyện này Thái Hanh vậy mà lại mắc chứng trì hoãn.

Nhưng đến lúc trước khi ngủ, cậu lại bất an, thế là đi thỉnh giáo vị chân chính mắc chứng trì hoãn, đó chính là vị đang ngủ cạnh mình. Thái Hanh nói Điền Chính Quốc có chứng trì hoãn quả thật một chút cũng không có bất công với anh, bởi vì quá lười, nếu như không phải chuyện cần thiết phải làm, anh đều ngâm hết, cũng may nhà này có Thái Hanh, nếu không đến trình độ cúp điện cúp nước thì Điền Chính Quốc mới có thể đi đóng tiền. Thái Hanh vì điểm này không biết đã mắng Điền Chính Quốc bao nhiêu lần, lúc này, cậu lại cũng...

“ Điền Chính Quốc.”

“Ừ?”

“Nếu như luôn đem sự việc đẩy đến ngày mai, một ngày cái gì cũng không làm, buổi tối lúc ngủ sẽ cảm thấy khủng hoảng và hối hận sao, tuy rằng hạ quyết tâm ngày mai phải làm, nhưng đến hôm sau lại cảm thấy giống như vậy, cứ lặp lại từng đêm rồi từng đêm hối hận là cảm giác gì?”

“Tại sao muốn hỏi anh.”

“Anh lẽ nào mỗi ngày ngồi trên sofa bất động, xem tivi chơi game, đến tối một chút cảm giác tội lỗi cũng không có?”

“Không có.”

“Trời, anh so với em tưởng tượng còn hết thuốc cứu chữa luôn rồi, rất nhiều người ít nhất còn biết cảnh tỉnh, anh vậy mà lại tự mình trụy lạc.” Thái Hanh bất tri bất giác nói rất nhiều lời thất lễ, vốn định thỉnh giáo Điền Chính Quốc, lại trở thành ngồi giáo dục giảng đạo. Điền Chính Quốc lật một trang sách, bình tĩnh nói: “Mỗi lần em đều chọn ở trên giường nói mấy lời này, nói xa nói gần cầu hoan có mệt hay không?”

“Lỗ tai anh tuyệt đối có vấn đề! Vốn muốn học cách sống của anh một chút, cái gì cũng không muốn nghĩ, ai ngờ bây giờ đang phiền lòng.”

“Em lại nói loại lời khiến anh muốn động thủ.”

“Em không thể tố khổ với anh sao?”

Điền Chính Quốc đột nhiên đóng sách lại, Thái Hanh theo bản năng phản ứng, lùi ra cuối giường kéo xa khoảng cách cùng Điền Chính Quốc: “Sao, sao hả, nói chuyện thì nói chuyện, anh còn thật sự muốn động thủ?”

Điền Chính Quốc ngồi dậy, chân phải cong lên, tay tự nhiên phủ lên đầu gối, nhìn thẳng hai mắt Thái Hanh, con ngươi màu sắc lạnh nhạt khiến người ta ngộp thở: “Anh trong mắt em là không khí?” Thái Hanh vội vàng lắc đầu, nếu như Điền Chính Quốc là không khí, vậy bao nhiêu người sẽ liều mạng hít thở.

“Vậy là gì?”

“Là thích nhất...”

“Được rồi, không cần nói.”

“Anh tự mình muốn hỏi, lại chê đáp án quá tê dại! Anh rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì!” Thái Hanh cực bất mãn, Điền Chính Quốc không để ý phản bác của cậu lại nói: “Anh ở đây, em còn có gì đáng sợ chứ.”

“Anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên, lỡ như có trường hợp đặc biệt, chúng ta cách xa rất xa…” Trong lòng Thái Hanh làm tranh đấu cuối cùng, ngăn chặn khủng hoảng bởi công kích lời nói của Điền Chính Quốc, tay Điền Chính Quốc túm cánh tay Thái Hanh, đem cậu kéo về mình, âm thanh của anh rốt cuộc là từ nơi kỳ lạ nào phát ra, sau khi vào lỗ tai, toàn thân đều có vị say.

“Yên tâm, anh vẫn luôn có thể duy trì khoảng cách có thể hôn được em.”

Hôm nay dày vò bản thân là sai rồi, mình không thể là nhân vật trong tiểu thuyết, nên là vai chính của  game yêu đương dưỡng thành, mà Điền Chính Quốc là quản gia vô địch, tùy tùy tiện tiện có thể nhẹ nhàng đem mình công kích.

Sau một đêm qua đi, không có bất cứ ý niệm nào, tiếp theo đương nhiên là ban ngày. Thái Hanh sau khi đánh răng xong vừa đi ra thì nhìn thấy Điền Chính Quốc đang thắt cà vạt, anh rất bình tĩnh nói: “Hôm nay cùng nhau đi làm.”

“Vâng.”

Xe chạy trên con đường quen thuộc, Thái Hanh xa xa đã có thể nhìn thấy tòa nhà công ty to lớn, trong tòa nhà có thể chứa quá nhiều người, lời mấy người đó có thể nói ra cũng quá nhiều, hôm qua trong tòa nhà máu xám nghe thấy, nội dung nhìn thấy sau một đêm đè ép lại xuất hiện.

So với đáng sợ, trong lòng cậu càng nhiều hơn là một tâm trạng khác, không biết phải hình dung thế nào lại cứ cầm tù tâm trạng của  cậu. xe cuối cùng ngừng lại trước công ty, người đi làm không ngừng nhìn vào xe, Thái Hanh tháo dây an toàn, mở cửa xe, mỗi một động tác đều rất chậm chạp.

“Hay là đem xe đậu ở dưới bãi đậu xe đi, ngừng ở bên ngoài nói không chừng sẽ bị phạt, em trực tiếp lên bộ phận quan hệ xã hội, hôm nay chỉ ở bộ phận quan hệ xã hội sẽ không đi lung tung.”

Thái Hanh xuống xe trước vẫn không ngừng căn dặn vấn đề đậu xe, thấy Điền Chính Quốc đồng ý, mới đóng cửa xe, cậu lên bậc thang mấy bước, nhẹ đẩy cửa kính ra, âm thanh từ trong khe cửa xông lên.

“Nhìn thấy chưa, thật sự là cùng giám đốc Điền đi làm chung, xem ra tuyệt đối là thật, tôi rõ ràng không muốn tin. Giám đốc Điền thích cậu ta cái gì, không chê cậu ta ghê tởm sao, một tên đàn ông, nghĩ đến liền nổi hết da gà.”

“Ai biết cậu ta trong bóng tối làm chuyện gì, nếu không làm sao sẽ ở bên nhau với giám đốc Điền, chọn một người đàn ông đẹp hơn phụ nữ tôi trong lòng còn phục một chút.”

“Hai người phụ nữ các cô đừng nói nữa, suy nghĩ đến tâm trạng bọn đàn ông chúng tôi, đàn ông chúng tôi đối với chuyện này đơn giản cảm thấy khủng bố, nghĩ cũng không dám nghĩ, vốn dĩ tôi còn rất ngưỡng mộ giám đốc Điền, không ngờ tới anh ta...chậc chậc, bị tên đàn ông Kim gì đó khống  chế, người ở rất nhiều bộ phận có ý kiến với Điền Chính Quốc, bây giờ càng có chủ đề, xem ra tiền đồ tốt đẹp cũng bị hủy rồi.”

Thái Hanh thu lại tay đẩy cửa về, âm thanh cũng mất đi. Cậu lùi về sau hai bước, đột nhiên quay người chạy đuổi theo xe Điền Chính Quốc chạy đi chưa xa, cậu dùng toàn bộ sức lực đuổi theo, trên mặt rõ ràng không có biểu tình đang khóc, nhưng lại có nước mắt rơi xuống. Điền Chính Quốc giẫm chân thắng, Thái Hanh rất nhanh đuổi lên, kéo mở cửa ngồi vào trong xe cúi đầu, không nói một lời, Điền Chính Quốc trầm mặc nhìn đầu gối cậu phát run: “Em đang sợ hãi sao?”

Thái Hanh lắc mạnh đầu: “Em không sợ hãi, em không phải sợ hãi!” hai tay cậu che mặt: “Em đã nghĩ qua sẽ xảy ra những điều này, nhưng em mỗi lần cũng sẽ nghĩ, lần này có phải sẽ không giống, kết quả, vẫn là giống nhau, lúc ở trường học bị phát hiện, lúc bị ba mẹ biết, lúc bị người ở công ty thực tập phát hiện, tại sao, tại sao phản ứng của mấy người đó đều như nhau, toàn là như nhau, em thật không hiểu, Điền Chính Quốc, anh hiểu không?”

Thái Hanh đột nhiên nằm sấp lên đùi Điền Chính Quốc, nước mặt cậu vừa nãy chỉ chảy vài giọt đã ngừng lại, nhưng vết nước trên mặt vẫn là để lại vết tích đau khổ trên quần của Điền Chính Quốc.

“Em muốn rời khỏi công ty?”

“Em không muốn, rời khỏi công ty rồi lại đi đâu, chỗ nào cũng giống nhau, em không thích công ty bây giờ, một chút cũng không thích, nhưng em thích công ty lúc trước, rất thích.” Tay Điền Chính Quốc đặt lên đầu Thái Hanh: “Nguyện vọng của em anh đã nhận được, anh cho em trở lại lúc trước.”

“Vâng.” Thái Hanh chỉ đem lời Điền Chính Quốc xem như lời nói dối ngọt ngào, vì để anh không quá lo lắng cho mình, mới tùy ý đáp ứng. cậu rất rõ ràng, quan hệ bọn họ không giống như chuyện tin đồn lần trước có thể dễ dàng cho qua như vậy, chuyện bị phát hiện quá nhiều rồi, lại miễn cưỡng đi che giấu chỉ sẽ thể hiện quá để ý.

“Anh đưa em về trước, hôm nay không cần đi làm.”

Thái Hanh nâng người dậy: “Hôm qua đã về sớm, hôm nay lại không đi làm làm sao được.” Điền Chính Quốc búng trán Thái Hanh: “Dáng vẻ em bây giờ ở bộ phận quan hệ xã hội chỉ khiến anh mất mặt.”

“Ai sẽ khóc chứ.” Dù sao nói nhiều cũng không nói lại Điền Chính Quốc, Thái Hanh cũng từ bỏ

“Vậy em tự mình ngồi xe taxi về. đúng rồi, mời Tiểu Tư đến giúp giả làm bạn gái anh có phải sẽ quá giả hay không?” Cậu không đợi đáp án của Điền Chính Quốc, đã nhanh chóng xuống xe gọi một chiếc taxi, Điền Chính Quốc nhìn cậu rời đi mới lần nữa khởi động xe chạy vào bãi đậu xe.

Trong xe taxi có mùi thuốc, Thái Hanh ấn cửa sổ xuống, tay chống đầu, mình đây nên xem là tạm thời trốn tránh sao, thật khó xử, lại không phải là lần đầu trải qua chuyện này, rõ ràng đã rất nhiều lần rồi. Thái Hanh có lẽ nên đổi một góc độ suy nghĩ khác, có lúc, có vài chuyện không phải vì trải qua nhiều lần mà trở nên dễ dàng, giống như có lấy dao đâm bạn, bạn sẽ cảm thấy đau, lẽ nào lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6...sau này sẽ không thấy đau sao, tôi nghĩ số lần càng nhiều, thân thể càng là trăm ngàn lỗ.

Đối mặt với mấy người trong trường, đối mặt với những người sau khi biết tình cảm mình thì thay đổi, đối mặt với ba mẹ mình và ba mẹ Điền Chính Quốc, Thái Hanh tuy vô cùng sợ, nhưng chưa bao giờ lùi bước, không ngừng khiến bản thân kiên định, không ngừng kiên cường bước tiếp, nhưng công kích đến ngày nào mới ngừng lại?

Vào lúc biết mãi mãi sẽ không ngừng lại, dường như có thể nghe thấy âm thanh của thống khổ che đậy kiên cường.

Kiên cường thật sự quá mệt rồi, Thái Hanh có lẽ sẽ tiến vào giai đoạn uể oải với hiện trạng xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookv