Chương 18: Tuấn Chung Quốc biến mất

Thời tiết bây giờ dường như càng lúc càng hiếm khi có nắng, Tuấn Chung Quốc nằm ở trên giường đắp chăn ngang bụng, vốn đang xem phim rất chăm chú, đột nhiên bị Kim Tại Hưởng từ bên trong phòng nhà vệ sinh chạy ra bổ nhào lên ngực mình, khóc lóc tỉ tê, "Anh dám ở bên cạnh người khác!"

Tuấn Chung Quốc tháo một bên tai nghe, nhìn thằng nhóc đang không ngừng đấm lên ngực mình, "Anh ở bên cạnh người khác lúc nào?"

Kim Tại Hưởng khựng lại một lúc, sau đó lại sụt sịt nói, "Em nằm mơ không được hả, anh dám ở bên cạnh người khác!"

Tuấn Chung Quốc giơ tay lên day day thái dương, cảm thấy chịu đựng được thằng nhóc này mình quả thật đúng là không phải người bình thường, hắn vỗ vỗ mông Kim Tại Hưởng mấy cái, "Xuống khỏi người anh ngay, mới sáng sớm phát điên cái gì đấy."

Kim Tại Hưởng mếu máo, "Anh còn nói em phát điên, anh hết yêu em rồi chứ gì!"

Tuấn Chung Quốc đau đầu, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Kim Tại Hưởng, cậu hít hít mũi mấy cái rồi cúi đầu xuống, sau đó cảm nhận được trên môi mình chạm đến một mảnh mềm mại ấm áp, Tuấn Chung Quốc hôn Kim Tại Hưởng đến mức cậu thở hổn hển, chạm lên môi đối phương một cái mới chịu buông ra, "Như vậy được chưa."

Kim Tại Hưởng vẻ mặt hài lòng, bĩu môi nói, "Tha cho anh lần này."

Tuấn Chung Quốc nhấc chân lên đá mông Kim Tại Hưởng một cái, "Tha cái đ*o."

Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn màn hình điện thoại Tuấn Chung Quốc, "Ngày nào cũng thấy anh xem phim này, không thấy chán hả?"

Tuấn Chung Quốc vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, "Vậy sáng nào em cũng mở mắt, không thấy chán à?"

Kim Tại Hưởng ghét bỏ ném gối vào người Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc cầm gối ném ngược trở lại, "Em lại ngứa da rồi đúng không?"

Thời điểm này đang là lúc gấp rút ôn thi giữa kì, Tuấn Chung Quốc đã thi xong, thậm chí kết quả còn rất tốt, vốn hôm nay Kim Tại Hưởng được nghỉ là để ôn thi, nhưng Tuấn Chung Quốc thấy thằng nhóc này từ sáng đến giờ không phải ngồi phòng khách xem phim thì cũng là nằm trên giường đọc truyện tranh, hắn liếc Kim Tại Hưởng một cái, "Em định chơi bời đến bao giờ đấy?"

Kim Tại Hưởng vừa ăn bánh phô mai vừa nhìn điện thoại, "Một lát nữa thôi."

"Không có lát liếc gì hết." Tuấn Chung Quốc ngồi dậy cướp điện thoại từ trong tay Kim Tại Hưởng, "Đi học bài ngay cho anh."

Kim Tại Hưởng nằm trên giường ngước mắt lên, "Chung Quốc~~"

"Em nũng nịu cũng vô dụng, mẹ nó, dậy học ngay cho anh. Điểm thi giữa kì mà được tích C thì đừng có trách."

"Tích C thì anh làm gì em hả?"

Mắt Tuấn Chung Quốc híp lại, "Em thử xem?"

Kim Tại Hưởng rụt cổ, không nói gì.

Kết quả Kim Tại Hưởng bị Tuấn Chung Quốc ép ngồi vào bàn học từ chiều cho đến gần bữa tối, cậu ngồi đó gần một tiếng đồng hồ rồi mà mặt giấy vẫn hoàn toàn sạch sẽ không có một vết mực, lúc Tuấn Chung Quốc từ dưới nhà đi lên thì trông thấy Kim Tại Hưởng ngậm bút trong miệng, nhìn chằm chằm mặt giấy trắng tinh.

Tuấn Chung Quốc đi qua gõ lên trán Kim Tại Hưởng một cái, "Anh tốn công nấu bữa tối cho em để em ngồi đây nhìn giấy à?"

Kim Tại Hưởng ai oán ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Chung Quốc, "Anh có mắng cũng vô dụng, em không biết làm."

Tuấn Chung Quốc lại nói, "Em lười thì có."

Kim Tại Hưởng bĩu môi tiếp tục nhìn vào giấy.

Tuấn Chung Quốc gõ thêm một cái lên trán Kim Tại Hưởng, "Em có nhìn rách tờ giấy thì chữ cũng không tự chạy lên đấy nằm đâu. Ngoan ngoãn cầm bút lên học bài đi. Đồ con lợn lười biếng."

"Anh mới là con lợn lười biếng! Nói anh biết, ai sáng sớm đã nằm ườn ra xem phim hả, ai bắt em ngày nào cũng nấu cơm, ai bắt em đi siêu thị mỗi ngày, ai bắt em gập chăn gập chiếu?"

"Vậy em nấu cơm một mình, đi siêu thị một mình à? Đừng có nói nhảm nữa, mở sách ra học bài, chưa thấy ai lười như em."

Buổi tối hôm đó Kim Tại Hưởng ngồi làm đề cương được ba môn học, kết quả đến mười một giờ đêm thì không chịu nổi nữa quyết định trèo lên giường ngủ, Tuấn Chung Quốc cất điện thoại sang một bên, nghiêng người qua, chống một tay lên đầu nhìn cậu, "Xong rồi à?"

"Chưa xong." Kim Tại Hưởng ngáp một cái, đưa tay lên dụi dụi mắt, "Còn hai môn nữa, nhưng em buồn ngủ quá rồi, mai làm tiếp được không?"

"Giỏi lắm." Tuấn Chung Quốc cầm tay cậu kéo xuống, vuốt vuốt tóc Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng thuận thế cọ cọ đầu vào lòng bàn tay đối phương, vô thức dịch sát lại gần, sau đó hoàn toàn vùi mặt mình vào lồng ngực ấm áp của Tuấn Chung Quốc, nhỏ giọng nói, "Đàn anh, anh thơm quá."

"Đều tắm sữa tắm giống y như nhau, em nói cái khỉ gì vậy."

"Anh có mùi đặc biệt mà." Kim Tại Hưởng bĩu môi, hít hít mấy cái, "Đêm nào cũng ôm anh ngủ, nếu có một ngày anh bỗng dưng biến mất, vậy em phải làm sao."

Tuấn Chung Quốc buồn cười nói, "Anh thì biến đi đâu được. Mau ngủ đi, mai em có tiết một đấy."

"Sao anh biết mai em có tiết một?"

"Biết thế."

"Nhưng sao anh biết mai em có tiết một?"

"Biết thế."

"Nhưng mà sao anh biết mai em có tiết một?"

"Mẹ nó em nằm im rồi ngủ đàng hoàng được không vậy?"

.

.

.

Kim Tại Hưởng học xong tiết ba, vội vàng cất sách vở vào cặp rồi chạy xuống lớp quản trị của Tuấn Chung Quốc, cậu đứng trước cửa đợi một hồi, sau khi Tuấn Chung Quốc tan lớp, mới lật đật đi vào, chờ đến khi lớp vãn đi gần hết, bổ nhào đến ôm lấy cổ Tuấn Chung Quốc, sau đó hôn lên má người ta hai cái mới chịu đi xuống.

Tuấn Chung Quốc lau lau mặt, "Dính toàn nước miếng!"

Kim Tại Hưởng bĩu môi, "Em còn có thể hôn môi anh được nữa đấy."

Tuấn Chung Quốc cất sách vở vào cặp, "Đúng rồi, em còn biết dùng lưỡi nữa cơ mà."

"Này!" Tai Kim Tại Hưởng đỏ lên, đưa tay chỉ vào mũi Tuấn Chung Quốc tố cáo, "Là lưỡi anh cứ trêu chọc em thì có!"

Tuấn Chung Quốc nhún nhún vai, "Nhưng em cũng rất hưởng thụ còn gì."

"Không hề!" Kim Tại Hưởng phản bác.

"Có."

"Không hề!"

"Có."

"Không hề!"

"Vậy lần sau đừng mong anh hôn em nữa."

"Ơ đừng mà." (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Tuấn Chung Quốc buồn cười kéo Kim Tại Hưởng đi ra ngoài, lại không hề phát hiện ra có một đôi mắt sắc lẹm đang đứng ở phía sau cửa kéo, theo dõi từng cử chỉ hành động của bọn họ.

Tuấn Chung Quốc đứng trước cửa máy bán hàng tự động, theo thói quen ấn vào bánh phô mai, sau đó đưa đến trước mặt Kim Tại Hưởng, "Ăn đi, anh nghe bụng em réo mấy lần rồi đấy."

Kim Tại Hưởng xoa xoa bụng mình, vẻ mặt xót xa, "Con đói rồi đúng không? Ba biết mà ba biết mà."

"Mẹ nó." Tuấn Chung Quốc rủa một tiếng, "Em đừng nói nữa, anh sắp nôn."

Kim Tại Hưởng phẫn nộ trừng Tuấn Chung Quốc, đúng là một con người không thú vị gì cả, "Anh chê em buồn nôn chưa gì? Em biết thừa, em biết thừa!"

Tuấn Chung Quốc đá một cái vào mông Kim Tại Hưởng, "Em ngậm miệng!"

Kim Tại Hưởng cười hì hì hai tiếng, lao đến hôn lên môi Tuấn Chung Quốc một cái.

.

.

.

Kim Tại Hưởng được Tuấn Chung Quốc dặn làm đề cương đầy đủ nốt hai môn còn lại, cậu ngồi trong thư viện suốt hơn ba tiếng đồng hồ, thời điểm về đến nhà đồng hồ đã chạm mốc bảy giờ tối. Bình thường lúc này hẳn là đã ngửi thấy mùi thức ăn rồi mới phải, nhưng Kim Tại Hưởng hít sâu vào mấy lần vẫn không thấy gì, cậu ngó vào trong phòng khách gọi một tiếng, "Tuấn Chung Quốc?"

Không có ai đáp lại.

Kim Tại Hưởng hơi nhíu mày, chậm rãi đi lên trên phòng, vừa mở cửa ra đã bị khung cảnh trước mắt dọa cho mặt mũi tái mét, bàn ghế lộn xộn, chăn gối vương vãi khắp nơi, sách vở rơi mỗi chỗ một ít, giống như vừa có một cơn lốc ghé thăm nơi này vậy.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Kim Tại Hưởng là, trong nhà có trộm?

Nhưng Tuấn Chung Quốc đâu? Tuấn Chung Quốc cũng bị trộm luôn rồi sao?

Cậu hoảng sợ, hấp tấp lấy điện thoại từ trong túi quần ra ấn vào số máy của Tuấn Chung Quốc, nhưng cho dù cậu có gọi mấy cuộc đối phương cũng không bắt máy.

Kim Tại Hưởng lại hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, nhìn ngó xung quanh một lượt xong, rồi lại gọi cho Tuấn Chung Quốc thêm một lần nữa.

Nhưng phía đầu dây bên kia vẫn như cũ không một lời hồi đáp.

Cậu gấp đến độ hốc mắt hồng cả lên.

Gọi điện cho bạn của Tuấn Chung Quốc, mọi người đều nói Tuấn Chung Quốc đã về từ khi hết tiết sáu rồi.

Lúc gần mười giờ tối, Trịnh Hạo Thạc nghe thấy giọng nói vấp lên vấp xuống của Kim Tại Hưởng, nhịn không được liền bắt xe chạy thẳng một mạch đến chỗ cậu.

Thấy cậu đứng ngồi không yên, Trịnh Hạo Thạc chỉ biết an ủi, "Em đừng lo lắng, người như Tuấn Chung Quốc không dễ dàng bị bắt cóc như em nói đâu, có thể là cậu ấy vội đi đâu đó chưa kịp báo cho em một tiếng thôi."

Kim Tại Hưởng siết chặt điện thoại trong tay, "Nhưng trong phòng bừa bộn lắm, gọi điện anh ấy cũng không bắt máy, hay là chúng ta báo cảnh sát đi được không?"

Trịnh Hạo Thạc dở khóc dở cười, "Mất tích 24 giờ mới được báo. Em bình tĩnh lại đã, không có chuyện gì đâu."

Kim Tại Hưởng cúi thấp đầu, nếu đêm nay anh ấy không về, cậu sẽ phải ngủ một mình trên một chiếc giường rộng lớn, bên cạnh không có hơi ấm của anh ấy, không có mùi hương của anh ấy, không có cái ôm của anh ấy, đột nhiên cảm thấy sống mũi bỏng rát.

Giọng nói Kim Tại Hưởng trở nên nhỏ xíu, "Chung Quốc đã hứa với em, dù có đi đâu cũng sẽ đưa em đi theo mà. Anh hư lắm, anh hư lắm."

170720

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip